Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Sau bao ngày làm việc mệt mỏi, chủ nhật chính là khoảng thời gian nghỉ ngơi tuyệt vời nhất trong tuần. Beomgyu lười biếng với tay lấy chiếc điện thoại được đặt bên cạnh tủ đầu giường. Chậm rãi mở đôi mắt sau một đêm ngon lành đang dần làm quen với ánh sáng xanh của điện thoại.

' 8 giờ rồi sao? '

Đặt điện thoại xuống chiếc gối bên cạnh, nằm trong chăn nghe từng nhịp âm thanh của gió bên ngoài, mà không muốn ra khỏi chiếc giường ấm áp. Anh đánh mắt ra nhìn cửa sổ. Mặc dù nó đã được bao bọc bởi một lớp rèm trắng mỏng nhưng vẫn không thể nào che được vẻ lạnh buốt của tiết trời ngoài kia.

Bầu trời hôm nay cũng không còn trong xanh nữa, nắng cũng biến mất. Trên nền trời chỉ còn lại một màu xám xịt của những ngày đông lạnh lẽo, không khỏi gợi cảm giác thê lương, ảm đạm. 

Phải khẳng định rằng, lâu lắm rồi con gấu này mới có một ngày chủ nhật đúng nghĩa như thế này. Đối với anh mà nói, chủ nhật là ngày bận rộn nhất bởi vào ngày này bệnh viện sẽ đông khách hơn bình thường. Nghĩ đến cảnh phải chạy dealine sấp mặt ở trong bệnh viện từ sáng sớm cho đến tối mịt cũng khiến cho Beomgyu lạnh sống lưng rồi. Vì vậy, gấu nhỏ quyết tâm sẽ không để nó đi qua một cách lãng phí

Cơ mà nằm trong chăn ấm lăn lộn một hồi, Beomgyu vẫn không thể nghĩ được làm thế nào để một ngày chủ nhật quý giá trôi đi mà không bị lãng phí. Cuối cùng vẫn không tài nào nghĩ được, con gấu này chùm chăn kín mít đầu, hờn dỗi cả thế giới mà than vãn:

" Ơ...., không biết đâu, không biết đâu, cái thời tiết chiệt tiệt này, tại mi mà kế hoạch đi chơi của ta hỏng hết rồi"

Hai bàn chân nhỏ liên tục đập mạnh xuống chiếc giường êm ái. Tiếng bụp..bụp.. vang khắp căn phòng lạnh lẽo. 

Đột nhiên tiếng cốc..cốc.. vang lên, kèm theo sau đó là giọng nói của người nọ:

" Beomgyu, anh dậy rồi à? "

Beomgyu đang giãy giụa bỗng cả thân thể cứng đờ, đôi bàn tay nhanh chóng mở lớp chăn chùm quá đầu ra, hai mắt mở to hết cỡ. Gấu nhỏ ngại ngùng cắn móng tay, ngẩng đầu về phía cánh cửa nghĩ:

' Taehyun chắc là vẫn chưa nghe thấy những gì mình nói đâu nhỉ '

Không thấy người trong phòng hồi âm lại, Taehyun gõ nhẹ một lần nữa vào cánh cửa:

" Beomgyu, anh dậy chưa? "

Rất nhanh sau đó, anh đã đáp lại:

" A, anh dậy rồi "

Tiếng của hắn ở ngoài cửa vọng vào:

" Vậy anh dậy vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng, em nấu xong rồi "

" Ừm"

" À, anh nhớ mặc thêm áo vào nhé...ừm.. thời tiết trở lạnh rồi"

Beomgyu ngập ngừng đáp lại:

" Ừm... ừ "

.

Bước từng bước nhẹ nhàng xuống cầu thang, cái cảm giác se se lạnh bao trùm lấy căn nhà nhỏ. Gấu nhỏ xoa xoa hai bàn tay lại với nhau, thi thoảng lại thổi phù một cái vào giữa lòng bàn tay rồi áp lên hai chiếc má bánh bao, cảm nhận hơi ấm. Đôi dép bông chậm rãi, từ từ bước vào căn bếp ấm cúng. Beomgyu hôm nay mặc một chiếc áo sweater trắng, kết hợp với chiếc quần len ống rộng trông tròn tròn ủm ủm hệt như một cục bông nhỏ. Đáng yêu quá đi!

Taehyun đang nấu ăn, nghe thấy tiếng " cạch cạch " từ đôi dép bông của người nọ, quay ra đã thấy anh yên vị trên ghế, liền với tay lấy cốc trà được pha sẵn trên bàn, đẩy đến trước mặt người nọ.

" Anh uống đi cho ấm người "

" Ừm "

Beomgyu nhận lấy cốc trà, thổi vài cái cho bớt nóng, từ từ thưởng thức từng ngụm trà ấm áp. Không biết là do trà nóng hay do sự chu đáo của người nọ mà trong lòng Beomgyu tự nhiên cảm thấy ấm áp đến lạ kì. Đôi má cũng vì vậy mà có chút ửng hồng. 

Sau khi thưởng thức cốc trà được một nửa, anh mới để ý đến Taehyun. Trời lạnh thế này, vậy mà hắn lại chỉ mặc độc một chiếc áo dài tay mỏng với quần dài thôi sao. Nhân lúc hắn đang sắp xếp đồ ăn lên trên bàn, anh chống cằm lên bàn, chu môi thắc mắc:

" Em không thấy lạnh sao? "

Taehyun kéo ghế ngồi xuống đáp:

" Ở trong nhà bình thường mà, với cả cơ thể alpha tốt hơn omega nhiều nên em cũng không thấy lạnh lắm "

Beomgyu gật gù cầm chiếc muỗng đã được Taehyun chuẩn bị sẵn lên múc từng thìa cháo cho vào miệng. Hương cháo tôm ngào ngạt, thơm ngát trong khoang miệng. Kì lạ thay, món cháo này lại không có chút mùi tanh nào của tôm cả. Y hệt như món cháo mà mẹ Choi vẫn thường nấu cho Beomgyu ăn. Thấy anh ngạc nhiên như vậy, hắn chỉ cười nhẹ rồi đáp:

" Mẹ anh đã chỉ em công thức này đấy "

Beomgyu tròn mắt trước câu nói của người nọ

" Em nghe nói anh không thích ăn hải sản mà sáng nay lúc em dậy, trong tủ lạnh còn mỗi tôm thôi. Không biết làm thế nào nên em đã gọi điện hỏi mẹ. Thế là mẹ đã chỉ em cách làm món này đấy "

Beomgyu đứng hình trước câu nói của người nọ. Anh không ngờ rằng hắn lại hiểu anh như thế. Trong lòng bỗng dâng lên một tia ấm áp đến lạ. Tuy hắn với anh chỉ mới kết hôn đến nay cũng được gần hai tháng nhưng hắn lại ghi nhớ gần hết tất cả các sở thích, thói quen của anh. Chẳng hạn như việc anh không thích ăn cà chua này, hắn đều sẽ khắc ghi trong đầu, hay việc cơ thể anh rất dễ ốm nên Taehyun đều sẽ nhắc nhở anh phải giữ ấm cho cơ thể vào những ngày trời trở lạnh như này 

Nghĩ đến đây Beomgyu cảm thấy có chút chạnh lòng. Hắn hiểu anh như vậy, vậy mà anh gần như chẳng biết gì hắn. Không biết có phải là do anh ít quan tâm về đối phương hay do hắn để tâm đến anh quá nhiều chăng?

Beomgyu cũng chẳng biết nữa, nhưng vì sao hắn lại để tâm đến anh nhiều đến vậy, hắn có tình cảm với anh chăng? Chắc không phải đâu, dù gì cũng chỉ là suy nghĩ của riêng mình anh.

Beomgyu ngồi ngẩn ngơ mải miết chìm đắm trong ý nghĩ của riêng mình mà quên mất cả tiếng gọi của người đối diện.

" Beomgyu "

Phải đến khi tiếng gọi " Beomgyu " lần thứ hai được phát ra từ miệng của Taehyun, anh mới giật mình quay ra nhìn hắn

" Anh không ăn sao, đang suy nghĩ gì mà chăm chú vậy? "

" À không có gì đâu "

Beomgyu cười trừ, lắc đầu cho qua chuyện.

" Sáng nay anh định có kế hoạch đi đâu à? "

Muỗng cháo đang được đưa gần đến miệng bỗng khựng lại, Beomgyu cứng đờ đáp lại:

" Hả "

Trông thấy biểu cảm như bị đóng băng của anh, Taehyun vội xua tay giải thích:

" Không phải em cố ý nghe lén anh đâu, em chỉ vô tình đi ngang qua và nghe thôi "

* Bùm

Một tiếng nổ lớn bên trong nội tâm của con gấu này. Beomgyu như hoàn toàn đóng băng trước câu nói của hắn. Hiện tại anh chỉ muốn đào một cái lỗ thật sâu rồi chui xuống đó và mãi mãi không bao giờ dám ngóc đầu lên nữa. Biết trách ai bây giờ, chỉ trách da mặt anh quá đỗi mỏng và tội đồ nhất là cái miệng chết tiệt này. Haizzzzz đúng là cái miệng hại cái thân mà.

" Anh định sáng nay sẽ ra ngoài làm gì đó một chút để cho khuây khoả tại lâu rồi anh chưa có một ngày rảnh rỗi vào chủ nhật nhưng trời lạnh quá nên thôi vậy"

Taehyun nhướng mày thắc mắc:

" Vậy anh muốn làm gì "

Gấu nhỏ mím môi nghĩ ngợi một lúc, đáp:

" Ừm.... chẳng hạn như đi dạo này, chẳng phải gần nhà chúng ta có một cái hồ sao. Anh nghĩ được đi dạo ở đó chắc sẽ tuyệt lắm "

Taehyun hắn gật đầu vài cái như đã hiểu ra được vấn đề tại sao sáng nay anh chồng mình lại gào thét như vậy. Nhưng lâu rồi anh mới có một ngày nghỉ như thế mà chỉ có mỗi loanh quanh luẩn quẩn ở nhà vậy chẳng phải sẽ rất chán hay sao? 

Trong lúc đợi anh hoàn thành nốt bữa ăn, hắn chống cằm lên bàn, hết đăm chiêu suy nghĩ rồi chuyển sang lướt điện thoại như đang tra cứu điều gì đó, làm Beomgyu ở bên này tò mò quá đi! Gấu nhỏ vừa đặt cốc trà xuống bàn cũng vừa lúc Taehyun hắn tìm ra được cách để ngày chủ nhật của anh không bị trôi qua một cách lãng phí.

Taehyun quay sang Beomgyu hí hửng nói chuyện:

" Anh ăn xong chưa Beomgyu? "

Beomgyu ngơ ngác trả lời trước sự vui mừng của người nhỏ tuổi hơn:

" Anh ăn xong rồi "

" Anh có thể xếp bát đĩa vào máy rửa bát được không, em có việc cần làm "

" A, được chứ, em đã làm bữa sáng rồi mà "

Lời vừa cất lên, anh đã thấy hắn chạy lẹ lên tầng làm cái gì đó trông có vẻ khẩn trương, gấp gáp lắm. Một lúc sau, sau khi anh đã xếp bát đĩa gọn gàng vào trong máy, yên vị trên ghế sofa, thưởng thức chút trái cây tươi mát của mùa đông, trên tầng đột nhiên phát ra tiếng kêu " keng keng" như kiểu mấy chai thuỷ tinh va vào nhau vậy. 

Tiếng động ngày một rõ rệt hơn, anh rời mắt khỏi TV, quay lại nhìn thì thấy Taehyun hắn đang mặc một bộ đồ ấm áp, trên cổ còn choàng thêm chiếc khăn len đan tay. Beomgyu để ý thấy một bên tay hắn đang cầm một chiếc giỏ mây dùng để đi giã ngoại, bên trên được đậy nắm kín. Gấu nhỏ không kìm được tính tò mò bèn hỏi nhưng lời chưa được cất lên đã bị hắn tranh trước:

" Anh lên thay đồ đi, em đưa anh đi chơi "

Beomgyu xua tay trước đề nghị của người nọ:

" A! Em không cần nhất thiết phải như thế đâu, đừng vì lời nói của anh mà l- "

Chưa kịp nói hết câu, gấu nhỏ đã bị một con sóc to bự đẩy lên tầng để thay đồ.

.

Vâng, vậy là không ngoài mong đợi của hắn. Một cục bông to bự đã ra lò!

Beomgyu lúc thay đồ đã khoác thêm chiếc áo phao to sụ rồi, đến lúc đi xuống lại bị hắn choàng cho thêm chiếc khăn len cỡ to nữa chứ. Với thân hình nhỏ bé vốn có của omega, chiếc khăn này mà to thêm chút nữa chắc anh không nhìn được thấy đường quá.

Hắn vừa mở cửa ra, một làn gió siêu lạnh tràn vào căn nhà ấm áp của hai người. Cái cảm giác bị những làn gió lạnh ập vào mặt thật khiến cho gấu nhỏ cảm thấy thích thú đến nỗi khoé môi cứ cong cong lên mãi. Sự man mát của gió, đâu đó len lói vài tia buốt giá khiến cho tình yêu của Beomgyu với mùa đông ngày một tăng lên.

Nụ cười thích thú ấy như một thước phim bị hắn thu vào trong tầm mắt. Taehyun kéo tay anh ra sân sau nhà. Lối ra sân sau được lát đá một cách cẩn thận, hai bên đường đi được trồng những loại cây xanh mướt, đôi khi sẽ có vài cái chỉ còn lại thân cây khẳng khiu do đang trong quá trình thay lá.

Taehyun đặt chiếc giỏ xuống chiếc bàn được đặt sẵn ở đó, lôi ra hai chiếc lọ thuỷ tinh bé bé xinh xinh có nắp đậy bằng gỗ. Tiếp sau đó là vài tờ giấy màu cùng mấy cuộn ruy-băng cỡ nhỏ đầy đủ màu sắc, kèm theo hai chiếc xẻng nhỏ và hai cái bút. 

Còn về phía Beomgyu, anh ngồi trên chiếc xích đu màu trằng sữa được kê dưới mái hiên nhà, đung đưa hai bàn chân trong lúc đợi Taehyun chuẩn bị đồ. 

" Xong! Beomgyu à, anh ra đây đi "

Taehyun vẫy vẫy tay báo hiệu. Beomgyu rời khỏi xích đu, chạy lại chỗ hắn, ngồi xuống chiếc ghế gần đó thắc mắc:

" Em định làm gì vậy? "

Taehyun hồ hởi trả lời:

" Bây giờ anh hãy viết lời ước của anh vào tờ giấy này rồi buộc nó lại bằng ruy-băng, nhét nó vào trong chiếc bình thuỷ tinh của anh, sau đó em và anh sẽ cùng chôn nó xuống dưới đất"

Vừa nói hắn vừa thực hiện cho anh dễ hiểu. Gấu nhỏ bật cười trước trò mua vui của người bên cạnh:

" Em nghĩ ở đâu ra cái trò này thế? "

Taehyun giả vờ đăm chiêu suy nghĩ:

" Ừm.... Em cũng không biết nữa, chỉ là đang lướt mạng xã hội, bỗng nhiên thấy nó hay hay nên rủ anh chơi cùng thôi"

Beomgyu nhướn mày, bắt đầu giở thói trọc ghẹo:

" Không ngờ, Kang thiếu cao ngạo bên ngoài như thế vậy mà cũng đi tin ba cái trò con nít này sao "

" Em cũng đâu có tin đâu, chỉ là thấy nó hay hay nên mới gọi anh chơi cùng mà thôi "

" Anh chả tin đâu "

" Vậy thôi anh đừng viết nữa "

Hắn định với tay cướp đi tờ giấy của anh, gấu nhỏ nhanh trí dơ tay cầm giấy lên cao, phòng trừ bị  hắn lấy đi

" Viết chứ, viết chứ, anh chỉ bảo anh không tin chứ có bảo là không viết đâu "

Nghe anh nói vậy, tên alpha này mới thu tay lại không cướp của anh nữa. Khoảng không im lặng được tạo ra khi cả hai đều chăm chú viết vào những tờ giấy lời ước muốn của chính mình. Trong lúc viết Taehyun có cảm nhận được hương pheromone của anh thoang thoảng bay quanh đây. Hương hoa nhài nhè nhẹ, ngọt ngào vây lấy khứu giác của hắn. Taehyun tận hưởng chút hương thơm nhàn nhạt, dịu ngọt vốn có của chàng omega bên cạnh đến nỗi khoé môi vẽ lên vài đường ôn nhu, dịu dàng.

' Con người này mỗi khi tập trung đều sẽ cuốn hút như vậy sao "

Đó chỉ là suy nghĩ hắn thầm trong đầu thôi, chứ ai lại dám nói ra chứ.

Sau khi những tờ giấy mang theo những điều ước được đậy nắp kín trong hai chiếc bình thuỷ tinh có gắn mắc tên riêng. Taehyun đưa cho Beomgyu chiếc xẻng nhỏ. Cả hai cùng nhau đào một chiếc hố nhỏ, nhẹ nhàng đặt chiếc bình chứa điều ước của bản thân xuống, từ từ phủ những lớp đất tơi xốp lên trên. 

" Taehyun này, chôn nó như này rồi thì khi nào được đào lên "

" Ừm.....Anh muốn đào lúc nào mà chả được "

Gấu nhỏ gật gù như đã hiểu ra. Đột nhiên có một vật thể trăng trắng đáp một cách hoàn hảo xuống mái tóc đen nhánh của gấu nhỏ. Beomgyu như phát giác ra được điều gì đó, ngay lập tức ngẩng mặt lên trời

" Oa tuyết này, Taehyun ơi có tuyết rồi này "

Anh hào hứng vẫy gọi người bên cạnh, chỉ tay về phía nơi xuất hiện những bông tuyết đầu mùa. Nhận thấy tuyết rơi ngày một nhiều, hắn liền kéo anh về phía chiếc xích đu mà ngồi xuống. 

Trong cơn tuyết đầu mùa, dưới mái hiên nhà, có một lớn một nhỏ đang ngồi trên chiếc xích đu, đung đưa hai bàn chân trong tiết trời se se lạnh, cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp do mùa đông mang lại. Từng bông tuyết trắng muốt rơi xuống những ngọn cây khẳng khiu, rồi lăn trên những chiếc lá đang chuyển vàng. Một khung cảnh thật yên bình.

Beomgyu không biết đã ngủ gật từ lúc nào, chiếc đầu tròn ủm vô tình hạ cánh xuống bờ vai vững chắc của người bên cạnh. Taehyun hắn vậy mà cũng chịu ngồi yên cho anh dựa vào vai mình mà say giấc nồng. 

Ngồi được khoảng thêm một lúc, gió lúc này có vẻ mạnh hơn rồi thì phải, hắn liền bế con gấu đang ngủ say kia vào trong nhà, nhẹ nhàng đặt anh lên chiếc giường êm ái. Hắn quỳ gối bên cạnh chiếc giường, cẩn thận vén nhẹ từng cọng tóc vương vãi trên đôi mắt của người nọ. Hắn gõ nhẹ một cái đáng yêu lên chóp mũi của người nọ

" Đúng là con gấu ham ngủ mà "

Sau đó nhẹ nhàng đứng dậy, cẩn thận bước đi để không phát ra tiếng động, cuối cùng là khẽ khàng đóng cánh cửa phòng lại.

==============================================================

20230207

Đúng ra mình dự định sẽ đăng chap vào sinh nhật của Taehyun rồi nhưng do bận việc học quá nên hôm nay mới hoàn thành được. 

Happy Birthday Taehyun ( Muộn ) nha! 🥳🥳🥳

Cảm ơn mọi người đã đọc chíc fic này của mình nha.
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro