Quyển 1: Tận Thế
Chương 4: Tận thế xảy ra, dị năng và zombie xuất hiện
✚✘✚
Tối đó Beomgyu kể hết những gì mình biết cho Taehyun nghe, còn việc hắn tin bao nhiêu phần trăm thì cậu không rõ.
Mấy ngày sau, tin tức về zombie cũng xuất hiện nhiều hơn. Beomgyu gọi điện về nhà bảo ba mẹ Choi mau lên thành phố, cả 3 đi tìm anh trai Beomgyu rồi tìm một nơi trú ẩn an toàn, tích trữ thật nhiều đồ ăn và quần áo ấm nhưng ba mẹ Choi chỉ cho là Beomgyu học hành quá nhiều dẫn đến ảo tưởng.
"Ba! Mẹ! Con nói thật! Hai người cứ tra thử tin trên mạng là biết!"
"Ừ, ừ, ba mẹ biết rồi, nhưng không thể bỏ lại nhà mình dưới này như vậy được. Hay là con cứ đến chỗ anh Deok Su trước đi, rồi ba mẹ sắp xếp chút việc ở Daegu đã rồi mới đi"
"Haiz, thôi được rồi, ba mẹ nhớ cẩn thận nha, tốt nhất là mang theo vật sắc nhọn làm vũ khí phòng thân ý"
Ba mẹ Choi chỉ cười cho qua, không ai tin lời đứa út nhà mình nói là thật cả. Nếu sự việc thật sự nghiêm trọng đến vậy thì phải là Choi Deok Su [2], người anh cả đang trong quân đội biết tin trước mới đúng. Đằng này Deok Su không báo gì cho ông bà cả nên họ chỉ nói sẽ đáp ứng cho Beomgyu vui.
[2] Đây cũng không phải tên anh trai Beomgyu ngoài đời, Deok-su nghĩa là "Canh gác, người gìn giữ hòa bình"
Mà Beomgyu bên kia đang tìm cách liên lạc với anh hai mình nhưng dù gọi thế nào cũng không được, làm cậu sốt ruột không thôi.
Beomgyu: [Khi nào nhìn thấy tin nhắn thì gọi lại cho em nha]
Beomgyu: [Việc gấp!]
Beomgyu nhắn tin cho Choi Deok Su xong thì cũng đến giờ đi học, cậu chán nản sách cặp lên, còn đang nghĩ hay thôi không đi học nữa, đằng nào mà chả tận thế, nhưng cậu lại thôi, vẫn còn phải thuyết phục vài người nữa ở trường, cậu không thể nghỉ được. Từ sau ngày giết zombie trong ngõ nhỏ đó, Beomgyu đã thử thuyết phục lớp trưởng, Taehyun thì thử nói chuyện với đám bạn của hắn, nhưng vẫn không ai để trong lòng cả, con người chính là vậy, cái gì họ không tận mắt thấy thì sẽ không tin, họ không muốn thay đổi suy nghĩ về thế giới, mấy điều siêu nhiên không thể xảy ra được.
"Bên cậu thế nào rồi?"
Taehyun lắc đầu: "Cũng không khác cậu là mấy, không ai tin cả"
Đột nhiên Taehyun hỏi một câu không đầu không đuôi: "Đến hôm đấy cậu định làm thế nào?"
"...Nghỉ học, đi trụ sợ quân đội Hàn Quốc tìm anh hai. Cậu thì sao?"
"Không biết nữa..."
Chẳng mấy chốc mà đã đến ngày 14/04/2019, một ngày trước khi tận thế xảy ra. Beomgyu xin nghỉ học rồi mang theo một balo đầy đồ ăn và quần áo, cậu rất muốn mang thêm nhưng không còn chỗ nữa. Lúc Beomgyu lên xe buýt, ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ, không hiểu cậu đang làm gì mà mang theo một cái xẻng tự chế và một balo to bự.
*Reng!* Beomgyu mở điện thoại ra xem, là Taehyun gọi cậu.
"Alo?"
"Beomgyu, cậu đang ở đâu?"
"Trên xe buýt. Trụ sợ quân đội lục quân Hàn Quốc ở Osan (Pyeongtaek), cách Seoul 65 km (40 dặm) về phía nam nên mình đang đi đến ga Seoul, có chuyện gì sao?"
Đầu bên kia im lặng một lúc rồi nói: "Tôi đi cùng cậu được chứ?"
"Hả?"
"Tôi có xe, muốn đi đâu cũng sẽ tiện hơn"
"Nhưng tại sao chứ? Còn gia đình của cậu thì sao?"
"...Cái đấy nói sau đi, cậu để tôi đi cùng được không?"
"Ừm, được chứ, được chứ" Beomgyu cầu còn không được nữa là.
Cậu nghe thấy người bên kia cười một tiếng rồi nói: "Vậy khi nào xuống xe buýt thì nhắn tôi địa điểm, tôi đến ngay"
"OK"
Beomgyu vui vẻ cất điện thoại đi, hoàn toàn bỏ qua mấy ánh mắt hóng chuyện, khinh bỉ, xem chuyện vui của những người trên xe buýt. Thậm chí cậu còn nghe thấy mấy lời bàn tán không hay nói rằng cậu thật ngu, ảo tưởng sức mạnh, tin vào cái gọi là dịch bệnh zombie,... Nhưng Beomgyu đều bỏ ngoài tai tất cả. Chính phủ đã cảnh báo, người dân vẫn coi thường, đi ra ngoài mà không phòng bị gì cả thì đó là lỗi của họ.
Gửi định vị cho Taehyun xong thì tầm 15 phút sau có một chiếc xe Mercedes-Benz màu đen đỗ gần chỗ cậu. Người bước xuống không ai khác chính là Taehyun, nhìn vẻ mặt hắn có vẻ không được tốt lắm.
"Xin lỗi, tôi chỉ định đến đón cậu rồi đi nhưng Seon Ah cứ nằng nặc đòi theo cùng, nên là..."
Beomgyu lắc đầu: "Xe cậu mà, cậu muốn để ai ngồi là quyền của cậu, tôi cũng chỉ là đi nhờ thôi. Dù sao khi đến đó rồi chúng ta cũng tách nhau ra thôi"
Taehyun thấy Beomgyu không bận tâm thì cũng vẻ mặt cũng dịu đi mấy phần, hắn nói: "Vậy chúng ta có thể đến công ty X đón chị tôi được không? Ngay đây thôi, nửa tiếng đi đường"
Bây giờ mới là 9h30 sáng, còn lâu mới qua ngày 15, Beomgyu thấy vậy cũng không sao nên gật đầu đồng ý.
Lên xe, Beomgyu loáng thoáng nghe thấy tiếng Seon Ah nói chuyện với bạn qua điện thoại: "Ừ, hôm nay anh Taehyun với tao đi hẹn hò rồi, ảnh còn lái Mercedes đến đón tao nữa. Haha, bọn mày đừng trêu tao như vậy, ai biết được ảnh có muốn không?..."
Seon Ah đang nói được một nửa thì nhìn từ gương thấy được người mới lên xe là ai, cô lập tức xị mặt nhăn nhó.
"Anh! Chả phải hôm nay chúng ta đi hẹn hò sao? Tại sao lại..." Nói đến đây cô ta giả vờ cắn môi đầy uất ức, hai mắt cũng đỏ hoe nhưng Beomgyu cũng không quan tâm, cậu thấy rõ vừa cúp điện thoại xong cô ta liền nhìn cậu với ánh mắt chán ghét như sâu bọ, loại phụ nữ này, cậu không muốn dây dưa. Nếu đã để cậu biết trước được tương lai thì đừng hòng cậu ở chung một đội với cô ả.
Taehyun khó chịu xoa xoa huyệt thái dương: "Hôm nay không đi. Anh cũng nói với em rồi, sắp tận thế, em nên ở cùng gia đình mình là tốt nhất, đi theo anh thì được lợi gì?"
"Cái gì mà tận thế chứ? Taehyun à, hôm nay đâu phải cá tháng tư? Anh à!"
Cái gì cần nói Taehyun cũng nói rồi, nể tình hai gia đình có quen biết làm ăn với nhau nhiều lần nên hắn cũng cảnh báo với ông bà Park, nhưng họ ngoài mặt gật đầu, bên trong đã sớm khinh bỉ hắn từ lâu. Đã không muốn tin thì Taehyun cũng không ép, hắn im lặng không nói gì, khởi động xe lên đường. Seon Ah không được đáp lại thì vừa xấu hổ vừa tức.
Seon Ah quy tất cả sự tức giận của Taehyun lên người mình là lỗi của Beomgyu, cô ta chỉ có thể im lặng, tay nắm chặt lấy dây an toàn, móng tay như muốn xuyên thủng dây, chỉ như vậy mới xả được cơn tức này của cô. Seon Ah thầm cầu mong sẽ không gặp đứa bạn nào của mình trên đường đi cả, không thì toàn bộ lời nói dối của cô sẽ bị vạch trần mất!
Từ lúc lên xe Beomgyu đã ngửi thấy một mùi nước hoa nồng nặc, có chút khó chịu, tự nhủ sắp đến nơi rồi nên nhịn xuống. Không ngờ Taehyun như có mắt đằng sau đầu, Beomgyu chỉ mới đưa tay chạm nhẹ mũi, hơi nhíu mày chút xíu mà hắn đã hạ cửa kính xuống. Beomgyu nghiêng đầu tiến sát lại, để gió bên ngoài làm bớt đi mùi hương trong xe, cậu thoải mái mà híp mắt tận hưởng.
Cả 3 không nói một câu nào, yên lặng đến công ty X. Taehyun xuống xe gọi điện cho chị gái, Beomgyu xuống hít thở cho thoáng, Seon Ah thấy vậy cũng xuống theo.
Taehyun cứ nghĩ mình sẽ phải cãi nhau một trận mới kéo được Kang Younghee đi, vậy mà hắn chỉ mới nói vài ba câu, chị hắn đã đồng ý, thậm chí người nọ như hiểu em trai mình đang thắc mắc tại sao, chị nói: "Chị tin em, em trai chị không phải người rảnh rỗi đến mức đi bịa ra một tin đồn nhảm như vậy làm gì cả... Với lại chị cũng đã xem tin tức rồi"
Taehyun không biết cảm xúc của mình khi nghe xong câu này như nào nữa, thực sự rất phức tạp. Hắn ghét ba mẹ mình, còn người chị này lúc nào cũng chỉ có công việc, thời gian hắn tiếp xúc với chị còn không nhiều bằng thời gian ở cùng đám Yeonjun, Soobin và Huening Kai. Chỉ nghĩ dù sao cũng là chị ruột của mình, hắn định nhắc chị một tiếng, nếu chị không tin thì hắn cũng không bắt ép. Nhưng câu trả lời của Younghee lại khiến Taehyun không ngờ đến...
"Vậy bọn em đợi chị trước cửa công ty"
Taehyun vừa cúp máy, Seon Ah đã khoác lấy tay hắn, chóp mũi hắn ngửi được hương thơm ngọt ngào chỉ thuộc về con gái và bộ ngực mềm mại của cô nàng liên tục chạm vào tay hắn, không hiểu sao lại cảm thấy có chút không thoải mái. Taehyun muốn rút tay ra nhưng Seon Ah giữ chặt quá nên hắn chỉ đành mặc kệ. Beomgyu bên cạnh chỉ có thể tận lực làm giảm sự tồn tại của mình xuống, coi như không quan tâm đến cặp đôi kia.
Đợi một lúc, một người phụ nữ mặc đồ công sở, áo sơ mi trắng cùng chân váy chữ A và áo khoác đen bên ngoài đi tới, Beomgyu giờ mới được nhìn kĩ Kang Younghee. Chị thật sự rất xinh đẹp, dù tương lai phải chịu cảnh truy đuổi của zombie, liên tục phải lăn lội trong bùn đất và máu bẩn thì Beomgyu vẫn thấy được sự kiên cường bất khuất sâu trong đôi mắt của chị.
Younghee gật đầu với họ: "Taehyun, đây là bạn em sao?"
Không hiểu sao Beomgyu thấy ánh mắt Younghee nhìn mình tràn ngập sự vui mừng như gặp lại một người bạn đã lâu không gặp. Nhưng Beomgyu khẳng định mình chưa hề gặp chị lần nào ngoài đời cả, đây là lần đầu tiên.
Taehyun gật đầu nói: "Đây là Beomgyu, là em mời cậu ấy đi cùng"
"Em chào chị"
"Ừ, chào em"
Thật sự không phải Beomgyu nhìn nhầm, ánh mắt Younghee nhìn cậu thật sự rất dịu dàng, không giống ánh mắt dành cho một người mới quen chút nào! Kỳ lạ là từ lúc Younghee xuất hiện, Seon Ah liền an phận hơn hẳn, chỉ lên tiếng chào chị một lần rồi không nói gì nữa, cả quá trình liên tục cúi đầu xuống đất.
Kang Younghee: " Taehyun, đưa chìa khóa xe cho Daewon đi, để cậu ấy lái tiếp cho"
Giờ Beomgyu mới chú ý, đứng đằng sau Younghee còn có một chàng trai ăn mặc như vệ sĩ, trông vẻ ngoài của người này vô cùng bình thường, chính là kiểu trong 10 người thì có hết 9 người trông giống như vậy, kiểu mặt đại trà phổ biến.
Seon Ah định nói gì đó thì Younghee cắt ngang: "Vậy Taehyun xuống ghế sau ngồi với chị và Beomgyu đi"
Seon Ah: "Nhưng..." Rõ ràng cô là vị hôn thê của Taehyun cơ mà, sao hết lần này đến lần khác, không ai thèm để cô vào mắt vậy? Đáng lẽ cô phải được ngồi cạnh Taehyun chứ? Người lên ghế phụ ngồi phải là cái tên thừa thãi kia mới đúng!!!
Thành ra bầu không khí trong xe vô tình thế nào lại trở nên rất quái dị.
Không biết có phải cảm giác của Beomgyu không mà hình như Younghee cứ liên tục đẩy Taehyun đang ngồi giữa về phía cậu, làm cả hai vốn đã ngồi rất gần rồi lại còn càng gần hơn, thậm chí cậu còn ngửi được hương thơm nhè nhẹ trên tóc của hắn, cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa mong chuyến xe này sẽ không bao giờ dừng lại, vừa mong đến nhanh một chút, cậu sắp nóng đến hỏng rồi...
Qua một khúc rẽ, xe đột nhiên phanh gấp lại, cả người Beomgyu theo quán tính ngả về phía trước, mắt thấy sắp đập mặt lên ghế trước rồi, cậu nhắm chặt mắt lại, đợi cho cơn đau đến nhưng mãi mà chả thấy gì. Beomgyu mở hé mắt ra, thì ra Taehyun đã kéo cậu lại, một tay hắn chắn ngang trước người cậu, tư thế này làm cả hai dính sát rạt vào nhau, đến mức Taehyun hỏi cậu "Có sao không?" mà mãi một lúc sau cậu mới tỉnh táo lại...
"Daewon, chuyện gì vậy?"
"Cô chủ, đằng trước hình như đang xảy ra gì đó, xe kẹt cứng không đi được nữa rồi"
Daewon vừa nói xong thì có một chiếc xe cũng thắng gấp lại đằng sau xe họ, chặn luôn cả đường lui, người trong xe giận dữ bíp còi, cả đoạn đường huyên náo toàn tiếng cãi nhau.
Beomgyu chợt có dự cảm không tốt: "Hay mình bỏ xe xuống đi bộ?"
Seon Ah nghe vậy quay đầu lại giễu cợt: "Có điên mới làm vậy, kẹt xe thì đợi một lúc là được, còn không đợi được thì cậu trực tiếp xuống đi bộ luôn đi, đồ ngu"
Beomgyu đang định đáp lại thì Taehyun đã nói trước: "Seon Ah! Chú ý lời nói của em!"
Seon Ah bĩu môi không quan tâm, Beomgyu cũng không thèm đôi co với cô nữa, cậu cũng thấy ý tưởng này có chút ngu ngốc. Đợi mãi một lúc, có người đã không chịu được trước cả bọn họ mà ra khỏi xe, chen lên đằng trước xem có chuyện gì.
Chỉ thấy người đàn ông vừa đi lên lúc này lại vừa la hét vừa chạy về: "Giết người rồi! Có lũ điên nào tự dưng lên cơn động kinh cắn chết người rồi!"
Một người phụ nữ trung niên đi xe đỏ đằng trước họ hạ cửa kính xuống nói: "Bảo họ quay phim thì dẹp sang một bên đi! Tôi sắp đi trễ rồi. Aiz! Điên mất!"
Vừa dứt lời, một cái xác từ trên rơi xuống đập trúng xe của người phụ nữ, bà hét lên sợ hãi. Dù là ai bị đập mạnh lên xe như vậy không chết thì cũng gãy tay gãy chân, nhưng đúng lúc này, cánh tay của cái xác nãy giờ vẫn bất động bỗng xoay ngược ra sau, chuẩn xác xé đi một miếng thịt trên cổ người phụ nữ trước khi bà kịp kéo cửa kính lên. Máu phun thẳng lên kính, người phụ nữ không thể tin được trợn to mắt bịt vết thương lại, bà há miệng muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại không thể phát ra tiếng, chỉ có thể kêu ra những tiếng ư a, nước mắt đã sớm chảy ra đầy cả mặt. Người phụ nữ giãy giụa một lúc thì bất động, ai cũng nghĩ chắc người này không qua khỏi rồi, ai ngờ cơ thể người phụ nữ vặn vẹo ngồi dậy, vết ở cổ cũng không còn chảy máu nữa, bà như bị điên mà liên tục đập đầu vào cửa kính ô tô, miệng gào lên như một con thú dữ. Ai nấy cũng bị làm cho khiếp sợ rồi, chẳng lẽ là đang diễn phim thật sao?
Seon Ah cũng toát hết cả mồ hôi lạnh: "Tae- Taehyun, anh xem kìa, người ta diễn đạt quá ha... Nhưng anh bảo họ cho mình qua trước được không? Em không muốn xem nữa đâu... Taehyun?"
Taehyun và Beomgyu lúc này đều không thể tin được, rõ ràng theo quyển nhật ký của Beomgyu trong mơ thì ngày mai zombie mới xuất hiện ở thành phố. Chính phủ luôn coi dịch bệnh này không quá nguy hiểm, họ có thể kiểm soát được nên chỉ nhắc nhở người dân chú ý an toàn bằng mấy tin tức ít ỏi trên mạng chứ không có lệnh sơ tán. Chính vì vậy mà rất ít người biết được thật ra zombie đã xuất hiện từ vài hôm trước ở các tỉnh lẻ xa trung tâm thành phố rồi, chính phủ đương nhiên nghĩ mọi việc đều trong tầm kiểm soát của họ nên không công bố ra tin tức, mọi người cũng không biết được tình hình bên đó như nào. Nhưng chắc chắn tốc độ của bọn zombie không thể nhanh như vậy được. Phải biết là bình thường đi ô tô đến tỉnh lẻ gần nhất cũng mất 2 ngày, bọn zombie còn chưa thông minh đến mức biết sử dụng phương tiện di chuyển, hoàn toàn dựa vào hai chân mà đi, làm sao mà chúng có thể đến trung tâm thành phố nhanh đến vậy được chứ?
Daewon: "Cậu chủ, ta làm gì bây giờ?"
Taehyun nhanh chóng quyết định: "Mau xuống xe, chạy theo hướng ngược lại"
Seon Ah có chút không muốn, cô chần chừ không làm theo mà lấy điện thoại ra gọi cho đồn cảnh sát gần đây nhưng liên tiếp mấy cuộc đều không được. Taehyun bảo ba người đi trước, mình quay lại đón Seon Ah.
Beomgyu không đồng ý: "Không được, bây giờ nếu tách ra thì rất nguy hiểm"
"Beomgyu nói đúng đấy, chị cũng không đi trước đâu, em vào kéo Seon Ah ra, bọn chị ở ngoài canh cho"
Xa xa lại có thêm người bị cắn, tình trạng giống hệt người phụ nữ kia, mới đó mà đã có 5, 6 người biến thành zombie, nhưng do tình trạng kẹt xe nên phạm vi đường bị thu hẹp lại, giữa hai xe ô tô con chỉ đủ cho một người đi, nếu tất cả đều chen chúc lại thì sẽ kẹt. Bọn Taehyun đứng ở giữa con đường này, đằng trước đang loạn hết cả lên mà đằng sau thì vẫn chưa hay biết gì. Bây giờ nhân cơ hội này chạy là tốt nhất, lát tất cả đều chạy ra ngoài theo nhiều hướng thì không biết sẽ còn loạn thành ra cái gì nữa, đến lúc đấy thì một người cũng đừng hòng sống.
Taehyun liên tục vỗ ầm ầm lên cửa kính xe nhưng Seon Ah không thèm nghe hắn nói, cửa xe cũng khóa lại luôn, cô cho rằng như nào thì ở trong xe cũng là an toàn nhất, ra ngoài thì chỉ có chết nên cắn răng ngồi im trong xe.
"SEON AH! NÀY PARK SEON AH! CÓ NGHE KHÔNG HẢ??? MỞ CỬA RA! EM MUỐN CHẾT HẢ???"
Beomgyu giờ mới được thử sức mạnh của xẻng tự chế, cậu giơ nó lên làm tư thế phòng ngự, chú ý nhất cử nhất động của bọn zombie xung quanh, đảm bảo không có con zombie nào lại gần họ được. Beomgyu tỏ ra bình tĩnh như vậy nhưng thật ra cậu cũng rất căng thẳng, tay nắm cán xẻng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, cậu siết chặt cán, cả người đều căng như dây đàn, không biết tại sao tận thế lại đến sớm hơn một ngày, có phải là cậu đã hại bọn Taehyun rồi không? Nếu họ không đi tuyến đường này thì đã không gặp phải tình cảnh này... Đúng lúc này, một bàn tay nhỏ nhắn vỗ vai Beomgyu: "Beomgyu! Em ổn không? Sắc mặt em trông tệ quá, việc canh gác cứ để chị với Daewon, em ra sau nghỉ một lát đi!"
"...Như vậy sao được chứ?"
Younghee lôi gậy gập từ trong túi áo bên trong ra, cô xếp từng đoạn nhỏ lại với nhau thành một cây gập dài, mỉm cười nói: "Chị không yếu đuối đến mức cần được người khác bảo vệ đâu, em cũng không có nghĩa vụ phải bảo vệ ai cả, nếu mệt mỏi thì cứ nghỉ ngơi thôi"
Như để chứng minh lời mình nói, Younghee ra tay nhanh như chớp đập gãy đầu một con zombie vừa chen người xuống gần chỗ họ, nó chỉ mới kịp gào lên một tiếng thì đã bị Younghee dùng hai đòn hạ gục. Một loạt động tác nước chảy mây trôi trông đẹp mắt vô cùng, Beomgyu nhìn đến trợn tròn mắt... Chị em nhà này có cần nghịch thiên đến vậy không hả?
Thấy ở trên không có việc của mình nữa, Beomgyu bèn đến chỗ Taehyun: "Taehyun, cậu có dụng cụ gì để đập vỡ kính xe không?"
Taehyun nhíu mày lắc đầu: "Không có"
"Vậy tạm thời cứ để Seon Ah trên xe đi, bọn zombie mới có nhiêu đây, chưa thể làm gì người bên trong được đâu"
*Bùm*
Một chiếc xe tải đằng xa bị một đám zombie xô đẩy đến mức lật ngược, xăng xe cứ thế ào ào chảy ra tạo thành một vụ nổ lớn, tài xế không kịp chạy cũng chết cùng đám zombie luôn, ngọn lửa làm mấy chiếc xe bị rò rỉ xăng ở gần đó bén lửa phát nổ. Đấy chính là thứ Taehyun lo sợ, bọn zombie tuy ít nhưng cũng đủ để lật ngửa một chiếc xe, không biết xui rủi thế nào lại chọn trúng một chiếc đầy xăng.
"KHÔNG ỔN RỒI!"
Tiếng nổ quá to, Taehyun phải hét lên thì Beomgyu mới nghe thấy, cậu quay đầu nhìn sang hai bên lề đường, chỗ này người ta trồng cây để tạo phong cảnh thơ mộng mỗi khi đi qua, đẹp nhất phải kể đến vào mùa thu, lá vàng cứ thế thay nhau đón gió đong đưa rơi lả tả xuống mặt đường. Nhưng giờ phút này, hai bên đường đều là cây lửa cháy cao ngùn ngụt, hơi nóng và khói hun cho những người vừa ra khỏi xe ho sặc sụa. Seon Ah lúc này cũng thấy tình hình không ổn chút nào, cô vội vàng xuống xe ôm lấy Taehyun nức nở.
Lại một tiếng nổ nữa vang lên, lần này tiếng nổ cách rất gần chỗ bọn họ. Younghee và Daewon cũng đã tụ tập về đây.
"Mau chạy thôi!!!"
Bọn họ mới vừa xoay người định đi thì cái một cái cây đằng sau không chịu được ngọn lửa mà đổ ầm xuống, làm nát mấy cái ô tô, mấy người xấu số đúng lúc chạy qua cũng không may bị đè trúng, chỉ có thể hét lên trong đau đớn, khóc lóc cầu xin mọi người giúp đỡ, nhưng lúc này còn ai tốt bụng đến mức đi quan tâm người khác được nữa. Nếu còn không nhanh thoát ra khỏi cái chỗ này, chưa nói đến có bị mấy người quỷ dị tấn công không thì cũng sẽ bị hun nóng đến chết, đây không khác gì địa ngục trần gian cả. Cả đằng trước lẫn đằng sau đều bị chặn, Seon Ah cuống hết cả lên, siết chặt tay áo Taehyun nói: "Giờ chúng ta đi qua kiểu gì đây? Khụ khụ"
Beomgyu lấy trong cặp ra một chai nước khoáng, dốc ra 5 cái khăn mặt sạch rồi đưa cho mọi người: "Mau bịt mũi miệng lại, khụ, dù chỉ là kế tạm thời nhưng đủ để ta nghĩ cách"
"... Cứu tôi... Giúp với,... Những người đằng kia ơi..."
Tất cả nhìn theo hướng tiếng nói cầu xin yếu ớt phát ra, đó là một người đàn ông tóc cắt ngắn, mắt một mí hơi xếch lên trông có vẻ đáng sợ, tay trái người đàn ông bị cái cây đè xuống có vẻ như không thể cứu được nữa rồi. Vừa nhìn thấy người đàn ông, Beomgyu liền nhận ra đó chính là người tên Im Shinwoo mà cậu đã thấy trong giấc mơ! Không nghĩ ngợi nhiều, Beomgyu lao nhanh đến, thấy vậy Taehyun cũng định đi theo thì bị Seon Ah kéo lại: "Kệ cậu ta và ông chú đó đi, còn không đi nhanh là mình sẽ chết ở đây đấy Taehyun! TAEHYUN!!!"
Taehyun không nghe mà bảo Daewon và Younghee ở lại trông chừng Seon Ah, mình thì chạy đến chỗ Beomgyu.
Người đàn ông thấy có người nguyện cứu mình thì không nói nhiều rút thanh kiếm kanata đưa cho Beomgyu: "Mau chặt tay trái của tôi đi, nhanh lên!"
Beomgyu loay hoay cầm lấy thanh kiếm, vội đến mức không biết nên làm gì, bảo cậu chặt tay một người đang sống sờ sờ cậu không làm được nhưng giờ không còn lựa chọn nào khác, giờ mà cố nâng cái cây lên thì rất tốn thời gian, chưa kể cái tay trái này cũng không biết còn cứu được không, chỉ bằng cắt đứt đi.
Beomgyu hít sâu một hơi, cậu nhắm mắt lại nói: "Xin lỗi" rồi bổ thẳng một kiếm xuống, người đàn ông cố kìm lại tiếng nhưng vẫn không nhịn được mà rên lên một tiếng, không biết do kiếm sắc hay do người chém mà vết cắt rất dứt khoát, máu chảy ra cũng rất ít. Lúc Taehyun đến thì vừa thấy cảnh này, hắn vỗ vai Beomgyu trấn tĩnh cậu: "Hít thở sâu! Đúng rồi, bình tĩnh, bình tĩnh, ổn rồi chứ?"
Beomgyu khó khăn gật đầu: "Ừm"
Shinwoo: "...Cảm ơn cậu"
Taehyun lấy khăn sạch buộc lại chỗ vết thương cho người đàn ông rồi đỡ y dậy. Cả ba chậm chạp đi qua hội họp với đám Younghee. Lúc này lửa đã cháy càng ngày càng to, Seon Ah sốt ruột khóc nấc lên: "Anh ơi, em gọi cứu hỏa với cứu thương mấy lần rồi nhưng đều không được, huhuhu"
"Bây giờ chúng ta đi đường nào đây?"
Taehyun biết không có đường lui nữa rồi bèn từ trong áo móc ra một vật màu đen be bé, nhìn kỹ thì hóa ra đó là một con mèo, đương nhiên Beomgyu nhận ra nó: "Lyly!"
Taehyun thả nó xuống đất rồi nói: "Lyly, mau sử dụng dị năng của mày đẩy lùi lửa phía sau bọn tao đi"
Seon Ah và người đàn ông kia nhìn Taehyun bằng ánh mắt quái dị, người này đang phó mặc số phận lên một con mèo sao? Lửa nóng hun hỏng não rồi à?
Beomgyu thì biết đến sự tồn tại của dị năng rồi nhưng động vật mà cũng có thể có sao? Nhưng Beomgyu tin tưởng quyết định của Taehyun, càng đừng nói đến Younghee, chị luôn tin tưởng em trai mình sẽ không làm một điều nguy hiểm ngay lúc cận kề sống chết như thế này.
Lyly vươn người một cái rồi lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo, một bộ dạng đáng yêu vô hại không khác gì một con mèo bình thường. Con mèo này ngay sau đó há to miệng gào lên một tiếng, từ miệng của nó xuất hiện các vòng tròn màu xanh nhạt, các còn tròn tăng dần độ lớn rồi bằng mắt thường có thể thấy mà dập tắt được ngọn lửa đang cháy hừng hực đằng sau. Tất cả trọn mắt há miệng không thể tin được, Taehyun thì tự hào bế Lyly đã xụi lơ sau một đòn kia lên: "Đi thôi! Dị năng sóng âm của Lyly không dập tắt hoàn toàn được đám cháy đâu, chúng ta tranh thủ đi mau!"
_______________________________
Thật ra lúc này nhân vật Seon Ah cư xử vậy là rất bình thường, không đáng bị chửi chút nào. Dù sao bọn Taehyun, Beomgyu lúc này mới 17 tuổi, cái tuổi mà có khi xem phim kinh dị máu me cũng thấy sợ chứ nói gì đến gặp ngoài đời. Chỉ qua Taehyun và Younghee được huấn luyện từ nhỏ nên rất nhanh đã thích ứng được với hoàn cảnh, Beomgyu thì trải qua nhiều lần rèn luyện trong mơ cũng đã quen hơn, còn Seon Ah thực sự phản ứng đúng nhất đó, đấy mới là biểu hiện của một học sinh bình thường khi gặp nguy hiểm. Còn về sau mà vẫn thế thì xứng đáng bị chửi=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro