Chap 1
Mọt sách - Choi Beomgyu nhờ học bá Kang Taehyun dạy kèm..
★☆
Người ta thường nói những người chăm đọc sách đọc vở nhiều sẽ học giỏi và thành công trong tương lai, chỉ cần học chăm chỉ sẽ có tất cả... Này!! Ai chứ không phải Choi Beomgyu này nhé.
Cậu học suốt ngày suốt đêm, luôn luôn đọc sách mọi lúc mọi nơi, đi đâu cũng có vài cuốn sách kè kè bên người mà cũng chẳng khá khẩm được lên tí nào hết. Sao ông trời đối xử với cậu như vậy? Tại sao Kang Taehyun, hắn nghịch ngợm, đánh nhau gây ra hết chuyện này đến chuyện khác mà lại học giỏi như thế. Hắn luôn luôn đứng top đầu trường trong các lần thi của năm học. Nói ông trời đối xử công bằng thật ngượng mồm mà.
Cậu cũng có chút ghen tị với Kang Taehyun nhưng biết phải làm sao đây, có ghen tị hay làm gì thì nó sẽ vẫn vậy thôi, thay vì rảnh hơi đi ganh tị với người khác thì nên học hỏi họ còn hơn.
Choi Beomgyu và Kang Taehyun khác lớp nhưng bằng tuổi nhau. Beomgyu học 12a5 thì Taehyun học 12a3. Sắp tới sẽ thi tuyển sinh vào đại học.
Beomgyu muốn thi vào đại học Hybe, trường đại học có chất lượng tốt nhất từ trước đến nay và Taehyun cũng vậy. Đối với Taehyun, hắn chẳng cần lo lắng vì biết chắc hắn sẽ thi được vào trường đại học Hybe đấy. Còn phía Beomgyu thì khác, cậu lo lắng hơn bao giờ hết, vùi đầu vào đống sách vở ngày đêm nhưng vẫn không được kết quả gì. Cậu ngồi chán nản nghĩ ngợi thì chợt nghĩ ra một cách! Chỉ còn cách này mới có thể giúp được cậu thôi...
..........
"Taehyun à, cậu có thể kèm tớ học được không?"
"Sao tôi phải kèm cậu học vậy?" Hắn đáp
"Cầu xin cậu đấy Kang Taehyun.. Chỉ lần này thôi mà, tớ cầu xin cậu!" Beomgyu chắp tay lại và nhắm chặt mắt cầu xin hắn.
Hắn thấy vậy cũng tội. 'Nếu dạy kèm cho cậu trai nhỏ xinh đẹp này cũng không tệ đấy chứ?'. Hắn nghĩ rồi đáp:
"Thôi, cậu cũng đã cầu xin tôi vậy rồi thì đành vậy.."
"Thật sao Taehyunie?! Cảm ơn cậu nhiều, rất rất rất nhiều lun hehe"
Cậu nắm tay hắn và mắt sáng rực lên nhìn Taehyun. 'Đáng yêu thật' Taehyun nghĩ.
"Đây là địa chỉ nhà tôi. Tối nay 7 giờ nhé" Hắn nhét vào tay cậu tờ giấy ghi địa chỉ nhà rồi rời đi.
................
Đúng 7 giờ tối ở trước cửa nhà Taehyun. Cậu hồi hộp rồi ấn chuông cửa.
Ting Toong... *cạnh*
Hắn bước ra với mái tóc vẫn ướt rơi từng giọt nước xuống bả vai to lớn. Hông hắn quấn một chiếc khăn tắm màu trắng, cơ bắp hắn múi nào ra múi đấy, trông rất quyến rũ..
Beomgyu chợt tỉnh khỏi cái suy nghĩ biến thái đó của mình.
"A.. C-chào Taehyunie, cậu vừa tắm xong sao?"
Tối nay cậu mặc một chiếc áo sweater form rộng rất nhiều so với thân hình của cậu, trông như Beomgyu đang bơi trong áo vậy, đáng yêu thật..
"Ừm, vào nhà đi"
Beomgyu bước vào nhà hắn. Đi đằng sau Taehyun có thể thấy vành tai cậu đang đỏ lên, hắn cười khẩy.
......
"Cậu không định mặc đồ vào sao Kang Taehyun?" Beomgyu hỏi khi thấy hắn vào phòng lấy sách vở rồi đi ra mà vẫn quấn đúng một chiếc khăn tắm.
"Sao phải mặc, ở nhà mà. Với lại là con trai với nhau thì ngại gì chứ"
"À..ùm" Beomgyu ậm ừ.
"Nào bắt đầu vào học đi" Taehyun dở sách vở ra chuẩn bị học. "Này, cậu thấy học bình thường như này không phải rất nhàm chán sao?"
"Cũng chán thật nhưng mà phải biết làm gì đây?" Beomgyu hỏi.
"Giờ tôi có trò này, nếu cậu đồng ý thì sẽ chơi luôn". Taehyun nói tiếp: "Giờ vẫn sẽ học như bình thường. Nhưng nếu cậu trả lời sai hoặc làm sai 1 câu, tôi sẽ phạt cậu. Được chứ?"
Beomgyu suy nghĩ..."Cũng được..Nhưng nếu cậu sai thì sao?"
"Cậu đã đòi tôi dạy kèm cho mà còn đòi hỏi nữa hả? Rồi có đồng ý không? Không thì đi về đi mất thời gian của tôi quá"
"Ơ ơ tớ đồng ý màa, đừng đuổi tớ, tớ đồng ý!!"
"Được! Vậy thì chơi luôn nhé" Hắn cười khẩy.
Sau 20 phút trôi qua..
"Thật sự đấy à Beomgyu? Cậu học dở thật luôn ấy, mà sao lúc nào cậu cũng cầm quyển sách kè kè theo bên người mà học dở vậy?" Taehyun trách móc cậu
"T-tớ xin lỗi mà"
"Ai mà dạy phải cậu chắc chết mất. Mấy phép toán đơn giản như vậy cũng không giải nổi à?"
"Cậu đừng quát tớ vậy...tớ sợ mà Taehyunie..."
"Haizz, được rồi tôi chỉ giảng nốt lần này thôi nhé! không làm được thì tôi thực sự sẽ phạt cậu đấy nghe không?"
"Ừ-um tớ biết rồi.."
.......
"Yahh! Lại sai rồi này"
"Tớ xin lỗi!"
.......
"Cậu!!! Tôi mệt rồi đấy nhé. Phải phạt thôi"
"Huhu tớ xin lỗi màaa"
"Chỉ biết xin lỗi với xin lỗi thôi à, học không ra cái gì hết mà tôi đã giảng rất nhiều lần rồi đấy nhé!"
Taehyun lật người cậu lại cho phần trên của cậu nằm lên bàn học. Tay hắn nắm lấy eo cậu lôi về phía mình, bắt đầu luồn tay vào áo cậu mà vuốt ve.
"Mau làm nốt bài đi, mau lên"
"T-Taehyun!"
"Gì?"
"Sao cậu phạt gì kì vậy!! Tớ thấy kì lắm...hức"
"Kì gì chứ? Cậu nói gì vậy hả?"
Tay hắn đang sờ mó khắp cơ thể trắng trẻo, thon mà bao cô gái mơ ước muốn có được vong eo con kiến của cậu. Tay hắn dừng ở điểm hồng rồi nhéo vào 2 bên.
"Ưm..hư"... "D-dừng lại đi Taehyun!"
"Sao? Sao phải dừng? Còn không mau làm bài đi, muốn tôi phạt nặng hơn sao". Taehyun nói tiếp: "Chỗ này lại sai rồi, tiếp tục nhận hình phạt đi nhé". Hắn chui vào chiếc áo sweater form rộng của cậu mà bú mút lấy 2 hạt đậu nhỏ.
"Ư..a, t-tớ không chơi nữa đâu Taehyuniee"
Hắn cố tình không nghe thấy mà vẫn tiếp tục làm. "Chà...Cậu thực sự học rất dở đấy nhé, lại sai tiếp rồi này."
Tiếp theo quá đáng hơn nữa. Hắn đánh vào mông Beomgyu một cái rõ kêu. Định cởi quần của cậu ra mà thấy tay Beomgyu đã nắm lại quần mà nước mắt dài, nước mắt ngắn.
"Huhu- sao cậu đánh tớ, thật sự rất đau..hức...còn định cởi quần tớ ra nữa sao...hức."
Hắn thấy cậu khóc cũng có chút xót nên đã rướn người lên hôn lên mi mắt cậu rồi trượt xuống áp môi mình lên môi cậu, thấy cậu mím chặt môi không cho cậu luồn lưỡi vào thì Taehyun lại đánh cái nữa vào mông cậu.
"Aa!"
Lợi dụng lúc cậu mở miệng ra hắn liền luồn lưỡi mình vào, hôn mạnh. Beomgyu không thể thở nổi nữa mà Taehyun vẫn cứ hôn đắm đuối khiến cậu phải đấm vào lưng hắn vài cái. Taehyun cảm nhận được mà luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào như kẹo mút của cậu.
Biểu cảm gì đây? Môi của Beomgyu sưng tấy, nước dãi khi nãy hôn không nuốt kịp chảy dài một bên mép, mắt nhắm hờ và đang cố hít thở không khí.
"Nhìn biểu cảm bây giờ của cậu, tôi nghĩ tôi không chịu nổi nữa rồi". Nói rồi hắn cầm tay của cậu chạm vào vật đang cương cứng phía dưới của hắn.
"T-Taehyun cậu định làm gì vậy? t-tớ ngại lắm.."
"Có gì mà phải ngại chứ?"
Hắn cầm tay của Beomgyu ma sát vào vật nóng đang dựng đứng thành một túp lều nhỏ ở dưới quần hắn.
to be continued....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro