Quyển 2: Quân Đội
Chương 14: Ai mới là kẻ địch thật sự?
✚✘✚
“Đúng là cậu rồi Beomgyu!!!”
Lớp trưởng vui mừng ôm chầm lấy Beomgyu, vóc người y nhỏ con hơn cậu nhưng cái ôm của y lại cực kỳ nhiều năng lượng. Từ lớp 10 đến giờ cả hai chỉ là quan hệ bàn trên bàn dưới, Beomgyu lười xã giao với bạn cùng lớp còn lớp trưởng thì ngại nói với cậu không được vài câu thì bị cậu lạnh lùng đuổi đi nên trước tận thế Beomgyu và lớp trưởng mới nói chuyện và làm quen với nhau dăm ba bữa. Quan hệ của cả hai vi diệu như vậy đấy nhưng trong tình cảnh này, bỗng gặp lại một người mình từng quen biết thì đương nhiên sẽ sinh ra cảm giác thân thuộc.
Mà bên kia Taehyun đã đuổi kịp Seon Ah, cô nàng còn định giả vờ như hắn nhận nhầm người, mình hoàn toàn không quen biết hắn nhưng Taehyun chặt đứt suy nghĩ đó của cô, hắn siết chặt tay làm Seon Ah kêu đau một tiếng, cô trực trào muốn khóc, ngước đôi mắt to tròn của mình lên nhìn Taehyun rồi òa khóc trong lòng hắn: “Oa! Em tưởng, em tưởng anh đã biến thành zombie rồi, hức! May quá, may mà anh không sao, huhu, bọn cướp, chúng bắt em đến đây rồi làm nhục em, anh nhất định phải đòi lại công bằng cho em!”
Taehyun chán ghét đẩy Seon Ah ra, Beomgyu còn đang đứng đợi hắn kia kìa, hắn làm gì có thời gian ở đây nghe cô xàm xí. Hắn nghiêm giọng nói: “Nói đi, ngay từ đầu đây là kế hoạch của cô đúng không? Không hề có bắt cóc cũng không hề bị đe dọa phải đi cùng, là cô sắp xếp hết”
Lúc đầu còn là câu hỏi, câu sau Taehyun liền chuyển sang câu trần thuật, như thể đã khẳng định mọi suy đoán của hắn là đúng.
“Anh- anh nói gì vậy? Em không hiểu?”
“Đừng có giả vờ nữa, nói lại toàn bộ kế hoạch của cô và sáng mai đến xin lỗi mọi người, đặc biệt là Joon”
Seon Ah lắc đầu, cô nghẹn ngào nhìn Taehyun: “Anh- sau tất cả, anh vẫn không tin em sao? Tại sao chứ? Anh nói đây là kế hoạch của em ư, nhưng sao em phải làm vậy chứ? Sao em phải bỏ lại mọi người để đi cùng lũ người xa lạ chứ? Anh đừng buộc tội em vô căn cứ như vậy! Taehyun, anh quá đáng lắm, uổng cho em đã thích anh bao lâu nay”
Taehyun thật sự ghê tởm người này vô cùng, hắn dùng sự kiên nhẫn còn lại để nói: “Bằng chứng à? Được, tôi sẽ nói cô nghe. Cái tình yêu giả tạo mà cô nói, ngay từ đầu tôi đã biết không hề tồn tại rồi, cô muốn ở bên tôi chỉ vì danh tiếng thôi, vì không ảnh hưởng gì đến tôi nên mới để mặc cô nhảy múa xung quanh bấy lâu nay. Nhưng giờ tôi có người mình thực sự quan tâm rồi nên chúng ta chấm dứt cho sạch sẽ đi, tôi không muốn cậu ấy hiểu lầm. Còn một lý do tôi để cô bên cạnh, đó là vì bản chất con người cô giống hệt tôi. Ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, không quan tâm đến những người xung quanh. Chính vì thế ngay khi nghe tin cô chịu hy sinh để bọn cướp thả Joon ra tôi đã nghi ngờ, một người ích kỷ chỉ quan tâm đến lợi ích của mình như cô lại chịu đi theo bọn chúng dễ dàng như vậy, lại còn là ngay khi vừa hay tin tôi không rõ sống chết ngoài kia. Bởi cô không thấy những người còn lại có gì để lợi dụng nên mới dứt áo bỏ đi, dù sao người cô ỷ vào bấy lâu nay là tôi cũng chết rồi còn đâu. Nên cô mới thương lượng với bọn cướp làm giả một vụ uy hiếp để cướp người, như vậy lúc cô rời đi sẽ không bị ai ghét mà họ còn cảm thấy tội lỗi vì không thể giúp cô, trong khi cô lại sung sướng ở đây hưởng thụ sự an toàn, đồ ăn ngon, quần áo đẹp từ một vật hy sinh mới, tôi nói có đúng không?”
Càng nghe mặt Seon Ah càng tái mét, cô còn quên luôn việc giả khóc, đôi môi run rẩy không phản bác được câu nào. Taehyun không có nhiều kiên nhẫn như vậy, hắn gằn từng chữ: “Ngày mai, đến xin lỗi họ, nếu không, tôi sẽ không để cô sống yên ổn ở đây đâu!” Dám chà đạp lên cảm giác của người khác để chạy trốn và hưởng thụ mọi thứ một mình dù cả chặng đường mọi người đều góp sức với nhau. Chưa kể Sung Ho trước khi chết còn cảm thấy tội lỗi vì đã đẩy Seon Ah vào nguy hiểm vì muốn cứu Joon. Joon cũng đã xin lỗi Taehyun rất nhiều dù trên cổ thằng bé vẫn còn vết thương từ dao của bọn cướp và đó không phải lỗi của thằng bé, nó chỉ là con tốt xấu số bị cô ta lấy ra làm vật hy sinh thôi. Taehyun thấy bản thân phải có trách nhiệm với chuyện này, dù sao nguồn gốc gây ra mọi chuyện vẫn là từ hắn. Đáng lẽ ngay từ đầu hắn phải cách cô xa một chút, nhưng lại hết lần này đến lần khác để cô ta ở trước mặt làm đủ trò. Không phải Taehyun không biết những chuyện đó, chỉ là hắn cũng thuộc kiểu người như cô nên mới không có tư cách đứng ra vạch trần bộ mặt thật xấu xa của cô ta.
“Đúng là lúc trước tôi và cô rất giống nhau, đều là những người xấu xa nhất nhưng từ giờ tôi sẽ thay đổi, tôi sẽ không sống như trước đây nữa, và bọn họ giống như gia đình của tôi vậy, nếu cô đã dám đụng đến họ thì cũng phải có gan nhận quả báo thích đáng đi!”
Nói rồi không muốn nghe Seon Ah nói gì nữa, Taehyun dứt khoát quay người bỏ đi. Seon Ah lúc này mới hoàn hồn, cô tức giận hét lên: “Đồ khốn, đồ chết tiệt! Này, Kang Taehyun! Anh đứng lại cho tôi! Đồ chó chết! Anh tưởng mình tốt lắm hả, loại người giả nhân giả nghĩa như anh cũng muốn đóng vai anh hùng sao? Anh là cái thá gì mà bắt tôi xin lỗi người khác hả? Tôi sống thế nào thì kệ mẹ tôi, ờ là kế hoạch của tôi đấy thì sao? Tôi thách anh dám làm gì tôi đấy!!!”
Taehyun chán chẳng buồn mở miệng đáp lại Seon Ah, điều quan trọng không phải cách cô ta sống như nào, dù có giả tạo và bỉ ổi nhiều âm mưu ra sao thì là chuyện của cô ta, hắn không quan tâm nhưng cách sống của cô ta làm ảnh hưởng đến những người Taehyun quan tâm thì đấy lại là vấn đề khác. Taehyun cũng biết mình không phải người tốt đẹp gì cho cam nhưng bản chất của con người có thể thay đổi, vậy nên từ giờ hắn sẽ sống sao cho tương lai sẽ không phải hối hận, dù sao bây giờ hắn đã có những người quan trọng cần bảo vệ…
Lúc Taehyun quay lại chỗ Beomgyu thì thấy bên cạnh cậu là một bóng dáng cao lớn quen thuộc, không ai khác ngoài Đại úy Jung. Taehyun còn chưa kịp nghĩ xem Đại úy làm gì ở đây thì thấy anh cúi người xuống như đang hôn người bên dưới, từ góc độ của Taehyun, hắn không thấy được biểu cảm của Beomgyu nhưng cũng không thấy cậu đẩy anh ra. Taehyun cảm thấy tim mình như hẫng một nhịp, hắn vội chạy nhanh đến đẩy Đại úy Jung ra và đứng chắn trước mặt Beomgyu, hắn chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như bây giờ, chính là cảm giác thứ mà mình luôn trân quý, bảo vệ giờ lại rơi vào tay kẻ khác. Taehyun chỉ nghĩ đến tình huống đó thôi mà không nhịn được tức giận, hắn biết chứ, hắn đang ghen đến phát điên lên được! Beomgyu là của hắn, chỉ được phép thuộc về hắn thôi!!!
Mọi chuyện sao lại thành như vậy thì phải kể đến 15 phút trước khi Taehyun chạy đuổi theo Seon Ah, bên này Beomgyu và lớp trưởng đã có cuộc hội ngộ đầy bất ngờ.
“Cậu đến đây như nào vậy?” Lớp trưởng hỏi thăm rất nhiều, đúng thiết lập một người bạn nhiệt tình thân thiện, Beomgyu tóm tắt bằng vài câu trả lời. Lớp trưởng nghe xong thì đắn đo cái gì đó, cứ muốn nói lại thôi, Beomgyu cũng rất kiên nhẫn đợi y suy nghĩ. Cuối cùng lớp trưởng như đã quyết tâm, y kéo Beomgyu đến một chỗ không người, đảm bảo không có ai nghe lén mới dùng giọng nói nhỏ như thì thầm nói: “Cậu cảm thấy quân đội là nơi thế nào?”
Beomgyu không hiểu ý lớp trưởng là gì khi đột nhiên lại hỏi vậy nhưng cậu nghĩ cả hai có chung quan điểm về nơi này nên cũng ăn ngay nói thật về suy nghĩ của mình cho lớp trưởng nghe.
Vẻ mặt lớp trưởng nghiêm túc hơn, y nói: “Đó là những gì mọi người thấy bên ngoài thôi, còn tảng băng chìm bên dưới mới là thứ khiến nơi này ghê tởm hơn tất thảy”
Beomgyu nhíu mày, hình như cậu sắp được nghe một bí mật động trời thì phải, cậu im lặng ra vẻ lớp trưởng tiếp tục nói đi.
“... Cậu biết đại dịch zombie này có nguồn gốc từ đâu chứ?”
“Cậu nói vậy, không lẽ là do quân đội?”
Lớp trưởng gật đầu: “Thật ra bên dưới căn cứ này, chính xác là ở dưới chỗ Thượng khu có một phòng thí nghiệm trái phép. Bình thường muốn làm các thí nghiệm nguy hiểm thì phải có sự đồng ý của chính phủ, bộ y tế và các cơ quan liên quan có quyền xét duyệt, nhưng phòng thí nghiệm dưới lòng đất này bất chấp lời cảnh báo về một loại virus chết người mà tiếp tục nghiên cứu. Bọn họ muốn tạo ra thứ thuốc giúp con người có thể kéo dài sinh mệnh, đây là yêu cầu của một số lãnh đạo bên Thượng khu bây giờ. Tiếc là thí nghiệm đã thất bại. Bọn họ thật sự rất tàn nhẫn, lúc đầu còn đem chuột ra thí nghiệm, thấy không có hiệu quả bèn bắt cóc những người lính tình nguyện nhập ngũ, nếu người đó không chịu được thuốc mà chết thì nói là do họ không may hy sinh khi đang làm nhiệm vụ”
“Vậy tức là, con người bỗng biến thành zombie không phải ngẫu nhiên mà do sự bất cẩn từ phòng thí nghiệm?”
“Hm, dùng từ ‘bất cẩn’ là không đúng rồi Beomgyu. Rõ là bọn họ cố tình. Chỉ vì lợi ích riêng của bản thân mà thí nghiệm thuốc trái phép. Thí nghiệm này tuy thất bại nhưng vẫn đến tai chính phủ, họ biết mà còn giúp che giấu, không thông báo với người dân để có biện pháp phòng tránh an toàn. Vậy là cả 2 phe cùng buộc nhau trên một chiếc thuyền rồi, anh sống thì tôi sống, anh chết tôi cũng chết, chính vì thế mà chính phủ chỉ thông báo người vẫn sống sót sau khi thử nghiệm thuốc và thức tỉnh được dị năng, còn những ca thất bại thì bị giấu nhẹm đi”
Beomgyu nuốt nước bọt, khó khăn nói: “Khoan đã, cậu nói vậy có khi nào việc đột nhiên không dùng được thiết bị điện tự, mất kết nối với thế giới bên ngoài có liên quan đến chính phủ?” Beomgyu từng suy đoán vậy bởi không thể mới có mấy ngày mà dịch zombie lại bùng phát nhanh đến mức cả nước mất điện, mất sóng cả, quân đội không ở đây để làm cảnh, chắc chắn sẽ can thiệp kịp thời, không đến mức như giờ. Trừ phi có sự can thiệp của thế lực nào đó, đột ngột ngay lúc dịch zombie xảy ra đã ngắt toàn bộ đường truyền và ngừng cấp điện, để làm được điều đó thì phải là một người có chức quyền và biết rõ về việc dịch zombie đến lúc nào.
Lớp trưởng ngạc nhiên: “Ồ! Cậu đoán trúng phóc rồi đấy. Chính phủ tự tin có thể kiểm soát tình hình nên dứt khoát cô lập nước ta với thế giới bên ngoài, nếu không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế và đối ngoại. Mấy tên già này sắp chết rồi mà vẫn chỉ lo làm sao kiếm được tiền chứ an nguy của người dân thì chẳng để vào mắt. Xong như cậu thấy đấy, tình hình ngày càng vượt ngoài tầm kiểm soát của bọn họ, giờ mới bắt đầu lo lắng thì cũng muộn rồi”
Lớp trưởng ghé sát tai Beomgyu nói: “Theo nguồn tin tôi mới nghe được, bây giờ không chỉ zombie mà cả thực vật lẫn động vật cũng bị biến đổi rồi”
Beomgyu giật mình: “Làm sao cậu biết được chuyện này? Và cả những gì cậu vừa nói nữa, cậu có bằng chứng chứ?”
Lớp trưởng: “Dù sao cũng quyết định nói hết cho cậu nghe rồi nên tôi cũng không giấu nữa. Thật ra lúc biết tin con người bị biến thành zombie thì bên chính phủ chia làm 2 phe, một bên ủng hộ việc che đậy sự thật, một bên phản đối và muốn thông báo rõ cho dân, đương nhiên quân đội cũng sẽ chia ra 2 thế lực đi theo 2 phe. Lúc đầu 2 bên duy trì thế cân bằng, cho đến một hôm bên phe ủng hộ xuất hiện người có dị năng, một số người bên phe phản đối sinh ra sợ hãi nên xin đầu hàng, số lượng còn lại quá ít nên đã rút lui. Bọn họ thấy được thứ thuốc này còn có thể giúp con người có siêu năng lực, vậy lực lượng quân đội nước ta không phải hổ thêm cánh sao, nghĩ vậy bọn họ càng quyết định sẽ tiếp tục thí nghiệm, công bố ra ngoài sợ sẽ bị đa số người phản đối nên họ muốn tiêu diệt luôn những người đã biết tin tức là phe phản đối. May mắn người phe phản đối đã thoát nạn và xây căn cứ bí mật ở nơi mà phe ủng hộ không biết và đang ấp ủ cơ hội lật đổ bọn họ, đưa Hàn Quốc trở về dáng vẻ vốn có của nó”
Beomgyu: “Nói vậy tức cậu là người bên phe phản đối đúng chứ?”
“Ừ, ngày đấy tôi đang trên đường đến thư viện thì gặp zombie, may được một người cứu, tôi nhất quyết đi theo người đó nên mới biết được mọi chuyện. Người đó đã cài một vài nội gián như tôi vào căn cứ địch, một phần để nghe ngóng tin tức, một phần để tìm kiếm những người chung suy nghĩ vào lực lượng”
“Hiểu rồi, vậy là còn vài người như cậu cũng đang làm nhiệm vụ ở đây nhỉ, nhưng sao cậu lại quyết định nói cho tôi biết? Tôi không chắc mình có thể giúp gì đâu”
Lớp trưởng mỉm cười: “Đơn giản vì tôi biết cậu sẽ có chung quan điểm với tôi và tôi không muốn lại mất thêm một người bạn nào nữa, nên tôi nói vậy với hy vọng cậu có thể nhờ vậy mà trong cuộc tấn công của hai phe có thể thoát được một kiếp”
Beomgyu không nhịn được bật cười, một lý do hết sức đơn thuần, thậm chí đối phương còn không sợ vì mình nói ra toàn bộ mà kế hoạch sẽ thất bại, nếu lớp trưởng đã tin tưởng cậu như vậy thì Beomgyu sẽ thử suy nghĩ.
“Còn về bằng chứng, chẳng phải nó đang ở ngay dưới chân chúng ta đây ư? Cậu có thể tìm cơ hội lẻn xuống dưới và kiểm tra tính xác thực của chuyện này, thực sự có một phòng thí nghiệm đấy”
“Còn một điều tôi thắc mắc, mục đích của phe ủng hộ là tạo ra thứ thuốc bất tử, nhưng giờ chuyển sang thức tỉnh năng lực đặc biệt cho con người, họ cũng không ngờ tình hình ngày càng chuyển biến xấu, vậy họ cũng không phải muốn thử nghiệm thuốc lên toàn bộ người dân, thế ai đã làm nguồn nước ô nhiễm dịch zombie? Phe ủng hộ làm vậy chẳng phải là 50:50 sao, nhỡ một nửa dân số biến thành zombie thì số dị năng giả và biến dị giả cũng không đủ để bù lại”
Lớp trưởng lắc đầu: “Cái này thì tôi cũng không biết, không thấy họ nói gì về vụ nguồn nước cả”
Beomgyu lại chìm vào suy nghĩ, nếu không phải phe ủng hộ làm, cũng không phải người thuộc phe phản đối thì ai làm chứ? Nếu muốn toàn bộ nước ở một đất nước bị ô nhiễm thì không thể chỉ do vài người làm được, phải là một tổ chức và họ cũng biết về dịch zombie này rất rõ, Beomgyu rùng mình nghĩ, không lẽ còn có phe thứ 3?...
Lớp trưởng vỗ vai cậu, làm Beomgyu thoát khỏi những suy đoán đáng sợ của mình, y nói: “Vậy cậu cứ suy nghĩ đi nhé, 3 ngày sau hẹn gặp lại ở đây. Nếu cậu muốn tìm gặp mình thì cứ đến căn nhà số 7 ở khu nhà B nhé”
Thông tin về vị trí của căn cứ phe phản đối vẫn được lớp trưởng giữ kín, chỉ khi Beomgyu đồng ý theo phe họ thì y mới tiết lộ. Beomgyu nghĩ lớp trưởng quả thật rất can đảm, dám liều mình vào hang ổ của địch để kiếm thông tin, không chỉ thế mà mỗi lần chiêu mộ một người là một lần đánh cược, nếu người đó phản bội y rồi quay sang báo hết lên Thượng khu, vậy chắc chắn lớp trưởng sẽ bị họ giết để bịt miệng.
Beomgyu quay trở lại chỗ ban nãy đợi Taehyun, bất thình lình một cơn gió lớn nổi lên, bụi bay mù mịt khắp nơi, Beomgyu khó khăn che mặt lại để bụi không chui vào mắt mũi cậu. Một lúc sau thì gió ngừng, Beomgyu phát hiện mắt mình có mấy hạt bụi rơi vào nên không thể mở mắt được, cậu liên tục dụi nó đi nhưng càng làm thế lại càng đẩy nó vào sâu hơn, mắt Beomgyu vì đau nên chảy ra nước mắt sinh lí. Bỗng có người cầm tay cậu, ngăn động tác đang dụi mắt điên cuồng của cậu lại.
“Đừng dụi, cậu mà làm thế thì không hết được đâu”
Beomgyu nhận ra giọng nói này: “Đại úy!”
Cậu nghe thấy đối phương cười một tiếng, một âm mũi “Ừm” từ tính phát ra.
“Để tôi giúp cậu. Bây giờ cậu cố gắng mở hé mắt ra rồi tôi sẽ thổi chúng đi”
Beomgyu nghe lời làm theo, Đại úy Jung cúi người thổi mấy lần qua hai mắt của Beomgyu, cậu không nhịn được mà chớp chớp mắt mấy lần, Đại úy Jung nhịn cười: “Cậu cứ nhắm mắt như vậy thì tôi không thể thổi được rồi”
Beomgyu cũng biết mình đang làm khó anh nên tự lấy tay kéo căng mắt ra rồi giục anh: “Mau! Đại úy, tôi chỉ giữ được một lát thôi”
Đúng lúc này Đại úy Jung bị một người đẩy ra, người này đứng chắn trước mặt Beomgyu, lực đẩy rất mạnh nên anh không đứng vững mà lùi ra sau mấy bước, chỗ bị đẩy cũng có chút đau.
Beomgyu ngơ ngác nhìn Taehyun đang đứng chắn trước mặt mình, may mà Đại úy vừa giúp cậu thôi bụi ra khỏi mắt nên giờ cậu có thể mở mắt quan sát tình hình. Nhìn sắc mặt Taehyun như thể bị ai đó cướp đi một thứ đồ quan trọng vậy, Beomgyu nghĩ hình như có hiểu lầm gì đó rồi nên nhanh chóng nói: “Taehyun, không cần cảnh giác vậy đâu, Đại úy là vừa giúp mình thổi bụi bay vào mắt thôi. Đại úy, anh không sao chứ? Xin lỗi anh, hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi, à, cảm ơn Đại úy, mắt tôi mở được rồi nè”
Beomgyu cười gượng giải thích với cả hai nhưng Taehyun và Đại úy Jung vẫn im lặng trừng nhau, dường như không có ý định xóa bỏ hiểu lầm. Beomgyu còn chưa biết nên làm gì thì trông thấy Younghee và Min Ri đi đến
Min Ri thấy không khí chỗ này căng thẳng quá, con bé không hiểu chuyện gì nên lay áo Beomgyu: “Chuyện gì đấy ạ? Ai kia anh Beomgyu?”
Beomgyu thầm cảm ơn cô bé rồi nói: “Đây là Đại úy Jung Chul đã dẫn đội bọn anh ra ngoài hôm trước đấy. Đại úy, đây là 2 người trong nhóm tôi, chị Younghee và Min Ri”
Younghee chỉ cần nhìn qua là hiểu sao ở đây nồng nặc mùi thuốc súng thế, cô chỉ đến để tìm Beomgyu thôi. Younghee mỉm cười lịch sự chào hỏi đối phương rồi chỉ tay vào Beomgyu nói: “Có thể cho bọn tôi mượn cậu ấy chút được không?”
Đại úy Jung lắc đầu cười: “Tôi làm gì có quyền quyết định, chỉ là đang đi dạo thì gặp nên đến chào cậu ấy một câu thôi”
Beomgyu nhận ra đứng ở đây càng lâu thì mặt Taehyun càng đen, như kiểu trái bom đụng vào là phát nổ luôn vậy. Cậu nín cười, giả vờ ho vài cái để che giấu. Đợi Đại úy dời đi thì Taehyun quay sang nói với Younghee: “Chị, em muốn nói chuyện riêng với Beomgyu một lát đã”
Không ngờ Younghee lại lắc đầu, cô mạnh mẽ kéo tay Beomgyu trở về: “Có gì thì nói sau đi, chắc Beomgyu có chuyện quan trọng hơn muốn nói với chúng ta đấy”
Beomgyu buột miệng nói: “Sao chị biết ạ?”
Younghee chỉ cười và bảo: “Nhờ trực giác của phụ nữ chăng?”
Taehyun còn muốn nói gì nữa nhưng rồi lại thôi, suốt đường đi hắn cứ xị mặt xuống, thấy vậy Beomgyu lén giảm tốc độ lại, đi song song với Taehyun ở dưới rồi cầm tay hắn.
“Cậu có chuyện gì muốn nói sao? Không vội thì đợi lát nữa được chứ?”
Taehyun được cho ăn kẹo ngọt xong cũng không làm ra vẻ mặt đưa đám nữa mà mỉm cười cùng Beomgyu đan năm ngón tay vào nhau, cứ như một đứa trẻ vừa được người lớn thưởng cho quả ngọt nên nhảy tung tăng ăn mừng.
Về đến căn nhà gỗ kia, Beomgyu bất ngờ khi thấy mọi người đều tụ họp đông đủ: “Mọi người không ai đi dạo chợ đêm sao?”
Yeonjun phẩy phẩy tay nói: “Nhìn đi nhìn lại thì cũng chỉ có nhiêu đó, anh chơi chán rồi”
Huening Kai gật đầu đồng tình: “Chẳng bằng ra đây nói chuyện cùng mọi người vẫn vui hơn”
Lyly vừa thấy chủ nhân cuối cùng cũng đến thăm nó thì vui vẻ nhảy đến gần làm nũng cọ cọ chân Taehyun. Còn Seol vừa nhìn thấy Beomgyu về là lại quấn lấy cậu, Beomgyu cũng không ghét bỏ gì mà bế nó ngồi vào lòng mình, ngay sau đó vẻ mặt cậu thay đổi nói: “Mọi người ở đây hết cũng tốt, em có chuyện này muốn nói…”
Sau đó Beomgyu kể hết mọi chuyện mình biết từ lớp trưởng, càng nghe, vẻ mặt ai nấy càng trở nên nghiêm trọng hơn. Bây giờ Beomgyu không còn đơn độc nữa mà có những người quan trọng bên cạnh, cậu không thể tự mình hành động mà không suy nghĩ gì cả, cậu cần ý kiến của họ.
Shinwoo là người đầu tiên lên tiếng: “Ta không biết cái cậu lớp trưởng lớp nhóc là ai nhưng phải suy xét thật khách quan, đừng để tình cảm cá nhân xen vào, nếu tất cả đều là nói dối và có ai đó muốn dụ chúng ta vào bẫy thì rất nguy hiểm”
Ha Yeon không đồng ý cũng chả phán đối Shinwoo mà nói: “Quan trọng là người này đang muốn chúng ta phải đứng giữa 2 lựa chọn. Dù sao cũng chưa biết kết quả nếu hai bên tấn công thì phe nào sẽ giành thắng lợi, phải lựa chọn hết sức kĩ càng, mà ta mới chỉ biết bên quân đội thực lực ra sao, về phía phe phản đối thì hoàn toàn chỉ dựa vào lời nói từ một phía…”
Yeonjun khều tay Soobin hỏi nhỏ: “2 lựa chọn là sao vậy?”
Soobin giải thích: “Một là tiếp tục ở lại đây, an toàn và đảm bảo hơn hoặc đi theo phe phản đối mà không biết liệu còn nguy hiểm gì ngoài kia đang chờ không? Rất nhiều người vất vả lắm mới đến được đây, họ đã hy sinh nhiều như vậy thì rất khó mà chịu mạo hiểm lần nữa với một việc không chắc chắn như vậy, chưa kể tâm lý con người thường rất sợ phải đối mặt với thứ mà họ không rõ ”
Yeonjun lại càng không hiểu: “Vậy nếu họ cứ ở đây thì đến lúc hai phe đánh nhau thì cũng nguy hiểm thôi, mấy lão già kia dễ gì bỏ qua, chả cho lên chiến trường hết ý chứ”
Younghee: “Bởi vậy quan trọng là bằng chứng, không thì ai có thể đảm bảo sẽ có đánh nhau xảy ra chứ”
Shinwoo cũng đồng tình nói: “Nếu đúng như cậu nhóc kia nói thì nó nằm bên dưới chỗ Thượng khu, rất khó để biết được là thật hay giả”
Ha Yeon thở dài: “Ước gì chúng ta quen ai đó bên Thượng khu…”
Beomyu ngạc nhiên nói: “Ơ! Nói vậy tức là mọi người sẽ đi theo phe phản đối đúng không?”
Yeonjun trêu chọc mà bóp miệng cậu: “Thế em nghĩ anh nghe vậy rồi mà còn chịu để yên hả? Mơ đi, Choi Yeonjun này sẽ quậy cho mấy lão đấy biết mùi thì thôi, hahaha”
Soobin thở dài, cười trong bất lực, kéo cái tay đang làm phiền người khác của Yeonjun về: “Cũng không phải đã hoàn toàn tin tưởng”
Younghee: “Chúng ta vẫn cần xác nhận lại đã”
Ha Yeon cười nói: “Đúng đó, chưa phải đã theo phe phản đối luôn đâu nên nhóc đừng có cười toe toét vậy nữa, có biết là nãy giờ mặt nhóc cứ hiện lên chữ ‘muốn theo phe phản đối’ lắm không hả?”
Shinwoo: “Xác nhận tính chân thật của việc này xong chúng ta sẽ tính tiếp, nhưng chắc ai cũng nghiêng về bên phản đối đến 70% rồi”
Min Ri gãi đầu: “Ừm, em không hiểu lắm nhưng nghe mọi người đó”, Joon và Seol cũng gật đầu phụ họa, cá chắc hai đứa nhóc cũng không hiểu mọi người đang nói gì nhưng cứ gật đầu trước đã, Beomgyu không khỏi phì cười.
Huening Kai nói: “Hay là chúng ta kéo cả Đại úy Jung vào, vậy thì sẽ có người bên Thượng khu giúp ta rồi”
Soobin: “Hm, cũng được đó, Đại úy nổi tiếng là người ngay thẳng, nhưng cũng chưa biết người này sâu cạn ra sao, vẫn phải thăm dò một phen đã…”
Cả nhóm nói chuyện cho đến khi có lệnh đóng cửa Trung khu thì mới lục đục giải tán. Beomgyu thấy có chút áy náy vì đã hứa với Taehyun rồi mà sau đó lại không có thời gian nói chuyện riêng với hắn. Beomgyu tiễn đám Taehyun đến trước của Trung khu thì hắn bảo ba người kia đi trước, mình sẽ theo sau.
“Sao vâ-” Beomgyu còn chưa kịp nói hết thì miệng đã bị chặn lại, ngay lập tức cậu liền cảm nhận được sự mềm mại từ đôi môi của Taehyun, hắn không nói không rằng mà hôn cậu. Chỉ đơn giản là một cái chạm môi hết sức thuần khiết nhưng vẫn khiến Beomgyu chết máy, cả người không còn tuân theo sự điều khiển của bộ não nữa, tim đập từng nhịp mạnh đến mức muốn nổ tung, từ mặt đến cổ đều đỏ ửng.
Taehyun xấu hổ tránh ánh mắt của Beomgyu: “Chết tiệt, xin lỗi cậu, mình định tỏ tình thật ngầu xong mới hôn cậu nhưng mình không nhịn được” Hắn ấp úng nói: “Môi cậu, nhìn nó …khiến mình không kiềm chế được, xin lỗi”
Beomgyu cảm thấy hôm nay có quá nhiều thông tin cần xử lý, hắn nói vậy tức là hắn cũng có tình cảm với cậu đúng không??? Còn nữa, Beomgyu không biết môi mình trông hấp dẫn như vậy đấy, à đúng rồi, hôm nay Beomgyu có mượn thỏi son dưỡng hương dâu của Min Ri, chắc vì thế mà môi mới căng bóng và có màu đỏ nhạt.
Cả hai nghe thấy lính gác thúc giục mau vào không sẽ đóng cửa, Taehyun vẫn còn chưa muốn dời đi nhưng chỉ đành tiếc nuối để đến mai: “Vậy mai mình nhất định sẽ nói rõ, giờ mình phải đi đây, ngủ ngon nhé”
Beomgyu đưa tay lên chào trong vô thức, nhưng Taehyun mới đi được 3 bước đã quay lại, hắn gấp gáp nói: “Cho mình hôn cậu thêm một lần nữa được không?”
Beomgyu chớp chớp mắt, chậm chạm gật đầu, vừa có sự cho phép của Beomgyu là Taehyun liền hôn cậu thêm một cái, lần này Beomgyu còn cảm nhận được hắn vươn lưỡi ra liếm môi cậu nữa. Đến lúc cánh cổng Trung khu đóng lại thì Beomgyu mới hoàn hồn, cậu quay đầu chạy về, nghĩ thầm mai phải xin Min Ri thêm tí son dưỡng mới được…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro