
Chương 3
Gió sương đêm khuya thường sẽ lạnh hơn ban ngày, nhưng vào mùa hè, dù là sáng hay tối, thì không khí oi bức dường như chẳng có gì thay đổi.
Đã mười giờ tối rồi, nhưng chiếc đèn bàn vẫn còn đang cháy sáng sáng, giống như ý chí rực rỡ của tuổi trẻ. Beomgyu nhìn Huening Kai miệt mài giải toán, lại có thêm động lực để làm việc.
"Anh đi làm đây. Em ở nhà nhớ ngủ sớm đấy, sáng mai còn đi học."
"Vâng." Huening Kai xoa xoa thái dương, nó chờ đến khi Beomgyu đi rồi, thì cẩn thận đóng cửa lại, khoá trái từ bên trong.
Beomgyu chậm rãi bước ra khỏi con ngõ, anh dựa theo trí nhớ, thuận lợi đi đến địa điểm mà anh đã thuộc nằm lòng từ lâu.
Nơi đó là một khu chợ đen khác trong thành phố, quy mô lớn hơn nói Beomgyu ở, và mức độ phạm pháp cũng cao hơn.
Chợ đen đúng với tên gọi của nó. Beomgyu đi lướt qua những khẩu súng lục được bày bán trong đêm tối, anh vừa đi, vừa cúi gầm mặt nhìn xuống đất. Không chỉ buôn bán vũ khí, mà ở nơi này còn có thuốc lậu và các loại hoá chất độc hại bị cấm. Chưa kể hàng giả đủ thứ cũng tồn tại không hề ít. Các thương lái sẽ đến đây mua với giá rẻ, sau đó bán ra thị trường với mức giá cao ngất ngưỡng để kiếm lời.
Lần đầu tiên khi theo Kim SangBeak bước vào con đường này, Beomgyu đã vừa sốc, vừa hoảng sợ. Sâu trong thâm tâm của mình, anh cảm thấy cực kì tội lỗi vì tiếp tay cho những việc làm thế này. Nhưng phải đành chịu thôi, nếu như anh đứng lên tố cáo, thì chẳng khác gì tự đạp đổ chén cơm của mình.
Anh có thể giúp đỡ xã hội, nhưng xã hội này chưa chắc sẽ vươn tay cứu lấy anh.
Cuộc đời vốn dĩ là như thế mà, cá lớn nuốt cá bé, mạnh được yếu thua. Loại người thấp cổ bé họng giống như Beomgyu, nếu như không biết dùng mưu mẹo để trốn tránh, thì sớm muộn gì cũng sẽ bị nuốt chửng.
Anh đạp lên những vũng nước đọng trong khu chợ ẩm thấp, tìm đến nơi đàn em đã đứng chờ sẵn.
Vừa thấy Beomgyu, bọn chúng đã nói, "Đại ca mới tới."
"Ừ." Anh khẽ gật đầu, đi vào thẳng vấn đề, "Đi thôi, nhà lão Jeong à?"
"Đúng rồi anh." Một đứa vừa nói xong câu này, đã liền chửi đổng lên, "Mẹ nó cái thằng đó, nó có tiền đi cá độ mà không trả nợ cho mình!"
Beomgyu nhớ lại nhân vật họ Jeong này, kèm theo sổ sách vừa được đàn em đưa cho. Anh nói, "Đủ sáu tháng rồi mà, hôm nay không trả thì cứ lấy ngôi nhà của lão đi."
Trong giấy nợ đã ghi điều kiện vô cùng rõ ràng. Trong vòng sáu tháng, lão Jeong không thể trả hết nợ, thì căn nhà mà ông ta đang ở sẽ thuộc về chủ nợ. Beomgyu cảm thấy nơi ở của ông ta cũng chẳng khá hơn anh là bao, nếu cứ như thế mà xoá nợ thì anh sẽ bị lỗ mất. Cho nên cuối cùng, đôi bên đã nhất trí, ngôi nhà của lão Jeong bằng ba mươi phần trăm số tiền nợ cả lãi mà ông đã vay bên Beomgyu.
Ba mươi phần trăm là Beomgyu đã nhân từ lắm rồi.
Đặt chân bước vào khu ổ chuột tăm tối được bao quanh bởi những ngôi nhà xập xệ, tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua thì chúng sẽ bị cuốn bay đi. Nhà lão Jeong nằm ở cuối đường, vài chiếc mái tôn tạm bợ còn không đủ che mưa ấy, lại được ông ta đem ra cầm cố.
Beomgyu từ trước đến nay không thích vòng vo. Anh nhìn cánh cửa chậm chạp mở ra, liền lập tức túm lấy cổ áo lão Jeong, không để cho ông ta chạy mất.
Anh rút con dao găm trong túi áo khoác ra, bật chiếc lưỡi dao sắt nhọn lên, kề vào cổ lão Jeong.
"Trả tiền."
Cả người lão Jeong gầy nhom, trông chẳng khác gì một con nghiện. Lão sợ hãi đến mức hai mắt trợn trắng, suýt chút nữa đã ngất xỉu. Cả người ông ta run rẩy, trên trán thoáng cái đã đổ đầy mồ hôi lạnh.
"Tôi-tôi chưa có."
Beomgyu hất cằm, ra hiệu cho hai tên đàn em phía sau mình, "Thu nhà."
"Đừng, đừng mà-"
"Câm miệng đi." Beomgyu chán nản nói, "Nửa năm rồi đấy, tôi làm theo giấy nợ ông ký còn gì?"
Anh dám thề rằng, ở trong giới xã hội đen này sẽ không có người nào cho con nợ gia hạn đến tận sáu tháng trời như anh đâu.
"Cho tôi nợ thêm vài ngày nữa..."
Beomgyu thở dài một hơi, thẳng tay đẩy ông ta ngã sóng soài ra đất. Anh thật sự rất muốn hỏi, nếu như biết mình không thể trả, vậy thì cứ cố vay mượn nợ để đánh bạc làm gì? Cớ sao cứ phải tự làm khổ mình cơ chứ.
Đêm đã khuya, hàng xóm xung quanh dường như đã ngủ hết. Nhưng vì ở phía này quá ồn ào, nên một vài ngôi nhà đã bật sáng đèn lên. Những căn nhà này đều nằm san sát nhau, cho nên Beomgyu còn có thể nghe được đủ những lời xì xầm bàn tán.
Trong suốt tám năm qua, Beomgyu đã quen với cảnh tượng như thế này rồi. Lần nào cũng gợi nhắc lại người bố năm xưa của anh.
Beomgyu không thể quên được những chuyện đó. Dù cho thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa, thì nó vẫn cứ đeo bám dai dẳng anh, trở thành một miền kí ức tăm tối chẳng thể nào phai nhoà.
Anh cúi đầu, nhìn lão Jeong lồm cồm bò dậy. Lão nắm lấy gấu quần của anh, bắt đầu khóc lóc ỉ ôi.
"Tôi van xin cậu hãy cho tôi thêm một tuần. Đúng một tuần sau...tôi sẽ trả."
Đây chính là câu nói dối chân thật nhất mà Beomgyu từng nghe qua. Hầu như khi rơi vào đường cùng, các con nợ đều sẽ nói như thế. Nhưng kết cục thì sao? Bọn họ không tài nào có thể trả nổi, mà chỉ càng lún sâu vào cái gọi là vận mệnh đỏ đen, để cho hai viên xí ngầu nuốt chửng cả cuộc đời mình.
"Mấy người làm gì vậy!?"
Giọng nói của một cô gái vang lên từ phía sau. Beomgyu không cần ngoảnh lại nhìn cũng có thể đoán được là ai.
"Bố!"
"Jeong Seoryeon." Beomgyu đá tay lão Jeong ra, anh nhìn cô con gái của lão hớt hải chạy đến, chậm rãi nói, "Bố cô lại nợ tiền rồi. Hôm nay mà không trả hết thì sẽ bị thu nhà. Chỗ này tương đương với ba mươi phần trăm số tiền nợ cả gốc lẫn lãi."
Seoryeon đỡ bố đứng lên. Cô ngẩng đầu nhìn Beomgyu, trong ánh mắt chất chứa đầy căm phẫn.
"Các người ăn cướp à? Chẳng phải lần trước tôi vừa trả hết nợ rồi sao!?"
Beomgyu thong thả cầm lấy giấy ghi nợ từ tay đàn em đứng phía sau đưa cho Seoryeon, "Xem xem có phải chữ ký của bố cô không."
Anh lấy ra bao thuốc lá cùng một cái bật lửa từ trong túi áo khoác, nói thêm, "Ông ấy đến sòng bạc như cơm bữa vậy. Giấy nợ cũng là tự mình kí, cô không lo quản bố mình cho tốt, bây giờ lại kêu ca chúng tôi cái gì?"
Tay cầm giấy của Seoryeon run lên, nàng quay sang nhìn lão Jeong, đôi mắt rưng rưng ngấn nước, "Bố..."
Beomgyu ngậm điếu thuốc, anh châm lửa. Vệt lửa cháy lên rồi nhanh chóng lụi tàn, giống hệt như những tia hy vọng mong manh trong ánh mắt của Seoryeon vậy.
Sự bất lực của một sinh viên đại học cầm giấy ghi nợ với con số lên đến hàng trăm triệu won. Ánh mắt tuyệt vọng ấy, giọt nước mắt của sự vụn vỡ ấy gợi nhắc Beomgyu về chính mình của tám năm về trước.
Sẽ chẳng có một lối thoát nào cho bọn họ giữa dòng xoáy tăm tối này cả.
Hai mắt lão Jeong đột nhiên sáng lên, lão bắt lấy tay Seoryeon, hướng phía Beomgyu nói, "Tôi có thể bán đứa con gái này để trả nợ! Cậu nhìn đi, nó rất xinh đẹp, nó còn là omega!"
Seoryeon hốt hoảng lùi lại hai bước, "Bố!"
Beomgyu nhịn không nổi nữa, anh vung tay đấm lão Jeong một cái. Người đàn ông khoảng năm mươi tuổi loạng choạng suýt ngã, trông chẳng khác gì cành cây yếu ớt hứng chịu gió giông.
"Đừng có đi quá giới hạn."
Một tay Beomgyu kẹp lấy điếu thuốc đang cháy sáng, một tay anh nắm lấy cổ áo lão Jeong, "Chuyện ông làm thì tự mình gánh lấy, đừng đem con cái ra làm bia đỡ đạn chứ lão già khốn nạn này."
Dứt câu, anh đã đẩy mạnh lão Jeong, khiến gã một lần nữa ngã xuống đất.
"Tôi không mua bán ai cả." Beomgyu phất tay, hai tên đàn em liền đẩy ngã Seoryeon sang một bên, xông vào nhà để lục tìm số giấy tờ còn lại.
Anh liếc mắt nhìn Seoryeon bất lực khóc nấc lên, trên cổ cô nàng vẫn còn đeo chiếc thẻ sinh viên của một trường đại học tầm trung trong thành phố. Beomgyu thường không thương xót những người nợ nần vì đánh bạc, nhưng với con của họ, anh luôn cảm thấy đồng cảm.
Quăng điếu thuốc xuống đất, anh dùng mũi giày bata dập lửa, rồi vươn bàn tay về phía Seoryeon.
"Khóc không có ít gì đâu."
Seoryeon ngẩng mặt nhìn Beomgyu. Nước mắt giàn giụa trên mặt cô gái trẻ, còn ánh mắt thì lại vô cùng kiên cường, chẳng có chút nào là sợ hãi anh.
"Các người là đồ ác độc."
Beomgyu nghe vậy liền rụt tay về. Phải rồi, anh là kẻ chuyên đi đòi nợ thuê phá hoại cuộc sống yên bình của gia đình người khác. Vậy mà lúc này còn muốn đóng vai thánh thiện cái gì chứ.
"Ừ." Anh đứng thẳng người lên, kéo mũ lưỡi trai xuống sâu hơn, "Tôi ác lắm, nên bố con các người liệu mà trả nợ đi."
"Tôi sẽ báo cảnh sát!"
Đối diện với ánh mắt căm phẫn của Seoryeon, Beomgyu cũng chỉ dửng dưng mỉm cười. Nếu như cảnh sát có thể can thiệp, thì anh còn làm công việc đòi nợ thuê này đến năm thứ tám hay sao?
Cảnh sát Hàn Quốc là thứ vô dụng nhất mà Beomgyu từng thấy.
Hai tên đàn em cuối cùng cũng mang theo giấy tờ nhà ra. Beomgyu phớt lờ những lời rên rỉ cầu xin của lão Jeong, anh kiểm tra sơ qua một lượt, sau đó xoay người rời đi.
Trước khi cất bước, anh đã nghiêng mặt nhìn Seoryeon, gửi đến cô ấy một câu.
"Cứ tìm cảnh sát đi, chúc cô may mắn."
//
Vào mỗi buổi sáng sớm, Huening Kai thường đến trường một mình, vì Beomgyu phải ngủ bù cho buổi tối làm việc xuyên đêm của anh. Nhưng kể từ khi gặp gỡ Taehyun, Beomgyu đã dậy còn sớm hơn cả Huening Kai. Anh cùng lên xe buýt đưa cậu đến trường, sẵn đợi Taehyun đến, cùng cậu ấy chào hỏi đôi ba câu rồi ra về.
Beomgyu thật sự đã xin làm một công việc thu ngân ở cửa hàng tiện lợi. Nhưng anh làm vào buổi sáng, chứ chẳng phải là xuyên đêm giống như những gì đã nói với Huening Kai.
Nó, và cả Taehyun, hai người họ sẽ không biết được, rằng khi màn đêm buông xuống, Beomgyu sẽ là một tên lính đánh thuê phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác. Tất cả những gì anh làm, suy cho cùng cũng chỉ vì đồng tiền.
Thế mà vẫn cứ thích giả nhân giả nghĩa ra chiều tốt bụng với Huening Kai, xây dựng hình ảnh một người anh trai mẫu mực.
Beomgyu tự cười giễu mình, không biết có thể giấu diếm sự thật này thêm bao lâu nữa.
Tiếng trống trường vang dội kêu lên, Beomgyu nhìn vào bên trong cánh cổng đóng kín. Thoáng cái, học sinh đã ào ra, chen lấn đen kịt như một đàn kiến.
Taehyun nói cậu ấy đã được tuyển thẳng, cho nên không cần thiết phải ở lại tham gia những tiết học bổ sung. Cứ thế mà thong thả tan trường cực kì đúng giờ.
Beomgyu cúi đầu nhìn bước chân của đám người vội vã bước đi. Mấy cô cậu học trò vui vẻ nói cười, không khí buổi chiều tà tưởng chừng tĩnh mịch vậy mà bị khuấy động lên, vô vàn thanh âm tạo thành một bản hoà ca dịu dàng của tuổi trẻ nồng nhiệt. Anh tựa lưng vào tường, tận sâu trong thâm tâm thật cảm thấy ghen tỵ với bọn họ. Giá mà anh cũng được tiếp tục đến trường, được than vãn vì bài tập quá nhiều, được phàn nàn vì bị thầy cô la mắng.
Có những thứ đối với một số người là tầm thường, nhưng thứ ấy đối với người khác lại chính là một điều ước hết sức lớn lao.
"Nghĩ gì đó."
Giọng nói quen thuộc ấy vang lên bên tai, kèm theo một cái gõ nhẹ lên vành mũ lưỡi trai.
Beomgyu ngẩng mặt lên, vì chói nắng mà hơi nheo mắt lại, "Này nha, lần thứ bao nhiêu rồi ấy nhỉ?"
Anh luôn phàn nàn về việc Taehyun gõ ngón tay lên vành mũ của mình. Tuy là nói thế thôi, nhưng nếu như một ngày cậu không dùng hành động này để kiếm chuyện với Beomgyu, thì anh sẽ là người cảm thấy trống vắng.
"Không nhớ nữa." Taehyun mỉm cười, cậu xốc balo lên, rồi khoác tay Beomgyu, "Đi ăn gà rán đi, tôi đói rồi."
"Ừm." Beomgyu nghiêng mặt quan sát xung quanh một chút, rồi nói,"Wonshik không còn kiếm chuyện với cậu chứ?"
"Hết lâu rồi." Taehyun gật gù, "Không biết là ai chụp lén tôi với anh rồi đăng lên diễn đàn ẩn danh của trường, rồi đồn ầm lên tôi có bạn trai là vận động viên boxing."
Taehyun vừa nói dứt câu đã không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"Doạ tên đó sợ chết khiếp luôn!"
Trái với vẻ mặt của người nhỏ hơn, Beomgyu lại vô cùng hốt hoảng. Anh vội vàng đẩy Taehyun tách ra khỏi người mình, còn đội cả mũ trùm đầu của áo khoác lên, gần như là che giấu hết gương mặt của anh.
"Trời ạ..." Beomgyu lẩm bẩm, "Thế cậu phản bác thế nào."
Taehyun chắp hai tay ra sau gáy, nghiêng mặt nhìn Beomgyu, "Tôi không nói gì hết."
Trái tim đang đập liên hồi của Beomgyu suýt chút nữa đã nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh cảm thấy tay chân mình có chút run rẩy, câu từ định nói ra cũng trở nên lộn xộn.
Taehyun hơi cúi đầu, thoáng thấy được vẻ bối rối trên gương mặt của Beomgyu. Cậu không nhịn được mà mỉm cười.
Giang hồ mà cũng biết ngại sao?
Beomgyu vun tay đấm nhẹ vào bả vai Taehyun, giọng nói không mấy vui vẻ, "Sao lại không phản bác?"
Taehyun nhún vai, "Cũng tiện mà, bớt được một đám người cứ suốt ngày tìm tôi tỏ tình."
Beomgyu à lên một tiếng.
Anh còn đang nghĩ, liệu rằng Taehyun cũng có thứ cảm giác khó gọi tên đó đối với anh, cho nên mới im lặng không phủ nhận hay không. Nhưng hoá ra, đó cũng chỉ là cái cớ để cậu tránh đi phiền toái.
Cũng phải thôi, Taehyun hoàn hảo như vậy, con người rạng rỡ giống hệt như nắng mặt trời, có ai gặp mà không thích đâu chứ? Người thích cậu nhiều, cậu cũng có nhiều lựa chọn, không để loại người cả đời sống trong sự tăm tối như anh vào mắt cũng phải thôi.
Mang trong đầu suy nghĩ như thế, Beomgyu đột nhiên cảm thấy sắc nắng hoàng hôn hôm nay thật ảm đạm. Cái thứ thanh âm gọi là vẻ đẹp của thanh xuân kia cũng tự nhiên trở nên ồn ào đến đau đầu.
Taehyun không biết rõ Beomgyu đang nghĩ gì, cậu còn tưởng rằng người này vì quá ngại ngùng mà không thể nói thành lời, cho nên suốt quãng đường đi đến quán gà rán cứ im lặng không nói một câu nào.
Bình thường Taehyun và Beomgyu rất hay đi ăn chung. Mỗi lần như thế, gần như bọn họ đều ngồi bên cạnh nhau. Nhưng mà hôm nay, anh lại đột nhiên ngồi ở vị trí đối diện với cậu.
Kể từ bữa ăn đầu tiên cho đến nay, đây cũng là lần đầu tiên Beomgyu ngồi cắm mặt vào điện thoại mà không nói câu nào với Taehyun.
Cậu nhíu mày, vươn định chạm vào tay Beomgyu, thì anh đã tựa lưng vào ghế.
"Này."
Taehyun khẽ gọi một tiếng.
Beomgyu không đáp lại, cũng chẳng nhìn Taehyun. Anh chỉ nhướn một bên mày, tỏ ý đã sẵn sàng nghe cậu nói.
Đến lượt Taehyun là người bối rối, cậu xoa xoa gáy, thầm nghĩ đây là loại tình huống gì đây? Sao trông quen quen thế nhỉ.. cứ giống như là mấy cặp đôi ở lớp của cậu hay giận dỗi nhau vậy.
Taehyun lén lút đưa mắt nhìn anh, phát hiện đối phương vẫn dán mắt vào điện thoại một cách vô cùng chăm chú.
Cậu từ xoa gáy chuyển sang gãi đầu, nhỏ giọng hỏi, "Anh giận tôi gì à?"
"Không có."
Beomgyu đáp lại ngay. Anh thật sự không giận Taehyun, chỉ giận chính số phận của mình mà thôi.
Giận vì anh không xứng với cậu.
Chính vì vậy, cho nên mới không muốn tự mình si tâm vọng tưởng, đuổi theo thứ ánh sáng mà vốn dĩ ngay từ đầu đã không thuộc về mình.
Thật lòng mà nói, Beomgyu đúng là cảm thấy có chút khó chịu, khi mà Taehyun chỉ xem anh là một cái cớ để cắt bớt phiền toái. Nhưng rồi anh liền bừng tỉnh, bọn họ có là cái gì của nhau đâu, thì anh lấy tư cách gì để khó chịu về điều đó? Ngay từ khi bắt đầu, mối quan hệ của hai người chỉ dựa trên những đồng tiền tệ, thì anh lấy quyền gì để không vui khi Taehyun không xem trọng anh?
Beomgyu nén lại một tiếng thở dài, dường như anh đã đi quá xa rồi, chỉ sợ nếu như không tỉnh ngộ, thì sẽ không thể quay đầu được nữa.
"Thế qua đây ngồi đi."
Taehyun kéo chiếc ghế bên cạnh mình ra, vỗ vỗ vào thành ghế, "Nhanh lên."
Beomgyu tắt màn hình điện thoại, anh ngẩng mặt lên nhìn Taehyun, lắc đầu, "Thôi không qua đâu."
Taehyun chớp mắt mấy cái. Rồi cậu thở dài một hơi, "Vậy là giận rồi còn gì?"
"Không phải mà."
Beomgyu bất đắc dĩ nói, anh nhìn thấy Taehyun rũ mắt, chính là bày ra cái vẻ mặt vô cùng uất ức, như thể bị anh bắt nạt vậy.
Trong khi anh có làm gì đâu chứ? Là cậu bắt nạt anh bằng lời nói trước cơ mà...
Anh thở dài thành tiếng, cuối cùng cũng chịu thua, lật đật bước sang ngồi bên cạnh Taehyun.
Người nhỏ hơn thoáng cái đã mỉm cười rạng rỡ, vẫn không quên nói, "Nếu như tôi lỡ có làm gì khiến anh không vui thì cho tôi xin lỗi nhá."
Beomgyu không dám nhìn vào mắt Taehyun, anh sợ mình sẽ không chịu nổi mà chìm sâu vào đó. Một người quá đỗi ấm áp, quá đỗi dịu dàng như thế này khiến cho anh phòng bị không nổi, cứ từng chút, từng chút để cậu bước vào trái tim mình.
Giá mà cuộc sống của Beomgyu tốt hơn một chút, thì anh đã có đủ can đảm để đối diện với Taehyun rồi.
Beomgyu không đáp lại, anh chỉ gật đầu.
Anh cởi mũ để xuống bàn, nhìn vào màn hình điện thoại mà vuốt gọn lại mái tóc của mình. Beomgyu dần nhận ra, chỉ khi ở bên cạnh Taehyun, anh mới chú ý vẻ ngoài của mình như vậy.
Taehyun nhìn qua, dưới sắc nắng vàng cam của rán chiều, sự chú ý của cậu đã va vào một vết xước bên má Beomgyu.
Cậu không nhịn được mà vươn tay chạm vào, "Anh bị thương này."
Beomgyu hơi giật mình, anh nghiêng mặt tránh né, "À...ừ, trầy nhẹ thôi."
Lúc nãy trên đường đi đến trường, Beomgyu chạm mặt đám du côn ở chợ đen. Bọn chúng tranh giành địa bàn bảo kê với Beomgyu từ lâu, nhưng không được nên đâm ra ghen ghét anh. Kể ra thì cũng chịu khó phục kích để đánh lén Beomgyu, rồi bị anh tẩn cho tơi tả bỏ chạy.
Taehyun cúi đầu lục lọi trong balo, lấy ra miếng băng urgo có in hình một chú thỏ màu xanh sặc sỡ.
"Anh ngồi yên nào." Taehyun loay hoay xé vỏ ngoài, sau đó cẩn thận dán vào vết thương của anh.
Cậu tự nhìn thành quả, giơ ngón cái lên, "Dễ thương lắm."
Beomgyu nhìn mình phản chiếu qua màn hình điện thoại, không nhịn được mà bật cười, "Nhìn trẻ con quá."
"Tôi để ý thấy anh hay bị thương lắm." Taehyun kéo khoá balo lại, "Cho nên dự trữ rất nhiều băng dán cá nhân ở đây nè."
Beomgyu cười cười, "Tai nạn nghề nghiệp thôi."
Vì là vào giờ tan tầm, cho nên quán ăn khá đông đúc. Bọn họ ngồi chờ một lát, thì thức ăn mới được mang ra.
Lúc trước Taehyun sẽ không có thời gian để thong thả ăn uống như thế này. Nhưng mà hiện tại đã được tuyển thẳng rồi, cho nên cậu rất ung dung tận hưởng cuộc sống. Cứ tan học ra, đi ăn, đi chơi với Beomgyu một lát rồi về nhà chơi điện tử. Hoá ra khi không chịu áp lực học tập, cuộc sống này lại tươi đẹp đến như thế.
Trong lúc bọn họ ăn, Beomgyu có ngỏ lời nhờ vả Taehyun về việc làm hồ sơ du học cho Huening Kai. Cậu có chút bất ngờ, nhưng cũng hứa sẽ giúp đỡ anh.
Taehyun bắt đầu suy nghĩ. Tuy rằng số tiền cậu trả cho Beomgyu đúng là không nhỏ, nhưng để chi trả cho việc du học, kể cả Huening Kai có nhận được một phần trợ cấp từ học bổng thì vẫn không đủ.
Cậu chăm chú nhìn anh, vẫn luôn tự hỏi, rốt cuộc anh kiếm được số tiền khổng lồ như thế bằng cách nào. Những công việc đầu đường xó chợ mà anh nói rốt cuộc là gì? Taehyun rất muốn biết, nhưng cậu đoán chắc rằng nếu như mình có hỏi, Beomgyu cũng sẽ không trả lời.
Nhìn đồng hồ điểm đúng năm giờ chiều, Taehyun theo sau Beomgyu bước ra khỏi quán ăn. Hai người lững thững bước đi trên vỉa hè, ngắm nhìn chiếc bóng đen ngòm của mình trải dài nơi góc phố.
"Đi chơi không?"
Đối với lời đề nghị này của Taehyun, Beomgyu hỏi ngược lại cậu, "Đi đâu?"
Taehyun nghiêng mặt nhìn Beomgyu, đáp, "Bất cứ nơi đâu anh thích."
"Nơi tôi thích hả..." Beomgyu lẩm bẩm, "Đến đường ray Ichaeng bị bỏ hoang không?"
"Đường ray bỏ hoang..." Taehyun đang nhớ lại vị trí của nơi này. Nó nằm ở phía nam, cách trung tâm thành phố khoảng mười phút đi xe.
Cậu cười nói, "Anh không sợ ma hả?"
Beomgyu đá một hòn đá nhỏ trước mặt mình, "Ma thì có gì phải sợ? Cậu sợ à?"
Taehyun nhún vai, làm ra vẻ cậu thật sự không sợ, nhưng tông giọng lại tự động hạ xuống nhỏ xíu, "Không sợ..."
Anh cười cười, khẽ lắc đầu.
Sau đó hai người họ thật sự bắt xe đến đường ray Ichaeng. Nơi này trước đây là tuyến đường dùng để vận chuyển người và hàng hoá. Nhưng dần dà, với sự phát triển của các tuyến đường sắt đô thị đi đến trung tâm thành phố, mà Ichaeng dần chỉ được dùng với mục đích vận tải. Thời gian trôi đi, người ta cũng chẳng còn ưa chuộng chuyển hàng vào thành phố bằng đường sắt, nên Ichaeng dần dần bị trôi vào quên lãng.
Nơi này không mấy khi được dọn dẹp, nên cỏ dại và cỏ bông lau mọc xum xuê um tùm. Beomgyu trèo lên một thùng container nhỏ, khoảng mười feet. Anh ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn ánh nắng chói chang của mặt trời rực cháy như một quả cầu lửa.
Taehyun chậm rãi ngồi bên cạnh Beomgyu. Nắng hoàng hôn thì đẹp thật đấy, nhưng mà trong mắt cậu chỉ có một mình anh.
Cơn gió mùa hạ trêu đùa mái tóc Beomgyu, khiến nó có chút rối tung lên. Anh vừa định vuốt gọn lại, nhưng Taehyun đã nhanh hơn một bước.
Cậu chỉnh tóc cho Beomgyu, mỗi một cử động đều rất nhẹ nhàng, như thể sợ mình sẽ làm cho những sợi tóc ánh sắc nắng chiều của anh bị đau vậy.
Beomgyu nhìn cậu, nói anh không rung động thì chính là nói dối.
Bọn họ im lặng nhìn nhau, bên tai chỉ còn sót lại tiếng ca của gió và thanh âm còi xe xa xa của thành phố nhộn nhịp. Nơi này chẳng có ai, chỉ có hai bóng hình ngồi giữa mặt trời, lặng lẽ đưa mắt ngắm nhìn dáng vẻ của người kia.
Khoảnh khắc này quá đỗi đẹp đẽ, khiến cho Beomgyu không dám chớp mắt. Anh chỉ sợ, khi mình chớp mắt một cái, Taehyun sẽ không còn ở đây nữa.
Taehyun rụt tay về, cậu đột nhiên tháo ghim cài bảng tên trên ngực trái xuống, sau đó nâng tay Beomgyu lên, đặt vào lòng bàn tay anh.
"Cho anh cái này."
Beomgyu sững người trong chốc lát, não bộ của anh mất vài giây để xử lí thông tin vừa mới tiếp nhận. Sau đó anh mới si ngốc nhìn chiếc bảng tên với dòng chữ 'Kang Taehyun' trong tay mình, vẫn chưa biết nên nói gì.
"Tên tôi đẹp lắm, hơn nữa thứ này lại còn nằm gần trái tim tôi nhất. Vì quý anh nên mới cho đấy."
Taehyun vốn theo thói quen, giơ tay lên định gõ vào vành nón lưỡi trai của Beomgyu, nhưng lúc này anh lại không đội mũ. Cánh tay vươn ra rồi lại không thể rụt về, nên cậu đã chuyển sang xoa đầu anh.
Cậu còn không quên nói thêm, "Không phải ai cũng có được tên tôi đâu nha."
Beomgyu cảm nhận được những ngón tay của Taehyun chạm vào tóc anh. Cảm giác này thật sự rất khó tả, anh không thể tìm được câu từ nào trong suốt khoảng thời gian ôn luyện văn chương năm xưa để diễn tả được nó.
Có hồi hộp, có gì đó lâng lâng hạnh phúc, cũng có chút run rẩy khó có thể nói thành câu.
Beomgyu nắm chặt bảng tên của Taehyun trong tay, khẽ gật đầu, "Ừm..."
"Thế..." Cậu chậm rãi rụt tay lại, hơi ngả người ra sau, "Beomgyu có gì cho tôi không?"
Anh suy nghĩ một chút, thừa nhận rằng mình chẳng có gì quý giá để đưa cho Taehyun cả. Thứ đắt tiền đối với anh, thì cậu chưa chắc đã cần.
Suy đi nghĩ lại một lát, Beomgyu tháo sợi dây chuyền anh đeo trên cổ xuống, rồi đưa đến trước mặt Taehyun.
Chỉ là một sợi dây chuyền được làm từ inox rẻ tiền, thật sự không hề đắt giá một chút nào. Mặt dây chuyền là một chiếc nhẫn, cỡ của nó khá nhỏ, có lẽ là dành cho học sinh trung học cơ sở.
Taehyun nheo mắt, cậu nhìn kĩ một chút, liền phát hiện ra, trên chiếc nhẫn ấy có khắc vài hình trái tim, hình ngôi sao, cỏ bốn lá, và cuối cùng là ba chữ cái Latinh 'CBG'.
"CBG?" Cậu hỏi, "Là tên của anh?"
Beomgyu gật đầu, anh dúi sợi dây chuyền ấy vào tay Taehyun, "Thứ này cũng nằm gần tim tôi nhất. Tôi...cho cậu, mong cậu đừng chê."
Đầu ngón tay thô ráp của Beomgyu lướt qua lòng bàn tay Taehyun, cậu tham lam muốn níu giữ cảm giác ấy, nhưng lại nhận ra mình không thể.
Nhìn vào ánh mắt anh, Taehyun có thể thấy được tia sáng, thêm một chút gì đó long lanh tựa pha lê lấp lánh, và cả sự chân thành giản dị khó có thể tìm thấy ở những người mà cậu từng tiếp xúc qua.
Taehyun mỉm cười, "Chê gì chứ."
Vừa nói, cậu vừa loay hoay tự đeo sợi dây chuyền ấy vào cổ mình. Taehyun cảm thấy như thế này rất tốt, có cảm giác như Beomgyu lúc nào cũng ở bên cạnh cậu vậy.
Nhìn vẻ mặt thích thú của Taehyun, Beomgyu không kìm được lòng mình mà nở một nụ cười rạng rỡ.
Anh vừa làm động tác định nhảy xuống khỏi thùng container, thì khủyu tay đã bị Taehyun giữ lại.
Đối diện với vẻ mặt ngạc nhiên của anh, cậu liền nói, "Để tôi xuống trước."
Nói rồi cũng không cho Beomgyu cơ hội thắc mắc, cậu tiện tay vơ lấy chiếc mũ của anh, rồi đứng lên, như một superman mà nhảy xuống đất.
Sau khi đã đứng vững rồi, Taehyun mới đội mũ lưỡi trai vào, ngẩng đầu nhìn Beomgyu. Cậu hướng về phía anh, dang hai tay ra.
Một đường cong rực rỡ hơn cả tà dương vẽ trên môi của thiếu niên, cậu cất cao giọng, trong ánh mắt đều là bóng hình của người mình thương.
"Xuống đi, tôi đỡ anh."
Trái tim của Beomgyu trong chớp mắt đã tan ra thành nước. Mới một tiếng đồng hồ trước, anh còn hạ quyết tâm muốn tránh xa Taehyun, không thể để mình lún sâu vào trong đáy mắt của cậu nữa. Vậy mà lúc này đây, mọi ý chí đều bị đạp đổ, chẳng còn chút gì để phòng bị nữa.
Beomgyu vươn hai tay ra, Taehyun liền bước đến, nắm lấy tay anh.
Anh dựa vào lực kéo của Taehyun mà nhảy xuống khỏi thùng container. Lần đầu tiên anh cảm thấy thứ trong lồng ngực mình đập nhanh đến thế, mà không phải vì sợ hãi, mà là đang âm thầm nuôi dưỡng một thứ cảm xúc đang ngày một lớn dần.
Dường như trái tim Beomgyu đã đầu hàng, không còn ý chí chiến đấu trước Taehyun nữa rồi.
Hai người sóng vai bước đi trên nền đất màu nâu sẫm, vài bông cỏ lau bám lại vào gấu quần, giống như những hoạ tiết li ti đính kèm.
Beomgyu nhận ra mình đã ngắm nhìn chiếc bóng đen của họ trải dài cạnh nhau như thế này vô số lần rồi. Anh có thể nhìn hoài, nhìn mãi mà không bao giờ cảm thấy chán.
Nhưng mà hôm nay Taehyun lại là người đội mũ, cho nên nhìn cảm thấy rất lạ mắt.
Beomgyu chỉ vì Taehyun đội mũ của mình cũng có thể tủm tỉm cười. Cứ khi ở gần cậu, thì anh sẽ cười rất nhiều mà chẳng cần một lý do cụ thể nào cả.
Hoá ra trên đời này lại có người mang đến cho anh cảm giác đặc biệt đến như thế.
Beomgyu liếc mắt nhìn đường ray dưới chân mình, anh liền đặt chân lên đó bước đi, rồi nhìn qua Taehyun, "Tôi cao hơn cậu rồi này "
Cậu thì lại sợ anh ngã, vừa phản ứng lại, đã liền bắt lấy cổ tay anh, "Cẩn thận đó."
Beomgyu bày ra vẻ mặt tự mãn, "Tôi đi quen rồi, không ngã được đâu."
Dù là người lớn hơn đã chắc nịch nói như thế, nhưng Taehyun dường như lại không để điều đó vào mắt. Cậu luôn quan sát Beomgyu, nắm chặt tay anh để anh không bị ngã.
Lúc này, người nhỏ hơn mới phản ứng lại với câu nói lúc nãy. Cậu bất đắc dĩ đáp lại, "Tôi có bao giờ cao hơn anh đâu..."
"Nhưng bìng thường tôi chỉ cao hơn cậu vài xen-ti-mét." Vừa nói, Beomgyu vừa dùng hai ngón tay để ước lượng, "Nhưng hôm nay cao hơn nhiều lắm này."
Nhớ lại hồi còn đi học, chiều cao của Beomgyu được xếp thứ hai trong lớp. Bạn học còn bảo anh đẹp trai cao ráo như vậy, sau này hãy đi làm người mẫu đi.
Anh liền đem chuyện này ra kể lại với Taehyun, cậu nắm tay Beomgyu để anh đứng vững trên đường ray, ánh mắt chăm chú hướng về phía anh, câu chuyện kia dường như cũng không quá chăm chú.
Đến khi đi tới chán rồi, Beomgyu mới nhảy xuống đất. Anh đút hai tay vào túi áo khoác, ngắm nhìn đèn đường đã dần sáng lên.
"Tôi thích chỗ này lắm, mỗi khi buồn đều sẽ đến đây." Anh dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp, "Có gió mát này, lại ít người qua lại, cứ một mình đứng đây, phút chốc mọi muộn phiền đều sẽ bị gió cuốn đi."
Beomgyu lại quay sang hỏi người bên cạnh, "Còn cậu? Khi buồn cậu sẽ làm gì nhỉ?"
Taehyun suy nghĩ một chút, rồi đáp lại, "Tôi sẽ làm bài tập. Lúc đó thì không buồn nữa đâu."
Beomgyu cười trừ, gật đầu đồng tình, "Ừ...làm gì còn tâm trạng để buồn chứ."
Anh nhìn sắc trời dần tối, buồn bực trong người cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Chỉ cần ở bên cạnh Taehyun một chút thôi, thì hết thảy muộn phiền của anh dường như cũng bị cuốn trôi đi đâu mất.
Taehyun đã nghỉ học ở trung tâm luyện thi được hai tuần, thành thật mà nói thì cậu chẳng dành một phút tâm trí nào cho việc học hành nữa cả. Taehyun gần như đã bước vào kì nghỉ sau khi thi đại học luôn rồi.
Vậy nên, cậu đã dành cuối ngày cho Beomgyu, dẫn anh đi đến một trung tâm thương mại lớn nằm giữa thành phố; vì Beomgyu nói anh muốn đi mua một chút đồ cho Huening Kai mang đi du học.
"Anh thích gì thì cứ lấy đi." Taehyun vừa nói, vừa lấy từ trong ví ra một chiếc thẻ đưa cho nhân viên, "Không cần nhìn giá, tôi sẽ trả hết."
Beomgyu trố mắt nhìn cậu, vẻ mặt có chút ngốc nghếch mà gật gật đầu. Trong lòng đang tự hỏi rốt cuộc thế lực phía sau Taehyun là ai mà cậu ấy lại lắm tiền đến như vậy.
Taehyun lướt qua một vòng, nhìn những bộ quần áo treo trên kệ. Cậu quay đầu nhìn Beomgyu đang đưa lưng về phía mình, anh đang rất chăm chú suy nghĩ, có lẽ là lại đắn đo về giá tiền rồi.
Taehyun khẽ cười, người này bình thường hết sức gai góc khó gần, hoá ra lại cũng có lúc giản dị si ngốc đến như vậy.
Cậu để ý Beomgyu hay mặc áo thun, quần jean và áo khoác bên ngoài. Hình như ba tháng qua, Taehyun chỉ thấy anh mặc đúng hai chiếc áo khoác đã sờn cũ.
Cậu không đắn đo suy nghĩ nhiều như Beomgyu, chỉ cần khều tay nhân viên, sau đó chỉ vào kệ treo bốn cái áo khoác trước mặt mình, nói, "Lấy hết cái này." Tiếp đến lại chỉ sang vài kệ khác nữa, toàn bộ quá trình cậu chỉ nói đúng hai từ "Lấy hết."
Đến lúc Beomgyu chọn lựa xong rồi, anh nhìn quanh tìm Taehyun, phát hiện nam nhân viên đứng bên cạnh cậu đã xách lỉnh kỉnh những túi giấy ở hai tay.
Taehyun thấy anh nhìn mình, cậu liền nhanh chân đi tới.
"Tôi lấy xong rồi." Beomgyu đưa cho Taehyun xem mấy thứ trong tay mình, nhỏ giọng hỏi, "Ừm...thế này có nhiều quá không?"
"Lấy thêm đi." Taehyun nói xong, liền vơ tay lấy thêm vài cái áo treo trên kệ xuống, "Tôi không thiếu tiền."
Hành động của Taehyun diễn ra quá nhanh, Beomgyu không kịp cản lại. Hai người bọn họ quần quật một lúc mới hoàn thành khâu thanh toán, túi to túi nhỏ chất thành một chồng, Taehyun nhìn qua, quyết định thuê luôn nhân viên giao đến tận nhà cho Beomgyu.
Anh ngồi trên xe taxi, lúc này mới cướp lại mũ của mình đang bị Taehyun đội trên đầu.
"Cậu thật là..." Beomgyu nói nhỏ, "Mua cho Kai còn nhiều hơn cả tôi."
"Tôi có nói cho Kai đâu." Taehyun khẽ huých vai anh, "Tôi mua cho anh mà."
Beomgyu há miệng, không thể nói thành lời.
Thế này có phải hơi quá rồi không?
Sau khi bọn họ về đến con hẻm nhỏ, Taehyun ở lại một lúc, quan sát nhân viên mang đồ đạc vào đến tận phòng trọ của Beomgyu. Cậu còn tiện chào Kai vài câu rồi mới ra về.
Beomgyu nhìn đống đồ trong nơi ở chật hẹp của mình, vừa vui vừa buồn cười.
Chỗ đâu mà để hết đống này cơ chứ!
Huening Kai vừa loay hoay mở mấy chiếc túi giấy ra xem, vừa nói, "Đáng lẽ cậu ấy nên cho tiền anh thuê một phòng trọ khác rộng hơn luôn."
"Đừng có nói bậy." Beomgyu cốc đầu Huening Kai, "Em lo học hành đi, rồi sau này về đây xây nhà cho anh ở."
Huening Kai cười cười, gật đầu cái rụp, "Tuân lệnh!"
Một câu nói này của anh, chính là giấc mơ mà nó đã ấp ủ bấy lâu này. Nhìn hình ảnh một ngôi nhà to vẽ nghuệch ngoạc trên giấy được dán ở tủ lạnh kia, đó là điều mà Huening Kai luôn mong mỏi sẽ biến tranh vẽ thành hiện thực.
•
Lịch ra chương cố định hiện tại là 2c/tuần, có thể giảm (hoặc tăng) vì tui phải đi ra đời mưu sinh gòi.
Btw quên gắn tag teenfic nên ai đọc thấy giống teenfic thì cũng đừng bất ngờ nha=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro