Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


trẻ con cũng biết yêu mà đúng không?

+x+


"vậy ngươi sẽ không tranh ngai vàng với ta đó chứ?"

vương tử lim đứng từ trên bục cao, người mặc lụa gấm mạ vàng, đôi chân đung đưa hai bên chân khiến lắc chân bằng kim cương lung lay theo. quý tộc hay hoàng tộc ấy dù có đi chân trần thì cái vẻ toát lên cũng quyền quý hơn thường dân ngàn lần. 

choi beomgyu ngước nhìn lim một hồi rồi ngoan ngoãn gật đầu.

lim nhìn thấy biểu hiện như thế liền hạnh phúc biết bao, miễn là bạn cậu không tranh đua với cậu thì gì lim cũng cho đối phương.

"vậy ta cho phép ngươi được quyền làm bạn của ta. mà ngươi tên gì ý nhỉ?"

"thần tên choi beomgyu ạ."

"hừm, ta đã nghe mẫu hậu nói rồi. nhà ngươi là con của là con...của ờm, là gì thế trưởng hầu?"

lim suy cho cùng vẫn chỉ là một thằng nhóc nhỏ con, khuôn mặt lộ rõ vẻ tinh nghịch và ham chơi. thân hình cũng nhỏ hơn hẳn beomgyu, so chiều cao thì sẽ thấy rõ, mặc dù beomgyu gầy nhưng vẫn cao hơn lim nửa cái đầu.

"thưa điện hạ, ngài choi beomgyu là con của ngài choi onggyu, đại thương gia nổi danh đến từ vùng swan," nữ hầu trưởng nhẹ nhàng đáp lời thì thầm của vương tử. "thêm nữa ngài beomgyu lớn hơn người một tuổi ạ."

nghe đến chuyện đối phương lớn mình khiến tiểu vương tử khó chịu nhăn mặt. chuyện gì chứ chuyện tuổi tác là lim nghe mà xấu tính đi hẳn. đối với lim không ai được lớn hơn lim vì cậu khát khao qua cái tuổi bồng bột này biết bao. lim muốn được coi như một người đàn ông trưởng thành chứ không phải một thằng nhóc ất ơ nào đó. may cho beomgyu là em vốn chẳng phải quý tộc, vậy nên em dù muốn cũng không có quyền tranh ngai vàng.

còn một chuyện khác nữa, lim vẫn luôn nom nớt lo sợ taehyun sẽ vượt qua mình, mặc dù không lớn hay nhỏ hơn nhau nhưng vẫn là bằng tuổi. nhà vua đã cho phép những người từ 12 tuổi trở lên đều có quyền tranh quyền. dù taehyun đã nói rõ quan điểm của mình rằng nó không thích ngôi vị. lim cũng biết chuyện của công chúa laxly nhưng dù vậy, chẳng may tương lai taehyun đổi ý thì sao? 

lim chỉ là một đứa trẻ nhưng đứa trẻ sinh ra ở hoàng gia có tư duy của riêng nó, chúng biết cuộc sống rất khắc nghiệt và luôn đổi thay như cái cách mùa màng đến lại đi như một cơn lốc vô tận.

"thôi thì lúc nãy ta hơi vô ý tứ với người, vì ngươi lớn hơn ta một tuổi nên ta sẽ chú ý hơn về phép tắc."

"người không cần bận tâm vấn đề đó đâu thưa điện hạ. người có thể gọi thần là beomgyu."

beomgyu nhẹ mỉm cười nhìn vương tử đầy trìu mến, em không nghĩ vương tử lại ngoan đến vậy. so với số đông đứa trẻ ngoài kia, lim hiểu chuyện hơn. có lẽ việc cha đưa em vào đây cũng có lý của nó dù beomgyu đã khóc lóc dông dài biết bao khi bị cha xách vào thẳng cung điện trưởng công chúa.

theo như những lần trước, beomgyu chỉ việc bước đi sau cha, hoàng cung rất lớn, lớn đến mức chứa đủ mười nghìn người. nơi này có đến mấy trăm cung điện lớn nhỏ, cung điện "nhỏ" nhất cũng phải gấp mười lần nhà dân. 

cung điện diễm lệ nhưng cha đã từng rơi lệ vì nơi này.

mẹ của beomgyu từng chết ở đây.

"choi beomgyu, người có muốn cùng vương tử đi ra vườn hoa chơi không ạ?"

nữ hầu trưởng nhắc nhẹ em khi mà tay bà vẫn hướng về phía vương tử lim đang đứng. từ xa lim đã nhảy cẫng cẫng lên mấy nhịp và mong chờ người bạn mới sẽ đến chơi cùng mình. khuôn mặt tròn trịa, đáng yêu đang nhe nhởn cười dưới nắng sớm. beomgyu nghĩ lại có lẽ sẽ không có chuyện mình như mẹ đâu.

beomgyu có lẽ sẽ có một tuổi thơ đầy hạnh phúc.




bộp!

vài quả táo rơi xuống từ không trung, lim liên tục trèo lên cao để thể hiện với beomgyu nhưng nói thật em sợ rằng vương tử sẽ ngã bất chợt, hành động này thật quá nguy hiểm. 

"thưa vương tử, ngài đừng trèo cao nữa ạ. trên cao dễ ngã lắm đó."

beomgyu đứng bên dưới hét một tràng thật lớn để lim từ trên cao có thể nghe thấy nhưng có vẻ giọng một đứa trẻ chưa đủ lớn để có thể vọng đến tận đó. bây giờ chỉ có em và lim ở đây bởi ban nãy lim đã kêu tất cả người hầu đi nơi khác. điều khiến em bất ngờ ở đây là họ rất tin tưởng em, cuối cùng beomgyu có nhiệm vụ mới trong ngày là trông trẻ.

"beomgyu ơi! quả này ngon lắm đó, lại còn to nhất nữa. beomgyu nhớ bắt lấy nhé vì lim tặng beomgyu đó."

"dạ?"

hai đứa trẻ nói vọng lại với nhau nhưng chẳng ai nghe thấy ai nói, nhìn chúng như một trò hề. đó là những gì taehyun nghĩ khi đứng ngắm cả hai từ xa. thật ra nữ trưởng hầu sợ beomgyu không lo nổi cho lim nên khi thấy taehyun vừa vào vườn, bà liền nhờ vả taehyun trông nom hai đứa trẻ kia. mà buồn cười ở đây, taehyun nhỏ hơn beomgyu cả thân hình lẫn tuổi tác. nếu lim chỉ lùn hơn beomgyu nửa cái đầu thì taehyun là cả một cái đầu.

cuộc trò mới chỉ bắt đầu mà thôi.

"ít á?"

"ngài đi xuống đi vương tử."

"hái thêm ở chỗ kia á? ok!"

"ngài đi xuống đi vương tử."

"quả bên trái hay bên phải?"

"ngài đi xuống đi vương tử."

"ồ thế beomgyu không thích bên trái à? ok!"

"ngài đi xuống đi vương tử."

"ok! trèo cao hơn đúng không?"

"ngài đi xuống đi vương tử."

"ok!"

"ngài đi xuống đi vương tử."

"aaaaaaaa."

lim cuối cùng cũng trượt chân rơi từ trên cao xuống nhưng taehyun đã kịp thời sai người hầu mang năm miếng đệm lớn rải xung quanh nơi mà lim có thể sẽ rơi. và như dự đoán của taehyun, lim rơi xuống nhưng chỉ chệch ở chỗ, chả ai nghĩ lim lại bị treo ngược trên cây do mấy cây leo quấn vào người.

đáng lẽ ra chỉ có một người ngã thôi nhưng vì quá lo sợ cho lim và nghĩ rằng nếu cứ đứng mãi ở dưới gốc cây thì lim sẽ tiếp tục trèo lên mất. mà đáng lẽ ra beomgyu nên gọi người lớn nhưng có vẻ em đã không nghĩ kĩ đến chuyện đó.

đôi tay đôi chân em bám lấy từng thớ thịt cây táo hoàng đế, không như cây táo thường. cây táo hoàng đế thường rất lớn và sống lâu năm, trèo trên cây táo này dễ dàng hơn cây thường vì trên thân cây thường có phần chĩa ra đủ lớn để để chân lên. beomgyu học theo cách lim đứng trên các phần chĩa rồi trèo lên.

beomgyu cố gắng trèo gần lim nhất có thể và cố nói thật to để lim nghe thấy nhưng khi lim vô tình mất thăng bằng rồi ngã. beomgyu cũng vì bất ngờ mà ngã theo.

không giống lim, beomgyu ngã thẳng xuống tấm nệm bên dưới. 

tấm nệm đỡ lấy toàn thân em, sự êm ái khiến não bộ em có chút rối rắm. em lại càng rối hơn khi đứng từ xa là hình bóng của một bé trai đang đứng chỉ đạo người hầu. dáng vẻ uy nghiêm, lạnh lùng đầy thanh tao khiến beomgyu bị thu hút hoàn toàn.

cậu ta đẹp quá, đó là những gì beomgyu đã nghĩ khi lần đầu nhìn thấy taehyun.

còn taehyun thì có ấn tượng khác, cậu cảm thấy em như một tên nhóc có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng rất ngốc.

"người vừa ngã xuống đệm là ngài choi beomgyu, con của thương gia choi onggyu thưa vương tử."

"ừm!"




beomgyu từng có thiện cảm cực kì tốt đẹp đối với taehyun nhưng giờ thì tất cả chỉ còn là cái phủi tay lớp bụi kia thôi. tên nhóc đó khiến em tức muốn chết. dù em cố gắng làm nó chú ý đến mình ra sao thì nhóc vương tử kia cũng sẽ phớt lờ em.

càng cố càng khổ, thôi thì mình buông luôn từ giờ.

beomgyu nhớ lần đầu mở lời làm quen là ngay sau khi em và lim ngã từ trên cây táo xuống. beomgyu đi đến rối rít muốn cảm ơn taehyun nhưng đối phương lại lạnh lùng quay gót đi luôn. thậm chí nó còn chẳng thèm quay lại nhìn em, chỉ nói với người hầu vài lời thì thầm nào đó. hành động đó khiến em xấu hổ không biết chui đi đâu.

nếu không phải vì nó là vương tử thì beomgyu sẽ chẳng nể nang gì đâu.

lần đầu vẫn là xấu hổ, lần hai là nhục nhã vô cùng. beomgyu trổ tài làm bánh quy vị dâu, lý do em chọn dâu cũng do lim thích dâu, khắp vườn cũng toàn là hàng trăm loại dâu từ khắp nơi mang về hoặc được cống nạp. 

khi vừa thấy taehyun đến phòng trà, lim đang ngồi cùng beomgyu trên một chiếc bàn tròn con. thấy bạn đồng trang lứa đã đến, lim hào hứng vẫy tay gọi nó lại. taehyun vẫn như cũ, mặt lạnh không cảm xúc gì cả. beomgyu cũng không thấy khó chịu vì em cũng nghe nói tính tình của taehyun vốn vậy. huống chi taehyun không phải lạnh lùng với riêng mình em, với lim nó cũng không có hành động quá thân thiết.

trông tình cảm bạn bè của taehyun có vẻ nhạt nhẽo nhưng thà nhạt còn hơn tung hô nhau đủ đường rồi đâm sau lưng nhau.

beomgyu thích taehyun ở điểm này, rất thẳng thắn, cũng không phải người bất lịch sự. thật ra sau khi bị rơi xuống nệm, người hầu đã nói với lim và em rằng taehyun ra lệnh mang trà và bánh ngọt cho hai người ăn trong lúc bác sĩ hoàng gia kiểm tra thân thể cả hai. tính ra taehyun chỉ là ngại hoặc lười thể hiện cảm xúc thôi.

beomgyu có chút bồn chồn khi thấy taehyun, có lẽ do taehyun mang vẻ đẹp vừa lạ vừa quen với beomgyu. nét mặt không quá cứng cáp cũng không quá mềm mại, mang lại cảm giác khó gần nhưng không khó chịu. đôi mắt như chứa ngàn vì sao, đôi môi đó mà cười lên chắc sẽ đáng yêu lắm đây. nói đến môi thi tự dưng beomgyu thấy có chút ngại ngùng.

"taehyunie taehyunie ở đây nè!"

lim vừa gọi taehyun vừa nhe nhởn chiếc răng nanh cùng đôi má phúng phính kia.

beomgyu cúi người hít hương trà đào một lúc rồi đưa lên môi uống nhưng vào giây sau đó em lập tức sặc trà vì câu nói của taehyun.

"bộ đầu bếp của cung dì lynaisha bị ốm à? đáy bánh thì cháy đen, còn kem thì chảy gần hết, mà ăn chẳng ngọt chút nào. cho quá nhiều muối. ăn mặn như vậy là có hại cho sức khỏe chứ chẳng tốt gì đâu. xin lỗi nhưng sao ông ấy có thể tự tin mang chiếc bánh này lên vậy?"

taehyun tỏ ra bất bình trước hương vị mặn chát mà nó nhận được.

lim ngơ ngác khó hiểu, thật ra cậu đã thử ăn chiếc bánh và thấy nó đúng là hơi mặn nhưng mà vì sợ beomgyu buồn, cho nên lim vẫn vui vẻ ăn hết. không ngờ vì hành động này mà khiến tình huống trở nên xấu hổ.

"khụ khụ," beomgyu bấy giờ mới dám lên tiếng, em vừa sốc vừa xấu hổ, nói chung em đang thẹn quá hóa giận. "bánh dâu là do tôi làm."

"anh nên cho ít kem lại vì như vậy không có sự cân bằng giữa bánh mì và kem. khi mà cắt ra bánh kem vì quá dầy tầng mà dễ bị chảy rồi đổ xuống. tiếp nữa anh cho hơi ít bột bánh mì, ăn hơi thiếu hương vị bánh mì. bánh dâu thì nên trộn hoặc đổ nhiều dâu đã dằm thành nước thì sẽ mang lại hương vị dâu hơn. các quả dâu của hoàng cung không thiếu quả đẹp với kích thước bằng nhau. vậy mà anh lại chọn những quả có kích thước lệch nhau thấy rõ. thêm nữa trước khi cho gia vị vào món gì đó thì nên nhìn ngoài lọ ghi chữ đường hay muối. mà nếu như anh không cho nhầm muối thì món bánh này cũng quá ngọt vì nhiều đường. các miếng bánh không được cắt đồng đều hay thẳng nhau thành ra nhìn chúng không được đẹp mắt. mà phần kem cũng bị ỉu cũ rồi, trông không được tươi mấy. hừm, tôi chỉ nói đến vậy thôi. những thứ chuyên sâu hơn thì anh nên hỏi bếp trưởng."

beomgyu hay lim hay bất kì ai đang đứng trong căn phòng này đều trố mắt lên nhìn taehyun nói một tràng dài. đơn giản bình thường nó rất kiệm lời, vậy mà chỉ vì miếng bánh dâu mặn của beomgyu mà nói cực nhiều.

beomgyu rối loạn cảm xúc đúng nghĩa: vậy là cậu ta có ý tốt với mình hay đang cố tình phỉ báng mình?

taehyun nhận ra mình nói hơi quá, nó khá ngại việc xin lỗi beomgyu trước mặt, thế nên nó nắn nót viết thư gửi beomgyu. cứ tưởng cài vào bàn của beomgyu là xong thì người hầu vào dọn vô tình mở cửa khiến gió thổi bay tất cả giấy tờ trên bàn. beomgyu đi vào thấy giấy tờ lộn xộn liền cúi mình dọn giúp người hầu.

"vậy thưa ngài, chỗ giấy này bị bẩn rồi ạ. ngài có giấy tờ quan trọng gì muốn giữ lại không ạ?"

"đều là giấy trắng nên cô cứ vứt giúp tôi nhé."

beomgyu để ý ban nãy có một tờ giấy nhỏ khá lạ nhưng em đang rất mệt sau cuộc chơi với lim nên em mặc kệ mà nằm nghỉ luôn.

beomgyu trằn trọc nhìn lên trần nhà: hứ, tên nhóc vương tử đó cứ thể hiện mình đi, tưởng đẹp là beomgyu sẽ thích rồi bỏ qua chắc, nhìn rõ ngứa mắt.




tới lần hai beomgyu vẫn có thể bình thường với taehyun nhưng đến lần thứ ba thì em chính thức từ chối bình thường với nó.

trong một lần chơi trốn tìm với lim trong vườn hoa, em vì không biết phía trước là bụi hoa hồng, thế là gai bụi hoa hồng cứa vào đôi chân nhỏ nhắn của em. đôi chân tóe máu không ngừng. beomgyu đau đến mức bật khóc. liệu có để lại sẹo không nhỉ?

em đang rên rỉ đau chân thì thấy từ xa là bóng dáng taehyun đang kẹp một cuốn sách nào đó về kinh tế các tiểu vương quốc trong nách. thấy có cứu tinh đến, beomgyu mặc kệ những lời chửi rủa của em về taehyun trước đó. nhưng đối phương vừa thấy em liền chạy đi mất luôn khiến beomgyu hụt hẫng vô cùng.

ra là taehyun ghét beomgyu đến mức đó sao?

taehyun đi chạy đi mất thì một nữ hầu chạy đến và đưa em về phòng để xử lý vết thương.

từ giây phút ấy, beomgyu quyết sẽ ghét taehyun đến hết đời.

taehyun vội vã chạy lại cùng chiếc hộp cứu thương thì nhận ra người đã không còn ở đó nữa rồi, nó cảm thấy có chút thất vọng. có vẻ người kia sẽ lại giận nó nữa. chỉ là nó không dám ngỏ lời. từ sau khi cha nó mất, trái tim taehyun đã rất khó để mở ra rồi.

thật ra taehyun cũng muốn làm bạn với beomgyu.

cảm xúc của một đứa trẻ có thể rất trẻ con nhưng nó cũng như ấn tượng ban đầu của người lớn thôi. khi mà ta không thích hay không có ấn tượng tốt thì dù sau này đối phương có làm việc tốt, ta vẫn sẽ có một cỗ cảm xúc khó chịu trong lòng, thậm chí là cố phủ nhận điểm tốt của họ. mà beomgyu ở đây vẫn là đứa trẻ và là một đứa trẻ không có ấn tượng tốt với taehyun.

về sau mối quan hệ của cả hai dù không hẳn là thù ghét nhưng chỉ cần vô tình cả hai ở một mình với nhau thì bầu không khí cực kì gượng gạo.

taehyun vẫn lạnh nhạt như vậy với beomgyu, còn beomgyu thì luôn cố ngó lơ taehyun. ai mà nghĩ được rằng sau này thiếu đi taehyun, beomgyu đã sớm hòa vào cát bụi rồi.

khi một nô lệ muốn thoát khỏi tình cảnh thì chỉ có thanh kiếm chém xuống xiềng xích mà thôi. xiềng xích của nô lệ không có khóa, bởi nó là sự trói buộc mãi mãi, vì thế mới cần một thanh kiếm chém đứt nó. mà thanh kiếm đó không cần đại diện cho chính nghĩa, chỉ cần đại diện cho beomgyu là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro