Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Chắc do hôm qua ngủ hơi nhiều nên hôm nay mới 5 giờ Beomgyu đã tỉnh. Cậu mở mắt ra, đập vào mắt là bờ ngực của ai đó. Là Kang Taehyun đem cậu ôm chặt trong lòng, sợ nửa đêm cún con này chạy đi mất.

"Cả đêm nằm như này à? Bảo sao trở mình khó thế!"

Beomgyu bất lực không khỏi thở dài, cậu có chạy đến đằng trời hắn cũng tìm ra được mà sao cứ phải ôm chặt như xích lại thế.

-Ngủ tiếp đi!

Taehyun bất ngờ lên tiếng làm cậu giật mình. Hóa ra là hắn biết cậu tỉnh rồi.

-Bỏ tôi ra!

Beomgyu cố gỡ vòng tay của hắn để thoát ra nhưng xem ra lực bất tòng tâm. Taehyun vẫn nhắm mắt, trước sự quấy nhiễu của cậu, hắn chỉ siết vòng tay cho chặt hơn.

-Anh...

-Còn sớm. Đã muốn đi đâu?

-Hôm qua ngủ hơi nhiều.

Hắn cúi xuống hôn lên tóc cậu cái "chụt" rồi lại câu đó.

-Ngủ đi.

-

6h thì Taehyun dậy đi tập thể dục. Beomgyu lúc đầu cứng miệng nói "không ngủ nữa đâu" lát sau đã mê man ra như chết. Taehyun sẽ đi tập thể dục, tầm gần 7h sẽ về. Lúc đó, báo thức kêu lên, Beomgyu cũng sẽ dậy chào một ngày mới.

Hôm nay đỡ hơn hôm qua rồi, cậu tự mình đi vô nhà tắm được. Tắm xong ra tìm đồ để mặc, Beomgyu mở hết tất cả các tủ ra mới thấy: quần áo của cậu vậy mà lại chiếm tận hơn một nửa. Ngoài mấy bộ đem từ kí túc xá theo thì còn lại toàn là đồ mới. Taehyun mua cho.

Sáng hôm qua lúc đang ngủ, cậu lờ mờ cảm nhận được hắn lấy thước dây, đo cơ thể mình, vậy mà hôm nay đã quần áo chất đầy lại còn toàn kiểu cậu thích. Xem ra người kia cũng tìm hiểu, lấy lòng cậu đó chứ. Beomgyu cứ ngẩn ngơ đứng nhìn, không biết nên mặc cái nào.

-Sao đứng đây?

Taehyun từ sau xuất hiện, xoay đầu cậu lại, nụ hôn đặt lên môi "chụt".
-Chào buổi sáng!

Beomgyu vội lấy tay lau miệng, đẩy hắn ra:
-Mồ hôi, tránh ra!

-Vẫn còn cứng đầu vậy! Được rồi, có chuyện gì?

-Tôi không biết mặc cái gì...

-Ha, cái nào chả được.

Taehyun lấy đại một cái áo, một cái quần.
-Mặc này đi.

-Xí. Không thèm.

Beomgyu vậy mà lấy bộ khác để mặc, tỏ ra lơ là sự quan tâm của hắn.

-Em tưởng tránh được tôi mãi đấy!

Thay đồ xong, Beomgyu muốn xem ti vi một lát, tiện thể đợi người kia xuống ăn sáng cùng. Ai dè ra ngoài gian khách này rồi lại có thứ không ngờ tới đập thẳng vào mắt. Cậu hét lên.
-OMG WAOOO

Khi Beomgyu bước ra gian khách, đôi mắt dường như không tin nổi vào khung cảnh trước mặt. Cả một góc phòng đã được biến đổi hoàn toàn, một góc gaming vừa hoành tráng vừa chất lừ hiện ra, khiến Beomgyu đứng sững lại vài giây như thể sợ rằng đây chỉ là ảo giác.

Chiếc bàn gaming mới tinh, phủ lên một tấm mặt kính đen bóng, nổi bật dưới ánh đèn LED đổi màu chạy dọc các mép. Trên bàn là chiếc màn hình cong siêu rộng, sắc nét đến từng chi tiết, khiến cậu chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy tim mình đập nhanh rồi. Bộ bàn phím cơ với ánh đèn RGB lấp lánh nằm gọn gàng ngay bên cạnh chuột chuyên dụng, tất cả đều là những món đồ mà cậu từng thầm ao ước nhưng chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ sở hữu.

Ghế ngồi với lớp đệm êm ái, phần lưng cao, cùng tựa đầu điều chỉnh được như đang mời gọi Beomgyu ngồi xuống để trải nghiệm. Và cuối cùng, ngay bên góc bàn là một cặp tai nghe cao cấp, đặt ngay ngắn trên chiếc giá đỡ nhỏ sẵn sàng đưa cậu vào thế giới của những trận game nghẹt thở.

WTF, chuyện này điên đến mức cậu muốn chửi thể luôn. Beomgyu thật sự rất mê game thậm chí gọi cậu là game thủ cũng không sai.

Ở kí túc xá thì nhỏ nên cậu không mang góc gaming của mình đi được, mà ở nhà thì mẹ cậu chúa ghét mấy cái kiểu game như này nên cũng không cho cậu chơi nhiều. Vả lại mấy cái ở nhà Beomgyu đã là đời cổ nào rồi. Cậu chỉ có thể lặng lẽ đến trung tâm hoặc là đến nhà Soobin chơi nhờ.

Beomgyu đã từng thề rằng, sau này học xong đại học, mua nhà riêng, thứ đầu tiên mà cậu mua chính là bộ máy tính, bàn ghế gaming đời mới nhất.

Bây giờ thì sao, nó đã sừng sững trước mắt rồi. Beomgyu có nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám nghĩ bản thân sẽ có được nó nhanh đến vậy.

Tiến lại gần, tay khẽ chạm lên từng món đồ, cảm giác lành lạnh của mặt bàn kính và sự mềm mại của lớp da trên ghế khiến lòng cậu tràn ngập niềm sung sướng. Beomgyu không thể ngừng cười – nụ cười rạng rỡ, ngốc nghếch mà chân thật nhất. Tim cậu như muốn nổ tung vì hạnh phúc, hạnh phúc như bắt được vàng vậy.

Taehyun lau lau mái tóc ướt, đi đến phía sau, chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng đủ biết Beomgyu hạnh phúc đến thế nào.

-Chỉ có vậy thôi mà em vui đến thế sao?

Cậu cười toe toét với hắn, hớn hở đáp lại:
-Vui! Vui chứ!

Taehyun phì cười, đừng nói thanh niên nào cũng có thái độ vui vẻ như này khi nhận được món mình thích nhé?! Hay là chỉ có mình cún con của hắn?

Beomgyu nhào về phía Taehyun, ôm hắn, miệng luôn câu "Cảm ơn!" Hắn thấy cậu ôm mình thì cũng ôm lại, thấy cậu vui mừng thì cũng vui lây. Lấy lòng cún con này hóa ra lại dễ như vậy.

-Em thích là được.

-Anh đúng là người tốt mà.

Beomgyu ngước lên nhìn hắn, nhưng thế quái nào mà đang cười toe toét cậu nhận được lời mách bảo của thần linh, bảo cậu đang mất giá đó.

"Làm giá lên!" Beomgyu lúc này mới ý thức được thái độ của mình - phấn khích hơi quá, ý thức được hoàn cảnh của mình - đang trong lòng hắn.

Cậu đẩy Taehyun ra.
-Sao lại ôm tôi?

-Em nhào vào lòng tôi trước!

Beomgyu day day thái dương, "hình tượng đi Gyu ơi! Mày phải giữ hình tượng."

-Ừ.... hừm....Cảm ơn vì bộ này nhé! Mấy cái vừa rồi đừng để tâm nhé!

Với một giọng điệu trầm trầm vô cảm, Beomgyu ngại ngùng hai tay quơ quơ loạn xạ cái kiểu rồi lao xuống dưới với tốc độ nhanh nhất. Quê không biết giấu mặt đi đâu.
"Ai tài trợ cho cái quần đi"

-Em cứ tỏ ra lạnh lùng làm gì? Như vừa rồi có phải đáng yêu không!

Cậu bảo hắn quên thái độ mừng rỡ hớn hở ra mặt của cậu. Nhưng hắn quên làm sao nổi, Taehyun đã sớm khắc ghi rồi, nụ cười tràn ngập sự rạng rỡ và hạnh phúc chân thật. Đôi môi cong lên hết cỡ vì một niềm vui bất ngờ. Đôi mắt khẽ nheo lại, gần như nhắm hẳn, khiến cả khuôn mặt bừng sáng với biểu cảm ngây ngô, tự nhiên và thoải mái.

Nụ cười ấy khiến hắn có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc, giống như một cơn sóng ấm áp có khả năng lan truyền. Một nụ cười vô tư, thuần khiết và rạng ngời như ánh nắng buổi sớm. Nụ cười mà hắn cho là đẹp nhất thế gian và Taehyun cũng thầm hứa với lòng.

"Tôi sẽ khiến em mãi cười như thế!"

(Cho tui xin 1⭐️ lấy động lực nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro