T
" Chúc mừng Choi Beomgyu chính thức trở thành sĩ quan Cảnh sát "
Beomgyu nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt mà chán nản
Anh thành công phá đảo vụ án giết người hàng loạt sau hơn một năm điều tra, với sức một người mà thành công bắt giữ tên tội phạm. Trong quãng thời gian đó, Choi Beomgyu còn"tiện tay" bắt giữ vài tên đang tiến hành trao đổi buôn bán ma túy
Với 2 công lao, Beomgyu thành công trở thành sĩ quan Cảnh sát mà không cần phải thi thăng chức. Mà việc đầu tiên sau khi trở thành cảnh sát thực sự chính là rời khỏi cái tổ đội khốn kiếp kia
Sau vài tuần anh đã được chuyển sang tổ đội khác, nhưng có vẻ những người ở tổ đội này không ổn lắm
Hôm nay rõ ràng là ngày đầu gặp mặt, vậy mà đội trưởng cùng những người khác đã kéo anh tới quán nhậu mừng ngày anh thăng chức
Choi Beomgyu không cần, anh muốn từ chối.... Nhưng anh không thể
" Beomgyu này ực, chúng ta đi tăng 2 nào "
Ha Jung woo - đội trưởng đội 3 bước đi loạng choạng tiến tới khoác vai anh. Choi Beomgyu cố gắng kiềm chế nét mặt lấy tay muốn tách anh ta ra
" Quán karaoke gần đây là quán quen của tôi đấy, đi nào "
Bang Sik thanh toán xong liền hoà nhập vào mọi người
" Cái đó, em... "
Chưa để anh kịp từ chối, cô nàng duy nhất trong đội Kim Young Yeon từ đâu cắt ngang cuộc vui
" Tôi vừa nhận được cuộc gọi, bên đội 5 đang truy bắt bọn tội phạm thì bị tập kích, cần sự trợ giúp. Nơi đó cách chúng ta 3km "
Ha Jung woo đang nửa tỉnh nửa mê nghe thấy ánh mắt trở nên sắc bén
" Đi "
...
" Mẹ kiếp, không phải trụ sở của bọn chúng cách xa nơi này sao. Từ đâu ra lũ khốn đó "
" Làm sao đây, tôi không tìm thấy lão đại "
" Tụi m bình tĩnh lại cho t, Kai đi vào lôi mấy con hàng tốt nhất rồi chở về nơi đó "
" Steve, anh đi cùng Kai. Tôi ở lại giữ chân bọn cốm "
" Được "
Cả 3 chia ra hành động, người ở lại chỉ huy thuộc hạ tập trung chủ lực tấn công cảnh sát. Cầm chân được 5p, tin hàng đã được chuyển đi
Bên phía cảnh sát
Gần 20 người bị thương nặng nhẹ, đang tiến thoái lưỡng nan thì đột nhiên phía đối diện không còn tiếng súng nổ ra
" Không ổn "
Ha Jung woo từ nơi ẩn nấp chạy về phe địch, những người khác thấy vậy cũng nhanh chóng chạy theo
Rừmm
Hàng loạt chiếc xe chạy ra từ góc khuất căn nhà hoang, Choi Beomgyu nhanh chóng chạy theo một trong số chúng
Theo đuôi chiếc moto chạy vào ngõ nhỏ, anh đành phải quăng chiếc ôtô sang một bên rồi chạy bộ.
Rầm
Bởi vì chạy quá nhanh, Choi Beomgyu va phải người qua đường. Đối phương đau đớn mà kêu lên, bóng dáng chiếc moto đã không còn, Choi Beomgyu tiến về phía ngoài kia vươn tay
" Anh không sao chứ "
Khoảnh khắc đối phương ngẩng đầu nhìn anh, Choi Beomgyu như chết lặng
Kang Taehyun???!
Đầu óc anh trở nên trống rỗng, não ngưng trệ. Anh dường như không thể tin được điều trước mắt, không biết tựa khi nào, trên khuôn mặt xinh đẹp của Beomgyu đã ước đẫm bởi nước mắt
" Anh ơi? "
Cậu thấy anh tự nhiên khóc liền hốt hoảng, bật dậy đưa tay lau chúng
" Anh bị thương sao? Em xin lỗi, là do em đi không nhìn đường, va trúng anh. Anh có đau lắm không? "
Là giọng nói ấy, là khuôn mặt ấy, có chết Choi Beomgyu cũng không quên được. Anh tự tát vào mặt vài cái, cơn đau ập đến khiến anh biết, không phải mơ
Cảm xúc trong anh như vỡ oà, vươn tay ôm chầm lấy người này vào lòng, cái ôm ấm áp mà anh khao khát suốt 6 năm, cái ôm thân thuộc mà anh đã đánh mất
" Anh ơi? "
Cậu bị anh ôm có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng không nỡ đẩy anh ra. Choi Beomgyu mãi đắm chìm trong cái ôm chợt nhận ra điều không đúng
Không có nhịp đập
30/10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro