Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 2: Quân đội

Chương 12: Một kẻ ngốc yêu một tên ngốc

✚✘✚

“Đại úy!” Beomgyu vừa giết zombie vừa cố tiếp cận lại gần Đại úy Jung và nói ra suy đoán của cậu: “Vậy nên chúng ta có thể thử dụ bọn zombie lại gần chỗ có nhiều thực vật và để bọn thực vật biến dị tiêu diệt zombie, như vậy bên mình sẽ không bị tổn thất quá nhiều, chưa kể bọn thực vật sợ lửa nên chúng ta có lợi thế có thể lợi dụng chúng”

Beomgyu chỉ ôm 50% hy vọng cấp trên sẽ đồng ý làm theo ý tưởng của cậu, đến cậu còn thấy ý nghĩ này thật điên rồ, không biết liệu có thành công không, như vậy thì rủi ro người đứng đầu phải chịu sẽ rất nhiều, là một người lãnh đạo, Beomgyu sợ Đại úy Jung sẽ đắn đo rất lâu. Không ngờ anh chỉ mất có mấy giây đã đồng ý: “Nghe có vẻ điên rồ nhưng không chừng sẽ có hiệu quả. Đây là lần đầu chúng ta đối mặt với tình huống như này, thiệt hại là không thể tránh khỏi, chi bằng để những những người đã hy sinh không chết một cách vô nghĩa thì chúng ta cũng nên đánh liều một phen chứ nhỉ?”

Đại úy Jung dồn sức rồi hét lớn với tất cả: “Rút lui! Tất cả nghe lệnh rút về trong trường đại học L nhanh!” Nói rồi anh dần đầu chạy về phía trường học. Bên trong đương nhiên có rất nhiều thực vật, những cây cối được trồng quanh khuôn viên trường giờ đều trông như những con quái vật đói khát đang đợi con mồi đến.

“Những người có dị năng hệ Hỏa mau theo tôi lên hàng tiên phong!”

Beomgyu thầm nghĩ, không hổ là người lãnh đạo được nhiều người sùng bái, Đại úy Jung dù gặp tình huống khó khăn bất ngờ ập đến nhưng vẫn bình tĩnh phân tích tình huống và đưa ra phương án xử lý nhanh nhất. Chất giọng của anh khi hét lên rất vang dội nhưng có thể nghe ra được 10 phần đáng tin, làm cho những người mới gặp anh lần đầu cũng bất giác nghe theo. Đại úy Jung chỉ làm bọn thực vật biến dị bị thương một phần, vừa đủ để mọi người chạy vào trong nhà thể chất và cũng đủ thời gian cho chúng phục hồi kịp thời lúc bọn zombie chạy đến. Không khác Beomgyu nghĩ là bao, bọn zombie hoàn toàn bị đám thực vật chặn ở bên ngoài, một con rồi lại đến một con khác, lũ lượt bị chém đứt đầu hoặc đứt nửa người… Đại úy Jung nhanh chóng ổn định rồi nói: “Mọi người mau chia ra xem xét trong này có zombie không? Hạ sĩ Lee theo tôi ra đóng cửa lớn lại”

Sau khi kiểm tra một hồi thì không có dấu hiệu gì nguy hiểm trong này cả, mọi người thở phào nhẹ nhõm một hơi, bên họ cũng đã chết rất nhiều người, cũng tại đợt zombie này đến quá bất ngờ và còn có sự xuất hiện của thực vật biến dị khiến bọn họ trở tay không kịp.
Đại úy Jung lại nói: “Xếp thành 8 hàng như ban đầu, tôi sẽ đếm số lượng người đang ở đây”

Beomgyu nhìn thoáng qua thấy Daewon với nhóm Taehyun vẫn an toàn thì thở phào nhẹ nhõm rồi lại đếm nhẩm số lượng người, ít hơn hồi sáng đến gần 1 nửa, chủ yếu là những người dân thường không năng lực. Beomgyu cúi đầu siết chặt tay, đây chính là hiện thực mà bọn họ đều phải chấp nhận, lúc này dù cậu có tức giận cũng chẳng thể làm gì được. Lúc sau Hạ sĩ Lee chạy lên nói: “Báo cáo, dân thường còn 21 người trên tổng 40 người, biến dị giả còn 11 người trên tổng 15 người, dị năng giả còn 8 trên tổng 10 người. Hết”

Đại úy Jung càng nghe lông mày càng nhăn chặt lại: “Tính cả tôi và Hạ sĩ Lee mới được 42 người, ít hơn gần một nửa so với lúc đầu sao…” anh như đang hỏi mà cũng như đang tự trách mình đã không làm tốt vai trò của một người lãnh đạo. Im lặng một lúc, Đại úy Jung nói: “Tất cả tập trung, chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây một lát rồi ra ngoài tìm chỗ đã đậu xe và rút lui”

Đại úy Jung vừa dứt lời thì có một người đàn ông tức giận lên tiếng: “Không được! Bạn tôi còn ở ngoài kia, cậu ấy chưa bị zombie cắn hay cào trúng, cậu ấy vẫn hoàn toàn bình thường, chúng ta không thể cứ thế mà bỏ cậu ấy lại đây mà đi được!”

Không đợi Đại úy Jung nói gì, có người đã lên tiếng trước, Beomgyu biết người này, đây chính là cậu chàng đeo kính ngồi cạnh cậu lúc trên xe: “Vậy coi như số tên đó xui đi, chứ anh không thấy có bao nhiêu người đã bỏ mạng ngoài kia à, khó lắm mới chạy thoát được, giờ anh lại bảo bọn tôi phải liều mạng ra ngoài đấy cứu một người mà chúng tôi còn không quen ư? Hắn muốn sống, thế chúng tôi chẳng lẽ không cần mạng của mình nữa chắc? Đừng có nói chuyện vô lý thế nữa, ai biết được tên đó còn sống nổi không”

“Có! Cậu ấy nhất định là còn sống!”

“Thế tự ra ngoài đấy mà cứu bạn anh đi”

Nghe vậy người đàn ông liền im lặng không nói gì nữa nhưng ánh mắt vẫn hiện lên vẻ không cam lòng. Những người khác thấy vậy thì cười nhạo khinh bỉ người đàn ông, mới nãy còn lên tiếng vì bạn mình như thể sẽ sẵn sàng hy sinh vì người ta luôn ấy vậy mà mới nghe thấy tự thân vận động thì im ngay. Beomgyu chỉ im lặng nghe, trong thời buổi này mà còn nhớ đến chút tình nghĩa ấy là đã đáng quý lắm rồi.

Vậy mà trái với suy nghĩ của mọi người, Đại úy Jung lại nói: “Được rồi, đừng cãi nhau nữa, tôi sẽ đi xem thử người bạn của cậu còn sống không, nếu cậu ấy vẫn ổn thì tôi sẽ đưa cậu ấy về an toàn, nếu không thì cũng hết cách”

Mọi người nghe vậy thì nhao nhao nói: “Khoan đã Đại úy, nếu anh mà có mệnh hệ gì thì chúng tôi phải làm sao đây?”

“Đúng đấy, anh nên nghĩ đến đại cục chứ, một mạng ngoài kia đáng quý hay mạng của những người ở đây-”

Không để người kia nói hết, Đại úy Jung ngắt lời: “Đều đáng quý hết! Mạng ai cũng là một sinh mệnh đáng quý, nếu đến tối tôi không trở lại, vậy sáng mai Hạ sĩ Lee sẽ lãnh đạo mọi người rút quân về căn cứ, đảm bảo sẽ không để mọi người phải hy sinh thêm một ai nữa. Nếu được, tôi muốn hỏi một câu: ai tình nguyện đi cùng tôi ra ngoài không?”
Đương nhiên sẽ không ai ngu gì mà mạo hiểm mạng sống của mình cả. Đại úy Jung rũ mắt, nhìn không ra là đang có tâm trạng gì, lúc anh định quay người đi thì một cánh tay giơ lên: “Đại úy, tôi muốn đi cùng anh!”

Đại úy Jung ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, anh biết cậu thiếu niên này, không hiểu sao anh thấy có chút cảm động. Beomgyu lên tiếng: “Tôi là Choi Beomgyu, dân thường, tuy không biết có thể giúp gì cho Đại úy không nhưng chắc chắn tôi sẽ không làm vướng tay vướng chân đâu”

Taehyun cũng giơ tay: “Khoan đã, cả tôi nữa, tôi là Kang Taehyun, dị năng giả hệ Thủy cấp D”

Tiếp đấy cả Soobin và Huening Kai cũng giơ tay xin đi cùng, những người khác thấy vậy thì xì xào bàn tán, có người thán phục trước những người thanh niên dũng cảm, có người lại cho rằng họ có mục đích nên mới làm vậy, ra vẻ ta đây can đảm nhưng thật ra là muốn nhân lúc này tạo mối quan hệ với cấp trên. Có mấy người cũng rục rịch muốn đi cùng, dù sao đông người cùng đi thì cũng sẽ an toàn hơn. Đại úy Jung nghiêm giọng nói: “Được rồi, Beomgyu và Taehyun, hai cậu đi với tôi, những người khác ở lại đây”

Taehyun vừa đi vừa nhỏ giọng hỏi Beomgyu: “Sao cậu lại giơ tay khi chưa bàn cái gì với mình? Cậu có biết ban nãy mình hoảng lắm không hả? Cậu! Thôi, cậu nói xem, sao đột nhiên lại muốn mạo hiểm ra ngoài?”

Beomgyu chột dạ nhìn qua Đại úy Jung rồi thì thầm với Taehyun, vừa đủ để 2 người nghe: “Một phần vì Đại úy Jung đã giúp mình 1 lần, còn có ân cứu mạng ban nãy nữa, phần còn lại là vì mình cảm thấy có phần đồng cảm… Chuyện này làm mình nhớ lại việc đã bỏ cậu lại, mình nghĩ người bị bỏ rơi chắc chắn sẽ thấy sợ hãi lắm nên muốn làm gì đó…”

Taehyun nghe vậy thì thở dài: “Cậu, ngốc thật đấy! Mình bảo mình không để chuyện đó trong lòng nữa rồi cơ mà, cứ tự làm theo ý mình thôi, cậu không nghĩ làm vậy sẽ khiến người khác lo lắng sao?” câu cuối Taehyun như đang tự nói thầm một mình nên Beomgyu cũng không nghe rõ.

“Xin lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện này, lần sau mình sẽ suy nghĩ kỹ càng…”

Taehyun véo nhẹ cái má đang xị ra của cậu: “Thôi, lúc về cậu đãi mình cái gì đó ở chợ đêm là được”

Beomgyu tươi tỉnh trở lại, liên tục gật đầu đồng ý.

Bọn họ chẳng mấy chốc đã đi ra ngoài phòng thể chất, sân trường vẫn còn khá nhiều con zombie đang lởn vởn xung quanh. Có lẽ bọn chúng thấy ở đây có thứ nguy hiểm không thể qua được nên đã dừng lại, như thể đang chờ đợi con mồi đi ra thì sẽ hành động. Đại úy Jung giơ tay làm động tác ngăn lại rồi nói: “Mục tiêu của chúng ta là xác nhận xem Park Tae Hoon còn sống không, không nhất thiết phải mạo hiểm tính mạng. Sự giúp đỡ của hai cậu tôi sẽ ghi nhớ, sau này nhất định sẽ trả lại”

Beomgyu lắc đầu tỏ vẻ không có gì: “Vậy giờ chúng ta làm gì tiếp đây?”

Đại úy Jung: “Theo thông tin từ bạn của cậu Park thì có vẻ cậu ấy bị kẹt ở chỗ cổng trường. Từ đây ra đấy có rất nhiều zombie và thực vật biến dị, chúng ta phải tìm một con đường an toàn nhất”
Beomgyu nhìn xung quanh rồi nói: “Hay là chúng ta trèo lên bờ tường trên kia? Đi dọc theo bờ tường ấy sẽ ra đến cổng trường, cũng có thể quan sát từ trên cao xem có ai đang mắc kẹt ở ngoài không, mỗi tội chỗ kia có một cây to chắn lối, muốn đi qua chắc chắn sẽ bị tấn công”

Taehyun nói: “Thật ra kế hoạch này không tồi, đỡ tốn thời gian mà cũng đúng định hướng, vấn đề cái cây kia thì cậu không phải lo, Đại úy là dị năng giả hệ Hỏa, anh ấy ở dưới tấn công làm phân tán sự chú ý của nó, Beomgyu, cậu sẽ đảm nhiệm trèo lên bờ tường và kiểm tra tên họ Park, mình sẽ phụ trách trợ giúp”

Đại úy Jung suy nghĩ một chút về độ khả thi của kế hoạch này, thấy có vẻ ổn anh liền gật đồng: “Cứ vậy đi, nhưng Beomgyu, nếu nguy hiểm quá, cậu cứ nhảy xuống khỏi tường, tôi sẽ đỡ cậu”
Beomgyu chỉ nghĩ Đại úy Jung nói giỡn nên qua loa gật đầu, Taehyun nghe vậy thì nhíu mày, trong lòng thấy khó chịu.

Đại úy Jung và Taehyun lấy tay làm bàn đỡ cho Beomgyu trèo lên tường. May là tưởng ở đây đủ cao để tay bọn zombie không thể với lên được, nhưng bọn chúng sẽ nhanh chóng dẫm đạp lên nhau mà trèo lên, chính vì vậy cậu phải thật nhanh chóng kiểm tra cho xong. Beomgyu chạy nhanh trên bờ tường, lúc đi qua cái cây to, quả nhiên nó thấy có vật cử động trước mặt liền ngo ngoe muốn vươn cành cây ra quấn lấy chân Beomgyu nhưng liền bị lửa của Đại úy Jung thiêu rụi, Beomgyu thầm kinh ngạc trước độ kiểm soát dị năng vô cùng chính xác của anh. Taehyun ngay lập tức dựng lên một màn chắn nước bảo vệ Beomgyu. Cậu nhìn xuống dưới nhưng chỉ toàn là zombie đang tiến lại gần đây, không hề thấy có dấu hiệu của con người.

Beomgyu ném mạnh bom khói màu ra xa, đây là tín hiệu cầu cứu mà mỗi người bọn họ đều được phát trước khi ra ngoài, phòng trường hợp muốn kêu cứu thì ném ra. Chắc chắn nếu có người sống đang nấp ở gần đây thì sẽ nhận ra tín hiệu ngay, Beomgyu sẽ đợi tầm 5 phút, nếu sau đó không có ai thì cậu sẽ quay về.

5 phút trôi qua nhưng vẫn không thấy ai cả. Đúng lúc này Beomgyu tinh mắt nhận ra một con zombie ở xa có cài một thanh dài hình chữ nhật nhỏ màu xanh lá ở trước ngực, cậu nhận ra đây là huy hiệu cài áo của dân thường bọn họ thì gọi Taehyun đến. Bởi sợ sẽ xảy ra những tình huống bất trắc, mỗi người đều có một bản tên nhỏ gắn trước ngực, màu xanh lá là dân thường, màu xanh lam là dị năng và biến dị. Trong tất cả những con zombie ở gần trường học lúc này, chỉ có con zombie kia là có huy hiệu. Cậu nói phát hiện này của mình với Taehyun rồi bảo hắn hộ trợ mình phòng thủ. Taehyun không chút do dự liền làm theo lời cậu. Beomgyu gõ xẻng vào tường vang ra tiếng động lớn, nhằm thu hút sự chú ý của con zombie đeo huy hiệu ở xa, đồng thời làm như này cũng rất nguy hiểm, nhưng có Taehyun ở đây dùng dị năng hệ Thủy lập màn bảo hộ giúp cậu chặn lại mọi sự tấn công từ bọn zombie khiến cậu thấy rất an tâm.

Con zombie đeo huy hiệu quả nhiên đã bị thu hút, nó gào một tiếng rồi cũng lao đến dưới chân tường. Beomgyu thấy có cơ hội bèn chặt đứt tay của mấy con zombie để tránh bị móng tay của chúng cào phải, rồi tranh thủ thời cơ cúi xuống dựt huy hiệu trên ngực con zombie kia. Một loạt động tác dứt khoát và nhanh nhẹn, Beomgyu cũng không xem xem trên đó là tên ai mà chạy thật nhanh quay về. Bọn nó như phát cuồng mà đuổi theo đằng sau.

Đại úy Jung: “Beomgyu! Mau nhảy xuống đây đi”

Taehyun: “Beomgyu!”

Cả hai đồng thời đứng ở dưới chân tường và dang rộng tay, Beomgyu không chút do dự và nghĩ ngợi nhảy thẳng vào lòng Taehyun. Taehyun mỉm cười thở phào một hơi rồi vững vàng đỡ được cậu. Thật ra phút vừa rồi thấy Đại úy Jung thật sự muốn đỡ Beomgyu, không hiểu sao Taehyun lại thấy có chút sợ Beomgyu sẽ nhảy vào lòng người khác, hắn không muốn như vậy nên lúc gọi tên cậu có chút trầm hơn bình thường. Lúc đón được người vào lòng, cảm nhận sức nặng và hơi ấm từ người cậu, Taehyun mới thấy yên tâm hơn, thậm chí còn có chút đắc ý trong lòng.

Đại úy Jung cau mày quở trách Beomgyu: “Sao cậu lại liều lĩnh như vậy hả? Có biết làm vậy rất nguy hiểm không?”

Beomgyu như đứa trẻ bị người lớn trong nhà mắng, khác với vẻ không sợ trời không sợ đất vừa rồi, cậu rụt người lại, giơ bảng tên trong tay ra đưa Đại úy Jung, lí nhí nói: “Xin- xin lỗi, là tôi không suy xét kỹ”

Taehyun đứng chắn trước mặt cậu: “Anh xem, cậu ấy lấy được bảng tên của tên họ Park kia rồi, người cũng an toàn, bây giờ có phải nên trở lại rồi không? Trời sắp tối rồi đấy”

Cả hai đấu mắt một lúc rồi Đại úy Jung ra lệnh trở về.

Quay lại nhà thể chất, Đại úy Jung đưa cho người đàn ông thẻ tên của Park Tae Hoon và nói người nọ đã bị biến thành zombie, đây là tất cả những gì họ lấy được, người đàn ông cầm chặt bảng tên trong tay, không thể tin được mà hỏi ra thắc mắc của mình: “Không phải sau một khoảng thời gian bị cắn thì mới biến thành zombie sao? Mới qua bao lâu chứ? Không thể nào!”

Đại úy Jung lắc đầu: “Vậy nên chúng ta mới phải nhanh chóng trở về căn cứ và báo cáo lại tình hình cho bên phòng thí nghiệm, tôi đã lấy được một ít xác thực vật biến dị, trở về sẽ đưa họ. Hôm nay đến đây thôi, trời đã tối rồi, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa nên tốt nhất chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây tối nay. Mọi người chia nhau ra tìm xem có gì hữu dụng có thể dùng ở đây thì cứ dùng, sáng mai chúng ta sẽ khởi hành sớm”

Nói xong anh lại đi tìm Hạ sĩ Lee bàn một số chuyện, những người khác cũng tự do hoạt động, người thì tìm đồ trong phòng dụng cụ để khóa chặn cửa, người thì tìm xem ở đây có tấm nệm sạch sẽ nào không,..

Soobin nhìn xung quanh rồi cảm thán: “Ở đây coi vậy mà sạch sẽ thật”

Taehyun đáp: “Có lẽ lúc xảy ra tận thế thì trường đang cho học sinh nghỉ cho nên mới không thấy xác hay con zombie nào trong này”

Huening Kai xoa bụng ỉu xìu nói: “Nãy có cầm theo một túi bánh ngọt mà tại bọn zombie ập đến bất thình lình nên em lỡ làm rơi rồi, haiz, vậy là tối nay lại phải nhịn đói rồi”

Soobin móc từ trong túi quần ra một cái bánh quy an ủi Huening Kai, Taehyun cười lắc đầu, vừa định quay lại nói chuyện với Beomgyu nhưng lai không thấy người đâu. Thì ra cậu đang trong phòng dụng cụ, Taehyun tiến lại gần, thấy Beomgyu đang quỳ xuống tìm kiếm gì đó.

“Cậu đang tìm gì đấy?”

Beomgyu giật mình quay lại, nhưng vì Taehyun đang cúi người xuống gần cậu nên lúc Beomgyu quay đầu lại, mặt của cả hai gần ngay trong gang tấc, chỉ cách có chút xíu là sẽ chạm môi nhau. Beomgyu như bị điện giật mà ngửa người ra sau rồi lại không thăng bằng được mà đặt mông xuống đất. Taehyun ho khan một tiếng rồi chìa tay ra đỡ cậu dậy: “Xin lỗi, làm cậu giật mình rồi, không sao chứ”

“Ừ-ừm, không sao, mình đang tìm xem có đồ ăn không ấy mà, cậu biết đấy, bọn học sinh tầm tuổi bọn mình toàn giấu đồ ăn ở mấy chỗ này rồi lén trốn tiết để ăn không, nên mình muốn xem thử ở đây có giấu gì không”

Taehyun tỏ ra hứng thú mà “Ồ!” một tiếng: “Vậy là trước đây cậu cũng từng làm vậy rồi?”

Hồi đấy làm riết chả thấy chút tội lỗi nào mà sao giờ Beomgyu cảm giác như đang bị giáo viên bắt tại trận, cảm giác vừa chột dạ vừa ngại: “Có- có vài lần”

Taehyun bật cười, hắn nhận ra tất cả những gì hắn biết là về Beomgyu sau tận thế, trước tận thế thì cả hai chả bao giờ nói chuyện với nhau mấy, hắn cũng chả có ấn tượng gì về cậu, chỉ đơn giản là hắn buộc phải khoác lên tấm mặt nạ giả tạo mà bố mẹ hắn yêu cầu, giả vờ làm thân với tất cả anh bè và thầy cô, tạo ấn tượng tốt với họ, cho họ thấy hắn là một người hoàn hảo không tì vết với tính cách thân thiện, dễ gần. Mà thực ra con người hắn không phải như vậy. Trước đó sống phụ thuộc vào bố mẹ, hắn đã thề sẽ diễn kịch cùng họ cho đến ngày tốt nghiệp cấp 3, sau đó hắn sẽ chuyển ra ngoài sống và tự lập, như vậy thì lên đại học hắn sẽ được sống là chính mình. Có đâu ngờ tận thế lại xảy ra, ban đầu Taehyun đương nhiên là rất sợ, nhưng sau đó hắn lại thấy mừng lắm. Vì như vậy thì hắn sẽ không phải đóng giả làm người con ngoan ngoãn vâng lời bố mẹ nữa, chính hai người đã suýt đẩy hắn vào chỗ chết nhiều lần, ép buộc hắn phải làm theo đống yêu cầu vô lý và trói buộc hắn bằng những lời lẽ thao túng tâm lý. Cứ tưởng sẽ chỉ có nhóm Yeonjun, Soobin, Huening Kai mới chấp nhận con người thật của hắn, không ngờ ông trời còn cho hắn gặp Beomgyu. Taehyun không biết cảm xúc mình dành cho Beomgyu từ lúc nào đã thay đổi, hắn nhận ra đối với hắn, nhóm Yeonjun giống như anh em, bạn bè vậy, nhưng hắn lại không coi Beomgyu giống như vậy. Cứ như hắn sắp chạm đến điều gì đó mà bấy lâu nay vẫn luôn bị phủ bụi, Taehyun cứ chìm trong suy nghĩ miên man của mình mãi cho đến khi Beomgyu mừng rỡ reo lên: “Tìm thấy thật này!”

Beomgyu nói xong lại bịt miệng lại, lén nhìn đằng sau, may mà chưa ai chú ý đến bên này, cậu thở phào một hơi rồi giấu đống đồ ăn vặt ít ỏi vừa tìm thấy dưới đống bóng rổ trong thùng. Cậu cứ như cún con tìm được mồi ngon nên vui vẻ lắc lư đuôi. Taehyun mỉm cười xoa đầu cậu, Beomgyu ngơ ngác không hiểu gì ngước đôi mắt đen láy lên nhìn hắn.

Beomgyu: “Trước cậu có bảo mình nên lo cho bản thân trước, nếu cứ chia sẻ đồ ăn với những người khác thì đến lúc hết, bản thân lấy gì lấp bụng đây? Nên mình mới không muốn để bọn họ biết. Ở đây nhiều người như vậy, chia nhau rồi tụi mình được bao nhiêu chứ? Cậu sẽ không thấy vậy là quá ích kỷ chứ?”

Nhận được cái lắc đầu từ Taehyun, Beomgyu vui vẻ nói tiếp: “Nhưng một mình cũng không ăn hết đống này, mình sẽ chia sẻ với Soobin hyung và Huening Kai, còn có cậu và Đại úy nữa”

Taehyun nghe thấy Beomgyu nhắc đến Đại úy Jung, tâm trạng vui sướng trong lòng hắn nháy mặt tụt xuống, cứ như thể cún con nhà mình chạy theo người khác vậy. Taehyun có chút khó chịu nói: “Sao lại có cả tên đó?”

“Hả? Tên đó? Ý cậu là Đại úy á?”

Taehyun: “Mình sẽ không can thiệp vào quyết định của cậu, trước giờ cậu vẫn luôn có những phán đoán rất đúng, nhưng lần này mình không hiểu, sao phải chia đồ ăn cho cả tên đó?”

Beomgyu: “Mình muốn cảm ơn anh ấy vì đã giúp mình, cơ bản là mình không muốn nợ nần ai cái gì”

“Vậy chả phải nãy cậu tình nguyện đi cùng là đã trả ơn rồi sao?”

“Cái đấy sao tính là trả ơn được”

“Nhưng cậu đã suýt bị zombie cào trúng đó đồ ngốc này!”

Beomgyu ngơ ngác không hiểu sao Taehyun đột nhiên nổi giận, hắn không thèm nói chuyện với cậu nữa mà quay người đi mất. Soobin và Huening Kai nấp gần đó nghe lén, thấy vậy thì Soobin tặc lưỡi nói: “Thằng bé trẻ con gớm”

Huening Kai gật đầu: “Công nhận, lại còn ngốc nữa, à mà thật ra cả hai người đó đều ngốc”

Soobin vỗ vai Beomgyu nói: “Em không cần để ý đến nó đâu, nó tự giận dỗi một lúc là hết ý mà”

Huening Kai: “Taehyun là kiểu người rất khó để tin tưởng một ai đó, do ảnh hưởng từ nhỏ mà Taehyun chỉ tin những người đã đồng hành cùng cậu ấy lâu rồi thôi”

“Bọn anh ban đầu cũng cãi nhau vì chuyện này nhiều lắm, nhưng rồi cũng hiểu cho tính cách của ẻm nên dần dần bọn anh cũng tin tưởng nhau hơn. Nên anh rất bất ngờ với mối quan hệ của hai đứa đấy, Taehyun nó tin răm rắp lời em luôn. Anh không có ý gì đâu, chỉ là anh rất bất ngờ khi thấy có người mà Taehyun chịu ỷ lại và tin tưởng ngoài bọn anh”

Huening Kai cười: “Thật sự thì con người cậu ấy đang dần thay đổi rồi, nhưng nhỏ quá ngốc nên không nhận ra thôi”

Tối đến, nhóm Beomgyu tụ lại một góc gần sân khấu trong phòng thế chất rồi ngồi dựa vào thành để ngủ. Tuy vẫn không nói gì với nhau nhưng Beomgyu phát hiện ra thi thoảng Taehyun sẽ liếc nhìn cậu, lúc cậu quay sang thì hắn cũng quay đi, giả vờ đang ngủ, Beomgyu thấy buồn cười lắm nhưng ráng nhịn, cũng không vạch trần hắn. Khi mọi thứ dần chìm vào im lặng thì mọi người nghe thấy những tiếng rít mạnh bên ngoài, từng tiếng uỳnh uỳnh đập mạnh lên cửa, cửa sổ bên trên thì không chịu được mà bật mạnh ra, có thể thấy được sức gió bên ngoài đáng sợ như nào. Những người đang ngủ đều bị tỉnh bởi khí lạnh tràn vào.

Không biết tiếng ai chửi: “Mẹ kiếp, sao đột nhiên lạnh thế?”

Đồng loạt xuýt xoa theo: “Buổi sáng còn ấm mà, thời tiết kiểu gì vậy?”

Beomgyu là tuýp người chịu lạnh kém, nhất là vào mỗi đợt chuyển mùa, cậu rất dễ bị ốm, không ngoài dự đoán, một luồng khí lạnh thổi vào làm Beomgyu hắt xì hai cái. Một cái áo ấm áp đột ngột phủ kín người cậu, thấy Beomgyu nghiêng đầu nhìn mình, Taehyun nói: “Mình có thể chịu lạnh được, cậu đắp đi”

“Đắp cùng nhau đi, cậu mặc có một cái áo phông thì sao chịu được!”

Dù Taehyun có khăng khăng mình ổn như nào thì Beomgyu vẫn nhất quyết cùng đắp hoặc là không ai đắp cả. Đây là cái áo khoác thể dục mà Taehyun tìm thấy hồi chiều không biết bị ai bỏ quên trong tủ đồ, nhìn qua cũng không quá lớn, hai cậu con trai đang tuổi ăn tuổi lớn như bọn họ cùng đắp một cái áo chắc chắn sẽ rất bất tiện, không tránh khỏi tiếp xúc da thịt.

Ban đầu Taehyun còn định ngồi cách Beomgyu một ít, chừa khoảng cách ở giữa để cả hai có thể cử động mà không chạm vào nhau quá nhiều nhưng chỉ một lúc sau, Taehyun tự động xít lại gần cậu hơn. Rõ là ai cũng chỉ có thể tắm qua loa mà không có bất kì loại sữa tắm hay xà phòng nào, vì bây giờ rất khan hiếm nước sạch nên thậm chí một tuần họ chí tắm có 2 lần, vậy mà trên người Beomgyu lại có một hương thơm rất dịu nhẹ, làm Taehyun vô thức nhích lại gần. Vừa nghiêng đầu sang, Taehyun liền cảm nhận được mùi hương ấy ngập tràn khoang mũi, hắn vô thức nuốt nước bọt một cái, cảm nhận được sức nặng trên vai trái, thì ra Beomgyu đã ngủ gục lên vai hắn. Từ góc độ này nhìn xuống, có thể thấy được hai cánh môi hơi hé mở theo từng nhịp thở cùng chiếc mũi cao thẳng và hàng lông mi dài màu đen. Lần đầu Taehyun quan sát Beomgyu một cách kỹ càng, cậu thật sự rất đẹp, lúc trước hắn chỉ giả vờ thân thiện nên đã gợi ý cậu nên đi cắt lại mái tóc dài của mình, như vậy trông sẽ đẹp hơn. Một lời nói hoàn toàn không xuất phát từ tâm, vậy mà Beomgyu thật sự làm theo lời hắn. Quan sát càng lâu thì hắn càng bị vẻ đẹp của cậu thu hút.

Taehyun vân vê vài lọn tóc rủ xuống vai, tóc Beomgyu rất mềm mịn, đáng yêu như con người cậu vậy. Taehyun không phải không nhận ra hắn đã thay đổi, nhưng hắn vẫn cần thời gian để xác nhận thêm, dù sao đây cũng là lần đầu của hắn…

Taehyun kéo áo khoác hơi dịch về bên Beomgyu rồi cũng chợp mắt. Chưa được bao lâu thì thời tiết bên ngoài lại càng lạnh hơn, Taehyun đang ngủ thì bị một cục bông xù rúc vào lòng, đè lên người hắn thật nặng nhưng cũng thật ấm. Taehyun không ghét khi Beomgyu ngủ trong lòng mình như này, hắn thuận thế vòng tay qua eo cậu rồi ôm chặt, cứ như vậy mà an lành ngủ đến sáng hôm sau…

__________________

Xin lỗi, đã để mọi người đợi lâu rùi🥺 Fic đã trở lại rồi đây! Đăng sớm để tối ai muốn xem bóng đá vẫn ok nha! Tui cứ viết hết trước đã, end rồi mới quay lại sửa một loạt sạn và lỗi trong fic nên ai đọc thấy lỗi chính tả thì cứ cmt tui biết nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro