1. Nghe tên
"AISSHHHH CHOI SOOBIN!!!! ĐỪNG ĐI THEO ANH NỮA!!"
Yeonjun hét lên, làm các mọi người trên hành lang giật thót cả mình, quay đầu lại mấy phát. Tuy giật mình là thế, nhưng chuyện này cũng đâu phải lạ. Cái tiếng hét đấy ngày nào cũng phải nghe, mà có mấy ngày người nào đó đeo bám người ta cả ngày, mấy lời đó vang lên như điệp khúc. Cơ mà cũng những mấy bác sĩ khác căn bản cũng không phàn nàn gì, vì càng nhiều tiếng hét thì nghĩa là càng ít bệnh nhân phải vào khoa ICU, một trong những bác sĩ chủ trì rảnh thế còn gì..?
Soobin mếu, bảo: "Sao anh hét lên thể, cổ họng đau lắm, em xót!"
"Trời ơi! Về lại phòng ICU của em đi, tìm Taehyun mà phá, đừng đi theo người khác khoa làm gì." Yeonjun vừa nói vừa rảo bước về 'căn cứ' của khoa Sản.
"Ế, chờ em.."
"CẤP CỨU, CẦN BÁC SĨ, CẤP CỨU GẤP Ạ!"
Tình yêu ngay trước mặt nhưng tiếng kêu đó Soobin cũng không thể làm ngơ. Anh không kịp nói hết câu mà chạy tức tốc ra chỗ xe cứu thương đang vừa đến trước cổng bệnh viện. Khi đến nơi thì anh đã thấy Kang Taehyun đứng đấy tất bật trước anh mất rồi.
"Bệnh nhân mặt bị méo (1), chưa bất tỉnh hoàn toàn, anh có thể nói câu 'Xin chào mọi người', giơ tay lên có được không?" Taehyun hỏi.
Sau khi nhìn thấy bệnh nhân cố gắng nhưng chỉ chuyển động được chút ít, không đáng kể (2), lại cộng thêm việc nói không tròn vành rõ chữ, ngọng không nghe hiểu được (3), Taehyun nói to lên: "Đột quỵ, chuyển ngay vào phòng cấp cứu, sau đó mới chuyển lên chuyên khoa riêng. Soobin, đây dễ là đột quỵ thiếu máu cục bộ (4), tìm hiểu thêm cho chắc chắn rồi cho dùng Aspirin. Giao y tá quan sát bệnh nhân kỹ càng, sau đó còn phải tìm hiểu bệnh lí nền nữa. Nếu quá nặng thì phải phẫu thuật tránh phù não (5), cái này hỏi người nhà bệnh nhân."
Soobin vội gật đầu và ngay lập tức chạy chuyển bệnh nhân vào phòng cấp cứu ICU.
-------
(1); (2); (3): Dấu hiệu của đột quỵ
(4): Là tình trạng phổ biến của đột quỵ, chiếm đến 85% người bị.
(5): Phù não: Tình trạng tích tụ quá nhiều chất lỏng bên trong không gian ngoại bào hoặc nội bào của não.
-------
"Soobin hyung, bệnh nhân thế nào rồi?" Taehyun vừa mới rửa mặt sau một ca cấp cứu điện giật nghẹt thở, hỏi.
"Haizz, chú mày muốn nghe không? Kẻo lại phá cả một ngày. Bệnh nhân đúng là bị đột quỵ thiếu máu cục bộ, nguyên nhân là vì viêm màng não."
"Anh chỉ thích dọa em, viêm màng não thì không quá nghiêm trọng, chữa cũng được, tưởng là bệnh nào hiểm nghèo."
"Nhưng người này bị nặng rồi, đã có biến chứng. Nghĩa là tình trạng nhiễm trùng đã lan sang các dây thần kinh, và dễ là cả não mất rồi. Nếu nặng còn có thể bị động kinh, tệ hơn nữa là thoát vị não. Mà nếu đến nước đấy thì.." Soobin nói, giọng mệt mỏi.
Taehyun nhắm mắt, thở dài. "Nếu bệnh tình như thế này, lại phải nhờ cả khoa tâm lý nữa rồi. (1) Mà anh thấy đấy, gia đình đấy nhìn cũng không dư dả gì, đón nhận một cái tin như thế này cũng không yên ổn được."
Soobin gật gù. "Ừ, thế mày liên hệ khoa tâm lý đi nhé. Gọi thằng Huening Kai í."
"Ừ, thì còn ai em quen nữa đâu hyung. Thôi, em đi luôn đây, có gì tranh thủ ăn luôn."
----
(1) Khi một bệnh nhân có loại bệnh cần điều trị nặng, phải nằm viện lâu dài, có thể ảnh hưởng tới tính mạng, thì sẽ luôn có một bác sĩ điều trị và một bác sĩ tâm lý đi cùng để nâng đỡ.
----
"Alo, mày gọi tao làm gì hả Taehyun?" Huening Kai nhấc máy, trong khi đang ngồi ở bàn làm việc ghi chép đống sổ sách.
Taehyun miệng nhồm nhoàm cơm, nói: "Tao nói nhanh nhanh, đang ăn cơm. Sáng nay có một bệnh nhân đột quỵ do viêm màng não nẵng, cần điều trị nên tao liên hệ phòng tâm lý để điều một bác sĩ làm việc cùng."
Huening Kai dù biết cậu bạn của mình muốn điều mình đi làm, vẫn giả ngây giả ngốc: "Thế mày gọi cho trưởng khoa để ổng điều, gọi tao làm cái gì?"
"Bớt bớt vô tri lại. Tao là bác sĩ điều trị của bệnh nhân này, nên gọi mày làm tâm lý cho vui. Chứ tao quen ai bên khoa mày nữa đâu."
Huening cười nhẹ: "Rồi, tao check lại ca rồi lịch các kiểu rồi có gì gọi lại cho mày. Cúp đây."
------------------
Huening nhìn lại một đống lịch với ca gặp bệnh nhân tư vấn của mình, ngao ngán lắc đầu, gì chứ chuyện này không giúp được bạn rồi. Tính gọi cho trưởng khoa nhờ ổng điều ai tử tế chút cho thằng bạn, thì lại nhớ ra một người.
"Ê anh" Huening ra khỏi phòng thì gặp ngay anh họ mình - Choi Beomgyu - đúng người đang muốn gặp.
"Gì Huening?" Beomgyu hỏi.
"Anh nhận thêm một ca hỗ trợ tâm lý ở bên ICU cần điều sang có được không?"
"Anh chưa nghe báo về ca đấy . Tưởng trưởng khoa phải điều mà?"
"Chỉ trong trường hợp bên ICU gọi cho trưởng khoa thôi, còn nếu bác sĩ điều trị của bệnh nhân gọi thẳng cho bác sĩ bên này thì không có sao."
"Ừ rồi, anh nhận được. Dạo này cũng không có quá nhiều ca. Mà..ai là bác sĩ điều trị?"
"Cũng không hoàn toàn là bác sĩ điều trị, nhưng vì anh ý nhận ca bệnh nên sẽ quan sát và chăm sóc bệnh nhân. Tên Taehyun. Kang Taehyun."
"Kang Taehyun..?"
Dù làm chung một bệnh viện, nhưng Beomgyu chưa bao giờ gặp Taehyun. 2 khoa của 2 người tính chất thì khác biệt hoàn toàn, một bên ngồi tư vấn, một bên thì giành giật tính mạng con người. Tuy là nhiều khi ICU và Tâm Lý có phải kết hợp với nhau, nhưng Taehyun toàn chỉ định Huening - bạn thân chí cốt - mà thôi.
Tuy bảo là chưa bao giờ gặp, cũng không thể nói là không biết. Kang Taehyun đây đường đường là một trong những bác sĩ chủ trì giỏi nhất của ICU mặc dù còn trẻ, chưa kể đến tin đồn nhan sắc lan truyền khắp các khoa, làm gì có chuyện Beomgyu không biết?
"Đúng vậy, là đứa bạn thân em, anh chắc cũng nghe qua rồi vì nó nổi quá mà, nhưng chắc chưa gặp. Nó bận lắm, làm khoa ICU cùng Soobin mà." Huening nói.
"Ừ, đúng là chưa gặp thật. Vậy em nói hộ với thằng bé đấy là anh nhận nhé, rồi chắc ngày mai anh làm chuyến qua khoa ICU gặp."
"Ok anh." Huening cười, may thế có ông anh họ đồng ý.
---------
Huening bấm số Taehyun, và đây là kết quả:
"THUÊ BAO QUÝ KHÁCH VỪA GỌI HIỆN KHÔNG LIÊN LẠC ĐƯỢC, XIN VUI LÒNG QUÝ KHÁCH GỌI LẠI SAU."
Huening thở dài, ngán ngẩm lắm với thằng bạn này rồi. 1 tháng hai người dù làm chung bệnh viện nhưng gặp nhau chắc được 4 -5 lần nói chuyện, rồi gọi 20 cuộc thì phải đến 12 cuộc thuê bao, còn còn lại toàn chỉ hé lô rồi hỏi han rồi cúp máy. Nhưng trách gì nó được? Có phải lảng tránh đâu, chỉ tại bận bịu quá.
Buổi tối hôm đấy, Taehyun gọi lại: "Ế Huening, gọi gì tao đấy? Lúc đấy tao đang chạy cấp cứu một ca, không nghe được."
"Thì chuyện là, tao check lại lịch ca các kiểu thì không có thời gian cho ca của mày đâu. Nên tao tìm được bác sĩ tâm lý khác giúp mày rồi, đỡ phiền phải gọi lên trưởng khoa."
"Huening Kai à, mày làm cùng tao đi, làm với người khác tao chết mất. Tao không có thời gian làm quen các kiểu đâu."
"Nhưng tao bận quá rồi, không giúp mày được thì mày phải chịu thôi, ngồi đấy cứ than ôi. Không thì gọi lên trên trưởng khoa đi, đỡ phiền tao và cả ảnh nữa. Với cả quen đi với chứ, cả cái bệnh viện này ai cũng biết mày mà mày quen có tí người."
Taehyun thở dài: "Rồi, ok. Thế là ai?"
"Beomgyu. Choi Beomgyu. Anh họ tao."
"Choi Beomgyu..."
"Ừ, ảnh cũng giỏi lắm, với cả hơi hướng nội chút. Ảnh đồng ý rồi, nên mày có chối đằng trời, tao chỉ cố giúp mày thôi nhá! Ảnh bảo mai đến ICU một chuyến tìm mày đấy."
"Ok"
Cúp máy. Huening Kai định nói thêm mấy câu nữa nhưng thấy tiếng phụp ở đầu bên kia, biết là thằng bạn lại có chuyện rồi.
--------
Nói qua nói lại thì phải thừa nhận là cả Choi Beomgyu và Kang Taehyun đều là những mỹ nam ở bệnh viện, nên người theo đuổi không hề ít, và danh tiếng thì càng ngày càng rộng. Taehyun cũng đã từng nghe danh Beomgyu, giống như cái cách mà Beomgyu từng nghe danh Taehyun vậy. Nhưng lần này mới là lúc hai người thực sự dừng lại một khắc mà nghĩ về đối phương.
Nói thật là cũng chẳng có gì để nghĩ. Tất cả những gì họ biết về nhau là tên và tin đồn nhan sắc + tài năng. Mà tin đồn thì chính bản thân 2 người chưa được kiểm chứng, nên coi như là không biết. Vậy họ chỉ biết mỗi tên nhau.
----------
Nhưng biết mỗi tên thì sao chứ? Ngay từ giây phút nghe tên của Taehyun, tim của Beomgyu đã không tự chủ mà reo lên. Ngay từ giây phút nghe tên của Beomgyu, tim của Taehyun đã không kiểm soát được mà loạn nhịp. Cả hai đều chưa hề biết lúc đấy, mình đã dành một thứ gì đó 'phi lý' cho đối phương rồi.
Thật là điềm báo cho một mối tình nở rộ giữa 2 con người tài sắc vẹn toàn. Thật là một báo hiệu cho sự hạnh phúc ngây ngất của hai nhân vật chính, nhưng chính là sự thất vọng khôn nguôi của bao thiếu nữ độc thân ngoài kia:_)
----
Và điều Huening Kai không biết lúc đấy đó chính là chỉ vì sự 'mai mối' này, cậu đã vô tình biến mình thành 'bóng đèn' có năng lượng vô hạn, không có khả năng cháy hết.
---------
Uầy, ngưỡng mộ mình ghê, cuối cùng cùng viết xg cái chap đầu tay:)) Nói chung là tinh thần và lối viết của mình là như thế, mong mọi người thích.
Cảm ơn vì đã đọc đến đây nhaa!
Yêu nhiều lắm <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro