Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gấu bông


"thôi phạm khuê!! mẹ nói bao nhiêu lần rồi sao con lớn hơn, con là anh mà cứ mè nheo với em nhỏ vậy hả?"

"con đâu biết, nhưng em đâu có la con như mẹ, em..em còn cho con làm vậy nữa đó!?"

"mẹ hết nói nổi con rồi"

người mẹ bất lực nhìn đứa con trai của mình, thật không biết bao giờ tâm hồn nó mới lớn nổi khi cứ được cậu trai kia bao dung, nuông chiều. chưa kịp dặn dò thêm, bất chợt, một bóng dáng nhỏ bé thở hổn hển xuất hiện trước cửa nhà bà.

"dạ con chào cô, chuyện đó không phải lỗi anh khuê đâu ạ"

--0o--

từ khi còn bé tí, thôi phạm khuê đã quen với việc được chiều chuộng đến hư thối. tuy vậy, người luôn nương theo dỗ dành, chịu đựng cái tính dở dở ương ương của anh lại chẳng phải ba mẹ hay anh trai, mà lại là cậu bạn thuở nhỏ - khương thái hiền.

nói là bạn thế thôi, chứ thật ra thái hiền bé hơn anh đây 1 tuổi lận. ấy vậy mà từ hồi mới cấp một, người ta đã quen mắt với cảnh phạm khuê hếch mặt, hờn dỗi còn thái hiền lại phải chạy theo dỗ dành, nhường kẹo cho anh, đôi khi còn phải vừa cõng vừa nịnh khéo "anh khuê" nũng nịu của mình.

ông bà nhà hay tin con trai út đi hơn thua với một đứa nhỏ tuổi hơn thì không hài lòng mà nhiều lần nhắc nhở anh phải biết làm anh. nhưng mỗi lần như thế, thái hiền lại đều xuất hiện đúng lúc mà hết lòng bênh vực. lâu dần, hai bậc phụ huynh kia cũng chẳng buồn nhắc nhở.

rồi phạm khuê lớn lên cùng với sự nuông chiều quá thể của thái hiền. mãi cho đến năm hai mươi, cái nết nhõng nha nhõng nhẽo của phạm khuê vẫn như được thái hiền bảo toàn nguyên vẹn.

"khương thái hiền!! nay anh không dọn phòng đâu huhu, bạn dọn đi mò" phạm khuê nhõng nhẽo, lười biếng lăn lộn trên giường. anh nghĩ như mọi ngày thì chỉ cần vài chiêu này thôi, thái hiền sẽ chiều lòng anh.

"nhưng mà phân công thì đến lượt anh rồi"

họ khương mệt mỏi xoa xoa hai bên mắt, bình thường thì cậu sẽ sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của anh, nhưng hôm nay thì khác. thái hiền thật sự đang rất bận, cậu vừa phải chạy chương trình câu lạc bộ, lại vừa lại phải ôn cả mớ tài liệu cho buổi kiểm tra định kì. áp lực chồng chất lên vai cậu, khiến cho việc chạy theo phạm khuê cũng đã là một sự cố gắng. thế mà dường như gấu nhỏ ngây thơ chưa nhận ra những điều đó.

"thái hiền hết thương anh"

"..."

đợi mãi chẳng thấy động tĩnh, phạm khuê ngẩng mặt lên, anh bất ngờ khi thấy cậu gục mặt vào hai bàn tay mình nức nở. khương thái hiền là đang khóc.

"h-hiền sao vậy...?"

"không sao hết, hôm nay em mệt"

phạm khuê run rẩy, anh tiến gần hơn đến chiếc ghế sofa nơi thái hiền đang ngồi, đôi tay nhỏ vẫn ôm chặt bé gấu bông được hiền tặng vào hôm trước.

"anh xin lỗi bạn, bạn đừng khóc nữa" anh lo lắng ôm ôm, vỗ nhẹ lưng bạn an ủi.

"hiền ơi...?"

"anh xin lỗi mà...huhu, anh sẽ dọn phòng"

"ơ, hiền!?"

"hiền!!"

phạm khuê cố gắng dỗ bạn mãi mà cũng chẳng nhằm nhò gì cả. đang yên đang lành, bỗng dưng nay 'siêu anh hùng' của anh lại buồn tủi đến thế, anh cũng không biết nên làm sao cho phải

"a!! bình thường anh buồn anh sẽ ôm gấu bông á" anh chìa em gấu nhỏ về phía cậu "hay hiền cũng ôm đi"

"em không cần, bạn cứ dùng đi" cậu gạt đi dòng lệ của mình.

bị từ chối, họ thôi bĩu môi, anh tưởng tên kia chê gấu bông của anh, nên định quay về giường tìm một con khác cho em. vừa mới nhích đi được một chút thì đột nhiên có một lực lớn kéo anh lại, anh có chút bất ngờ nhìn sang. khương thái hiền siết chặt, cậu chôn anh vào sâu trong lòng mình, ôm ấp, vuốt ve.

"gấu này thích hơn"

"e-em kì!!"

"yên nào" cậu tựa cằm mình lên đỉnh đầu anh, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

trong vòng tay ấm áp, phạm khuê không yên, anh vùi mặt mình vào ngực cậu hít lấy hơi người yêu, vô thức cọ mái tóc mình vào cằm cậu. thái hiền thở dài một hơi, bàn tay theo ý chủ đưa xuống mông anh xoa nắn với một lực mạnh như muốn trút hết áp lực của cả tuần qua vào chúng.

"dê kìa" anh chu môi, phồng má khi phải đón nhận hành động kì quặc của người kia, nhưng lại chẳng thật sự có bất kì sự phản kháng nào.

"ôm gấu thích thật anh ha?" cậu cười đê tiện.

phạm khuê không nói gì, anh gục xuống giấu nhẹm đi gương mặt nóng hổi vì ngại của mình, chỉ biết ôm chặt lấy đối phương mà thở mạnh trong lòng cậu. thái hiền nâng cằm anh bé của mình, bắt gặp đôi mắt ươn ướt vì tác động lực bên dưới, cậu không nhanh không chậm chiếm lấy toàn bộ cánh môi ấm mềm.

"bạn xả stress bằng cách bắt nạt anh ạ?"

"em sẽ xem đây là một yêu cầu"

"ê?"

họ khương lưu mạnh chẳng đợi anh mình trả lời, liền gập người xuống tiếp tục công việc của mình. thôi phạm khuê thật cũng chẳng biết cản sao, thôi thì nay người yêu mệt nên anh chiều cậu vậy.

mới đầu chỉ là những cái chạm môi thật đáng yêu thế nên phạm khuê mới có ý chuộng theo cậu như thế. nhưng vừa dứt khỏi suy nghĩ chưa được bao lâu, bỗng dưng hai bờ môi anh bị tách ra bởi chiếc lưỡi hư hỏng của người kia.

"ưm..b-bạn" bị cảm giác xa lạ tấn công, phạm khuê có hơi hoảng loạn bấu chặt vào lưng người kia.

thái hiền khi này vẫn tập trung vào công việc của mình. cậu mạnh dạn dùng đầu lưỡi do thám khắp khoan miệng của anh, trong khi đó, lực cơ hàm cậu hoạt động mạnh mẽ mút lấy từng giọt mật quý.

"b-ạn anh...anh..ha..hức.."

dứt khỏi nụ hôn, thái hiền cúi xuống tìm kiếm khuôn mặt đáng yêu của anh bé. nhưng thật không ngờ, thứ cậu nhận được lại là đôi mắt đẫm lệ cùng bờ môi sưng tấy, đỏ ửng vì nụ hôn, cậu cũng không ngờ là gấu nhỏ mới được hôn có tí đã trở nên hút người đến vậy.

"bạn bé của em quyến rũ ghê" cậu trêu chọc.

"hứ, hiền hết buồn rồi thì buông anh ra đi" anh thẳng lưng dậy nhìn cậu "bạn làm mấy trò kì quặc với anh quá, hứ"

"em chưa hết buồn đâu, em chưa bắt nạt bạn xong"

"ơ??"

nói rồi thái hiền liền bế xốc anh dậy, phạm khuê tưởng em lại định làm gì kì quái nên có hơi giật mình. nhưng khi thấy em đang tiến đến chiếc giường êm ái, anh cũng thấy yên tâm hơn hẳn. chắc là hiền muốn ôm anh ngủ.

"yeahh, ngủ thui"

được áp lưng mình lên chiếc giường êm ái, họ thôi liền thoải mái nhắm ghiền đôi mắt của mình lại.

"vâng, bạn cứ ngủ đi, em làm chuyện của em"

nghe vậy, anh lớn chỉ nghĩ là cậu đi làm bài tập hay soạn phát biểu cho câu lạc bộ 12 hay gì gì đó nên cũng yên tâm chợp mắt.

nhưng anh vừa mới cho đôi mắt mình nghỉ ngơi chưa được bao lâu, một bàn tay mang theo hơi ấm đã từ đâu xuất hiện âu yếm hai bên ngực của anh.

"áaaa làm gì vậy??" anh vịn tay, ngăn thái hiền làm chuyện xấu.

"làm việc của em ạ?"

"nhưn- nhưng mà đây là n-ng..ngực của anh!!" phạm khuê ngại ngùng, lực cản cậu cũng có hơi yếu đi.

"vậy thì cũng là chuyện của bạn, nên chắc đêm nay bạn phải thức với em rồi" cậu trơ trẽn đáp.

"a..hưm"

không muốn anh nói gì thêm, thái hiền lập tức kích thích cả hai điểm nhạy cảm nhô lên của anh cùng một lúc, điều này khiến cho người nằm dưới phải nỉ non vài tiếng. phạm khuê mới đầu còn giẫy dụa, không biết vì sao mà bây giờ lại ưỡn người cao hơn như vừa muốn tiếp nhận, vừa muốn được thêm.

"anh thấy lạ lắm, b-bạn a...b-bạn..a...nựng anh thêm đi" anh choàng tay ôm lấy thái hiền.

"ồ, bạn thích đựng nựng vậy hở, dâm thật"

"s-sao bạn chửi anh, anh có biết bạn đang muốn gì đâu" phạm khuê nghĩ mình vừa bị mắng liền mếu máo, nũng nịu.

"em không có chửi bé"

"hưm..hự"

"bé hự hự hứ hứ với em mãi thế"

thái hiền vừa trêu chọc vừa tập trung vén áo anh lên, đến khi anh nhận ra thì cũng là quá muộn.

"ơ..đừng"

cậu không thèm nghe lời người lớn hơn, nhanh chóng tiến đến mút mát lấy khuôn ngực trắng mềm, đến khi thấy nó chứa đầy dấu răng ngạo nghễ của mình thì cậu mới ngừng lại ngắm nhìn tuyệt tác nghệ thuật.

"hức..hức"

đến lúc này thái hiện mới nhận ra rằng ở phía bên trên, phạm khuê vừa bị cảm giác xa lạ không báo trước làm cho sợ hãi, anh che mặt mình thút thít từng hồi. thái hiền cảm thấy có lỗi, đúng là khi nãy cậu đã mãi lo thỏa mãn bản thân mà quên không chú ý đến khuê.

"em xin lỗi bé..ơ..đừng khóc nữa mà" cậu gỡ tay anh ra, dùng bàn tay mình lau nước mắt cho anh.

"hiền hôm nay lạ lắm...anh sợ"

"em..em xin lỗi bạn, mình đi ngủ nha nha, sáng mai em mua kẹo bông cho"

"anh chắc không ngủ được nữa...hức..huhu" phạm khuê òa khóc dữ dội.

"khuê yêu của em bị làm sao, khó chịu ở đâu ạ?" thái hiền dịu dàng vuốt ve an ủi anh.

"ơ...ở dưới, an-anh khó chịu lắm luôn"

thái hiền khựng lại, cậu nhìn xuống thì bắt gặp điểm nhô lên ngay giữa hai đùi của anh lớn. họ khương lúc này không biết nên tiến hay lùi nữa rồi, cậu đỡ anh ngồi lên đùi mình âu yếm.

"bạn giúp bé đi mà huhu"

"bé chưa từng bị như thế hửm?"

"c-có vài lần, nhưng mà lúc đó anh chỉ nằm mơ thôi rồi nó xả ra cái kia kia...rồi rồi anh hết"

"vậy giờ bạn chịu khó được không? em sẽ làm bạn sợ đó"

"giờ anh đang khó chịu lắm cơ, anh trướng, anh nóng nữa" phạm khuê ngã vào lòng cậu.

"anh ngoan, đừng khóc nữa"

thái hiền hôn anh một cách dịu dàng, môi lưỡi phạm khuê được dây dưa cũng cảm thấy dễ chịu hơn. trong khi đó, tay cậu đã len lén luồn xuống cạp quần anh.

"em giúp anh, nhé?"

"dạ..em giúp"

được anh đồng ý, thái hiền không ngần ngại luồn tay qua lớp quần bắt lấy vật thể bên trong. hmmm? một thứ căng trướng, ấm nóng, rất vừa tay. hiền không nhịn được liền vạch mạnh quần anh ra, đưa mắt mình cúi xuống nhìn ngắm cảnh xuân.

"a...ưm...đừng nhìn mà..." phạm khuê huơ tay loạn xạ.

"đẹp lắm"

một vật kích cỡ vừa đủ lọt vào tầm nhìn của thái hiền, cậu xoa nắn càng thêm mạnh mẽ khi trông thấy nó. vật hồng hào vì kích thích của cậu mà ngày một phình to khiến chủ nhân của nó phải rít lên những âm từ không rõ nghĩa.

"th-thái...ưm..hức..hiền"

"dạ, em nghe"

"anh...anh..a"

từng tiếng rên rỉ của anh được màng nhĩ thái hiền ghi nhận rõ rệt. chà, ban đầu cậu còn định tới đây thôi rồi dừng, cơ mà anh bé của cậu cứ thế này thì khác gì "mỡ dâng miệng mèo"?

"h-hôn anh" phạm khuê mếu máo.

đoạn này thì hiền vâng lời đến lạ, cậu nhanh chóng mạnh bạo hôn lấy đôi môi mềm mại. thiết nghĩ sau đêm nay có lẽ cậu sẽ bị nghiện đậu hũ của anh mất.

"hiền...hiền o-ới...anh..anh...ra...hưm..hưm...ư..muốn..r-..a...ư"

nghe được tín hiệu khẩn thiết, thái hiền tăng tốc độ làm việc của tay mình bên dưới thân anh. cậu mãnh liệt tuốt lấy chiếc gậy nhạy cảm, tay còn lại xoa xoa gương mạnh đẫm lệ vì sự sung sướng. khi cảm thấy dương vật trong tay run rẩy dữ dội, thái hiền gãi nhẹ vào lỗ niệu đạo, bàn tay thuần thục bóp mạnh lấy phần đầu hồng, chẳng mấy chốc mà dịch trắng phún ra văng khắp ga giường, cảm giác nhớp nháp phủ lấy tay cậu

"anh..anh hết khó chịu rồi" phạm khuê tựa vào ngực cậu thở hổn hển, vài giọt nước mắt vì khoái cảm rơi lã chã lên chiếc áo phông nhăn nhúm.

"nhưng em mới bắt đầu thôi bé"

cậu cầm tay anh đưa xuống nơi nóng bỏng của mình. cảm nhận được sự đe dọa khủng khiếp, phạm khuê có hơi co lại, vô tình xuất hiện những động chạm mạnh mẽ hơn vào nơi không nên động.

"b-bạn...a..nhưng anh hông biết làm giống bạn"

"bé cưng của em biết ăn kem không?"

"ừm ừm, thi thoảng hiền có dắt anh đi ăn sau giờ học mà"

"cưng có thể làm giống vậy với em"

không biết từ khi nào, khương thái hiền đã giải phong ấn cho con thú bên trong, nó không ngần ngại ép sát bụng non của bé cưng trong lòng cậu. phạm khuê tò mò, không thèm phân định đúng sai nữa, anh chạm vào mà vuốt ve lấy nó.

to thật, thô và còn hung hăn nữa.

đó là tất cả những gì phạm khuê có thể nghĩ được khi diện kiến vật lớn của em nhỏ. tay anh cũng chẳng hiểu bị sao mà lại không thể dừng lại, anh mân mê đến độ thái hiền phải kêu lên vài tiếng mới chợt nhận ra mình vừa làm gì.

"ư..."

"a..a-anh xin lỗi hiền ạ...anh anh"

"không, bé đang làm tốt lắm, nhưng dùng miệng của bé thì em thích hơn"

phạm khuê không nói gì cả, anh âm thầm gập người xuống trước mặt cậu, làm mông tròn đập ngay vào mắt thái hiền. cậu rướn người tới xoa bóp nắn nót chúng, kết thúc bằng một cái tát yêu thương. phạm khuê rít lên một tiếng, tay vẫn nắm chặt cậu nhỏ của hiền.

"em yêu cặp mông của anh chết đi được"

"ưm...ừm"

anh bất ngờ tấn công thái hiền, con lươn của cậu được anh cẩn thận dùng cả khoan miệng bao lấy, nhưng thật anh cố đến mấy cũng không thể lập tức ngậm hết cho được.

"o...úa..." (to quá)

"ăn vừa đủ thôi bé" cậu xoa nắn thân thể anh.

phạm khuê phân vân một chút rồi liền ngoan ngoãn làm nhiệm vụ của mình. anh la liếm từ dưới lên trên, đầu nhỏ nhấp nhô liên tục khi chăm sóc cự vật to lớn.

"a...giỏi"

được thái hiền khen, anh càng phấn khích làm được việc hơn. phạm khuê còn không ngại hôn lên túi trứng, thân gậy và cả chiếc đầu đang khẽ run lên từng hồi.

"anh...uốn ăn..." (anh muốn ăn)

"bé không muốn nhả ạ?"

"ừm.."

"nhưng sẽ dơ đấy"

"ong...ó...ơ" (hong có dơ)

phạm khuê dùng chiêu mình vừa nghĩ ra, anh vừa vuốt ve vừa liếm mút, đặc biệt chú ý đến phần đầu khấc của cậu. thái hiền phải gầm gừ một tiếng đầy thống khoái trước sự chăm sóc đầy thỏa mãn này. cuối cùng cậu vì yêu cầu trên mà phóng thích đầy vào miệng của anh lớn, vẫn không quên dịu dàng đỡ anh dậy sau khi xong việc.

"hì hì"

anh nuốt sạch chúng trước mắt cậu làm cho ham muốn bên trong thái hiền như muốn vỡ tung, cậu thề cậu chỉ muốn lao đến xâu xé, muốn chơi anh đến không thể thở nổi. nhưng thôi, thôi phạm khuê của thái hiền đây sẽ hoảng sợ mất, cậu không muốn thấy anh sợ hãi vì cậu.

trong khi thái hiền đang cố kiềm nén bản thân mình, phạm khuê vẫn thản nhiên choàng tay qua cổ ôm lấy cậu, lại còn ngoan ngoãn dụi đầu vào khuôn ngực lớn như một chú mèo nhỏ.

"em xin phép nhé?"

"xin phép gì dạ" khuê dùng đôi mắt ngây thơ nhìn người thương.

thái hiền vơ lấy lọ bôi trơn mới toanh trong balo, em cho chất lỏng chảy khắp bàn tay mình. phạm khuê không biết gì vẫn nhìn chăm chú lấy, cho đến khi vài ngón tay của người kia tìm đến huyệt nhạy cảm, anh mới giật nảy mình.

"a...hiền ơi...hiền..."

"em thích bé gọi tên em lắm ạ"

cậu xoa xoa nhẹ lỗ nhỏ như một sự xin phép lịch sự, vậy mà nơi hồng hào ấy cũng hơi mở rộng ra như chào đón sự xâm nhập từ cậu.

"khuê thích sao?"

"t-thích!!"

thái hiền mỉm cười, cậu mút mạnh lấy đôi môi mọng nước, tay bên dưới vẫn không dừng lại hành động của nó. một ngón tay được chậm rãi đưa vào, làm phạm khuê đỏ ửng hết cả mặt, chỉ biết tựa vào lòng người to con hơn cố gắng ngậm lấy từng hơi không khí.

"khuê thấy lạ lắm...a..ưm...hiền..ơ..ơ..ơi"

bé nhỏ của anh khi nãy vừa xuất đã liền trồi lên khi nhận kích thích từ nơi riêng tư, đập thẳng vào thớ cơ bụng rắn chắc của thái hiền.

"khuê nay lạ lắm đó nha"

"anh..a..s-sướng..."

nghe được lời đó thốt ra từ miệng xinh, thái hiền bước đầu có hơi bất ngờ. nhưng rồi cậu quyết tâm thỏa mãn nhu cầu của bé cưng. sau một hồi làm quen, cả ba ngón tay của cậu đều đã nằm gọn trong huyệt động ẩm ướt.

"hiền...h-..a...hiền..nh...nhanh"

"dạ"

thái hiền chiều anh, các ngón tay thon dài moi móc, cắm rút anh lớn như muốn khám phá toàn bộ hang động ấm áp. phạm khuê bấu lấy vai cậu, muốn ngăn âm thanh thở dốc của mình, anh gục xuống cắn mút bờ vai nọ, đồng thời khi đó bên dưới cũng rỉ ra một dòng chất lỏng. thái hiền đưa tay lên liếm láp lấy chúng.

"bé cưng ra hai lần rồi đó" cậu tát vào mông anh một cái thật đau.

"ưm..anh...ha.."

"anh như nào?"

"anh anh...anh còn muốn nữa"

"bé lớn của em sinh lý mạnh vậy ta"

thái hiền cười đê tiện, một tay đỡ lấy lưng phạm khuê, tay còn lại nhẹ nhàng nhấc bổng cả một bên chân của anh.

"anh muốn nằm cơ"

"vâng, em chiều bạn ạ" cậu từ từ hạ tấm thân mềm nhũn của anh xuống.

"từ từ thui nha..."

cậu đang bôi trơn cho cả hai, nghe mấy lời nài nỉ đáng yêu của anh thì không khỏi cười phì một cái, thật ngây thơ làm sao.

sau khâu chuẩn bị kĩ càng, thái hiền đưa vật lớn của mình tiến gần đến hậu huyệt ướt đẫm. cậu chậm rãi đưa vào, nhưng khi vừa vào được 1/3 thì lại bị siết chặt đến đau điếng, thái hiền nhìn lên định than thở thì lại bắt gặp anh lớn đang khóc lóc một cách đau đớn.

"aaaaa không..a...được đau...đau"

"anh...thả lỏng đi, em cũng đau nữa"

"anh huhu hong làm nữa"

"ầy..."

"hiền giận anh ạ...?"

"không sao đâu, lần sau anh nói sớm là được"

cậu cũng không muốn phạm khuê phải chịu đau, liền định rút ra để tự xử lý. bất chợt, một bàn tay bé nhỏ níu giữ cậu lại.

"t-thôi làm đi...nha nha...anh xin lỗi" anh nói trong khi gương mặt vẫn đẫm mồ hôi vì đau đớn.

thái hiền thở dài một hơi, cậu nắm lấy vật nhỏ xìu đi vì đau của anh an ủi, xoa nắn. được một lúc, cảm nhận được vùng non nớt mở rộng, cậu một hơi thúc đến lút cán vào khoang nhạy cảm, vách tràng phải chịu đựng một lực ma sát mạnh mẽ đến nóng lên, phạm khuê bên dưới siết chặt lấy ga giường vô thức phát ra những âm thanh đầy khiêu gợi.

"a...a...hư...hức"

"thích không?" cậu vươn tay xoa xoa đôi gò má ửng hồng.

"c..ó"

cậu hài lòng tiếp tục luân động bên dưới, lực hông mạnh mẽ thúc liên tục vào nơi cần được lấp đầy của người nằm dưới. phạm khuê nấc lên từng tiếng theo nhịp di chuyển, thái hiền theo đó tăng tốc, mỗi giây trôi qua cậu lại một quá đáng hơn. có lúc, phạm khuê bị thúc đến độ xém tí đụng cả đầu vào tường, cũng may được người kia dùng tay che lại.

"hưm...hưm..hiền...ơ..ớ...á...ưm..hưm...thích...sướng...yêu...l-la...lắm...aaaaa" phạm khuê mơ màng rên rỉ nỉ non, đầu óc anh thật sự không thể nghĩ đến điều gì khác nữa.

thái hiền trông thấy anh rên lên vì khoái cảm do mình mang đến, vui vẻ tặng cho anh vài dấu vết quanh cổ rồi nhanh chóng chiếm lấy môi mềm. cậu thưởng thức một vòng khắp khoan miệng anh, đến khi cảm nhận ngực mình bị người kia vỗ nhẹ nhắc nhở, liền thả ra cho anh lấy hơi.

"bé ơi?"

"d..d..dạ...aaaa"

"bé có còn nhận ra ai đang đâm bé không ạ?"

"th..thái..ưm...khương....kh-...khuo...a..a..ha...ơ...hiền"

"hì hì, tốt"

cậu bất ngờ nhấc bổng anh lên, phạm khuê loạng choạng dùng hai chân mình bám vào lưng cậu. thái hiền đâm sâu hơn, cậu dùng "cậu em" của mình do thám suốt quãng đường đi qua, cuối cùng nó cũng tìm được điểm nhô lên.

"ch-chỗ chỗ...đừng...đâm"

vờ như không nghe gì cả, thái hiền thúc mạnh bạo vào nơi mà anh vừa cấm cản, tay cậu không yên mà gãi nhẹ vào dương vật đã sớm nhổng cả lên. bị tác động bất ngờ, phạm khuê không thể kiềm chế bắn lên bụng cậu, phía sau vì xuất đột ngột mà cũng siết chặt lấy thứ bên trong. thái hiền cảm thấy may mắn vì mình đã kịp nén lại. hít thở mạnh một ơi, cậu lấy sức tiếp tục chà đạp vùng nhạy cảm của nah.

"h-hiền...ơ...hiền...a...a..anh ra rồi...ra..rồi mà" anh nức nở gục vào lòng cậu.

"em chưa, chờ em một chút"

"anh...anh..."

đã xuất ba lần mà vẫn phải chịu sự kích thích mãnh liệt từ người nằm trên, hai mắt phạm khuê gần như trợn cả lên, dòng nước dãi vì sự sung sướng cũng theo đó trào dâng, thái hiền đưa chiếc lưỡi mình ra hớp lấy sạch sẽ. biết anh đã mệt mỏi, cậu nhanh chóng thúc mạnh bạo vào trong, bàn tay rảnh rỗi cầm vật hồng hào của anh tuốt nhanh lên xuống.

may mắn cho phạm khuê, không lâu sau, thứ bên trong tứa vào bụng anh những đứa con của cậu. anh mệt mỏi thở dài, cũng không muốn hỏi gì thêm, mềm yếu dựa hết cả thân xác mình vào người nhỏ tuổi. căn dương vật nằm trong tay thái hiền cũng từ từ cho ra những tinh hoa gần như là cuối cùng, anh đã ra liên tục bốn lần trong đêm nay rồi.

"thái hiền...em làm anh.."

"sướng?"

"hứ"

"được hồng hài nhi chơi, cưng thấy sao?"

"ghét em!!!"

"phải nói là yêu em"

"không chịu đâu, em làm anh ra đến bẩn giường rồi hự hự"

"được rồi, em sẽ dọn phòng"

thật là, cuối cùng người dọn bãi chiến trường này vẫn là người làm chồng.

"he, nói vậy nghe còn được được"

"giờ mình đi vệ sinh nhé"

"mai em phải mua kẹo bông cho anh nữa"

"dạ dạ"

lớn hơn mà cứ mãi như là một bé con vậy, nhưng chắc là không sao đâu. khương thái hiền thích thế.

_________________________________________

21:08 - 18.08.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro