
Chap 15
Chẳng mấy chốc mà không khí của ngày Giáng sinh đã tràn khắp thành phố.
Có lẽ vì là ngày đặc biệt nên tuyết dường như rơi nhiều hơn, phủ lên các mái nhà một màu trắng xoá, nhưng vẫn không thể che lấp sắc nắng vàng đang lan dần theo hướng mặt trời.
Hàng loạt cây thông noel với nhiều màu sắc khác nhau được bày trí ở khắp mọi nơi trong thành phố nhộn nhịp. Vài đứa trẻ cứ tíu tít bên cha mẹ chúng với cùng một câu hỏi:
"Khi nào ông già Noel sẽ tới ạ?"
Đáp lại chúng chỉ là những câu trả lời mang tính đại khái mang tính bông đùa hoặc những cái xoa đầu, cười trừ của các bậc phụ huynh.
Beomgyu đứng bên đường, chứng kiến một gia đình cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự mà không khỏi bật cười. Anh kéo lại chiếc khăn đã tụt xuống quá cổ, rồi lại hoà vào dòng người tấp nập trên phố.
Anh vốn dĩ muốn dạo phố để chuẩn bị sắm một cây thông bé bé xinh xinh, trang trí cho ngôi nhà có thêm chút không khí nhưng đi mãi vẫn chưa tìm được cây nào ưng ý.
Bất chợt, Beomgyu dừng lại trước một cửa tiệm nhỏ. Sự chú ý của anh đã va phải đôi găng tay mitten được đan bằng len, màu đen tuyền được trưng bày trong cửa hàng.
Đôi găng tay thu hút tới mức khiến Beomgyu phải bước chân vào cửa tiệm, quên mất cả mục đích ban đầu của chính mình.
"Xin chào quý khách!"
Chị nhân viên bên cạnh nồng nhiệt hoan nghênh làm cho Beomgyu chẳng ngần ngại hỏi luôn giá đôi găng tay kia.
"Xin hỏi, đôi găng tay kia có giá bao nhiêu vậy ạ?"
"Quý khách thật là tinh mắt đấy ạ! Mẫu găng tay đó nằm trong bộ sưu tập "Gia đình" của chúng tôi. Đôi màu đen đó thường dành cho bố, đôi màu trắng bên cạnh dành cho mẹ và đôi màu xám có thêm hoạ tiết gấu là dành cho các bé ạ. Không biết quý khách đã có gia đình chưa ạ?"
Câu hỏi đến quá bất ngờ khiến Beomgyu khựng lại trong chốc lát, đôi má khẽ ửng hồng vì ngại.
"T-tôi có rồi."
"Vậy thì mẫu găng tay này đúng là lựa chọn tuyệt vời rồi ạ! Không biết bé nhà mình là trai hay gái ạ? Nếu là bé gái thì chúng tôi có cả phiên bản màu hồng rất dễ thương, quý khách có muốn đổi thử không ạ?"
Câu nói ấy như khiến sự ngại ngùng của Beomgyu tăng lên gấp bội. Anh vội xua tay, lắc đầu phủ nhận, giọng nói đầy lúng túng:
"Không không không, chúng tôi chỉ mới vừa kết hôn gần đây thôi!"
Thấy phản ứng cuống quýt của Beomgyu, chị nhân viên bật cười khẽ, đưa tay che miệng một cách duyên dáng:
"Có vẻ như tôi có chút nhầm lẫn rồi, rất xin lỗi quý khách"
Beomgyu gãi đầu, cười trừ, cố gắng lấy lại bình tĩnh:
"Dạ không sao... Tại mẫu này nhìn dễ thương quá nên tôi có chút tò mò."
Chị nhân viên gật đầu, ánh mắt ánh lên sự thân thiện:
"Vâng ạ, mẫu này được nhiều khách trẻ thích lắm. Dù chưa lập gia đình, nhiều người vẫn mua để tặng hoặc giữ làm kỷ niệm. Nếu quý khách thích, tôi có thể gói thành hộp quà luôn cũng được ạ?"
"À vâng, phiền chị gói hộ ạ"
"Mẫu găng tay cho các bé quý khách lấy mẫu nào ạ?"
"Cho tôi màu xám đi, dù sao màu đấy cũng dễ dùng hơn."
"Của quý khách hết 50 ngàn won ạ!"
Sau khi trả xong tiền, Beomgyu đi thêm mấy vòng quanh phố để tìm cây thông mà bản thân ưng ý.
Mải đi thế nào mà anh rẽ luôn vào khu chợ ngay giữa con phố tập nập người qua lại.
Không khí trong chợ cũng chẳng khác mấy so với bên ngoài. Những dải ruy băng trắng và đỏ – hai gam màu chủ đạo – được gắn kèm dòng chữ "Merry Christmas", xen lẫn là những chiếc vòng nguyệt quế xinh xắn treo cạnh biển hiệu các cửa hàng. Tất cả hòa quyện tạo nên một khung cảnh đậm sắc Giáng sinh, vừa ấm áp vừa rộn ràng.
"A, đây rồi!"
Beomgyu dừng lại tại một cửa hàng be bé cuối chợ. Cây thông cao khoảng hơn nửa mét. Một chiều cao lý tưởng theo nguyện vọng mà anh mong muốn.
"Cây thông đó đang là loại bán chạy nhất đó. Cháu tinh mắt thật!"
Một bà lão chừng ngoài bảy mươi tuổi từ tốn bước ra từ bên trong. Hai tay bà chắp sau lưng, đôi mắt híp híp cười đầy hiền hậu.
"Vậy cháu lấy cây này nhé ạ. Tiện thể..." – anh cúi xuống nhặt lên hai túi đựng mấy quả châu đặt bên cạnh – "...cho cháu thêm mấy quả châu này nữa nhé ạ."
Bà lão gật đầu, nụ cười vẫn dịu dàng như nắng sớm.
Thanh toán xong xuôi, Beomgyu cầm theo chiếc túi to đùng đi quanh chợ. Anh định bụng sẽ mua luôn cả nguyên liệu để chuẩn bị cho bữa tối. Đằng nào tối nay Kang Taehyun sẽ đi công tác về, nên anh sẽ chiêu đãi hắn một bữa hoành tráng luôn.
.
Beomgyu mua xong đồ ăn cũng đã gần trưa. Chiếc xe được anh đỗ gọn trong gara. Anh mở cốp, nhẹ nhàng bê từng túi đồ mang vào nhà qua lối cửa sau, bước chân khẽ khàng trên nền sàn gỗ.
Chiếc chuông điện thoại bên trong chiếc túi vải bất ngờ rung lên làm cho Beomgyu phải vội vàng đặt đồ xuống đảo bếp để nghe điện.
"Alo ai đấy ạ?"
Đầu dây bên kia ngay lập tức đáp lại:
"Cái nút lưu tên danh bạ khó lắm hay sao mà không lưu được nổi chữ 'Choi Yeonjun' vào đó?"
Beomgyu đảo mắt một vòng, giọng điệu khinh bỉ đáp lại:
"Chắc tại tên anh không có gì nổi bật ý"
"Này, Choi Beomgyu!"
Yeonjun bên này như sắp nổ tung tới nơi rồi. Chiếc điện thoại trong tay anh chỉ thiếu chút nữa là nằm gọn dưới sàn nhà. May mắn là, bàn tay anh đã được Choi Soobin giữ lại.
Một tay y lấy lại chiếc điện thoại từ tay Yeonjun, tay còn lại ôm trọn eo anh, xoa nhẹ mấy cái như đang dỗ dành. Y khẽ thì thầm vào tai anh:
"Để em nói chuyện cho, bé đi chuẩn bị đồ đi."
Anh không đi luôn mà quay người lại, vòng tay ôm, vùi mặt vào hõm cổ y dụi dụi. Soobin chứng kiến một màn của người nhà mình, nụ cười đầy cưng chiều chẳng thể dấu nổi trên môi.
"Bọn anh định rủ em trưa nay đi ăn, em rảnh chứ?"
"Chiều nay em mới phải lên bệnh viện nên chắc cũng rảnh. Gửi em địa chỉ nhé?"
Beomgyu nghe thấy giọng "anh trai ruột" thì trả lời đàng hoàng hẳn ra.
"Anh gửi rồi đấy. Đừng đến muộn quá nhé, không Yeonjun lại cằn nhằn."
Y vừa dứt lời, ngay lập tức Beomgyu đã nghe thấy tiếng anh trai mình mắng y rõ mồn một. Choi Soobin trong tiếng mắng mỏ của người kia vẫn cố dặn ra nốt câu cuối cùng:
"Thế nhé, anh tắt máy đây!"
.
Quán ăn do chính Yeonjun lựa chọn nằm khá gần trung tâm thành phố. Đây là một quán nhỏ giản dị, phục vụ các món ăn truyền thống Hàn Quốc, mang đến cảm giác ấm cúng và hài hòa — rất thích hợp để ghé thăm vào những ngày đông lạnh giá.
"Cho cháu hai canh sundae (canh dồi lợn) và một canh sườn bò nhé ạ!"
Anh đứng bên quầy thanh toán, gọi với vào bếp bằng giọng rất tự nhiên, như thể đã quá quen thuộc với nơi này. Bác chủ quán nghe thấy liền đáp lời ngay, giọng cũng đầy thân tình:
"Yeonjun đấy à? Ngồi đi, rồi bác mang canh ra nhé!"
Anh nhẹ nhàng kéo tay Soobin đến ngồi vào một chiếc bàn quen thuộc. Nghe thấy phần ăn được gọi, Soobin không giấu được tò mò:
"Sao anh biết Beomgyu sẽ ăn canh sườn bò hay vậy?"
"Hồi trung học bọn anh hay đến đây lắm," Yeonjun mỉm cười, "Thằng bé bảo thích ăn nhiều thịt, nên lần nào cũng chọn canh sườn bò."
Choi Soobin "ồ" mấy cái như cảm thán, tay vẫn không ngừng lau đũa với thìa cho anh.
Khoảng 10 phút sau thì Beomgyu cũng tới.
"Beomgyu, bên này!"
Beomgyu kéo chiếc ghế đối diện hai anh mình, không quên hỏi thăm vài câu.
"Trông anh tròn lên trông thấy ha. Đúng là anh Soobin chăm có khác."
"Đương nhiên, chồng anh chăm phải khác chứ!"
Yeonjun cầm chiếc cốc uống. Nghe vậy, "Anh chồng Yeonjun" chỉ khẽ cười, đón lấy đồ ăn đã được bê ra, vẻ ngại ngùng hiện rõ trên khuôn mặt.
"Vậy em với Taehyun dạo này thế nào?"
Câu hỏi đột ngột của Soobin khiến Beomgyu bất chợt khựng lại. Anh chọc chọc chiếc thìa xuống bát canh nóng, vẻ mặt như dấu đi một nỗi niềm trong lòng.
"Cũng bình thường thôi ạ."
"Bình thường là bình thường thế nào?"
Nhìn vào những biểu hiện lạ thường của em trai, chẳng khó để Yeonjun và Soobin đoán được tình trạng hôn nhân hiện tại.
"Thì cũng như các cặp vợ chồng ngoài kia thôi"
Soobin khẽ thở dài, ánh mắt lộ chút lo lắng, còn Yeonjun thì đặt cốc nước xuống bàn, nghiêng đầu hỏi khẽ:
"Hai đứa không có chút tình cảm cá nhân nào với nhau sao?"
Beomgyu cười nhẹ, nhưng lại hiện rõ vẻ chua chát đến lạ. Anh không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm trà nóng được mang kèm, ánh mắt xa xăm hướng ra ngoài ô cửa, nơi những tán cây khẽ lay động trong gió.
"Em không biết nữa..." Anh đặt nhẹ ly trà xuống, tay chống cằm nhìn về phía đối diện. Beomgyu vẫn mỉm cười nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ suy tư đến trầm lặng"....Taehyun lúc nào cũng đối xử dịu dàng, chăm sóc em từng chút một. Nhưng chắc là vì trách nhiệm thôi nhỉ?"
Yeonjun khẽ thở dài, âm thanh khe khẽ ấy như thể mang theo cả nỗi bất lực mà anh không thể giấu được.
Soobin lặng im quan sát, thu gọn mọi cử trỉ của người bên cạnh vào tầm mắt. Y nhẹ nhàng xoa lên bàn tay đang siết chặt trong lòng của người thương như một cách xoa dịu, dù biết chẳng thể làm vơi bớt được gì.
"Em vẫn chưa quên được đúng không?"
Mất một lúc sau, bầu không khí tĩnh lặng này mới được gỡ bỏ sau khi Yeonjun lên tiếng.
Beomgyu đang lấy cơm trong bát bỗng dừng lại một chút, ánh mắt anh hơi nhếch lên tỏ vẻ không quan tâm lắm.
"Đầu em thì có gì để nhớ lắm à?"
Tiếng đũa bị đặt mạnh xuống bàn vang lên giữa không gian tĩnh lặng, sắc mặt Yeonjun tối sầm lại. Ánh mắt anh như muốn thiêu rụi sự dửng dưng của em trai mình.
"Đừng có giấu anh nữa, em thừa biết là càng giấu thì càng dễ gây ra ám ảnh mà!"
Cảm giác như sắp có một cuộc cãi vã xảy ra, Soobin vội vàng lên tiếng:
"Junnie nói không sai đâu, dù sao em cũng là bác sĩ tâm lý mà."
"Nhưng mà..." Beomgyu khẽ cúi đầu, giọng nhỏ dần như tan vào không khí "...Nó đã tồn tại trong đầu em suốt mấy năm nay rồi. Giờ bảo quên, cũng đâu thể quên ngay được."
Yeonjun lúc này chỉ biết nhìn em trai mình, ánh mắt dịu đi, không còn là cơn giận dữ vừa rồi mà là một nỗi thương xót âm ỉ.
"Không ai bắt em phải quên ngay cả," Soobin chậm rãi nói, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng chân thành. "Nhưng sống mãi trong quá khứ... đôi khi chỉ khiến nỗi đau thêm dài. Sao em không thử mở lòng với những cảm xúc mới? Biết đâu, em lại thấy nhẹ nhõm hơn."
Một nỗi mông lung khẽ lướt qua tâm trí Beomgyu.
"Cảm xúc mới sao?"
Lời tự hỏi vang lên như làn gió thoảng. Anh chưa từng hình dung xúc cảm ấy như thế nào? Cùng với ai?
"Như Taehyun chẳng hạn?"
Giọng Yeonjun vang lên bất ngờ khiến Beomgyu có chút chột dạ. Con gấu này ngay lập tức xù lông, phản ứng mạnh mẽ:
"Thôi mà, đừng trêu em nữa!"
"Anh thấy Junnie nói đúng đấy,...." một giọng khác chen vào, mang vẻ quan tâm nhưng lại đượm chút trêu ghẹo ".....Taehyun nó thương em đến thế còn gì."
"Nhưng mà e-"
Beomgyu chưa kịp nói hết câu đã bị anh trai nhét luôn miếng thịt vào miệng.
"Không có nhưng nhị gì hết. Giải tán, giải tán, ăn mau đi, anh buồn ngủ lắm rồi."
Nói xong Yeonjun vờ ngáp ngáp mấy cái cho có lệ. Beomgyu nhìn cảnh tượng ấy, nửa buồn cười nửa bất lực, chỉ đành im lặng nhai tiếp miếng thịt trong miệng, đầu lặng lẽ thở dài:
'Thôi kệ, chiều còn ca trực, ăn nhanh cho xong vậy...'
.
"Anh Beomgyu về ạ?"
Giọng Jina lanh lảnh từ phía bàn đối diện.
"Ừ, anh về đây, dù sao cũng muộn rồi!"
Beomgyu thở dài sau một chiều làm việc đầy mệt mỏi.
"Em không định đi chơi đâu đó trong tối nay sao?"
"Có chứ!" Cô nàng ló đầu sang ra khỏi chiếc máy tính, mỉm cười "..Tí nữa có người qua đón em đi chơi rồi."
Beomgyu đang bỏ điện thoại vào túi xách thì khựng lại, mắt chớp chớp đầy tò mò.
"Khoan đã... Vậy là anh sắp có em rể à?"
Jina không trả lời ngay mà chỉ khẽ nhún vai.
"Em rể gì chứ? Bọn em mới quen nhau được mấy tháng thôi!"
Beomgyu lúc này đã cất đồ xong, anh xách túi đi ngang qua chỗ Jina đang ngồi, tiện tay xoa nhẹ vài cái lên đầu cô, giọng nửa đùa nửa thật:
"Yêu kiểu gì cũng được, nhưng mà bà nội ngóng em kết hôn lắm rồi đấy."
Jina chun mũi, hất tay anh ra, bĩu môi:
"Thôi anh đi về với tình yêu của anh đi...." vừa nói cô nàng vừa hất tay ra hiệu đuổi người "...Chắc người ta sắp hoá thành hòn vọng phu đợi anh rồi kìa"
Beomgyu phì cười trước thái độ đỏng đảnh của em gái.
"Mở miệng ra là chỉ biết đá xoáy người ta thôi"
Jina lườm lại anh, giọng vênh vang:
"Ai bảo anh khơi mào trước."
Beomgyu bĩu môi, giọng nửa bất lực nửa trêu chọc:
"Thôi, anh không thèm đôi co với em nữa. Anh về đây. Chào."
Như thể đã quá mệt mỏi với cuộc tranh cãi vô thưởng vô phạt này, Beomgyu đành quay người bước đi, chẳng buồn đáp trả thêm lời nào.
============================
20250629
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro