Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 2: Quân đội

Chương 13: Thông suốt

✚✘✚

Sáng hôm sau, theo kế hoạch của Đại úy Jung, mọi người thành công lấy lại được 4 xe và nhanh chóng rút lui, tuy vậy vẫn không tránh khỏi hy sinh vài người, họ là đội ngũ đi xe cuối cùng có nhiệm vụ cắt đuôi lũ zombie đuổi theo đoàn xe. Xe của Đại úy Jung đi đầu mở đường, suốt đường đi anh đều căng thẳng không thôi, bọn zombie so với lúc họ đến thì như được ai kích thích mà cứ liên tục xông đến chỗ họ như đã biết trước, dù họ đã cố hành động thật lặng lẽ. Nhưng lúc này không ai còn suy nghĩ nhiều như vậy, điều duy nhất họ quan tâm là chạy thật nhanh về căn cứ.

Cuối cùng họ cũng cắt đuôi thành công lũ zombie và trở về căn cứ. Đương nhiên tất cả đều phải cách ly và đợi nửa ngày sau, đảm bảo rằng không ai có vết thương ẩn nào. Lúc tất cả được thả ra thì cũng đã gần 12h đêm.

Beomgyu tạm biệt nhóm Taehyun rồi cùng Daewon trở về khu dân thường, vừa mở cửa, cậu bất ngờ vì mọi người thế mà vẫn chưa đi ngủ. Người đầu tiên phản ứng là chị Younghee, cô chạy đến ôm chầm lấy Beomgyu, cậu cứ ngỡ mình vừa nghe thấy một tiếng thở phào nhẹ nhõm từ người này: “Thật may quá, may mà mấy đứa không sao cả”

“Sao mọi người vẫn còn thức vậy?”

Seol vừa dụi mắt vừa ôm chầm lấy chân Beomgyu, Min Ri ngáp một cái rồi dùng sự tỉnh táo còn sót lại trả lời cậu: “Tại mọi người lo cho mấy anh lắm, nên phải tận mắt thấy mọi người về thì mới yên tâm”

“Mừng là tất cả đều an toàn”

Beomgyu thật sự cảm thấy rất cảm động, cậu vươn tay bế Seol lên rồi xoa đầu thằng bé, Joon cũng mon men lại gần đưa nước cho cậu, Min Ri thì dù rất buồn ngủ nhưng vẫn gặng hỏi cậu có sao không, chị Younghee thì cứ như gà mẹ chăm con, hỏi han săn sóc cậu như một đứa trẻ. Hayeon lúc không chiến đấu thì luôn mỉm cười trông rất hiền lành, chị đi đun lại đồ ăn được phát hôm nay rồi giục cậu mau ăn. Shinwoo không phải tuýp người sống tình cảm nhưng cậu có thể nhìn ra được chú ấy đang lo lắng cho mình: “Thôi, cũng muộn rồi, có gì sáng mai hẵng nói, giờ tất cả mau đi ngủ nào”

Hayeon trêu đùa nói: “Ồ, người già nhất đã lên tiếng thì đành nghe theo thôi”

Shinwoo liếc cô: “Cô cũng kém tôi bao nhiêu tuổi đâu, bà cô già”

“Hả? Anh nói gì?!?”

Mọi người cười phá lên, không khí cảnh đoàn tụ này làm Beomgyu nghĩ bọn họ giống như một gia đình vậy, dù không chung máu mủ ruột thịt nhưng sau khi cùng nhau trải qua tất cả mọi chuyện từ lúc tận thế đến giờ, bọn họ đã học được nhiều thứ, cũng thân thiết hơn. Beomgyu nghĩ đến một ngày mọi thứ trở lại bình thường sẽ sớm đến, những gì đang xảy ra đây sẽ không còn nữa, thế giới bình yên thì họ cũng sẽ tách ra và tiếp tục với mục tiêu trước đó, không hiểu sao cảm giác ấy làm Beomgyu có chút mất mát. Cậu thầm cười, từ một người luôn thích cô độc một mình, lười giao tiếp xã hội, giờ cậu cảm thấy nếu phải sống một mình như trước thì chắc chắn sẽ buồn lắm…

‘Ba, mẹ, anh, mong mọi người vẫn bình an, con ở đây vẫn tốt lắm, mọi người đối xử với nhau như một gia đình vậy, họ giúp con bớt đi cái cảm giác sợ hãi và lo lắng vì không biết tình trạng của mọi người đang như nào, mong gia đình ta sẽ sớm đoàn tụ, đến lúc đấy, con muốn giới thiệu họ với bố mẹ, những người bạn tuyệt vời mà con đã gặp…’

Sáng hôm sau Beomgyu vừa dậy thì đã có một người đến gõ cửa thông báo có lệnh triệu tập với những người tham gia vào cuộc tìm kiếm đồ ăn và vật tư vừa rồi.

Min Ri thắc mắc: “Không hiểu sao lại có lệnh triệu tập nhỉ?”

“Anh cũng không rõ nữa… Vậy em và anh Dawon sẽ đi nhanh rồi về, mọi người nhớ để phần em bữa trưa đó nha”

Tất cả những người dân thường tham gia vào cuộc tìm kiếm đều đứng xếp hàng ngay ngắn ở trước cửa, một lát sau có người đến hỏi: “Trong đây có người tên Beomgyu không?”

Beomgyu bất ngờ bị điểm tên thì vô thức trả lời, người đàn ông bảo: “Cậu đi theo tôi, còn lại tất cả về hết đi”

Một đám mới ngủ dậy đã bị kéo ra ngoài đứng rồi lại bị lệnh trở về mà không có lý do nên ai cũng bất mãn không thôi. Beomgyu dù không hiểu gì vẫn phải đi theo vị quân sĩ kia. Một đường đi thẳng đến Trung khu, nơi ở của các biến dị giả và dị năng giả, bình thường muốn qua đây phải có thẻ nhưng giờ Beomgyu lại có thể dễ dàng đi qua. Người nọ dẫn Beomgyu đi đến một nơi như sân luyện tập ngoài trời, bên trong là những người có sức mạnh đặc biệt đang rèn luyện khả năng của mình.

“Cậu đợi ở đây, tôi cần đi gọi thêm một người nữa”

Beomgyu gật đầu rồi im lặng đứng ở một bên quan sát bên trong sân tập. Khu vực này rất rộng, vì số lượng dị năng giả và biến dị giả không nhiều nên người ta chỉ dựng vài căn nhà, để chừa nhiều khoảng trống để xây chỗ tập. Cũng chỉ đơn giản là một mảnh đất trống được bao quanh bởi những cọc gỗ dài đến nửa người, mỗi cọc gỗ cách nhau khoảng 30cm và được liên kết với nhau bằng những sợi dây thừng. Nhưng chắc vì luyện tập nhiều nên một số cọc gỗ bị mài mòn và cắt mất một khúc trên đầu, có cái thì bị đốt đến cháy đen. Lần trước Taehyun kể bọn họ phân cấp những người có năng lực đặc biệt dựa vào cấp bậc ABC, thấp nhất là cấp F và cao nhất là A. Bọn họ đánh giá không chỉ dựa trên sức công phá của năng lực đó mà còn cả sự tiềm năng, khả năng phòng thủ, sự toàn diện của nó cũng như người sở hữu năng lực này.

Beomgyu phát hiện ra Taehyun đang chăm chú luyện tập điều khiển dị năng của mình. Hắn giơ một ngón tay lên làm động tác ngắm bắn với mục tiêu là lon nước rỗng ở trên một cái cọc được cắt phẳng. ‘Binh’ một tiếng, từ đầu ngón tay chĩa ra xuất hiện một dòng nước vừa nhỏ vừa nhanh bắn xuyên qua lon nước một cách dứt khoát, Beomgyu thậm chí còn không nhìn rõ, chỉ khi nghe thấy tiếng mới biết lon nước đã nằm dưới đất rồi. Cậu không khỏi thán phục, Taehyun thật sự đã tập luyện rất chăm chỉ…

Còn đang mê man suy nghĩ thì Beomgyu nghe thấy một tiếng nổ nhỏ, nếu cùng nhau tập ở chỗ này thì xung đột là rất khó tránh được. Nguyên nhân của cú nổ vừa rồi là sự va chạm của dị năng hệ lửa và hệ lôi. Người mang dị năng hệ lửa kia khỏi nói cũng biết là ai, còn người hệ lôi thì Beomgyu không biết, từ chỗ của cậu cũng chỉ nghe được loáng thoáng tiếng họ cãi nhau.

Yeonjun dường như đang rất tức giận chửi gì đó, tên hệ lôi thì chỉ đứng khoanh tay không nói gì cả, nhưng thái độ của hắn cũng đủ để thấy là không thèm để lời Yeonjun nói vào tai. Soobin nhanh chóng đến cản cả 2 lại, Taehyun ở bên kia cũng bị phân tâm mà chú ý đến. Bọn họ còn nói gì đó nhưng đã có một vị quân sĩ đến cản lại. Sau khi nói vài câu, Taehyun liền cùng người đó rời đi. Một lúc sau thì cả hai gặp nhau, Taehyun ngạc nhiên khi nhìn thấy Beomgyu, nhưng cả hai không có cơ hội nói với nhau vài câu bởi vị quân sĩ ra lệnh im lặng rồi dẫn họ đến Thượng khu, nơi những vị lãnh đạo cao cấp của căn cứ này ở.

Để qua được cổng Thượng khu thì phải qua rất nhiều bước kiểm tra. Sau một hồi, lúc bọn họ đến đó thì cũng đã trưa rồi. Người ra đón họ không ngờ là Đại úy Jung. Anh mỉm cười nói với quân sĩ dẫn đường: “Từ đây cứ giao lại cho tôi”

Khi quay lại nhìn Beomgyu, ánh mắt Đại úy Jung dịu đi vài phần, nụ cười của anh cũng chân thật hơn, anh giải thích: “Xin lỗi vì đã làm phiền cả 2 nhưng các cấp lãnh đạo muốn có thêm người từ cuộc tìm kiếm vừa rồi kể lại mọi thứ để đối chiếu với thông tin mà tôi đem về nên tôi đành cử người gọi 2 cậu”

Beomgyu thầm ngạc nhiên, người như Đại úy Jung mà các cấp lãnh đạo cũng không tin tưởng sao? Như nhìn ra được Beomgyu đang nghĩ gì, anh cũng không tức giận mà nói: “Họ đúng là không tin tưởng tôi, dù sao hơn phân nửa bọn họ đều là người thường, ai mà biết được một kẻ có sức mạnh đặc biệt như tôi sẽ không lừa họ và đá họ ra khỏi cái ghế thoải mái mà họ đang ngồi chứ”

Beomgyu nghe vậy không khỏi hốt hoảng nhìn xung quanh, thấy không ai nghe được lời vừa rồi của Đại úy Jung thì cậu thở phào nhẹ nhõm, anh đương nhiên thấy hết nhất cử nhất động của cậu, cũng hiểu cậu đang lo anh bị người nào đó nghe thấy rồi báo lên cấp trên thì sẽ không tốt nhưng Đại úy Jung chỉ thấy cậu thật đáng yêu khi ngó trái ngó phải rồi thở dài như ông cụ non.

“Vậy anh dẫn chúng tôi đến chỗ lấy lời khai đi” Taehyun lên tiếng đánh vỡ không khí mà hắn cho là rất kì lạ giữa hai người. Taehyun không hiểu sao thấy rất khó chịu, dọc đường đi hắn không nói lời nào nữa, chỉ còn tiếng trò chuyện giữa Beomgyu và Đại úy Jung. Dù họ có nói đến vài chuyện bình thường Taehyun cũng có hứng thú nhưng hôm nay nghe lại thấy không thú vị chút nào.

Đại úy Jung dẫn cả 2 vào phòng riêng, sau gần 1 giờ thì cũng hoàn tất lấy lời khai. Lúc này cũng đã đến giờ ăn trưa, Đại úy Jung mời họ ở lại cùng ăn với mình nhưng Taehyun từ chối: “Beomgyu, chúng ta đi thôi nào”

Taehyun nghĩ Beomgyu cũng đã mệt mỏi cả sáng nay và muốn trở về nghỉ ngơi, không ngờ cậu lại gật đầu đồng ý, Đại úy Jung thấy vậy thì vui vẻ mời Beomgyu đi cùng mà không chút níu kéo Taehyun.

Taehyun: “...”

Đương nhiên để hai người này ở cùng nhau Taehyun không yên tâm nên đành đi theo. Beomgyu nói nhỏ với hắn: “Cậu không cần đi theo mình đâu, mình muốn hỏi Đại úy chút việc thôi, sẽ không ở lại đây lâu đâu”

Đúng là Taehyun không cần phải tỏ ra cảnh giác như vậy, ở đây an toàn hơn bên ngoài nhiều, Đại úy Jung cũng sẽ không vô cớ mà giết người, hắn không nên lo lắng thái quá như này mới đúng. Taehyun thấy bản thân dạo gần đây rất lạ, hắn có chút lờ mờ đoán được cảm giác này là gì nhưng vẫn cần xác nhận thêm nữa. Và hiển nhiên, cảm giác này bảo Taehyun rằng hắn không nên để hai người này ở riêng với nhau, rất nguy hiểm.

Đồ ăn phục vụ ở Thượng khu thật sự rất sang trọng. Tuy đây đều là đồ có thể dễ dàng thấy lúc trước nhưng từ sau tận thế thì rất hiếm gặp. Dù sao đây cũng không phải mục đích chính Beomgyu theo đến đây. Trên đường đi đến chỗ ăn, cậu gặp rất ít người canh gác, có lẽ Đại úy Jung cũng không thích cảm giác bị giám sát nên đã lệnh tất cả rút ra bên ngoài canh gác. Điều này rất thuận lợi cho mục đích của Beomgyu. Vừa ngồi xuống, cậu liền hỏi Đại úy Jung: “Đại úy, tôi muốn tìm một người quen cũng đang làm việc ở đây, không biết anh có thể giúp tôi không?”

Đại úy Jung đương nhiên không từ chối, Beomgyu nói: “Anh biết người tên Choi Deok Su không?”, cậu hồi hộp quan sát nét mặt của anh như muốn nhìn ra được một chút thông tin.

Đại úy Jung nghe xong chỉ im lặng rồi hỏi: “Cậu và Đại úy Choi có quan hệ gì với nhau?”

“Anh ấy là anh trai của tôi”

“...Vậy à. Xin lỗi,... Đại úy Choi đã mất tích cách đây không lâu trong một lần dẫn đội ra ngoài”

Đầu tiên là Beomgyu cảm thấy khó mà tin được, anh cậu là một người rất cẩn thận và tài giỏi, chắc chắn sẽ không bỏ mạng một cách dễ dàng ngoài kia đâu, nhưng lại nghĩ đến cái tính thích lo chuyện bao đồng của Choi Deok Su, tay Beomgyu siết chặt áo, nếu đúng là vậy thì rất có thể anh đã hi sinh để cứu ai đó. Beomgyu cảm thấy hốc mắt mình hơi cay, tuy một năm cậu gặp người anh trai này không nhiều vì suốt ngày Choi Deok Su chỉ nghĩ đến việc trong quân đội, vừa về thăm nhà được mấy hôm đã lại đi, không giống anh em bình thường khác luôn chơi game cùng nhau, cả hai chưa từng có kỉ niệm như vậy, bởi mỗi lần cậu rủ anh thì đều bị từ chối với lí do là bận. Nhưng khi nghe tin anh mất tích không rõ sống chết, cậu vẫn rất sốc và buồn, rồi lại nghĩ đến không biết bố mẹ ở Daegu giờ đang như nào, cậu cố gắng sống sót đến ngày hôm nay là vì lí do gì chứ?

“Xin lỗi, tôi phải vào vệ sinh một lát” Beomgyu chạy nhanh vào vệ sinh rồi rửa mặt, lúc ngẩng đầu lên, qua gương nhà vệ sinh, Beomgyu thấy Taehyun cũng đã theo cậu vào và đang im lặng đứng chờ cậu ở đằng sau.

“Mình không sao nữa rồi, ra ngoài thôi, không Đại úy sẽ lo đấy”

Taehyun kéo Beomgyu vào lòng, một tay xoa nhẹ lưng cậu, một tay đặt lên phần gáy, ngón cái như có như không ma sát làn da ở gáy của cậu. Hắn không nói gì cả, chỉ dùng sự dịu dàng và ấm áp để an ủi cậu, đó cũng là liều thuốc giúp Beomgyu bình tĩnh lại. Beomgyu cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cậu gục đầu lên vai Taehyun rồi cứ mặc cho nước mắt chảy ra. Đại úy Jung cũng không thúc giục nên cả hai duy trì tư thế đó gần nửa tiếng, Taehyun cũng không lên tiếng hay đẩy cậu ra cho đến khi đảm bảo Beomgyu thật sự ổn.

“Giờ mình ổn rồi, xin lỗi đã làm phiền cậu”

Nhìn gương mặt gượng cười của Beomgyu làm tim Taehyun đau nhói, hắn bất giác tiến đến rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe mắt trái của Beomgyu, nơi đã đỏ lên vì khóc quá lâu. Beomgyu ngạc nhiên không thốt lên lời, ngơ ngác nhìn Taehyun, hắn ngược lại không thấy ngại ngùng mà như chợt hiểu ra điều mà bấy lâu nay luôn bị hắn chối bỏ.

“Có mình ở đây rồi, cậu không cần tỏ ra mạnh mẽ đâu, cứ dựa vào mình bất cứ lúc nào cậu cần”

Taehyun xoa nhẹ mặt Beomgyu, hai tay hắn ôm lấy gương mặt cậu rồi kéo gần khoảng cách của cả hai lại, áp trán mình lên trán đối phương. Điều đầu tiên làm khi thấy một người đang sụp đổ là để họ tự bình tĩnh lại theo thời gian, bởi lúc này họ sẽ không nghe được những lời khuyên của bất ai khác mà chìm sâu vào suy nghĩ tiêu cực trong lòng, mình chỉ có thể ngồi bên chia sẻ cùng họ nỗi buồn, rồi chậm rãi tạo những cái chạm thật khẽ, dịu dàng nói cho họ biết họ còn có một người luôn sẵn sàng ở bên họ. Taehyun vẫn nhớ những lời mà Younghee từng vỗ về hắn khi cả hai còn nhỏ, chị nói, đối phương sẽ cảm thấy được chữa lành chỉ khi ta đặt vào tình cảm chân thật nhất…

Theo động tác của Taehyun, mặt cả hai đang rất sát nhau, Beomgyu có thể cảm nhận được từng hơi thở đều đều của hắn phả lên mặt, tim cậu đập thình thịch, thình thịch như muốn chui ra khỏi lồng ngực, dù không nói bất kì câu an ủi hoa mỹ nào nhưng Beomgyu vẫn có thể cảm nhận được sự đồng cảm từ Taehyun. Hai tay Beomgyu giơ lên, chạm vào đôi bàn tay đang nhẹ nhàng nâng mặt mình như nâng một vật cực kỳ trân quý, cậu nở một nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến giờ, nụ cười không chút phiền muộn, ngập tràn sự hạnh phúc từ tận đáy lòng, đó sẽ là khung cảnh mà Taehyun không bao giờ quên được.

Beomgyu đương nhiên rất vui, cậu đã không thích nhầm người, cậu vui đến mức có đủ dũng cảm để nói lên cảm xúc thật của bản thân: “Taehyun à, mình thích cậu nhiều lắm, cảm ơn cậu đã cho mình biết, thích cậu là quyết định đúng đắn nhất của mình”

Taehyun mở to mắt không thể ngờ Beomgyu sẽ đột nhiên tỏ tình, nhưng Beomgyu cũng không giống như bắt Taehyun phải cho mình một câu trả lời, cậu dường như không quan tâm Taehyun sẽ từ chối hay chấp nhận, chỉ đơn giản là nói cho hắn biết tình cảm của cậu.

“Haiz, không ngờ mình lại nói ra điều này trong nhà vệ sinh, chẳng lãng mạn chút nào nhỉ” Beomgyu cười phá lên rồi nắm tay Taehyun ra ngoài mà không để hắn trả lời cậu.

“Xin lỗi Đại úy, khiến anh phải chờ rồi”

“Không sao, tôi vẫn luôn dùng dị năng để làm ấm thức ăn, không bị nguội đâu, chúng ta nên ăn thôi nhỉ?”

“Vâng!”

Beomgyu và Đại úy Jung cứ tôi một câu anh một câu, như đã bàn nhau từ trước, không để Taehyun chen vào nói được câu nào luôn.

Khi trở về Trung khu cũng là buổi chiều rồi, Taehyun kéo tay Beomgyu lại rồi nói: “Tối nay cậu đi chợ đêm cùng mình chứ?”

“Được chứ”

“Vậy lát gặp lại cậu”

Vừa đặt chân sang Hạ khu, Beomgyu liền cắm đầu chạy thục mạng về chỗ ở, chạy một mạch vào phòng vệ sinh rồi chốt cửa lại, Min Ri thắc mắc nhìn theo bóng dáng như trốn chủ nợ của Beomgyu: “Ủa sao mặt anh Beomgyu đỏ thế? Anh bị ốm à? Anh ơi, anh có bị làm sao không?”

“Cái gì? Beomgyu bị ốm á?”

“Em cũng không rõ nữa nhưng mặt ảnh đỏ lắm luôn…”

Beomgyu lấy hai tay che mặt rồi trượt người xuống theo cửa nhà vệ sinh, cậu ngồi xổm ở dưới không ngừng gào thét trong lòng, xong rồi, xong rồi, xong rồi, lỡ miệng tỏ tình rồi!!! Đừng coi nãy cậu bình tĩnh vậy nhưng thật ra tay cậu đã chảy mồ hôi ròng ròng đó, cũng chả ăn uống đàng hoàng được luôn. Thế mà lát nữa Taehyun còn hẹn cậu ra ngoài, Beomgyu muốn chui đầu xuống lỗ chết luôn mất chứ nhục quá, ai đời lại tỏ tình với người ta trong nhà vệ sinh bao giờ?!? Nhưng trong lòng cậu cũng có chút chờ mong, sau khi nghe lời tỏ tình của cậu xong mà Taehyun vẫn bình tĩnh như vậy, còn muốn đi dạo cùng cậu tối nay nữa, có lẽ Taehyun cũng chấp nhận được chuyện này đi? Dù chỉ một ít khả năng thôi nhưng Beomgyu vẫn có chút mong đợi…

Để trông bản thân không quá tệ, Beomgyu đã đến xin lời khuyên của hội con gái trong nhóm, chị Younghee từ đầu đến cuối cứ nhìn cậu rồi cười tủm tỉm, làm Beomgyu càng ngượng không thôi, rõ ràng cậu đã kể đây là câu chuyện của bạn mình chứ không phải câu chuyện của cậu đâu nhưng có lẽ chả ai tin cả… Min Ri lôi trong túi quần đồng phục ra một cái son dưỡng: “Anh đánh tí son dưỡng này đi, cái này là son dưỡng có màu đó, vừa đẹp vừa tốt”

Ha Yeon thì cầm kéo rồi gọi cậu lại: “Ra đây chị chỉnh lại tóc cho”

Cuối cùng là Younghee đưa cậu một bông hoa màu trắng: “Em lấy cái này rồi ngâm vào nước, đợi một lúc rồi lấy nước đó tắm nhé, nó có công dụng như nước hoa vậy, mùi không quá hăng đâu nên em cứ yên tâm mà dùng”

Beomgyu nói cảm ơn cả 3 xong cầm đồ chạy mất dạng, sợ ở lại lâu thêm tí sẽ bị tra hỏi những thứ xấu hổ mất…

Tối đó, khi mọi thứ lên đèn, Beomgyu hít sâu một hơi rồi theo điểm hẹn đến gặp Taehyun. Khi đến nơi, bất ngờ là Taehyun đã đứng chờ cậu rồi, dù Beomgyu đã canh thời gian để đến sớm một chút.

“Ch-chào buổi tối, Taehyun”

Taehyun đang cúi đầu suy nghĩ gì đó, nghe thấy tiếng Beomgyu thì ngẩng đầu lên rồi nở một nụ cười với cậu. Beomgyu lại gào thét trong lòng, có vẻ không chỉ mình cậu chăm chút lại ngoại hình cho buổi đi dạo tối nay. Có thể nhận ra Taehyun đã thay đổi kiểu tóc một chút, bình thường tóc mái hắn xõa xuống che mất trán, nhưng hôm nay Taehyun đã làm phồng mái rồi rẽ sang hai bên, tóc cũng được uốn cong một chút. Cả hai ngày thường chỉ có một bộ đồng phục bẩn mặc đi mặc lại, có thể thấy kiếm được một cái áo sạch sẽ khó nhường nào, nhưng Taehyun vẫn rất kĩ càng ở khoản đó. Hắn đã giặt sạch áo sơ mi trắng rồi là nó phẳng phiu, sơ vin với quần đồng phục, dù chỉ là bộ quần áo đơn giản của học sinh nhưng dưới dáng người cân đối của Taehyun thì vẫn toát lên thần thái tự tin của một tiểu thiếu gia.

Beomgyu không khỏi đỏ mặt, cậu chỉ chăm chăm làm đẹp mỗi mặt, quên luôn bộ đồ mình đang mặc vừa nát vừa bẩn lắm rồi.

“Cậu mới cắt tóc sao Beomgyu?”

“Hả? À, ừm, chị Ha Yeon cắt cho mình đấy, sao vậy? Kì lắm à?”

“Không, đẹp lắm!”

Tự dưng Beomgyu thấy nóng quá, Taehyun đồng dạng cũng căng thẳng không kém.

“Vậy mình đi thôi”

Nói rồi Taehyun nắm tay Beomgyu rồi kéo cậu đi, Beomgyu ngạc nhiên nhìn xung quanh, may là không ai chú ý đến bọn cậu. Taehyun đương nhiên nhìn thấy hành động của cậu, hắn cười: “Nếu cậu không thích thì mình bỏ ra nhá?”

“À không, không, mình thích, thích lắm”

Chợt nhận ra mình vừa bị lừa, Beomgyu đỏ bừng mặt, màu đỏ còn lan đến cả cổ, Taehyun cười phá lên, nhưng kịp thời dừng lại trước kia ai đó giận dỗi bỏ về. Taehyun cứ nắm tay Beomgyu như vậy rồi cùng nhau đi dạo thăm thú các sạp hàng, thỉnh thoảng cả hai lại trò chuyện vài câu rồi khúc khích cười, không khí không hề gượng gạo như Beomgyu tưởng tượng.

Taehyun: “Ồ, ở kia người ta có bán đồ ăn kìa”

Thật ra người dân chỉ có thể gom góp đồ mà mình mang được đến đây bán kiếm tinh hạch, nên đa số các sạp hàng đều bán đủ thứ đồ linh tinh không theo tiêu chuẩn nào hết. Thỉnh thoảng sẽ có vài sạp hàng bán đồ ăn giữa một rừng toàn vật dụng như vậy, những người đó thường là trước đây mở quán ăn, sau tận thế có mang được đồ đến đây, giờ không ngờ lại có thể tiếp tục hành nghề cũ. Bọn họ chỉ giữ lại cho bản thân vừa đủ, vẫn phải đem số còn lại đi bán để lấy tinh hạch chi trả cho một số thứ khác. Beomgyu và Taehyun ghé qua một quán bán Tokbokki, mùi thơm từ chảo bánh gạo cay khiến Beomgyu nuốt nước bọt, thật là rất lâu rồi cậu chưa ăn lại đó. Người bán là một thím ngoại hình hơi gầy, nhưng cười lên trông rất thân thiện, đó cũng là lý do sạp có nhiều người ghé qua. Một lý do khác là vì con trai thím là một dị năng giả hệ Kim, mỗi khi được tự do hoạt động, cậu lại chạy sang phụ giúp mẹ mình bán hàng, chủ yếu là tạo ra nồi và chảo, các dụng cụ nấu ăn bằng sắt. Vì không có bếp ga nên họ đành kiếm củi và đốt lửa đun như trong mấy bộ phim cổ trang, trông rất thú vị.

Người thanh niên này Taehyun có quen biết, y tên Hae In, 20 tuổi, sinh viên đại học thanh nhạc V. Cả hai cũng từng luyện tập chung với nhau trong các buổi huấn luyện đối kháng.

Hae In đang cho củi vào thêm thì trông thấy bóng dáng quen thuộc bước vào, y cười vẫy tay với Taehyun: “Taehyun đó hả? Đến, ngồi đây đi!”

“Chào anh, cho bọn em hai phần bánh gạo cay với. A! Beomgyu ăn được cay không?”

Beomgyu gật đầu: “Ừm, mình ăn được”

“Ok! Hai đứa còn muốn gọi gì không?”

Taehyun nhìn Beomgyu trưng cầu ý kiến, thấy cậu lắc đầu thì bảo: “Tạm thời vậy thôi ạ”

Beomgyu đảo mắt nhìn quanh, các bộ bàn ghế đều làm bằng sắt, đủ hiểu ai đã làm ra đống này, chỗ này chỉ đơn giản được dựng bởi mấy thanh sắt cùng một tấm vải với nhiều mảnh chắp vá, cùng với ánh đèn và mùi hương đồ ăn nóng hổi hòa cùng tiếng nói chuyện phiếm, Beomgyu thoải mái thở hắt ra một hơi.

“Taehyun này, hồi chiều lúc về mình có đọc lại quyển nhật ký mà mình ghi chép về các sự kiện trong giấc mơ, thì ra Seol đã giữ giúp mình, vậy mà còn tưởng mất rồi chứ”

“Sao đột nhiên cậu lại nhắc đến chuyện này?”

“...Tại mình cứ thấy lo sao ấy” Beomgyu hạ thấp giọng nói: “Chuyện zombie và thực vật đều tiến hóa đều đã từng xuất hiện trong giấc mơ nhưng mình không biết ngày cụ thể nên không ghi trong nhật ký, giờ nó thật sự xảy ra rồi. Còn cả việc thời tiết đột ngột chuyển xấu nữa, cũng đã từng xảy ra trong giấc mơ của mình. Không biết trong tương lai sẽ còn chuyện kinh khủng gì xảy ra nữa nên mình có chút lo. Giấc mơ đó không nói kĩ ngày xảy ra của từng sự kiện, thậm chí còn khác hẳn những gì chúng ta đang trải qua làm mình càng lo sợ hơn,...”

Taehyun kéo bàn tay đang để trên bàn của Beomgyu lại, úp tay còn lại lên, nắm trọn tay cậu giữa hai tay, hắn bình tĩnh nói: “Đúng như cậu nói, mọi sự kiện đều chệch khỏi những gì giấc mơ kia tiên đoán, nhưng chẳng phải chúng ta vẫn an toàn vượt qua từng chuyện từng chuyện một sao? Vậy sao không vứt đống tiên đoán mơ hồ đó ra sau đầu, thứ chúng ta cần là phải thật bình tĩnh đối mặt với bất cứ chuyện gì xảy ra sau này, và mình tin chúng ta sẽ làm tốt thôi nên đừng lo”

“...Ừm”

Sau khi ăn, cả hai vẫn tiếp tục đi dạo cùng nhau, đột nhiên Beomgyu thấy Taehyun dừng lại, cậu quay sang hỏi: “Sao vậy Taehyun?”

Cậu thấy hắn nhìn chằm chằm phía trước với vẻ mặt khó mà tin được thì cũng nhìn theo, vừa nhìn Beomgyu liền đứng hình, cậu mở miệng nhưng không thốt lên được thành lời, cứ mở to mắt nhìn người được thông báo là đã chết, không ngờ lại xuất hiện ở đây.

Cô gái đang vui vẻ lựa đồ cũng chú ý đến có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm liền quay đầu sang, sau đó không chút chần chừ, cô lập tức bỏ chạy.

Taehyun nhíu chặt mày: “Beomgyu, xin lỗi nhưng cậu đợi mình ở đây một lúc được chứ, mình cần xác nhận vài chuyện”

Hai từ “khoan đã” còn chưa kịp thốt ra, Taehyun đã đuổi theo cô gái kia, Beomgyu chỉ có thể ngơ ngác đứng đó mà không biết nên làm gì, trong đầu cậu chỉ còn lại một câu hỏi: Sao Park Seon Ah lại ở đây?

Khoảnh khắc Taehyun chạy đuổi theo Seon Ah, tim Beomgyu như quặn thắt lại, cậu siết chặt áo để làm dịu đi sự đau đớn trong tim. Cậu nghĩ hay thôi, mình nên đi về thôi, ai biết họ sẽ nói chuyện với nhau bao lâu chứ, cậu đâu thể cứ ngu ngốc đứng đây được, chưa kể Seon Ah còn sống đúng là tin tốt với Taehyun còn gì, Beomgyu cũng rất mừng cho hắn, nhưng cậu vẫn không ngăn được bản thân cảm thấy đau như này…

Đúng lúc này có một giọng nói quen thuộc gọi tên Beomgyu từ đằng sau: “Ơ! Cậu có phải là… Beomgyu?”

Beomgyu quay đầu lại, cậu vui mừng thốt lên: “Lớp trưởng!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro