Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0

Khuê tỉnh dậy vì cơn mưa lớn ngoài kia, nó chập choạng ngồi dậy mò tới cái đèn dầu, mở lên. Ánh sáng hiu hắt khắp phòng, nó nhận ra chồng nó chưa về. Hiện giờ đã là canh ba, mọi hôm vẫn vậy mà nay nó bỗng thấy cô đơn đến lạ. Người ta vẫn hay nói Khuê thật có phước, phúc ba đời mới gả được vào nhà họ Khương. Với điều ấy Khuê chưa từng phủ nhận, chỉ là cái gì cũng có thể lụi tàn giống như cái cách những âu yếm của chồng dành cho nó đã dần phai mờ theo thời gian. Đêm đêm nó vẫn thường cô đơn trên giường lớn có mấy khi tủi thân quá lại thút thít khóc tự dưng nó thấy đời nó sao mà chua xót quá.

Nhìn mưa tầm tã trong màn đêm, lòng nó lại đượm buồn. Chồng nó có thể hết yêu nó là thật nhưng tình yêu Khuê dành cho chồng nó lại chưa từng phai mờ lấy một giây. Nó cũng chẳng nhớ đã bao lâu nó không khóc nữa vì chẳng khóc nổi có lẽ vì bản thân nó đã dần quen với những cái đau lòng, buồn bực. Mưa bên ngoài như trút nước phải chăng ông trời đang khóc thay nỗi lòng nó? Giờ nó chỉ mong ước chồng nó lại về đây ở bên cạnh và rồi ôm lấy nó nhưng có lẽ chỉ mình nó nhớ thôi. Nỗi nhớ gắm nhấm trái tim, cắn xé từng mảnh tâm hồn và hình như cũng chỉ có mình nó mang theo.

Trời vẫn tỗi nhưng lòng Khuê nặng trĩu không ngủ được, lặng lẽ thở dài, nó lại lôi giấy mực ra vẽ. Mỗi khi nỗi nhớ ấy ùa tới như sóng lũ, nó sẽ lại mang gương mặt chồng nó in lên trang giấy như thế là mãi mãi không quên.

Ngày trước khi chân chưa chạm tới cửa nhà họ Khương, nó cũng đã từng làm đủ việc để kiếm tiền. Có những ngày phải lội đồng để mò cua bắt ốc, có những lúc cày thuê cho người ta, bao việc nặng nhọc nó làm đủ. Nhưng riêng cái nghề vẽ là cái nghề nó tâm đắc nhất, Khuê thích vẽ lắm. Khi nào rảnh lại bày giấy ra chợ ai thuê thì nó vẽ. Công việc của nó có chút thuận lợi vì ít ra nó vẽ không tới mức tệ, người ta không những khen tranh đẹp mà còn khen cái mặt lấm lem của nó đẹp, những lúc ấy nó chỉ cười trừ. Cứ tưởng nó cứ lội đồng, cứ vẽ cho tới già thì bỗng một ngày nó gặp được cậu Hiền - con trai nhà họ Khương.

Ngay lập tức nó bị hớp hồn bởi cái gương mặt khôi ngô tuấn tú ấy, cậu Hiền còn tỏa ra một cái vẻ rạng ngời trông là biết đây là người có học thức, quần áo lại sạch sẽ chỉnh tề đâu có như nó quần áo lấm len toàn bùn với đất lại còn cũ đến sờn chỉ, có mấy chỗ còn phải vá lại. Đương nhiên khi ấy, Khuê chỉ dám nhìn lén bởi nhìn thẳng vào mắt cậu, nó thấy xấu hổ lắm. Ấy thế mà nó lại bị cậu tóm được ánh mắt, lúc ấy Khuê chỉ biết trốn tránh vờ như người nhìn không phải mình. Thế nhưng cậu Hiền vẫn là đến chỗ nó nhìn một lượt làm Khuê thấy có chút tự ti trông nó bần thế này mà.

- Tranh bán thế nào?

Khuê khẽ giật mình rồi nó cũng vụng về trả lời. Nghe xong cậu mỉm cười rồi gật đầu. Giây phút ấy nó liền đờ ra có lẽ đã say trong nụ cười rạng rỡ ấy.

- Vẽ cho tôi một bức.

Cũng từ ngày ấy, cậu Hiền luôn tới để nó vẽ. Khuê coi đó như một cơ hội để mình có thể ngắm nhìn con người khôi ngô tuấn tú này, nó vui lắm. Cũng vì như thế nó đặc biệt nhận ra cậu Hiền là người rất hào phóng. Mỗi khi vẽ xong cậu lại cho nó thêm tiền dù nó có chối cũng không được. Dẫu không nhiều nhưng đã giúp cuộc sống của nó khấm khá hơn chút ít, vậy là Khuê có tiền mua thêm thuốc thang lẫn đồ ăn cho mẹ.

Thật ra nhà Khuê nghèo lắm, mẹ lại bệnh tật cha thì mất sớm. Cả gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào Khuê. Nó phải mò cua bắt ốc rồi nhờ tài vẽ tranh mà kiếm thêm được chút tiền trang trải cuộc sống. Trong cái kí ức những ngày ấy, nó duy nhất nhớ mãi một ngày mà nó thề không bao giờ có thể quên được.

Đó là một ngày mưa lớn, mưa xối xả như muốn gột trôi cả da thịt. Thế nhưng nó không vào nhà, nó đứng giữa sân khóc lóc, kêu than đến khàn cả giọng, tự cào cấu mình đến bật máu. Mưa lạnh ngắt thấm đẫm màu máu nhưng nó không thấy đau. Nó chỉ gào khóc, là tiếng khóc đau đớn nhất. Giờ đây với nó, không có nỗi đau nào đau hơn nỗi đau mất mẹ... chỉ vừa mới đây mẹ nó nói thèm một bát cháo thế là Khuê lục đục vào bếp nấu cho mẹ. Có điều mẹ nó chưa kịp ăn thì đã qua đời trên giường bệnh. Bát cháo còn nghi ngút khói thế mà mẹ nó lại lạnh ngắt cả người. Vậy là giờ đây Khuê nó đã không còn gì cả, nó không cha không mẹ vậy nó làm gì còn nhà nữa đâu, đi đâu cũng là lạc lối. Chợt Khuê thấy sao ông trời đối xử với nó tệ quá, nó làm gì sai hay sao?

Nó tủi thân chạy ra giữa sân hét toáng lên oán trách ông trời.

- Sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi làm gì sai? Sao lại giày vò tôi hết lần này đến lần khác? Trả cha mẹ lại cho tôi!

Chẳng có tiếng đáp lại chỉ có tiếng mưa xối xả như muốn đánh cho nó tỉnh lại. Mặc cho áo quần ướt hết, mặc cho mưa rát như kim đến tận bây giờ nó chỉ ước bị sét đánh cho chết để có thể đoàn tụ với cha mẹ trên trời. Khoảnh khắc nó tuyệt vọng nhất là lúc cậu Hiền bất ngờ xuất hiện.

- Trời mưa to như thế, sao em không vào nhà?

Chưa để nó đáp, cậu đã nắm lấy tay nó kéo vào nhà. Cũng vì thế mà cậu biết mẹ nó mất rồi, giờ nhìn Khuê trông cô độc đến lạ. Đôi mắt nó không còn hồn nhiên như mọi ngày, miệng nó cũng chẳng nhoẻn cười như mọi khi. Lúc ấy cậu cũng không thể làm gì ngoài việc vỗ lưng an ủi nó. Hôm sau, cậu cũng giúp nó lo một phần ma chay cho mẹ. Sau hôm ấy, chẳng lần nào cậu gặp Khuê nữa, nó trốn mãi ở nhà chẳng thiết đi đâu. Giờ mẹ nó mất, nó chẳng còn ai nương tựa cũng chẳng còn lý do để sống. Khuê nhốt mình trong nhà, nó không ăn cũng không uống, lúc này nó chỉ mong được chết đi. Có điều trong lúc nó đang tự nhấn mình vào bóng tối man rợ, cậu Hiền lại lần nữa kéo nó dậy.

- Khuê gả cho cậu nhé?

Nó mãi về sau vẫn nhớ câu nói này. Lúc ấy cũng chẳng nghĩ ngợi gì liền đồng ý bởi ít nhất nó sẽ có một gia đình và được ở bên người nó yêu.

Về tới nhà họ Khương, nó cũng chẳng nhận được chút yêu mến nào. Giữ nó lại cốt cũng vì thương hại cho mẹ nó mới mất. Người trong nhà chê bai Khuê bảo Khuê gầy rạc như cành củi khô, bảo Khuê chân tay lấm lem động đâu là bẩn đấy. Nó nghe thế thì cũng chỉ lặng im, vì nó bẩn thật. Suốt những ngày ấy, nó không động vào cái xẻng, cái cuốc thì cũng là mò tay vào bùn hôi, nó không được cầm bút viết thơ, học chữ như bao người khác. Ngày ngày nó chỉ có thể làm quen với cái nắng trời cháy da cháy thịt. Nhưng cậu Hiền bắt gặp ai chê nó là cậu không để yên, cậu luôn bảo Khuê là đẹp nhất làm nó thấy ấm lòng.

Cả tháng trời được cậu chăm bẵm, Khuê trở nên trắng hồng trông thấy, nom nó giờ có da có thịt lại tròn mịn như cục bông. Thực ra cái mặt nó vốn xinh xắn chỉ là người nhà họ Khương không thích nó nên luôn bảo nó xấu xí, nó không đẹp. Giờ kiếm lấy một lời chê cũng khó, cậu Hiền chăm nó khéo vì hiện tại trông nó đẹp lắm. Nó nhiều khi chẳng tin nổi, soi vào gương còn khiến nó ngỡ ngàng, Khuê khác xưa nhiều quá. Nhưng dù thế nào trong thâm tâm nó vẫn rõ thân phận của mình, nó rốt cuộc cũng vì được thương hại mới có cơ hội ở đây. Nếu đã là ăn nhờ ở đậu thì phải làm gì đó cho cái nhà này, nó tự coi phận mình bằng người hầu kẻ hạ cũng bắt tay vào làm đủ việc trong nhà. Mẹ chồng nó thấy thế lại kéo áo khẽ mách với chồng nó.

- Khuê, em cất chổi rồi theo tôi.

Nó liền dựng tạm chổi ở góc nhà rồi lẽo đẽo chạy theo chồng. Đến tới nơi, Khuê lại không dám bước vào, nó chôn chân ngoài cửa. Cậu Hiền thấy nó không vào liền có chút bực dọc.

- Em vào đây.

Khuê liền vội vã đi vào, nó đột nhiên cảm thấy trong chất giọng của cậu Hiền có gì đó bực tức, Khuê lại làm gì sai hay sao? Đến chỗ chồng, nó cũng chỉ dám đứng cạnh cậu, đầu cúi thấp, tay vân vê vạt áo. Cậu Hiền trông nó vừa buồn cười vừa tội, thở dài một tiếng rồi chỉ tay xuống muốn nó ngồi vào lòng.

- Ngồi đây.

Khuê ngại ngùng ngồi vào. Ngay lập tức cậu Hiền cảm nhận được một mùi thơm tỏa ra từ nó, đó là cái hương sắc hết sức thanh thuần đã cảm nhận được rồi liền không muốn dứt ra. Chẳng kìm nén được, cậu gục đầu vào hõm cổ nó khiến Khuê khẽ run lên. Chỉ một hành động nhỏ ấy khiến cậu Hiền lại càng muốn nâng niu, bảo vệ nó hơn bèn ôm Khuê chặt hơn. Trong lúc Khuê đang bối rối, cậu Hiền lại cất tiếng.

- Từ nay việc vặt trong nhà không phải đến tay em, nghe chưa? Người hầu kẻ hạ trong cái nhà này thiếu sao?

- Em...

Giọng Khuê run run.

Ngay lúc nó vừa quay đầu lại liền bị chồng hôn lên môi, vậy là chưa kịp nói tiếng nào đã bị đẩy ngược vào trong. Khuê ngại ngùng im bặt.

Thú thực nó thích được chồng thơm vào môi lắm nhất là cái thơm nhẹ như vậy những lúc ấy nó cảm nhận mình như đang được yêu thương và nó thích kiểu yêu thương như thế. Mỗi ngày được ở bên cậu hình như nó lại càng yêu cậu hơn. Có một khắc Khuê nghĩ phải chăng cậu Hiền cũng thích nó không? Bởi vì cậu đối xử với nó thật sự rất dịu dàng còn ân cần chăm sóc nữa.

Nhưng rồi nó cũng nhanh chóng nhận ra tất cả đều là ảo tưởng của mình nó. Ngày tiểu thư Kiều tới đây, ai ai cũng hân hoan tiếp đón, tất cả người hầu kẻ hạ đều cung kính chào mừng. Một sự khác biệt rất lớn với ngày nó bước chân vào đây, Khuê chẳng được tiếp đón như thế ngay cả người làm trong nhà còn khinh bỉ được đến cả ngày cưới tiếng xì xào bàn tán vẫn rót đầy tai nó mà Khuê biết rõ là đang nói về ai.

Hình như cũng từ ngày hôm ấy nó với chồng bỗng xa cách hơn, Khuê thấy như thế vì từ ngày ấy cậu Hiền chẳng nằm cạnh nó nữa, cũng chẳng ôm hôn nó nữa. Những lúc thấy cậu Hiền thân thiết với tiểu thư Kiều lòng nó lại nặng trĩu. Nhưng nó không thể ghen không thể trách chồng được bởi thân phận nó vốn bần hèn, bản thân nó còn thấy cậu Hiền rõ hợp với tiểu thư Kiều hơn. Hai bên quyền quý lại nam thanh nữ tú chẳng phải quá hợp hay sao?

Khuê cũng chuẩn bị sẵn tâm lý khi đuổi khỏi nhà nhưng lòng nó vẫn cứ đau quặn lên. Nó yêu cậu Hiền chưa ngừng nghỉ lấy một phút giây. Đêm tối vẫn cứ cô đơn trên giường, nước mắt vẫn cứ tràn khóe mi.

.

.

.

Cánh cửa gỗ khẽ mở ra, cậu Hiền nhẹ nhàng tiến vào. Trông thấy Khuê lại ngủ quên trên bàn gỗ, lòng cậu lại xót xa. Suốt mấy nay bận bịu chẳng về với nó được chắc hẳn Khuê cô đơn lắm. Cậu Hiền chầm chậm tiến tới chỗ nó, mấy nay trời lạnh dần mà Khuê có vẻ vẫn cứ phong phanh, cứ đợi lạnh cóng rồi mới phát sốt lên. Khẽ thở dài, cậu nhẹ nhàng bế nó lên giường, ân cần đặt xuống sợ Khuê tỉnh giấc xong lại lấy mền đắp cho nó. Cảm nhận được hơi ấm, Khuê dụi dụi vào mền như con mèo nhỏ. Chỉ đứng trông mà khiến trái tim cậu mềm xèo.

- Khuê à, cậu xin lỗi...

Cậu Hiền đặt một nụ hôn lên trán nó.

- Xong chuyện này mình lại yêu nhau Khuê nhé...

Dừng lại vài giây ngắm nhìn con người đang ngủ ngon này, cậu khẽ lau khóe mắt rồi lặng lẽ rời đi.

Khi Khuê tỉnh dậy, nó bất ngờ thấy mình lại nằm trên giường. Và kì lạ hơn, bức tranh nó vẽ chồng lại không cánh mà bay nhưng đổi lại nó có một bức thư:

Tranh đẹp lắm. Nhưng lần sau em hãy vẽ cả đôi mình, Khuê ạ.
Người viết
Chồng của Khuê

Đúng rồi nhỉ, phải vẽ cả anh và em vì mình là một đôi mà. Khuê dành gần năm năm để vẽ cậu, ấy vậy mà nó lại chưa từng xuất hiện trong đó.

Hôm nay, mặt trời lại lên, mây lại tới còn mưa tạnh rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro