Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A

Đứng trước di ảnh của cậu, ánh mắt anh mơ hồ, muốn khóc nhưng lại chẳng thể rơi nổi giọt nước mắt.

Kang Taehyun là trẻ mồ côi, tang lễ của cậu chỉ vọn vẹn vài người bạn "còn sống" đến chia buồn, trong đó Huening Kai

Y dù còn học cấp 3 nhưng đã là một người mẫu có sức ảnh hưởng, hôm ấy vì lịch trình không thể hủy mà phải bỏ thi. Cũng vì vậy mà may mắn thoát được một kiếp

Nhìn quan tài cùng bức ảnh người bạn thân nhiều năm, y cứ khóc mãi. Y cứ đứng trước người bạn thân của mình khóc suốt 2 tiếng đồng hồ rồi sự chú ý chuyển sang Beomgyu đang đứng thất thần

" Me kiep, tất cả là tại anh. Nếu không phải vì bảo vệ anh thì Taehyun đã không mất. Tại sao anh không chết quách đi chứ "

Y mất khống chế, lao về phía anh nắm cổ áo rồi đấm vào khuôn mặt trắng bệch kia. Choi Beomgyu bị đấm cú rất đau, nó khiến anh ngã rạp xuống nền

" Đừng tưởng tôi không biết gì về trò cá cược của cái lũ khốn nạn các người, đùa giỡn trên tình cảm của người khác. Khiến cậu ấy chết vì anh liền tỏ ra buồn bã. Tôi khinh "

Y phun thẳng ngụm nước bọt về phía anh, quay người bỏ đi không ngoảnh lại. Kể từ đó y cũng không còn xuất hiện nữa, giới người mẫu cũng tựa như chưa từng xuất hiện người tên Huening Kai

...

Sau cái chết của Kang Taehyun, Choi Beomgyu chìm vào đau khổ, mãi không thể thoát khỏi cái bóng đen tâm lý. Cha mẹ nhiều lần đưa anh đến bệnh viện tâm lý điều trị nhưng đều trở nên vô ích

Đột nhiên, không biết tại sao Beomgyu lại nói muốn thi vào trường cảnh sát trong khi anh từng nói bản thân sau này sẽ trở thành doanh nhân thành đạt

Còn 1 tháng chuẩn bị đến ngày thi tốt nghiệp, Beomgyu nhốt mình trong phòng, trừ thời gian vệ sinh cá nhân thì hầu như không bước chân ra khỏi phòng, kể cả giờ ăn

Nhờ sự nổ lực, anh thành công trở thành thủ khoa trường cảnh sát Seoul. Trong suốt 4 năm học tập, Beomgyu không còn vui vẻ, cười đùa với bạn bè xung quanh, anh trở nên ít nói, trầm mặc, không có bạn bè, tất cả chỉ là mối quan hệ hợp tác

...

" Beomgyu này, hôm nay mọi người muốn tổ chức ăn mừng em đến đây. Đi nhé "

" Không cần đau ạ Cảnh Sát trưởng Choi, em chỉ là cảnh sát tập sự nên việc này là không cần thiết "

Choi Yeonjun nhíu mày trước câu trả lời từ cậu

" Không cho phép từ chối, 8h tối nay quán Junsu "

Nói rồi anh không để Beomgyu kịp trả lời đã bỏ đi

10h tối

" Mọi người về cẩn thận "

Choi Beomgyu lễ phép cúi chào những người trong sở cảnh sát, ai nấy đều say bí tỉ, chỉ trừ cậu là còn tỉnh táo vì vậy bất đắc dĩ trở thành người gọi xe cho từng người về

Anh cô đơn bước đI trên con đường, gió se se lạnh làm anh không nhịn được run lên vài lần. Không biết ma xui quỷ khiến ra sao, anh hiện tại đang đứng trước nơi cậu thường dẫn anh tới. Đây được xem là căn cứ bí mật của cả hai, rất ít người biết tới, nó vắng vẻ nhưng lại rất đẹp, cây cối um tùm, vài chiếc lá rơi trên cái ghế đá anh đang ngồi

Ngồi một hồi, Beomgyu đứng lên rời đi. Trong lúc bất cẩn khi đang đi trên đường, anh vô tình va phải một người khi đang thất thần nhìn xuống đất

" Xin lỗi "

Người đối diện cất tiếng ngỏ ý xin lỗi sau đó liền đi mất. Chất giọng quen thuộc khiến Choi Beomgyu theo phản xạ mà nhìn lên, muốn níu kéo người đó lại nhưng không kịp

" Không phải đâu, em ấy... Không còn nữa "

Khuôn mặt anh không giấu nổi sự thất vọng, có lẽ vì quá nhớ cậu nên tự anh ảo tưởng. Vô số lần anh tự tưởng tượng cậu đang đứng trước mắt anh, lần này cũng không ngoại lệ

" Em thành công trong việc khiến anh đau khổ rồi đấy, Kang đầu heo "

Nở nụ cười chế giễu bản thân, Beomgyu bước tiếp trên con đường phía trước... một mình.

...

" Đến trễ quá đấy Terry "

21/10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro