Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


"hoa không nở không có nghĩa là hoa tàn, người không cười không có nghĩa là người suy."

+x+


xuân đã đến như cách dàn người đổ xô vào kinh thành vào mùa đầu tiên trong năm. năm nay nhà vua mở một cuộc yến tiệc lớn với quy mô trải dài từ hoàng cung đến đầu kinh thành. cứ ngỡ là trẩy hội nô đùa nhưng khi ta vô tình chạm mắt nhau, tất cả như một cơn lũ bão. vì cái khoảnh khắc ta rung động trước cánh đào nở rộ cũng là lúc trái tim ta đau đớn. anh đào chào xuân trong tích tắc rồi mau tàn, người chớm mở lòng sớm thất tình.

không phải xuân về là hoa sẽ nở, hoa có nở cũng sẽ rụng phai.

"hoa anh đào năm nay nở đẹp thật!"

"đúng thật thưa mẫu hậu!"

kang taehyun ngồi trong lòng mẫu hậu ngoan ngoãn, không quậy không làm gì ngoài đáp lại lời ru ngọt ngào của nàng. nàng ta còn trẻ nhưng đáng tiếc rằng phò mã của nàng đã thất bại trên chiến trường. ngày hôm qua, binh lính bên quân của đại hiệp sĩ joesim đã kính cẩn trao trả bộ hài cốt của chồng nàng. 

nàng yêu chàng lắm, yêu kang choeben vô cùng.

đúng thật là hoa nở sớm tàn, nghe tin người cứ ngỡ xuân về nhưng tiếng hát lọt tai không phải tiếng chim xuân mà là tiếng kèn của quạ đen.

lần cuối nhị công chúa myemoa laxly nghe giọng phò mã chắc cũng phải kéo về năm năm trước.

"thưa nhị công chúa, đức vua rất lấy làm lo cho sức khỏe và tinh thần của người lẫn tiểu vương tử kang taehyun. vậy nên bệ hạ mong ngài sẽ chấp thuận mà chuyển về hoàng cung sống. bệ hạ đã chuẩn bị tất cả và chỉ chờ người trở lại. và còn-"

"sứ giả có thể lui được rồi. cảm ơn đã nhắc ta. nói lại với vua cha rằng con gái của người sẽ trở về vào tháng sau.", công chúa nói với giọng mệt mỏi vô cùng.

"vâng thưa điện hạ!", nói rồi vị sứ giả cúi gập người lại và giữ tư thế gấp vuông lùi ra đến cửa, cho đến khi cánh cửa được các vị cung nữ đóng khít lại, nàng mới thở dài lần nữa.

nàng liếc nhìn đứa con của mình mà xúc động khóc, giọng nàng nức nở không ra hơi. năm năm qua nàng đã làm gì nên tội chăng?

"năm... n-năn...là hức...là quá á hức... đủ rồi...hức mà."

"mẫu hậu đừng khóc, người còn có taehyunie mà."

"đúng rồi, chúng ta vẫn còn taehyunie ở đây mà. cho ta ôm con chặt hơn nhé."

taehyun gật đầu nhẹ một cái, đứa trẻ vòng tay ôm mẹ nó, nhẹ nhẹ xoa tấm lưng còng đi vì sức đè của thời gian. taehyun có chút lạnh lùng như đại công tước kang choeben nhưng cũng rất dịu dàng như myemoa laxly.

kang taehyun có nét đẹp góc cạnh của cha nhưng cũng pha nét mềm mại như tâm hồn của mẹ. chỉ có điều nó muốn người nó yêu sẽ không phải khóc vì nó như vậy. nó từ lâu đã là một đứa trẻ hiểu chuyện, nó đủ nhận thức được chiến trường kinh khủng ra sao khi mà một người cao quý, danh vọng như mẹ còn không có khả năng kéo cha nó về nhà bình yên. taehyun ghét chiến trường, rất ghét.




"ồ taehyunie đó hả? lại đây với bác nào cháu yêu."

trưởng công chúa myemoa lynaisha nở một nụ cười trìu mến trong khi nàng dang đôi tay với biết bao mong chờ đứa nhỏ sẽ chạy về phía mình và ôm nàng thật chặt. taehyun không phải đứa trẻ đáng yêu ở vẻ ngoài hay lời nói hay là hành động của nó. nó thẳng tính và khó gần, tính cách không khó ưa nhưng sự nghiêm khắc rất dễ khiến người khác sợ khi tiếp xúc với nó. về bản chất thì taehyun cũng có điểm đáng yêu, nó đáng yêu ở tâm hồn của nó. lynaisha thừa biết taehyun không thích mấy lời sến súa hay hành động thân mật quá mức, nó hiếm khi tự chủ ôm hôn má người lớn. đứa trẻ thường dễ thương ở sự ngây ngô của chúng, còn taehyun thì dễ thương ở sự hiểu chuyện của nó.

tiểu vương tử kang không ngần ngại mà chạy đến cho trưởng công chúa ôm vào lòng, nó còn nói nhỏ hỏi nàng có thấy đủ chưa để nó ôm nàng chặt hơn.

đứa trẻ hiểu chuyện thường đáng thương nhưng chỉ khi người lớn không nhận ra điều đó.

sau cái ôm ấm áp ấy, lynaisha nhìn em gái đầy sầu tư.

"ôi laxly bé bỏng của chị! em đây rồi. mau mau vào trong đi, đợt vừa rồi sinh nhật chị, cha đã bí mật xây một khu vườn trong nhà ngay gần bờ hồ masei cho chị thư giãn. cha cũng thật là tốn bao công sức."

lynaisha cố gắng tránh nhắc chuyện đau thương, nàng dí dỏm, toàn nhắc chuyện vui chuyện cười cho mọi người nghe. những cô hầu cười tủm tỉm đằng sau suốt buổi, có vẻ họ cảm thấy may mắn khi chủ nhân của họ không những có tiếng có quyền mà còn được vua cha yêu thương dù nàng đã có con từ lâu.

lynaisha là một người hài hước trong chính thế giới của nàng, thực ra mọi người cười vì sự đáng yêu của nàng là một phần, phần kia là vì mấy trò đùa của nàng nhạt đến bất ngờ.

"laxly em có biết vì sao con gà không biết bay dù nó có cánh không?"

lạy chúa, cô ấy lại hỏi xàm xí rồi, mấy cô hầu cùng quản gia đứng sau bắt đầu than vãn trong tế bào não của họ.

laxly nhìn taehyun rồi nhìn tách trà, rồi chậm rãi hít một hơi uống mà không đáp lại. lynaisha thấy vậy liền nhanh nhảu tự hỏi tự trả lời.

"là vì tiếng nó thốt ra không hay như mấy con chim khác. cùng là mở miệng mà chim kia là hát hay còn là gáy haha."

bầu không khí trầm thật, lynaisha dù vậy nhưng vẫn cứng đầu lắm, nàng ta vẫn mở môi xinh như máy kéo sợi. lời nàng tuôn ra sợi chỉ, dù biết là dành cho mục đích tốt nhưng nàng ta vẫn rất vô tri. laxly chỉ biết cười trừ cho sự trẻ con của nàng. thế rồi laxly đặt tách trà đã nguội bớt xuống bàn, xoắn một miếng bánh dâu đưa lên miệng thưởng thức.

"chị có vẻ vui nhỉ?"

"vui chứ vui chứ, lâu rồi chúng ta không gặp nhau mà. đã vậy sau này ta còn có nhiều cơ hội gặp nhau hơn nữa. nghĩ thôi mà hứng phấn cực kì."

"chị đúng là đồ trẻ con."

"haha với mỗi em gái bé bỏng của chị thôi. à đúng rồi, taehyunie của bác lại kia chơi với bé lim nhé. thằng bé giờ này vừa ngủ dậy đó. trông chừng thằng nhóc hộ bác nhé!"

nói một hồi xong xuôi, lynaisha chờ khi người hầu đưa taehyun đi khuất mới dám thở dài khiến laxly khá bất ngờ nhưng vài giây sau đôi mắt nàng lại chuyển sang rung động thất thường.

"vua cha không còn nhiều thời gian nữa. chị biết là em đang rất mệt mỏi, từ nãy đến giờ chị đã cố gắng rất nhiều để tâm trạng của em không tệ đi. dù vậy chị không thể ngừng nghĩ về chuyện cha có thể từ trần ngay bất cứ lúc nào. đất nước này ngày càng bạo loạn. chiến tranh không sớm thì muộn cũng sẽ đổ về kinh thành, hoàng cung có thể nhuốm máu bất cứ lúc nào."

"tại sao cha lại giấu chuyện đó?"

lynaisha cứ nghĩ em gái sẽ run giọng khi nghe chuyện này nhưng có vẻ cô lo xa quá rồi, người cứng cỏi nhất ở đây là laxly mới đúng. còn lynaisha chỉ là người tiếp nhận thông tin trước và có nhiều thời gian thích nghi với cú sốc này hơn thôi.

"không phải cha muốn giấu. tháng vừa rồi thái hoàng thái hậu có mời một người bạn cũ từ phương tây vùng fankitsen về."

"khoan đã, có phải vùng fankitsen do hầu tước benoa cai quản không?"

"đúng vậy. sao thế?"

"không, chỉ là ông ấy đã mất tích từ năm ngoái rồi."

"ồ, là chuyện đó sao? chị biết vụ đó, thực hư thì do ông ta buôn bán thuốc súng trái phép nên vua cha cho người bí mật bắt về ngục hoàng gia rồi. nhưng vì vợ ông ta - hầu tước phu nhân lina có công lớn trong việc cứu giúp người dân trong dịch bệnh sáu năm trước nên cha đã nương tay hơn. người cho kẻ tung tin đồn chuyện benoa mất tích do một tổ chức chuyên khủng bố quý tộc làm. nhưng dù vậy hắn sẽ sớm nhận án tử hình thôi. phu nhân lina quỳ trước điện hoàng gia mười ngày không ăn không uống, may mà thời tiết đã dễ chịu hơn vì vào thu rồi, nếu là hè hay đông thì cũng chết vì sốt với lạnh. mà kể cũng lạ mấy chuyện kì lạ nhất thường đến từ vùng fankitsen, dù là đông tây nam bắc của nó đều có nhiều chuyện siêu nhiên kì quặc."

"như là việc một lính đánh thuê nghèo nàn trở thành một đại công tước và cưới một trong hai cô công chúa duy nhất của dòng họ myemoa."

laxly nhẹ nhàng nhắc lại về người chồng đã mất từ tháng trước, thật ra nàng ngập ngừng khi nhắc về chuyện chồng con không phải do nàng buồn về việc mình thành góa phụ, mà vì lynaisha cũng là một góa phụ. có lẽ nàng ấy trở thành góa phụ còn bất ngờ hơn laxly. bởi vì phò mã của lynaisha là vua nước láng giềng - vùng đất màu mỡ đầy giàu có được bảo hộ bởi đứa con của mặt trời, nó tên là krisinoxion. lynaisha trong một đêm từ một hoàng phi thành một góa phụ đáng thương. dù trước hay sau thì nàng ta vẫn là một người vợ đáng thương, khi chồng còn sống thì bị ghẻ lạnh, khi chồng chết thì cuộc sống cũng cô đơn.

krisinoxion bị xâm chiếm bởi vương quốc adoen bên kia sông lớn lynm, vốn adoen là vương quốc háu chiến, chẳng lạ khi một nơi màu mỡ như krisinoxion bị biến thành mục tiêu. chỉ là quân hoàng gia của krisinoxion hùng mạnh như vậy mà thất bại hoàn toàn. hoàng hậu krision melia biến thành vợ của vua adoen jaemuli, còn lynaisha vì thua kém nhan sắc lẫn tài năng mà may mắn thoát nạn. ngày nàng bước ra khỏi hoàng cung ấy, melia không có vẻ gì là đau khổ cả, thật đáng tiếc cho sự sủng hạnh hết lòng của vua krisinoxion dành cho ả. sự ghen tị từ đó cũng dần nguôi ngoai trong lynaisha.

tách trà hoa quế đã nguội hẳn nhưng bàn tay của lynaisha lại nóng bừng hơn hết.

"em không cần kiêng dè khi nhắc về martin đâu, chàng không yêu ta nhưng miễn chàng đối xử tốt với lim là được rồi. vợ không yêu thì cũng phải yêu con chứ nhỉ?"

"chị nói có lý nhưng mà vùng fankitsen là sao? sao lại là từ vùng fankitsen?"

"à em nói về hầu tước chị mới nhớ ra rằng hầu tước phu nhân cũng quen biết với vị pháp sư đồng thời là người bạn cũ của thái hoàng thái hậu."

"khoan có phải vị này đã tiên đoán về dịch bệnh hoành hành đúng không?"

"đúng rồi, không ai tin lão cả, riêng hầu tước phu nhân rất mực tin tưởng nên myemoa mới thoát nạn dịch bệnh chứ. nói ra thì vị này đã nói với thái hoàng thái hậu rằng người sẽ sớm từ trần trong một đợt đột kích hoàng tộc nhưng không biết là khi nào. đây là ý trời không thể trốn tránh, nếu cố gắng trốn thì myemoa sẽ bạo loạn và phí đông tây sẽ thành một phần của nước guidewen. còn phía nam bắc sẽ thành của nước purita. dù vậy thái hoàng thái hậu sống cũng đủ lâu rồi nên người không bài xích với chuyện này. còn vua cha có vẻ buồn, còn một phần khác là tiên đoán chức vị của vua cha chỉ có thể kéo dài đến mười năm sau, vì lúc ấy cha đã mất rồi nên trong mười năm tới cần tìm ra người thừa kế thích hợp để chống lại giặc."

"ý là cha sẽ mất?"

"ừm, dù chị cũng rất buồn nhưng tính mười năm sau cha cũng già rồi, nhưng trọng tâm chị muốn là cuộc đua ngai vàng của myemoa kia kìa. đáng lẽ ra chỉ có các hoàng tử mới được tham gia nhưng pháp sư nói chưa chắc vị vua mới là ở bốn hoàng tử hiện tại, vì có thể là người của hoàng tộc. còn quý tộc thì vị pháp sư không chắc có nên cho tham gia hay không."

"chị à... đừng nói là chị muốn-"

lynaisha nhấp một ngụm trà lạnh lên miệng, trà nguội nhưng trong lòng nàng đang sôi sùng sục.

"chị biết là ích kỉ nhưng em có thể nói với cha cho taehyun vào danh sách bầu cử không?"

"ôi không không đâu, myemoa lynaisha, chuyện này đi quá giới hạn của em rồi. taehyun sẽ không đi dâu hay làm gì hết. em không muốn đưa thằng bé vào chỗ chết. cha nó vừa mới mất, thậm chí thậm chí chị thừa biết tranh ngai vàng không hề dễ dàng mà. nó không đơn thuần là ngồi học một đống kiến thức chính trị để quản nước đâu. mà còn quân sự nữa đấy, thằng bé còn quá nhỏ để bị kéo ra chiến trường. cha sẽ không điên đến mức lấy mất taehyun của em đi đâu. không thể được."

"chị xin lỗi-"

lửa giận không hề bùng cháy, đơn thuần là tất cả tiêu cực bỗng bị xé toạt trong laxly, nàng sẽ không để taehyun ra chiến trường như choeben, taehyun sẽ sống bình yên trong cung điện hoàng gia. chỉ cần mười năm tới có vị vua mới là quá đủ rồi, taehyun chẳng cần phải tranh đấu tiêu cực mà vẫn sống sung túc, đầy hạnh phúc bên nàng.

taehyun yêu dấu của nàng sẽ chỉ là vương tử mà thôi.

nếu có một ngày taehyun trở thành vua của myemoa thì lúc ấy chắc chắn nàng đã chết rồi.

taehyun sẽ sống đầy hạnh phúc.



"có vẻ như mẹ với dì đang cãi nhau rồi. chúng ta nên vào trong giúp họ giảng hòa thôi."

vương tử lim nhìn qua khe cửa vườn kính mà thì thầm với taehyun về những gì cậu thấy. nhưng taehyun đã ngăn lại.

hai đứa trẻ bốn mắt nhìn nhau, lim khó hiểu về hành động của taehyun, có phải cả hai làm gì xấu xa đâu chứ. chúng nó đang giúp mẹ mình vui vẻ mà.

đôi mắt taehyun không rời khỏi cánh tay bị bắt lấy lim ở tay nắm cửa, nó từ tốn giải thích.

"nếu họ cãi nhau thì để họ tự giải quyết. trẻ con không nên làm phiền người lớn. nếu đó là chuyện ta có thể nghe trực tiếp thì họ chả phải cho người đưa chúng ta đi chơi chỗ khác."

"nhưng mà..."

"mẹ laxly và bác lynaisha sẽ ổn thôi, họ sẽ không cạnh mặt nhau chỉ vì vài lời to tiếng đâu."

"vậy là em đã nghe hết tất cả những gì họ nói rồi đúng không? cho nên em mới tự kiêu tự cho rằng em biết tất cả."

lim cằn nhằn với taehyun, nói thật thì taehyun mới nghe được một đoạn nhưng đại khái taehyun có ý kiến giống mẹ, nếu một ngày nó lên làm vua thì mẹ nó sẽ mất, và tất nhiên nó không muốn mất mẹ đâu.

dù bận bịu kéo tên nhóc bằng tuổi mình nhưng lại nhỉnh hơn bản thân nửa cái đầu, taehyun vẫn không hề kém sức mà vẫn thừa năng lượng để bịt luôn cái miệng nhiễu sự của lim.

từ xa mấy cô hầu gái chạy hì hục đi tìm hai vị vương tử, đi theo sau là năm vị hiệp sĩ. có vẻ họ đã cất công đi tìm cả hai, taehyun dừng lại và vẫy tay ra hiệu cả hai ở phía bên này. trong đám đó có vị trưởng hầu gái lâu năm, bà thấy hai vị vương tử liền ra hiệu tất cả chạy sang phía bên kia. khi đến tới nơi, tất cả không thể thở nổi mà lấy tay lau mồ hôi liên hồi. vị trưởng hầu gái lên tiếng đầu tiên.

"thưa hai vị vương tử, chúng tôi thật đáng trách khi để lạc mất hai điện hạ. xin thứ lỗi cho sự bất cẩn của kẻ già mọn này ạ!"

nữ hầu trưởng cúi gập cung kính xin lỗi vương tử lim và taehyun, theo sau đó ai cũng cúi mình làm theo. taehyun không thích mấy hành động quá dài dòng này nhưng vì đang ở hoàng cung nên bỏ qua phép tắc tối thiểu cũng khó khăn. 

"vậy có chuyện gì không?"

"dạ không có gì ạ. chỉ là sắp sửa có vị thương buôn là người quen của trưởng công chúa điện hạ. họ sẽ đến và mang nhiều vật phẩm mới để trao đổi nên theo sau sẽ có rất nhiều người ra vào cung trưởng công chúa. chúng thần sợ chẳng may có kẻ gian hãm hại hai điện hạ."

"ồ, không sao. bọn ta vừa từ chỗ của mẫu hậu về."

"thật vậy thì may quá. chúng thần tính sẽ đưa hai điện hạ đến, không biết hai ngài có muốn quay lại chỗ đó không ạ?"

dù đã nói chuyện như vậy nhưng cả hiệp sĩ lẫn người hầu vẫn cúi mình không dừng khiến taehyun khó chịu vô cùng. may mà đây không phải cung của mẫu hậu, nó cũng không sống ở đây mà chỉ thi thoảng đến chơi, và cung của mẫu hậu cũng là người hầu lấy từ biệt thự đại công tước đến. chứ taehyun không chịu được mấy thứ quy củ rườm rà này.

"vậy xin hai điện hạ đi trước ạ."



sau một hồi trao đổi hàng hóa cùng việc nhà thương gia tặng trưởng công chúa nhiều cống phẩm quý hiếm thì chẳng có gì xảy ra nữa. nhưng taehyun vô tình biết được rằng đứa con trai của vị thương buôn sẽ được tiến cung bồi bạn với vương tử lim. có vẻ như công chúa lynaisha không đơn thuần là quý mến vị thương buôn này. họ thân thiết đến mức công chúa dám cho người lạ vào cung sống, thậm chí với vai trò bầu bạn với lim chứ không phải làm kẻ hầu.

taehyun có chút tò mò về đối phương, nhưng dù sao không biết cũng không sao. với lại sau này cũng qua lại hai cung rồi cả hai sẽ gặp nhau và làm quen thôi.

taehyun nhớ một thứ nữa, tên cậu nhóc đó là choi beomgyu.

"cái tên không có gì đặc biệt cả, nhàm chán."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro