Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

22/10/2***
Đã tròn 2 tháng kể từ ngày nhập học của cả Kang Taehyun và Choi Beomgyu. Nhưng năm nay là một năm đặc biệt. Hai người tuy chỉ cách nhau 1 tuổi nhưng bây giờ anh đã lên cấp 3, còn cậu vẫn là 1 nhóc học sinh cấp 2. Có lẽ do Beomgyu đã trưởng thành hơn, nên trong lòng anh đã vô hình xây 1 bức tường ngăn cách giữa 2 người. Anh cảm thấy những trò đùa của cậu sao chẳng còn khiến anh cười, các cuộc trò chuyện thường ngày của 2 người dần đi vào ngõ cụt, và hơn hết, anh và cậu đã có những trận cãi vã và chiến tranh lạnh kéo dài. Beomgyu cho rằng có lẽ mối tình gần 1 năm này nên đi vào kết thúc để tránh làm cả 2 thêm phần mệt mỏi. Chiều hôm đó, như thường lệ, anh hẹn cậu ra quán cà phê quen thuộc - nơi chứa đầy những hồi ức đáng nhớ của cả 2. Mang trong mình tâm trạng nặng nề, Taehyun và Beomgyu cứ thế ngồi lặng lẽ, không ai nói với ai câu nào, tránh nhìn vào mắt nhau.
Rồi đột nhiên, Beomgyu lên tiếng:
- Này, em thật sự không định nói gì à?
Taehyun nhìn anh, đôi mắt mở to, hơi sững sờ trước lời trách cứ của Beomgyu. Cậu cầm chặt ly nước trên bàn như để che đi cái bối rối trên gương mặt, rồi khẽ đáp:
-Dạo này mình cãi nhau hơi nhiều, em không biết phải mở lời như nào nữa.
Giọng cậu trôi tuột như gió thoảng qua, nhẹ đến mức chính cậu cũng không chắc mình có nói thành lời.
-Xưa giờ sau mỗi cuộc cãi nhau em đều là người xin lỗi anh trước mà Taehyun.
Beomgyu nói lớn, ánh mắt bắt đầu long lanh và những giọt nước mắt khẽ rơi, anh khóc rồi.
Có lẽ cảm xúc đã đến đỉnh điểm, Beomgyu lạnh lùng:
-Mình chia tay đi, anh chán rồi.
Anh lặng lẽ quay lưng rời đi, để lại Taehyun bơ vơ giữa tiết thu se lạnh.

18/9/2***
Đã gần 1 năm kể từ ngày đó. Khoảng thời gian không ngắn cũng không dài nhưng cũng đã đủ để cho trái tim Beomgyu nguôi thẫn thờ vì Kang Taehyun, dù cho cũng có đôi lần anh ngập ngừng soạn những đoạn tin dài như sớ nhưng rồi lại lặng lẽ xoá đi. Suốt cả năm lớp 10 không có Taehyun ở bên, Beomgyu lao đầu vào học tập và các câu lạc bộ. Có lẽ với tâm thế của một tân học sinh, Choi Beomgyu tham gia mọi câu lạc bộ anh được giới thiệu, không chỉ có thế, anh còn đặc biệt chú trọng vào bảng điểm của mình. Anh bận đến mức có những hôm anh chỉ ngủ vỏn vẹn có 2 tiếng. Chẳng trách đôi mắt của Beomgyu bây giờ trông chẳng khác gì gấu trúc (thậm chí còn tối màu hơn).
Khoảng thời gian tồi tệ đó đã dạy cho Beomgyu 1 bài học quý giá: đừng tham lam quá mức mà hãy dành thời gian cho những gì thực sự hợp với mình.
Chính vì vậy, năm nay Choi Beomgyu quyết định sẽ chỉ chọn 1 câu lạc bộ duy nhất để dốc sức và gắn bó lâu dài. Nhưng điều khó khăn nhất là: anh chẳng thể tìm được nhóm nào thật sự phù hợp với mình. Vốn dĩ Beomgyu định sẽ tiếp tục hoạt động trong câu lạc bộ Toán của trường, nhưng Soobin - người anh khá thân cùng hội đã out để tập trung cho chiếc ghế quyền lực - Trưởng ban Điều phối các câu lạc bộ trong Hội đồng học sinh. Mất đi thành viên thân thiết nhất, Beomgyu cũng không còn hứng thú ở lại.
Vào buổi trưa hôm đó, sau khi kết thúc bữa ăn trưa 1 cách vội vàng, Beomgyu bước xuống sảnh trường, nơi thu khẽ luồn qua từng vạt áo đồng phục. Anh lững thững đến gần bảng thông báo để ngó nghiêng xem liệu có câu lạc bộ nào đủ hấp dẫn để thu hút anh hay không. Đứng trước bảng thông báo chi chít các câu lạc bộ của năm học mới, Beomgyu thầm nghĩ: "nhàm chán". Cậu đảo mắt 1 vòng, ngập ngừng vài giây, rồi như chẳng còn cách nào khác, Beomgyu lôi điện thoại ra và nhắn cho Soobin:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro