
Chap 14
Ngày chủ nhật thứ tư của tháng 12
03:15 a.m
Màn đêm tĩnh mịch bao trùm lên cả dãy phố một màu ảm đạm. Beomgyu ngồi cuộn tròn trên chiếc sofa được đặt trong phòng ngủ, ánh mắt thẫn thờ nhìn vô khoảng không vô định. Ly sữa đặt trên bàn chẳng biết từ lúc nào đã nguội lạnh.
Cơn mất ngủ kéo dài dai dẳng khiến cho anh chẳng thể nào chợp mắt được. Suốt cả một đêm dài, con gấu này hết lăn lộn trên giường rồi lại nằm nghịch điện thoại. Và đương nhiên, anh cũng đã thử vác gối sang bên phòng hắn ngủ nhưng vẫn vô tác dụng. Hết cách, con gấu này chỉ còn nước xuống dưới tầng rồi ngồi không để giết thời gian. Beomgyu cũng thử pha một ly sữa nóng, một cách mà hắn vẫn hay thường áp dụng mỗi khi anh bị mất ngủ. Nhưng mà lần này nó lạ lắm, anh uống sang ly thứ hai rồi mà cơn buồn ngủ vẫn chẳng có dấu hiệu xuất hiện.
Lại thêm 15 phút trôi qua, lần này con gấu này không thèm ngồi nữa mà nằm hẳn ra sofa, ánh mắt chán nản mà nhìn lên trần nhà. Nằm mãi thêm một lúc nữa Beomgyu mới chợt nhớ ra bản thân vẫn chưa duyệt xong đống hồ sơ ở bệnh viện mới được cấp trên gửi tối hôm qua. Thế là con gấu này chạy tót lên trên tầng, với lấy chiếc laptop trên bàn rồi nằm uỵch ra giường mà làm việc. Beomgyu click chuột vào kakaotalk để lấy link hồ sơ rồi bắt đầu giết thời gian bằng cách giải quyết công việc này.
.
Paris. 13:30
Thời tiết Paris dù đã vào đông nhưng mấy ngày hôm nay trời bỗng đẹp đến lạ thường. Không còn cái không khí ảm đạm, lạnh lẽo của mùa đông như thường ngày nữa mà thay vào đó là khung cảnh mơ mộng được phủ lên bởi những tia nắng vàng ấm áp.
Kang Taehyun vừa hoàn thành xong việc kí kết hợp đồng với khách hàng trong bữa ăn trưa hồi nãy và giờ thì hắn đang ngồi trên chiếc xe do anh trợ lý làm tài xế di chuyển về khách sạn để nghỉ ngơi sau một buổi sáng làm việc đầy mệt mỏi. Ánh mắt hắn liếc qua cửa xe, chợt thấy khung cảnh hôm nay bỗng đẹp đến lạ thường, thế là vị giám đốc này bèn lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh rồi sau đó gửi cho gấu con ở nhà. Nhưng vừa nhấn vào kakaotalk thì hắn phải bất ngờ vì tài khoản của con gấu nhà hắn hiện đang ở chế độ "đang hoạt động". Taehyun chợt nghĩ:
'Bây giờ ở Paris là mười ba giờ ba mươi... Vậy thì bên Hàn chắc tầm ba rưỡi sáng rồi. Beomgyu đang làm gì vào cái giờ quái quỷ này chứ?'
Vừa thoáng nghĩ đến đó, hắn lập tức cầm điện thoại lên, nhắn ngay cho con gấu ngốc kia một tin.
.
Choi Beomgyu ở bên này đang làm việc hăng say, bỗng phần hộp thư nhận được thông báo có tin nhắn. Anh click chuột về lại kakaotalk và không ngờ rằng người nhắn lại Kang Taehyun, tác nhân chính dẫn đến cơn mất ngủ.
Kang Taehyun: Muộn rồi mà anh chưa ngủ sao?
Choi Beomgyu: Anh bị mất ngủ nên đang ngồi làm nốt việc ở bệnh viện.
Một lúc sau, hắn mới nhắn lại.
Kang Taehyun: Do thiếu em nên không ngủ được à?
Đuôi mắt Beomgyu bỗng giật giật mấy cái. Anh vội ném điện thoại sang một bên sau khi vừa nhận được tin nhắn của người nọ.
"Có cần thẳng tính quá vậy không?"
Con gấu này liền với lẹ chiếc gối bên cạnh, úp hai má đỏ phừng phừng như quả chua vào trong chiếc gối mà ngại ngùng. Nhưng khoảnh khắc chưa diễn ra được bao lâu thì chiếc điện thoại bên cạnh anh bỗng vang lên tiếng chuông.
"Mình còn chưa kịp trả lời tin nhắn ban nãy của em ấy mà"
Do hồi nãy quăng điện thoại ra hơi xa nên giờ con gấu này phải bò lổm ngổm ra đầu giường để với lấy điện thoại.
"Trời, lại còn gọi FaceTime nữa"
Beomgyu thở dài một tiếng.
Hắn gọi điện đã đủ khiến tim anh suýt rớt ra ngoài rồi, đằng này còn gọi FaceTime nữa chứ! Mà giờ này... nhìn mặt anh chẳng khác gì một con gấu trúc cả. Mắt thâm quầng, tóc rối bù, đúng kiểu vừa bị cơn mất ngủ hành hạ suốt mấy tiếng đồng hồ.
Beomgyu vốn cũng biết để ý ngoại hình lắm chứ, đặc biệt là trước mặt người thương nữa chứ.
Tình thế cấp bách, không kịp chỉnh sửa gì nhiều, Beomgyu chỉ còn một cách duy nhất — filter cứu cánh!
Vậy là không kịp suy nghĩ, anh nhấn đại vào một hiệu ứng có hình... con gấu.
Giao diện vừa hiện lên, một đôi tai tròn tròn cùng cái mũi đen xì ngốc nghếch nhảy lên mặt anh, đúng lúc cuộc gọi kết nối.
"Em gọi anh có chuyện gì vậy"
Kang Taehyun lúc này đang uống nước, nhìn thấy hình ảnh gấu con nhà mình trên điện thoại cũng xém sặc.
"Gọi điện với em thôi mà anh cũng phải dùng bộ lọc sao?"
"Người ta gọi là filter, FILTER đó. Em tối cổ tới mức vẫn dùng từ đó hả!?"
Gấu con bên này liền xù lông sau khi nghe được hai chữ "bộ lọc" được phát ra từ miệng của người kia.
Hắn bên này liền giơ hai tay đầu hàng trước màn giận dỗi trẻ con của người kia.
"Rồi rồi, em xin lỗi được chưa nào"
"Không cho! Đây không tha thứ đâu!"
Beomgyu quay mặt đi, giọng dỗi vẫn còn ấm ức lắm.
"Sao lại không tha thứ? Người đáng giận phải là em mới đúng chứ...." Hắn nghiêng đầu, nhướng mày, giọng nửa trêu chọc nửa trách yêu. "....Beomgyu đang không nghe lời em, em bảo ngủ sớm cơ mà."
Lời vừa dứt, Beomgyu liền cứng họng. Ánh mắt đảo qua chỗ khác, như thể đang vắt óc tìm câu phản bác, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nghĩ ra được gì.
Thấy đối phương im bặt, hắn mỉm cười, được đà lấn tới:
"Sao nào? Em nói đúng quá nên không cãi lại được hả?"
Cái thái độ này của hắn là gì đây? Miệng thì cười dịu dàng như thể đang dỗ dành người ta nhưng lời nói thì lại mang hàm ý đầy châm chọc là như nào?
Beomgyu mặt hầm hầm nhìn vào điện thoại, nhưng anh đâu biết rằng sự tức giận này khi được chỉnh qua lớp filter lại hết sức dễ thương, và cảnh này vừa hay lại được họ Kang bên kia chụp màn hình lại.
"Sao vậy, em nói có gì sai hửm?"
Câu nói này của hắn như thể nhân đôi sự giận dỗi của Beomgyu, anh không nhịn được mà xổ một tràng dài vào trong điện thoại:
"Không sai. HOÀN TOÀN KHÔNG SAI MỘT CHÚT NÀO HẾT! Beomgyu đâu có cố tình thức khuya, Beomgyu bị mất ngủ đó chứ! Nghe cho rõ nha — người-ta-bị-mất-ngủ đó, nghe thấy chưa? Mà cũng đâu phải tự nhiên mà mất ngủ... là tại em hết đó! Em bảo nếu khó ngủ thì sang phòng em nằm thử, nhưng em lại chẳng để lại chút pheromone nào hết! Thế là lỗi của ai? Lỗi của em, chứ đâu phải lỗi tại Beomgyu "
Chiếc gấu nóng nảy sau khi xả một tràng thì thở hắt một cái nhưng coi chừng vẫn còn giận dỗi lắm.
Hắn ở bên này cũng chẳng khá hơn là bao. Chẳng biết nên mừng hay vui khi nghe gấu nhà mình khiển trách như vậy.
"Vậy ra là anh nhớ mùi phenomone của em nên mới không ngủ được"
Lần này, người "xịt keo" không còn là hắn nữa mà chuyển sang họ Choi. Vì sao ư? Vì ngay khoảnh khắc ấy bạn gấu đã phát hiện ra mình lỡ nói hớ mất rồi.
"Thì cũng là tại em còn gì"
Beomgyu lúc này chẳng còn hừng hực khí thế giơ điện thoại lên trước mặt nữa. Thay vào đó, là khuôn mặt dúi nhẹ vào chiếc gối đặt trước mặt, đôi tai đỏ lên một cách không thể kiểm soát. Không cần ai nói, người ta cũng biết bạn gấu vừa bị "bắt bài" một cú chí mạng.
"Vậy thì cho em xin lỗi nhé.." Hắn hơi khựng lại suy nghĩ một chút "...vậy giờ Beomgyu muốn em làm gì nào?"
Beomgyu nằm ngẫm nghĩ một hồi lâu mới ngẩng lên:
"Kể chuyện cho anh nghe đi, về ngày hôm nay của em ấy"
"Em sẽ kể nhưng với một điều kiện. Anh phải cất hết công việc đi, nằm xuống giường đắp chăn cẩn thận rồi em mới kể"
Nghe vậy con gấu này ngay lập tức chỉnh lại tư thế, nằm xuống giường, đắp chăn một cách cẩn thận, sẵn sàng nghe hắn bắt đầu kể chuyện.
"Beomgyu ngoan quá. Em bắt đầu kể nhé"
Chiếc đầu tròn ủm lấp ló trong lớp chăn liền gật gật vài cái.
"Hôm nay của em không có gì đặc biệt lắm, vẫn là sáng đi gặp đối tác rồi ăn trưa cùng họ thôi, và giờ thì em đang ở trên đường đi về khách sạn"
Bên kia màn hình, Beomgyu ngáp dài một cái than vãn:
"Sao một ngày của em chán phèo phèo vậy"
"Một ngày của em chỉ có thế thôi, anh mong chờ điều gì hơn thế à?"
"Không hẳn phải quá đặc biệt, em có thể kể cho anh mấy thứ như thời tiết hoặc là cảnh vật bên đó chẳng hạn. Dù sao anh cũng chưa từng đến Paris bao giờ, cũng có thể coi là tò mò chút đi"
"Anh muốn ngắm cảnh bên ngoài không, dù sao nó cũng thú vị hơn việc nghe em kể chuyện"
Taehyun quay ngược lại camera của mình. Khung cảnh trong mắt Beomgyu giờ đây trông thật thơ mộng làm sao. Ánh nắng nhè nhẹ, dịu dàng hắt lên từng tinh thể tuyết trắng muốt trên đường nhựa. Thi thoảng chiếc xe đi qua vài gốc cây, nơi có mấy đứa trẻ con đang cùng bố mẹ chơi mấy trò tiêu khiển trên nền tuyết trắng xoá.
"Lạnh thế này mà mấy đứa nhỏ vẫn ra ngoài chơi được nhỉ?"
"Trẻ con mà, lúc nào mà chả thích nghịch. Bọn trẻ hay nặn hình người tuyết xong rồi mang cả khăn với cúc áo ra gắn lên nữa, đôi khi còn có mấy nhóc nghịch nghịch trèo hẳn lên cây chỉ để bẻ cành làm tay cho người tuyết cơ, trông đáng yêu lắm. Với cả...."
Hắn cứ thế kể hết cho anh mấy câu chuyện vụn vặt, hàng ngày trên đất Pháp mà chẳng biết rằng hai mắt của Beomgyu đã khép lại từ bao giờ.
.
Beomgyu tỉnh dậy khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, ánh nắng len qua rèm cửa rọi thẳng vào căn phòng vẫn còn vương hương nhài thơm ngát.
Anh khẽ vươn vai để bản thân tỉnh ngủ hơn, vài tiếng động nhỏ cứ thế vô tình lọt vào chiếc điện thoại còn chưa tắt.
"Anh dậy rồi à?"
Âm thanh bên cạnh gối khiến Beomgyu khẽ giật mình.
"Em..em vẫn giữ cuộc gọi từ đêm qua luôn à?"
Hắn ở bên kia khẽ bật cười trước giọng điệu ngái ngủ của anh. Gỡ kính xuống, cầm lấy điện thoại đặt bên cạnh, hắn mỉm cười rồi nói:
"Bên này cô đơn quá, nên em chỉ muốn cảm nhận chút cảm giác có ai đó ở cạnh mình... Gyu thấy phiền vì điều đó sao?"
Phía bên kia đầu dây, anh không đáp lại ngay. Một khoảng lặng im cứ thế diễn ra. Hắn chỉ còn nghe được vài tiếng "sột soạt" của chăn gối và hơi thở nhè nhẹ của người kia.
"Ai là Gyu của em chứ?"
Giọng anh nhè nhẹ phát ra sau khoảng lặng tưởng chừng như vô hạn. Kang Taehyun bật cười trước sự ngại ngùng của người kia. Ánh mắt hắn khẽ buông nhưng chẳng thể dấu nổi sự si mê đến đắm chìm.
"Gyu nói thế làm em buồn đấy."
"Kang thiếu nổi tiếng lạnh lùng như vậy mà cũng biết buồn sao?"
"Em cũng là con người đấy."
Tiếng cười khanh khách của Beomgyu vang lên trong điện thoại. Nhìn khuôn mặt hờn dỗi kia mà xem... đáng yêu đến mức khiến anh chỉ muốn ôm hắn mang về nhà ngay.
"Anh cười gì chứ?"
"Không...không có gì đâu..ha...ha ha..."
Beomgyu vội xua tay phủ nhận nhưng điều đó chẳng che được sự nhịn cười của bản thân đang hiện rõ mồn một trước mắt hắn.
Đột nhiên tiếng ngáp ngủ của hắn vang lên khiến cho nụ cười trên môi Beomgyu dần khép lại.
"Em buồn ngủ hả? Bên đó hình như cũng muộn rồi nhỉ?"
Kang Taehyun mắt nhắm mắt mở nhìn qua loa chiếc đồng hồ treo góc tường
"Ừm cũng phải hơn 1 giờ sáng rồi"
"Vậy anh tắt máy nha, dù sao cũng trễ quá r-!"
Beomgyu định vẫy tay chào, bỗng nhiên hắn đột ngột ngắt lời.
"Không được!"
Anh nghiêng đầu thắc mắc:
"Sao vậy?"
"Em cần phải tận mắt chứng kiến anh ăn sáng đã!"
Nghe vậy gấu bên này liền đáp lại với chút phụng phịu:
"Anh cũng đâu có vô kỉ luật tới vậy."
"Không có em là anh hay ăn sáng qua loa lắm. Vậy nên em cũng cần phải xem bữa ăn sáng của anh thế nào nữa!"
"Rồi, rồi, biết rồi. Cứ làm như anh là em bé không bằng!"
Hắn ở bên này chỉ lắc đầu mỉm cười, mặc kệ anh phụng phịu hờn dỗi bước từng bước xuống nhà.
Anh nhẹ nhàng kéo tấm rèm trước cửa ra vào, mấy tia nắng cứ thế len vào, rải xuống sàn nhà một sắc vàng dịu nhẹ của nắng đầu ngày.
Chiếc điện thoại được anh đặt ngay ngắn trên bàn theo chiều thẳng đứng để hắn có thể tiện quan sát anh.
Beomgyu tiến lại gần bếp đun một ấm nước nóng.
"Táo đỏ em để trên tủ trong cùng, anh lấy ra hãm cùng nước nóng, uống cho ấm người"
Anh gật gật mấy cái, thuận theo lời hắn làm. Vài tiếng "tách..tách" của mấy quả táo khô vang lên trong tách sứ trắng.
"Anh đi đánh răng nha, em cũng đi đánh răng đi!"
Anh tiến lại gần bàn, vẫy vẫy tay mấy cái với hắn. Taehyun nghe vậy cũng đứng dậy làm theo lời anh bảo.
Phải mất một lúc sau Beomgyu mới quay lại căn bếp. Anh với chiếc tạp dề treo cạnh tủ lạnh, thắt một chiếc nơ xinh xinh sau lưng rồi mới bắt đầu làm
Phía bên này, Taehyun đã hoàn tất mọi thứ xong xuôi từ lâu lắm rồi. Hắn đã nằm gọn trên giường, đắp chăn kín cổ để xem chiếc "vlog trực tiếp" của gấu nhà mình rồi!
Qua màn hình nhỏ, Taehyun có thể thấy được gấu nhà hắn một tay đang khuấy khuấy bát trứng, tay còn lại hơ hơ trên mặt chảo để kiểm tra độ nóng. Sau đó hắn lại được thưởng thức âm thanh "giòn tan" của bánh mì khi đã được nướng đúng nhiệt độ.
Beomgyu cứ mải mê làm bữa sáng mê quên mất chiếc điện thoại trên bàn. Phải đến khi anh đang cắt mấy miếng dưa chuột thì bộ não mới nhớ ra.
Ánh mắt anh liếc nhẹ qua chiếc điện thoại. Khoảng cách từ bàn tới đảo bếp đủ gần để Beomgyu có thể thấy được cảnh hắn đang...ngủ gật.
Kang Taehyun với đôi mắt đang nhắm nghiền, chìm đắm vào giấc ngủ, nhưng bàn tay có vẻ vẫn cầm chắc điện thoại lắm.
Beomgyu đứng đó chỉ biết cười trừ, sau đó lại tiếp tục hoàn thành nốt bữa sáng.
Hắn vẫn cứ giữ nguyên tư thế như vâỵ cho đến khi anh kéo ghế ngồi vào bàn. Beomgyu đặt đĩa sandwich cùng tách trà táo đỏ bên cạnh điện thoại.
Kể ra vừa thưởng thức bữa sáng, vừa ngắm người thương đang say giấc nồng cũng thú vị đấy chứ!
Cuộc gọi cứ thế kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ, chẳng ai nhớ rõ nó kết thúc từ lúc nào. Chỉ biết rằng, nó như một sợi dây vô hình, âm thầm xoa dịu nỗi nhớ của hai con người đang cách xa nhau hàng vạn dặm.
==========================
20250521
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro