Quyển 1: Tận thế
Chương 8: Hệ tinh thần
✚✘✚
Beomgyu: “Giờ mà quay về thì cũng không kịp nữa rồi, buổi tối bọn zombie sẽ càng hung hãn hơn nên tốt nhất tối nay chúng ta nên ở lại chỗ này đi”
Cả nhóm vào một căn nhà dân gần đó, nhìn bên ngoài thì trông có vẻ đổ nát nhưng may mắn phòng bếp và phòng ngủ bên trong vẫn nguyên vẹn. Căn nhà này cũng là Beomgyu trong lúc đi tìm thuốc cho Taehyun đã phát hiện ra. Trùng hợp là chị em nhà Min Ri và Min Seol cũng đang trốn trong này, Beomgyu ngay lập tức nhận ra cả hai đã từng xuất hiện trong giấc mơ của mình nên đã chủ động làm quen. Vì đã trốn trong này từ trước nên hai chị em quen thuộc tìm thấy tủ thuốc trong ngôi nhà, thậm chí họ còn chia sẻ ít nước và đồ ăn cho Beomgyu rồi bị cậu mắng một trận, ai đời lại đi tin tưởng hết lòng với một người xa lạ mới gặp được như vậy chứ? Lúc này Min Ri mới thút thít bảo vì hai chị em nó muốn Beomgyu mang họ đi theo cùng nên mới muốn giúp đỡ cậu.
“Seol từ trước đến giờ vẫn nói chuyện bình thường được, không hiểu sao sau một trận ốm thì đột nhiên lại không thể nói được nữa” Min Ri có chút nghẹn ngào nói tiếp: “Sau đấy ba mẹ em cũng không may bị zombie cắn, chỉ vì bảo vệ bọn em mà…”
Beomgyu xoa đầu con bé, chính cậu cũng đang lo lắng không biết gia đình của mình bây giờ như nào rồi, liệu họ có an toàn không hay là… Beomgyu lắc đầu để xua đi mấy suy nghĩ tiêu cực, không, chắc chắn ba mẹ cậu không sao đâu!
Taehyun: “Vậy hai đứa dự định tiếp theo sẽ như nào chưa?”
“Hai anh… hai anh đưa tụi em theo với được không ạ? Tụi em hứa sẽ không làm ảnh hưởng đến hai anh đâu, cũng sẽ phụ giúp kiếm thức ăn, chỉ cần, chỉ cần hai anh dạy tụi em cách giết zombie là được”
“Hai em đã giúp bọn anh rất nhiều, đương nhiên anh rất sẵn lòng dạy hai đứa cách giết zombie… nhưng việc mang hai em theo thì…” Taehyun có chút ngập ngừng…
Min Ri nghe vậy thì cúi đầu xuống, nó cố kìm lại để không khóc, nó mới chỉ 14, 15 tuổi thôi, cái tuổi mà đáng lẽ nên được đến trường học tập, vui chơi cùng bạn bè thì đùng một cái mọi thứ xảy ra quá nhanh, chỉ sau một đêm mà nó và em trai đã trở thành trẻ mồ côi rồi. Trước Beomgyu cũng đã có vài người đến, nó đều xin đi theo nhưng đều bị từ chối vì lúc này đây bản thân còn lo chưa xong, hơi đâu chăm sóc thêm một con nhóc và một thằng bé bị câm chứ? Con bé cũng từng thử sẽ dẫn Seol chạy trốn, nhưng trốn đến đâu bây giờ? Thật ra Beomgyu đã cứu hai chị em nhà nó đấy, cái đêm đó nó đã định giết Seol rồi tự sát, như vậy là cách tốt nhất để hai chị em nó bớt khổ, cuộc sống giờ đối với nó thật đáng sợ. Ngay lúc nó cầm dao làm bếp định đâm Seol nhân lúc thằng bé đã say giấc thì Beomgyu xuất hiện, nó theo bản năng sợ hãi đến run tay mà làm rơi con dao.
“Hai em giúp anh chuyện này được không? Làm ơn, bạn anh đang gặp nguy hiểm” Beomgyu đã nói với nó như vậy, bản thân nó một nửa đã chết tâm rồi, làm gì còn lòng tốt mà giúp người khác chứ, nó định bơ đi nhưng Seol lại cầm lấy tay nó, đôi mắt thằng bé đầy vẻ kiên quyết, lúc đấy Min Ri mới ý thức được mình vừa mới làm một điều ngu xuẩn đến nhường nào, nó đã định giết đứa nhóc này sao? Dù cuộc sống có khó khăn hơn hay việc phải sống trong nguy hiểm sẽ bị zombie cắn bất cứ lúc nào thì con bé cũng chưa từng thấy Seol khóc lóc hay nhõng nhẽo với nó. Đến một đứa trẻ con còn hiểu chuyện và can đảm như vậy, đâu đến lượt Min Ri than vãn về cuộc sống của mình chứ? Seol vừa ngoan ngoãn vừa trưởng thành trước tuổi, dù chuyện ăn uống và ngủ nghỉ có khó khăn thiếu thốn đến mức nào nó cũng chưa từng thất vọng hay sụp đổ. Vậy mà con bé tính giết sinh linh bé nhỏ này sao? Min Ri vừa kìm nén nước mắt vừa giúp Beomgyu tìm thuốc, ngay khi Beomgyu đi mất, con bé liền trốn vào một góc rồi òa khóc nức nở…
Đương nhiên tất cả chuyện này Beomgyu và Taehyun đều không biết.
Đúng lúc này, một giọng nói non nớt của trẻ con vang lên trong đầu Beomgyu: “Anh ơi, chỉ cần mang chị Min Ri đi cùng thôi, em sẽ ở lại ạ”
Beomgyu biết đây là năng lực của Seol vì cậu nhóc đã từng làm vậy với Beomgyu trong mơ rồi, cậu thở dài nói: “Ai bảo anh không cho hai em đi cùng chứ?”
Min Ri nghe vậy ngạc nhiên ngẩng đầu dậy, lúc này trong mắt nó đã đầy nước, chỉ cần Beomgyu gật đầu cái thôi là nó sẽ khóc ngay lập tức được luôn.
Taehyun nhíu mày: “Beomgyu! Chuyện này chỉ mình bọn mình thì không thể quyết định được”
“Chỉ cần mang Seol đi thôi, làm ơn, hai anh chỉ cần cho Seol đi cùng thôi được không? Em tình nguyện làm gì cũng được, làm ơn đó” Min Ri khóc nấc lên, Seol rúc vào lòng chị nó, thằng bé vẫn không khóc, nó hôn lung tung lên mặt chị nó để an ủi con bé nhưng chỉ làm cái mặt con bé thêm tèm lem, trông vừa thương vừa buồn cười.
Beomgyu: “Anh sẽ để cả hai đứa đi cùng luôn, hai đứa sẽ do anh phụ trách chăm sóc, cái này Taehyun không cần lo đâu”
Min Ri vẫn chưa ngừng khóc được, Seol thì vui sướng lắc lắc người chị nó rồi lại chạy lại ôm lấy Beomgyu.
Taehyun kéo Beomgyu ra một góc rồi nói: “Cậu nghiêm túc? Bây giờ chúng ta có thể an toàn đi được bao xa còn chưa biết, cậu định mang theo hai người đó?”
“Ừm, mình nghiêm túc. Seol thì muốn Min Ri đi cùng tụi mình, Min Ri thì tình nguyện làm mọi thứ để Seol được rời khỏi đây, hai chị em họ làm mình nhớ đến anh trai… Có thể cậu thấy quyết định này khá bốc đồng nhưng mình đã suy xét rất kỹ rồi, Seol có năng lực đặc biệt, chúng ta có thể có thêm một đồng đội mạnh nếu biết tận dụng điều đó, Min Ri thì mạnh mẽ hơn so với nhiều cô gái cùng tuổi, mình tin chắc hai chị em họ sẽ giúp được cho nhóm mình rất nhiều đấy”
Taehyun chỉ đành thở dài bất lực: “Ừ, cậu biết là mình sẽ luôn ủng hộ cậu mà”, ý chỉ kể cả khi Beomgyu không giải thích gì cả thì Taehyun vẫn sẽ tin tưởng và giúp đỡ cậu dù đó có là một quyết định vô lý đi chăng nữa.
“Cảm ơn cậu, Taehyun”
Taehyun lắc đầu: “Phải là mình nói câu đấy mới đúng, mình còn nợ cậu và chị em họ một cái mạng này nè”
Tối đấy bọn họ chải hai cái đệm ra, Taehyun và Beomgyu nằm chung một cái, Min Ri và Seol thì nằm chung cái còn lại.
Beomgyu nói nhỏ: “Taehyun, cậu ngủ chưa?”
“Chưa”
“Cậu, nếu ngày mai chúng ta trở lại đó thì cậu định tiếp tục đồng hành cùng nhóm anh Sung Ho không?”
Taehyun im lặng một lúc rồi trả lời: “Cái này thì để mọi người tự chọn đi”
“Mình thì không muốn, chú ấy bỏ mặc cậu lại, dù mình có thể hiểu được nhưng mình không muốn thấy cậu nguy hiểm lần nữa, ai biết được sẽ có lần 2, lần 3 như thế không chứ”
Từ ngày thành phố bị zombie chiếm lấy, mỗi lần đến tối nếu không đốt chút lửa hay bật đèn pin lên là xòe năm ngón tay cũng không thể thấy được, hoàn toàn là một màu đen bao trùm lấy tất cả, nhưng chính vì ở trong bóng tối không nhìn thấy gì nên các giác quan khác của con người càng trở nên mẫn cảm hơn. Beomgyu cảm nhận được Taehyun chuyển sang tư thế nằm nghiêng, một tay chống đầu nhìn cậu. Có lẽ chủ căn nhà này trước đây độc thân nên nệm giường đều là nệm đơn dành cho một người, hai cô gái nằm còn thấy chật chứ nói gì đến hai chàng trai 17, 18 tuổi. Chính vì tư thế xoay nghiêng này mà Beomgyu vừa hơi nghiêng đầu qua là có thể cảm nhận được hơi thở của Taehyun phả lên mặt. Beomgyu cảm thấy không chỉ một bên má mình mà cả cơ thể cậu đều đang nóng rực lên, thậm chí cậu còn ngửi được mùi cơ thể Taehyun vì cả hai đang rất gần nhau.
Beomgyu quay mặt đi, tránh cho bản thân có những suy nghĩ không nên, cậu nuốt một ngụm nước bọt, hai tay đặt im trên bụng không dám nhúc nhích. Taehyun ghé sát lại gần Beomgyu nói nhỏ: “Cậu đang lo lắng cho mình đấy à?”
Thấy mãi mà Beomgyu không trả lời, cho là cậu đã ngủ rồi nên Taehyun tự lẩm bẩm một mình: “Giờ mình cũng hiểu ý cậu nói lúc đó là gì rồi. Chính vì có người thân cần bảo vệ nên chắc chắn có nguy hiểm gì họ sẽ ưu tiên người nhà là trên hết, thậm chí không tiếc mà lợi dụng những người khác vì lợi ích của họ. Lúc đấy cậu muốn cảnh báo mình đừng nên quá tin tưởng hoặc phụ thuộc vào những người như vậy đúng không? Nên có phương án dự phòng, đặc biệt cũng nên biết cách tự bảo vệ bản thân mình đúng chứ? Điều gì đã khiến cậu cảnh giác như vậy hả? Cậu biết là cậu có thể tin tưởng mình mà…” (đọc lại chương 6 cho ai khum nhớ nè)
Cả nhóm ngủ đến khi mặt trời lên thì tỉnh, tìm kiếm được trong nhà còn chút bánh quy, ăn qua loa bữa sáng rồi cả bọn lên đường về căn cứ hội tụ với nhóm Younghee.
Trên đường đi về họ không gặp con zombie nào cả, vừa đi bộ Taehyun vừa chỉ hai chị em Min Ri và Seol cách giết zombie thế nào. Cả bọn lấy dao làm bếp trong căn nhà rồi tìm một thanh sắt, buộc cố định dao trên một đầu, như vậy họ sẽ không phải tiếp xúc với zombie ở cự ly quá gần, tránh cho việc bị cào trúng.
“Nếu không thể chém vào phần đầu của bọn chúng thì hãy cố chặt tay và chân của chúng”
Beomgyu an ủi: “Mấy lần đầu ai cũng sẽ không thể xuống tay được hoặc mắc sai lầm, yên tâm đi, anh sẽ ở đằng sau hai em, đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu”
“Dạ” Đúng là trong lòng Min Ri có chút lo lắng và sợ hãi nhưng con bé cũng quyết tâm rồi, nó phải mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, như vậy mới có thể bảo vệ được Seol.
Seol cũng nắm chặt con dao cắt hoa quả trong tay, ban đầu Beomgyu không định để Seol phải giết zombie nhưng là tự thằng bé muốn, cũng không ai cản được nên đành cứ cho nó cầm vậy.
“Chúng ta sắp đến nơi rồi”
“Mấy đứa còn đi bộ nổi không?”
“Được ạ”
Taehyun giơ tay gõ tấm cửa sắt, mãi một lúc sau bên trong vang lên một giọng nói đàn ông hơi ồm ồm: “Ai đấy?”
“Anh Sung Ho, là em và Taehyun”
Vừa nghe thấy tên của Taehyun, tấm cửa liền vang lên mấy tiếng lách cách mở khóa, cửa vừa mở ra, Younghee chạy đến ôm chầm lấy Taehyun, mắt cô sưng đỏ hết cả lên, nhìn qua ai cũng biết đã khóc rất nhiều. Taehyun lúng túng không biết phải làm gì cả, hắn chưa từng quá thân thiết với người chị gái này, đây cũng là lần đầu hắn cảm nhận được sự lo lắng của người thân trong gia đình. Giọng Younghee nghẹn ngào nói: “Cuối cùng em cũng trở về rồi, thật may quá, may quá, cảm ơn chúa vì em không sao cả”
Taehyun vỗ vai Younghee nói: “Thật ra em bị zombie cào trúng rồi chị”
“Hả?”
“Nhưng giờ thì không sao rồi, em được Beomgyu và chị em nhà họ giúp đỡ nên còn may mắn thức tỉnh dị năng nữa”
Younghee thở phào nhẹ nhõm: “Không sao là tốt rồi, tốt rồi”
Sau Younghee, mọi người lần lượt chào đón Taehyun trở về, phần lớn đều là ngạc nhiên cùng ghen tị, nhưng Taehyun cũng không quan tâm những người khác nghĩ gì. Sung Ho nhiều lần muốn mở miệng nhưng lại không biết phải nói sao nên đã bỏ lỡ cơ hội nói chuyện với Taehyun.
Taehyun gọi những người trong đội ra, nhìn qua một lượt không khỏi thắc mắc: “Seon Ah đâu rồi?”
Mọi người nhìn nhau có chút chần chừ không dám nói, ai cũng biết hai người họ đang hẹn hò, mà theo quan sát của họ sau một thời gian đi chung thì Taehyun có vẻ cũng rất quan tâm đến Seon Ah, vậy thì họ càng khó nói hơn. Cuối cùng vẫn là Younghee lên tiếng: “Ngay sau hôm em mất tích không rõ sống chết thì đã có một đoàn người sống sót đi ngang qua đây. Ban đầu họ xin cho ở nhờ mấy ngày, vậy mà sau một đêm lại lật lỏng, không những đánh người bên ta mà còn cướp hết số lương thực chúng ta vất vả kiếm được. Chúng ta không đánh lại được vì bên kia họ có tận 3 – 4 dị năng giả sử dụng năng lực rất thành thục. Điều kiện của họ là phải đưa Seon Ah cho họ, như vậy thì họ mới tha cho chúng ta, chưa kể lúc đấy họ còn đang có Joon trong tay, chúng ta không thể làm khác được”
Taehyun nghe xong chỉ im lặng, hắn cũng không có biểu hiện gì nên không ai biết hắn đang nghĩ gì. Taehyun gật đầu: “Tôi hiểu rồi. Beomgyu, cậu nói tiếp những gì cần nói đi, mình vào thăm Joon”
“À, ừ…”
Chahyung nói nhỏ: “Taehyun sẽ không xung đột với nhóm anh Sung Ho chứ?”
“Sẽ không đâu, Taehyun không phải kiểu người làm việc theo cảm tính như vậy” Beomgyu nói.
Younghee ngạc nhiên nhìn về phía Beomgyu, cô mỉm cười nắm tay cậu nói: “Chị còn chưa cảm ơn em, cảm ơn em nha Beomgyu, Taehyun thực sự rất quan trọng với chị”
Beomgyu lắc đầu: “Chỉ mình em thì không thể làm được đâu, là nhờ hai đứa nhóc này đó chị, cô bé này là Min Ri và nhóc này là Min Seol”
“Chào, chào mọi người ạ”
“Em tính để hai chị em họ theo, mọi người sẽ không phản đối chứ?”
Shinwoo là người lên tiếng đầu tiên: “Đến một tên què như tôi còn được ở đây thì tôi không có vấn đề gì với những người còn đầy đủ tay chân, kể cả khi đó là con nít”
Beomgyu bật cười cảm ơn Shinwoo, Younghee cũng ngay lập tức đồng ý, đối với ân nhân đã cứu em trai cô đương nhiên cô không có ý kiến gì cả. Daewon tỏ ý chỉ cần Younghee đồng ý thì anh cũng vậy. Đương nhiên đa số thắng thiểu số, Chahyung và Ha Yeon cũng không phản đối, hai đứa trẻ thấy vậy thì vui sướng ôm chầm lấy nhau.
Beomgyu thu lại vẻ tươi cười, cậu nghiêm túc nói: “Mọi người, ngoài chuyện này, em và Taehyun có chuyện muốn hỏi ý kiến của mọi người”
Chahyung cướp lời Beomgyu nói: “Có phải là chuyện tách ra đi riêng hay tiếp tục đi cùng nhóm anh Sung Ho đúng chứ?”
“Ơ! Sao anh bi-“
“Đương nhiên là tụi này cũng muốn dời đi rồi, cả nhóm đã bàn với nhau từ sau hôm nhóc với Taehyun biến mất đó” Ha Yeon cười nói.
Beomgyu thở phào nhẹ nhõm, mọi người quyết định nhanh hơn cả cậu nghĩ nữa, như vậy cũng tốt, tranh thủ nghỉ ngơi mau chóng rồi lên đường.
Trong lúc Beomgyu với cả nhóm đang nói chuyện ngoài kia thì Taehyun đến chỗ Sung Ho và Joon đang nghỉ ngơi.
“Joon, em không sao chứ?”
“Anh Taehyun! Anh đẹp trai cuối cùng cũng về rồi, mọi người lo lắng cho anh lắm đó” Joon bị bọn nó cầm dao đè ở cổ uy hiếp nên giờ ngoài vết cứa ngoài da chỗ cổ ra thì nhìn qua vẫn còn khỏe mạnh, vẫn còn sức để cười đùa với hắn, Taehyun thấy vậy thì xoa đầu nó rồi quay sang nói với Sung Ho: “Anh không phiền nói chuyện với tôi một chút chứ?” Tuy là câu hỏi nhưng giọng điệu của Taehyun lại khó khiến người khác từ chối được, như thể hắn đang nói ra một câu mệnh lệnh vậy.
“Tôi nghe mọi người kể rồi,… Khoan! Anh làm gì vậy?”
Taehyun còn chưa kịp nói hết câu thì Sung Ho đã quỳ xuống nói: “Xin lỗi cậu! Tôi thật sự xin lỗi cậu! Nhưng nếu không làm theo yêu cầu của chúng thì có lẽ không chỉ mình Joon mà những người khác cũng sẽ bị giết mất!”
“Anh mau đứng dậy đi, nếu không thực sự thấy hối lỗi thì anh không cần phải miễn cưỡng nói hai từ đấy đâu, dù sao ngày mai nhóm tôi cũng sẽ dời khỏi đây”
Sung Ho im lặng một lúc rồi nói: “Tôi thực sự xin lỗi, cả chuyện đã bỏ mặc cậu lại giữa đám zombie”
Sau tất cả thì Taehyun có thể hiểu được Sung Ho, cá rằng nhiều người nếu rơi vào tình huống tương tự thì cũng sẽ làm vậy thôi nên hắn cũng không tức giận gì cả, chỉ là chuyện Seon Ah khiến hắn không thể ở chung với nhóm người Sung Ho được nữa. Taehyun không đáp lại mà nói: “Các anh không phiền cho nhóm tôi ở lại đây đêm nay chứ?”
“Các cậu cứ ở bao lâu tùy ý đi”
Đến đêm, Beomgyu đang ngủ thì nghe được tiếng động nên mở mắt dậy, thì ra là Taehyun không ngủ được nên đã đi ra ngoài, cậu thấy vậy thì liền nhẹ nhàng ngồi dậy rồi ra ngoài theo.
“Cậu không ngủ được sao?”
“Ừm, mình làm cậu tỉnh à? Xin lỗi”
“Vì chuyện Seon Ah à?”
Taehyun im lặng không đáp lại lời Beomgyu như là ngầm thừa nhận. Beomgyu mỉm cười xoa đầu Taehyun: “Đừng quá lo, nếu họ đã bắt Seon Ah đi vì có mục đích riêng thì chắc chắn cô ấy vẫn an toàn thôi, cậu hãy tin tưởng bạn gái cậu chút đi. Với cả cũng mới được 2 ngày từ hôm đó, chắc chắn họ đi chưa xa đâu, ngày mai lập tức xuất phát có lẽ sẽ đuổi kịp đám người đó thôi”
Taehyun đập rớt cái tay đang xoa loạn trên tóc hắn xuống, bật cười đáp: “Ừ, mà cậu dám xoa đầu mình vậy hả? Không phải ai mình cũng cho chạm vào tóc mình đâu đấy”
“Sao? Vậy thì ai mới được? Chị Younghee? Hay Seon Ah?”
Taehyun lắc đầu cười: “Người duy nhất đó là vợ mình”
Beomgyu cũng phụt cười hùa theo Taehyun: “Vậy khi nào cưới đừng quên mời mình đấy”
“Ừ, đương nhiên rồi, bọn mình là bạn mà”
Nụ cười trên miệng Beomgyu cứng lại: “… Ừm,…bạn bè”
Mấy ngày nay liên tục ở chung một chỗ với Taehyun khiến Beomgyu đôi khi quên mất giới hạn của mình, họ là bạn bè và sẽ không bao giờ có chuyện Taehyun quay sang thích cậu đâu. Thật ra trong thời điểm này, việc ngày mai còn có thể sống hay không đối với cậu đã đủ đau đầu và mệt mỏi rồi, cậu không muốn bản thân nghĩ quá nhiều về vấn đề này nữa, cứ như vậy rồi đến một lúc nào đó cậu sẽ hết thích Taehyun thôi...
Bỗng nhiên có một bàn tay vỗ lên vai Beomgyu, cậu giật mình đề phòng quay đầu lại, thì ra là Seol.
“Có chuyện gì sao Seol?”
Thằng bé vừa dụi mắt vừa truyền lời nói của mình đến Beomgyu: “Anh ơi, em đau đầu quá, con quái vật đó cứ liên tục hét lên làm em không ngủ nổi luôn…”
“Con quái vật?” Beomgyu nghĩ Seol đang nhắc đến bọn zombie, nhưng cậu đâu nghe thấy âm thanh nào đâu?
Taehyun không hiểu hai người đang nói gì, vì Seol chỉ truyền âm cho mình Beomgyu nên chỉ mình cậu nghe hiểu thằng bé, còn nhìn từ ngoài vào thì không khác gì Beomgyu đang nói chuyện một mình cả.
“Dạ, tiếng con quái vật đó vừa ồn vừa đáng sợ, nó còn đang tiến gần đến chỗ này nữa, Seol không ngủ được a”
“Em chắc chứ?”
Seol gật gật đầu, cái tay bé tí của nó chỉ về một phía con đường nhưng Beomgyu không thấy gì ngoài bóng tối cả, cũng không nghe thấy chút âm thanh nào luôn. Nhưng cậu biết Seol có năng lực đặc biệt, chỉ là không biết rõ nó sử dụng như nào thôi và cho đến hiện giờ thì Seol mới chỉ bộc lộ sức mạnh trước Beomgyu thôi, liệu giờ nói thì ai sẽ tin lời cậu đây?
“Taehyun à, nếu mình nói có zombie sắp đến đây thì cậu có tin không?”
“Hả? Sao lại đột ngột vậy? Mấy ngày nay đúng là chúng ta đi đường mà không gặp con zombie nào nhưng chúng nó đã thông minh đến mức có thể tập hợp lại với nhau rồi đánh lén con người vào ban đêm sao?”
“Mình biết là nghe thật hoang đường nhưng cũng không phải không có khả năng, mình e là có một con zombie có năng lực điều khiển tâm trí đang dẫn dắt chúng nó”
“...Gọi mọi người dậy và chiến đấu?”
Beomgyu mỉm cười, quả nhiên Taehyun sẽ luôn tin tưởng cậu: “Ừ, nhưng có lẽ thuyết phục mọi người sẽ hơi khó đấy. Seol, con quái vật đó còn bao lâu thì đến đây em xác định được không?”
Seol có chút buồn ngủ lắc đầu: “Seol không biết ạ”
Taehyun đứng dậy nói: “Không cần biết bọn zombie còn bao xa mới đến nhưng chúng ta cứ chuẩn bị sẵn sàng trước cũng không mất gì cả, tốt nhất là nên nhanh lên”
Quả nhiên sau khi gọi tất cả mọi người dậy, ai cũng bực bội vì bị phá giấc ngủ, có người thậm chí còn thầm cười khinh bỉ nhóm Beomgyu vì suy nghĩ vớ vẩn này.
Younghee xác nhận lại một lần nữa: “Taehyun, em bảo Seol cảm nhận được một số lượng zombie rất lớn sắp tấn công chỗ chúng ta sao? Và Beomgyu là người duy nhất nghe được Seol nói?”
Min Ri bất ngờ vì em trai cô có năng lực đặc biệt, vì điều kiện để thức tỉnh dị năng là phải bị zombie cào hoặc cắn trúng, lại còn phải trải qua một trận sốt thập tử nhất sinh, vậy mà cô lại không biết gì cả. Không lẽ là trận ốm trước khi gia đình cô gặp chuyện đó sao? Đúng là sau trận ốm đó thì Seol không nói gì nữa cả…
“Không có bằng chứng gì cả, nói vậy ai tin?”
“Ờ đấy, đang ngủ ngon thì chớ, rồi giờ phải thức chờ xem chúng nó có đến thật không à? Sáng mai còn phải đi tìm thức ăn nữa, mẹ chó lũ kia nó cướp hết đồ rồi còn đâu”
“Mà kể cả thế, mình cứ im lặng trong này thì đang yên đang lành lũ zombie tấn công làm gì?”
Mọi người ở đây phần lớn là người già và phụ nữ nên mọi công việc nặng nhọc đều dồn lên những thanh niên trai tráng, giờ cũng là họ tỏ ra bực mình vì bị phá đám giấc ngủ. Beomgyu và Taehyun thực ra cũng chỉ là vì muốn tốt bụng nhắc nhở một câu, còn nghe hay không là quyền của họ.
Taehyun: “Có lẽ chúng ta phải xuất phát sớm hơn dự kiến thôi”
Beomgyu: “Anh Chahyung, anh có nghe thấy âm thanh nào của zombie xung quanh đây không?”
“Không chắc nữa, nhưng đúng là anh có nghe thấy tiếng zombie cách đây không xa”
“Là phía nào?”
“Phía Bắc”
Bên nhóm Sung Ho, có người đi ngủ tiếp, có người ngồi nói chuyện với nhau đợi xem trò vui, cũng có vài người có chút lo lắng.
“Nếu theo lời họ bảo thì giờ mà đi ra ngoài là tự đào mộ chon mình còn gì” Mấy gã thanh niên cười phá lên: “Đúng là lũ ngu”
Đột nhiên Seol đau đớn ôm đầu khuỵu xuống, Beomgyu lo lắng hỏi: “Làm sao vậy? Seol? Seol?!”
Chahyung: “Không ổn rồi, đột nhiên tiếng bước chân của lũ zombie ngày càng nhanh hơn, chúng sắp tới chỗ này rồi”
Mấy gã thanh niên ban nãy vẫn cứng đầu, cười xùy vài cái: “Vậy mấy người đi nhanh giùm cái, chúng tôi không muốn mai dậy thấy xác của mấy người nằm trước cửa đâu”
Sung Ho: “Mọi người, mau cầm vũ khí lên đi”
“Ôi, cả anh nữa sao Sung Ho, đến anh cũng tin lời bọn họ sao?”
Chahyung: “Không kịp nữa rồi, bọn zombie đến rồi, chúng ta chỉ còn nước đối đầu thôi”
Mấy gã thanh niên cười khinh, ra vẻ nghé con không sợ cọp mà đẩy nhóm Beomgyu ra: “Nếu sợ thì tránh ra để tụi anh đây đi kiểm tra cho ha”
Chahyung sợ hãi nói: “Khoan đã, tiếng bước chân của chúng… phải ít nhất trăm con đấy, mấy người khoan hành động đã…”
Beomgyu kinh hãi: “Nhiều như vậy sao?”
*Uỳnh! Liên tiếp 3 tiếng đập vào cửa sắt vang lên.
Beomgyu: “Mọi người mau lấy hết đồ vật ra chặn cửa lại, chúng ta kéo thêm thời gian suy nghĩ kế hoạch, chỉ từng này người không thể đấu với hơn trăm con zombie được đâu”
Mấy gã thanh niên bắt đầu có chút chần chừ, chỉ có gã đầu nhuộm tóc vàng cắt ngắn cũn là vẫn chưa phục, muốn ra ngoài kiểm chứng xem như nào.
“Taeyang! Dừng lại đi, mau qua đây phụ mọi người nhanh!”
“Đúng đấy, dù ít hay nhiều thì ta cũng không nên hành động thiếu suy nghĩ như vậy!”
Mọi người tay chân vừa làm vừa khuyên Taeyang đừng làm gì dại dột nhưng qua tai gã thì lại thành khinh thường, đối với một thanh niên tuổi mới lớn lại đề cao cái tôi như gã thì việc bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm rồi nói này nói nọ là một việc cực kỳ xấu hổ. Taeyang tức giận đến đỏ cả mặt, gã nhân lúc không ai chú ý mà mở to cửa sắt ra rồi chạy ra mở cổng công trường.
“Chết rồi!”
“Aish chết tiệt thật chứ!”
“Mau đóng cửa sắt lại mau!”
“Không kịp nữa rồi!”
Ngay lúc Taeyang vừa mở cổng lớn, lũ zombie ồ ạt như thủy triều xông vào, gã chưa kịp làm gì đã bị số lượng đông đảo zombie dẫm chết.
Taehyun thả Lyly từ trong áo ra: “Mau đóng cửa sắt lại, lấy tất cả những thứ có thể ra chèn cửa lại nhanh lên!!!”
Lyly chỉ đủ sức đẩy lùi được một đám zombie xông lên trước nhất nhưng cũng vừa đúng lúc kéo dài thời gian giúp mọi người đóng cửa lại.
*Uỳnh!*
“MAU-MAU CHẶN LẠI” Taehyun và mấy người nữa đứng chặn chỗ cửa nhưng lũ zombie quá đông, chúng cứ như được ai kích thích mà điên cuồng húc mạnh vào cửa.
“Nghĩ đi, nghĩ đi Beomgyu ơi! Làm thế nào bây giờ!?!” Beomgyu gấp đến nói năng lung tung cả lên.
“Anh Beomgyu ơi, em đau đầu quá!” Seol ôm đầu đau đớn gọi Beomgyu
“Em làm sao vậy?”
“Nó, nó cứ hét lên làm em đau đầu quá!”
“Nó?”
Joon bỗng xuất hiện từ đằng sau: “Anh nghĩ cách cùng mọi người đi, cậu ấy để em lo cho”
Beomgyu như suy nghĩ điều gì đó: “Taehyun! Cậu có nghĩ nếu ta giết con zombie điều khiển thì bọn chúng sẽ không tấn công nữa không?”
“Nhưng đâu mới là con đang điều khiển tất cả lũ này chứ?”
“Mình không biết nữa, nhưng chắc chắn nó chỉ ở gần đây thôi… Điều đó có nghĩa là, chúng ta phải đấu trực tiếp thôi!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro