Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❤: Mermaid (1)

Taehyun thích biển, căn nhà nhỏ xinh gần bờ biển của cậu cùng với đống sách về các sinh vật và cảnh quan dưới đáy đại dương được sắp xếp một cách ngăn nắp trên kệ đủ để nói lên điều đó. Lí do cậu thích nó ư? Hẳn là bãi cát trắng phau trải dài kết hợp với màu xanh rì của nước và đôi ba hàng dừa là khung cảnh tuyệt đẹp mà bất cứ ai cũng có thể chiêm ngưỡng. Sải bước trên những dải cát vào mỗi đêm, cảm nhận cái lạo xạo của đá và sỏi dưới chân cùng với làn nước mát mỗi khi sóng vỗ vào bờ, tận hưởng những cơn gió từ ngoài biển thổi vào, tất cả đều đủ sức đánh bay mọi phiền muộn của cậu sau một ngày bôn ba bên ngoài với công việc của mình

Nhưng không chỉ có thế, Taehyun còn rất thích tìm hiểu về thế giới bí ẩn dưới lòng đại dương, nơi sinh sống của vô vàn các loài cá và hải sinh. Nó tách biệt với phần còn lại của trái đất chỉ cách một mặt nước, ngay bên dưới là vô số các bí mật mà con người chưa khám phá hết, và cũng có thể là không bao giờ. Rãnh Mariana được coi là nơi sâu nhất trên thế giới, thế nhưng chúng ta mới chỉ khám phá được 5% trong khi nước chiếm diện tích trên bề mặt Trái đất lên tới 71%, chẳng có gì đảm bảo được rằng sẽ tồn tại một cái rãnh sâu hơn cả.

Tuy nhiên, thứ Taehyun hứng thú nhất, có lẽ là các câu chuyện về những sinh vật thần thoại dưới biển cả bao la, cụ thể hơn là những tiên cá, thường được miêu tả là phần trên có những đặc điểm giống con người nhưng ở dưới là đuôi cá. Cậu cũng biết trong lịch sử đã từng có người gặp được loài này, thế nhưng chúng lại không hề xinh đẹp như mọi người tưởng tượng, thậm chí có phần giống với quái vật nhiều hơn, nhưng nó cũng không thể ngăn cản niềm yêu thích và tò mò của Taehyun về loài sinh vật này

Cuộc sống hằng ngày của Taehyun trôi qua rất yên bình, về đêm cậu còn thậm chí không phải dùng đến điều hòa vì đã có gió biển thổi vào, nhưng dạo này có một chút xáo trộn vì đã mấy ngày cậu không thể ngủ được, có một thứ gì đó luôn phá đám cậu vào ban đêm và khiến cậu không yên giấc

Đêm nay cũng vậy, ngay khi Taehyun vừa thiu thiu ngủ trong cái mát của gió trời, một giọng hát từ đâu đó cất lên văng vẳng trong không trung, theo những làn gió mà đến tai của Taehyun. Cậu bật dậy, cảm thấy vô cùng bực mình vì tiếng hát đó lại vang lên, nhưng cậu lại không thể tìm ra được nguồn gốc của nó, và dường như cũng không có ý định đó luôn vì cậu luôn đinh ninh rằng là do mình tự tưởng tượng ra, và cậu cũng không phủ nhận, rằng giọng hát có một cái gì đó quá cuốn hút, giống như đang thôi miên người nghe bằng những lời thì thầm đầy ngọt ngào và trầm ấm, khiến cậu như chìm đắm trong bể mật vậy

Nhưng đêm nay thì khác, cậu quyết định sẽ phải tìm nơi phát ra tiếng hát kia, và thậm chí có thể "lên lớp" nếu người ta không chịu thừa nhận mình là chủ nhân của nó

Rời khỏi nhà, đem theo một cái đèn pin, Taehyun dò dẫm bước từng bước trong luồng ánh sáng của chiếc đèn, men theo giọng hát ngày một gần và rõ hơn, và khi xác định được nó đến từ đâu, cậu lẻn vào sau một tảng đá to, ló đầu ra để xác nhận

Và cậu mở to mắt đầy ngạc nhiên, dường như cảm thấy mình vẫn chưa tỉnh ngủ, Taehyun dụi mắt của cậu thật mạnh, sau đó nhìn lại lần nữa, và cậu không nhầm

Tiếng hát đó đến từ một người đang ngồi trên cái mỏm đá gần bờ biển, ánh trăng sáng tỏ trên bầu trời phủ lên cảnh vật một dải kim tuyến lấp lánh, tạo nên một khung cảnh vừa huyền bí mà thơ mộng đến lạ, chiếu rõ vị trí vốn nên là đôi chân của người nọ, lại là một cái đuôi cá màu xanh ngọc dưới ánh nguyệt quang như muốn sáng bừng cả màn đêm

Kia...chẳng phải là người cá sao? Mình thật sự không nằm mơ?

Hơn nữa, còn là một chàng trai, một chàng trai với giọng hát trầm ấm và ngọt ngào

Cảnh tượng trước mặt dường như đẹp đến mức khiến Taehyun từ từ buông bỏ ý định ban đầu của mình, cậu thẫn thờ chìm đắm trong những lời ca của anh, và cậu thề là sẽ không bao giờ muốn phá hỏng khoảnh khắc này cho đến lúc cậu chợt đánh rơi chiếc đèn mình cầm trên tay, và nó tạo ra một tiếng động không hề nhỏ, đủ để người nọ nghe thấy

Hiển nhiên là chàng tiên cá kia lập tức cảnh giác, anh vội vàng lao xuống biển, hòa mình vào đại dương tối đen như mực ở dưới mặt nước, để lại một Taehyun sững sờ với cái đèn pin vẫn còn lăn lóc trên bãi cát

"Mình vừa làm cái gì vậy chứ?" Chẳng hiểu vì lí do gì mà cậu tự nhiên cảm thấy bực tức, thậm chí còn có chút tiếc nuối như vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng, đầu cậu thì đột nhiên đau đến mức choáng váng như có ai lấy búa gõ vào đầu, Taehyun cố gắng giữ tỉnh táo đi về nhà, lòng thầm tự nhủ ngủ một giấc là sẽ hết thôi

Bị phát hiện rồi, liệu anh ấy có xuất hiện nữa không đây?

Tối hôm sau, Taehyun sau một ngày mệt mỏi vừa bước chân vào nhà đã ngay lập tức nhắm thẳng đến chiếc giường thân yêu mà nằm vật xuống, trong lòng thì rối bời bởi đống suy nghĩ linh tinh, đa phần là đến từ chàng trai tối qua, nhưng cậu cố gắng gạt nó qua một bên, đi tắm rửa ăn uống trước khi ngả lưng để nghỉ ngơi, đọc một cuốn sách để tâm trí được thư thả đôi chút, cho đến khi cậu lại nghe thấy một âm thanh quen thuộc

Lại là giọng hát đó, quen đến mức không thể nào quen hơn

Lần này Taehyun đi ra ngoài mà không đem theo đèn, tất cả đều nhờ ánh trăng soi sáng, cậu đã đến được chỗ nấp hôm qua

Và đúng như cậu dự đoán, anh ấy lại xuất hiện, vẫn là cái mỏm đá gần bờ biển, vẫn là tiếng hát đầy du dương đó, chàng trai say sưa cất lên tiếng ca của mình mà quên cả trời đất. Nó như có mị lực, thôi thúc Taehyun bước ra khỏi chỗ nấp của mình mà đến gần cái mỏm đá đó hơn, anh thì mải mê hát đến mức không hề biết có người đang lại gần

Nhưng Taehyun đủ tỉnh táo để không lại gần quá mức, tránh để cho anh ấy phát hiện, cậu im lặng ngồi trên bờ cát, nhắm mắt lại và thả hồn mình vào trong từng lời ca của anh, đến lúc anh dừng lại từ lúc nào rồi mà cậu thì vẫn còn chìm đắm trong nó

Chàng tiên cá kia khá ngạc nhiên, anh nhìn chằm chằm cái con người đang ngồi im re trên bờ, nhắm mắt tận hưởng bài hát của anh, nét mặt anh ánh lên chút do dự, cuối cùng vẫn là quyết định mạo hiểm bơi lại gần người đó

"Cậu gì ơi...?"

Taehyun giật bắn mình, dường như dọa sợ luôn cả anh, khiến cậu cuống cuồng lên mà xin lỗi

"Ah...! Cho tôi xin lỗi, tại tôi hơi giật mình, anh không sao ch-" Taehyun đang nói chợt dừng lại, toàn bộ sự chú ý của cậu lúc này tập trung hết lên gương mặt của anh

Chúa ơi, trên đời này lại có người đẹp đến mức vô thực như kia sao?

Anh là một tiên cá, nhưng lại không hề xấu xí hay kì cục như trong sách vẫn minh họa, ngược lại là đằng khác, anh sở hữu một vẻ đẹp khiến tất cả mọi người trên thế giới phải ngưỡng mộ, theo như Taehyun miêu tả, thậm chí có thể còn hơn cả nữ thần Aphrodite - vị thần đại diện cho tình yêu và sắc đẹp và khiến nàng ta phải ghen tị với anh, cậu thề đấy

"Cậu gì ơi!" Câu nói này lại một lần nữa đưa Taehyun về thực tại, cậu chợt cảm thấy có chút nóng bừng ở trên mặt, thật là xấu hổ quá đi khi mà mình đã mất tập trung tận hai lần

"Sao nãy giờ cậu cứ đơ ra vậy?" Chàng trai hiếu kì hỏi

"Tôi...tôi thật sự xin lỗi, do anh xinh đẹp quá nên..." Chúa ơi, người hãy cứu vớt con khỏi cái sự kì cục này đi, hãy đến và tát vào mặt con một cái cho con tỉnh đi

Lần này thì đến lượt mặt anh nóng bừng, lần đầu tiên trong suốt mấy nghìn năm, lại có thêm một người nữa khen anh xinh đẹp, nhận lại được lời khen đột ngột như vậy, quả thật là có chút bối rối, anh chỉ đành cười xòa mà hỏi

"Cậu thích nghe tôi hát sao? Tôi hát cũng không hay lắm, mong cậu thứ lỗi nhé"

Hả cái gì cơ? Anh mà hát không hay thì tất cả các ca sĩ trên thế giới này chuẩn bị bỏ nghề đi thôi, đúng là một người khiêm tốn thật thà mà

"Tôi có thể mạn phép được biết tên anh không?" Taehyun mạnh dạn hỏi, và cậu khá ngạc nhiên khi nghe được câu trả lời

"À cái đó...thực ra tôi không có tên" Anh chàng lí nhí nói, thú thật từ lúc anh được sinh ra cho đến bây giờ cũng chỉ có một mình, thành ra cũng chẳng ai đặt tên cho anh, chỉ trừ một người duy nhất

"Vậy...anh có muốn tôi đặt tên cho không?" Cậu dò hỏi, mong có thể nhận được cái gật đầu đồng ý từ anh chàng nhân ngư này

Anh hơi im lặng một lúc, cuối cùng cũng nói

"Được...vậy nhờ cậu"

Taehyun nhận được sự chấp thuận của anh, đột nhiên trong lòng cảm thấy có chút vui mừng, bắt đầu động não để tìm cho anh một cái tên, chứ gọi anh bằng đại từ nhân xưng suốt nghe cũng hơi kì

Và rồi, một cái tên bất chợt xuất hiện trong đầu cậu, quen thuộc đến kì lạ mà chính cậu cũng không hiểu tại sao

Choi Beomgyu...

"Tôi gọi anh là Beomgyu được không?"

-------------------------

Lúc đầu tui định gộp vào thành oneshot luôn cơ nhưng mà nếu vậy thì dài quá nên quyết định tách ra thành hai 

Chúc mấy bồ đọc vui vẻ:3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro