《 Thỏ vào hang cọp》
Sau khi bê hộ em trai dễ thương kang taehyun định ra xin phương thức liên lạc của em ấy vậy mà chỉ vừa bước ra khỏi cửa liền chẳng thấy người đâu , chỉ vỏn vẹn một tờ giấy note màu xanh lá được đặt bên cạnh thùng đồ kế bên
" Cảm ơn anh đẹp trai đã giúp em anh là thiên thần , vị cứu tinh thế giới . Em có việc phải đi trước tạm biệt anh nhaa *vẽ chú gấu bông vẫy tay* "
Kang taehyun cầm tờ giấy lên mà bật cười , lòng thầm nghĩ chẳng những người đẹp mà chữ cũng đẹp hoàn hảo như vậy thật xứng để làm cục cưng của anh . Nhưng kang taehyun nào biết đâu phải người đẹp nào cũng dễ dãi
Bước vào quán bar xập xình Kang taehyun vừa cầm tờ giấy note vừa cười tủm tỉm làm choi yeonjun tưởng mới đi wc có tí mà bị khùm luôn rồi
" Này thằng em , tờ giấy đó bộ có bùa trong đấy à ? "
" Không phải bùa , mà là báu vật "
Nghe là báu vật choi yeonjun nhấc cái mung của mình lên bước đến bên cạnh kang taehyun ngó vào xem có báu vật gì bên trong tờ giấy , nào ngờ ngoài những dòng chữ được nắn nót thì không còn gì khác
Choi yeonjun vội tát vào đầu kang taehyun cho tỉnh lại miệng còn không quên mắng
" Mày bị khùm à ? có mấy nét chữ mà nói là báu vật , hay mày đi wc ai đánh úp mày rồi? "
" Thằng anh! đau đó nha , đây là báu vật của em chứ đâu phải của anh đâu ? "
Choi yeonjun tặc lưỡi rồi dùng ánh mắt phán xét nhìn kang taehyun như hiểu rằng kiểu này chắc nhóc kang taehyun lại nhắm đến con cái nhà ai rồi , choi yeonjun lắc đầu vỗ vai như đang động viên
" Chúc mối tình lần này có thể kéo dài hơn 1 tháng "
Kang taehyun liếc anh rồi thuận tiện đạp vào mũi giày choi yeonjun
Đến khi về nhà kang taehyun vẫn ngẫm nghĩ đến gương mặt đó vừa tủm tỉm cười như mới yêu , ai nhìn vào cũng nghĩ giới trẻ hiện nay vui vẻ thật
Đến nửa đêm , choi beomgyu đạp xe về cửa hàng vừa đạp vừa ngắm cảnh quang xung quanh chỉ là thời tiết có hơi lạnh , hôm nay cậu quyết định giao hết hàng một lượt để đồng nghiệp có thể an tâm mà nghỉ ngơi sau khi về đến cửa hàng cậu để chiếc xe đạp của mình trước cửa xong bước vào .
"A~ beomgyu của chúng ta về rồi "
Người vừa lên tiếng là một cụ bà có hơi lớn tuổi , bà là chủ cửa hàng này do là lớn tuổi bà không thể quản được hết cũng không thể đi giao hàng được nên mới nhận mấy đứa nhóc loi choi này vào làm
" Vâng ạ , sao giờ này bà còn thức thế ạ ? "
" Bà chờ cháu về rồi đóng cửa luôn mai bà về quê một chuyến , sẵn tiện nhờ cháu trông hộ bà cửa hàng "
" Ông lại bệnh hả bả ? "
" Không phải , chẳng hiểu ông ấy ăn phải cái gì đòi bà về bằng được "
Choi beomgyu đi đến đỡ bà rồi cười hì hì
" Chắc ông nhớ bà thôi , cũng lâu rồi bà đâu về quê "
Choi beomgyu đỡ cụ bà ngồi xuống ghế , rồi ngồi xuống quạt cho bà
" Aigoo ~ cái lưng già này của bà đi lên đi xuống vậy hoài chắc bà chết mất "
Choi beomgyu để quạt xuống đứng lên xoa bóp cho bà
" Bà à , con giao hết hàng rồi ngày mai anh Yang Bo không cần phải đi giao nữa đậu ạ "
Cụ bà mỉm cười xoa xoa đầu choi beomgyu
" Beomgyu của chúng ta là giỏi nhất "
Hai người cứ như bà cháu thật sự vậy giống như người nhà .
" Bà đi nghỉ ngơi đi , để cửa hàng ở đây con dọn được rồi ạ "
" Phiền con rồi , muốn ăn gì thì cứ lấy nhá "
" Vâng "
Choi beomgyu mỉm cười rồi đỡ bà vào trong nghỉ ngơi , xong lại ra cửa hàng dọn dẹp
Sáng hôm sau , cụ bà đi từ sớm bà nấu cho cậu một hộp cơm giống như mẹ chăm sóc con vậy . Giờ đây chỉ có mình cậu trong cửa hàng không mấy lớn , được cái cậu đã quen thuộc với công việc này nên cũng không quá sức gì
Choi beomgyu đang thưởng thức món ăn bà làm cho mình , thì có khách ghé vào
" Lấy tôi hộp thuốc với một chai soju "
" Vâng "
Choi beomgyu không hề nhìn người trước mặt , người kia cũng không nhìn cậu vì bận bấm điện thoại
" Của anh 3 won ạ ! "
Kang taehyun đang chơi game trên điện thoại lại nghe giọng nói quen thuộc ngước lên liền đứng hình vài giây
Là em ấy .
Kang taehyung bỏ điện thoại vào túi quần , mỉm cười với choi beomgyu .
" Cục cưng...à không nhóc con "
" chúng ta có quen nhau sao? "
Kang taehyun chóng tay lên bàn thu ngân rồi sát lại choi beomgyu
" Em quên anh nhanh đến vậy sao? buồn thật đó , uổng công anh bê đồ hộ em "
Kang taehyun bĩu môi giả vờ đáng thương rồi dùng ánh mắt cún con nhìn choi beomgyu
"A...anh là..? "
"Anh đẹp trai ở quán bar đúng hong ? "
Kang taehyun nghe đến hai chữ đẹp trai liền nở mũi , hếch mặt lên
" Anh biết anh đẹp trai rồi , thế em có thích không ? "
" Thích gì ạ? "
Kang Taehyun xịt keo bởi câu nói ấy chỉ biết cười cho qua
" Chúng ta gặp nhau lần thứ hai rồi đấy "
" Vâng , thật trùng hợp "
Kang taehyun lấy mảnh giấy trên bàn đưa đến cho choi beomgyu
" Xem như là duyên của chúng ta em có thể cho anh xin phương thức liên lạc không ? "
Choi beomgyu nhìn đánh giá một lượt kang taehyun từ trên xuống dưới , nhìn cũng đàng hoàng lịch sự
" Vâng , rất vui khi làm bạn với anh "
Kang taehyun nhìn ngắm nụ cười của choi beomgyu một cách say mê đến khi điện thoại reo lên anh mới choàng tỉnh
" Anh sẽ nhắn tin cho em , cảm ơn em nhé Beomgyu? "
"Vâng ạ "
Đi ra khỏi cửa hàng kang taehyun cầm mảnh giấy rồi vuốt ve lên chữ choi beomgyu
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro