Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. |H|

Kang Taehyun đưa phân thân đã cứng dựng lên vào trong miệng mút mát. Beomgyu giật mình, còn tưởng chỉ làm bằng tay thôi chứ.

-Này....

Cậu lóng ngóng túm lấy tóc, muốn kéo hắn ra. Nhưng người kia chỉ nhéo nhẹ lên đùi, Beomgyu bị đau liền chịu khuất phục.

Chiếc lưỡi lại cứ quấn lấy, bạo hành phân thân cậu. Sao mà điêu luyện quá vậy?
Beomgyu thích đến nỗi trong đầu chỉ hiện có 3 từ "thích quá đi". Đầu óc cậu mụ mị, cái miệng hư hỏng không ngừng rên rỉ.

-Oh.... ah..~

Bàn tay vậy mà lại hư đốn luồn ra sau gáy ấn đầu hắn vào sâu hơn.

-Ô... ơh...Thích... ah...oh...

Rốt cuộc Kang Taehyun kĩ thuật đỉnh đến mức nào mà khiến một thanh niên trong sáng bị rơi vào khoái cảm mãnh liệt, bị dục vọng che mờ đôi mắt, đến rên rỉ sung sướng, nói năng loạn xạ?

Cánh môi hắn tê dần liền bỏ phân thân cậu ra, đưa đầu lưỡi liếm quanh quy đầu nóng đỏ. Dâm thuỷ bị kích thích, chảy ra, thuận lợi vào hết miệng hắn

-Nữa...nữa đi...

Kang Taehyun lại lần nữa nuốt trọn "em bé", cảm nhận nó đã lớn lên rất nhiều khi ở trong miệng mình.

Beomgyu một tay chống lên bàn, 1 tay nắm tóc hắn, rên rỉ không thôi. Hai bắp đùi run rẩy vì bị tóc của người kia cọ vào, nhột nhột, bàn chân lại co vào duỗi ra luân phiên. Cậu hơi ưỡn thân dưới về phía trước như muốn nhét hết thứ đó vào miệng hắn.

Beomgyu sắp ra đến nơi, hai tay liền vịn chặt vào vai Taehyun. Chất dịch phóng ra cứ theo lưỡi mà chảy vào trong miệng. Beomgyu ưỡn cổ, thỏa mãn. Miệng thở hổn hển cấp ngay dưỡng khí.

Kang Taehyun nuốt trọn "sữa tươi" ngon ngọt của cậu. Hắn nhìn lên cún con đang hài lòng sung sướng, không khỏi trêu chọc:
-Gọi em là "tiểu biến thái" cũng không sai!

Cậu quay qua lườm hắn, hận không thể đấm cho người kia một trận ra trò, càng hận bản thân không thể cưỡng lại được dục vọng người kia đem tới.

Taehyun giúp cậu mặc lại đồ, kéo ghế cho cậu, muốn cậu ngồi cạnh mình.

Nhưng Beomgyu giận dỗi, kiếm chỗ nào xa xa rồi ra đó. Cái bàn thì to, mà với hắn, ngồi cách một cái ghế thôi cũng là xa rồi.

-Ngồi cạnh anh để anh trêu tôi tiếp chứ gì!

-Không có mà...

Taehyun lần đầu ủy khuất như vậy, hắn "có bao giờ" chọc cậu gì đâu, hắn chỉ nói sự thật thôi. Nhưng Beomgyu ứ chịu ngồi cạnh hắn tại vẫn cay vụ vừa rồi.

Mãi sau Taehyun phải biến thành một chú mèo bám chủ, phải dỗ dành ngon ngọt "tiểu đanh đá" mới chịu về ngồi cùng hắn.

Các phục vụ lịch thiệp bây giờ xuất hiện, mang lên bao nhiêu là món. Khai vị với gan ngỗng béo, súp hành kiểu Pháp và cá hồi trộn. Thực đơn chính có thịt bò hầm rượu vang đỏ cùng rau củ, vịt sốt cam đậm hương vị ngọt thanh và béo ngậy, cá bơn áp chảo được bày biện vô cùng bắt mắt và mấy món nữa cơ nhưng Beomgyu quên tên rồi.  Tráng miệng thì là Crème Brûlée, Macarons và Mille-Feiulle.

-Đồ ăn ở đây có vẻ rất hợp khẩu vị của em?!

-Không.

Câu trả lời dứt khoát ngoài sức tưởng tượng, Taehyun ngạc nhiên cún con này giận dỗi lâu thật nha. Ăn uống rất ngon miệng mà còn chê là "không"?

-Không phải cứ ăn nhiều thì là hợp khẩu vị.

-Thế sao?

Nghe giọng điệu nghiêm túc của Beomgyu, Taehyun dừng ăn nghe cậu nói:

-Tôi chỉ là tiếc thôi. Đồ ăn ở đây đắt như vậy, nếu chỉ ăn có một ít không phải là quá lỗ rồi à! Bàn ăn nhiều món như vậy, tôi phải ăn hết để bù lại số tiền anh đã "ném đi".

Hắn cười khẩy, trong ánh mắt lộ ra vài tia thú vị.
"Vậy mà lại lo cho túi tiền của mình. Tôi không thiếu tiền."

Taehyun giống như thưởng cho một đứa trẻ hiểu chuyện, xoa đầu cậu. Beomgyu đanh đá, đừng có coi cậu là trẻ con.

-Bỏ ra.

-Em không thích thì đừng ăn nữa. Không phải ép bản thân như vậy.

-Tôi. Tự. Nguyện. Để cho anh nhớ lấy lần sau đừng đến những nơi đắt đỏ như này. Đồ ăn cũng chẳng ngon bằng ở nhà mà giá cả đúng là ức hiếp con người.

Taehyun cứ nghĩ Beomgyu mấy năm qua bị "đầy đọa", "khổ cực", chỉ thích quay về cuộc sống "thiếu gia" có kẻ hầu người hạ, ăn sung mặc sướng, không ngờ cũng có kiểu suy nghĩ này. Choi phu nhân cũng lợi hại quá đi! Dạy dỗ Beomgyu thành một người đàng hoàng, hiểu chuyện, không ỷ quyền lớn, tiền nhiều mà hống hách, hoang phí. Con người này càng làm hắn thêm yêu thích.

Beomgyu là bias của Taehyun đó.

Hắn lấy đồ ăn cho cậu, Beomgyu không vui gạt tay hắn.
-Tôi nhờ thì hẵng làm.

Sau đó thì cũng chỉ hắn lấy cho món nọ, món kia.

Phiến phiến vậy thôi chứ đồ ăn ở đây ngon thật. Mà mấy khi được vào chỗ sang xịn thế này nên Beomgyu phải ăn hết cho thỏa thích.

-Mà em...Xét theo tuổi tác thì tôi hơn em 18 tuổi, xét theo vai vế thì tôi lại là bố của Hyunwoo, không phải nên gọi tôi bằng "chú" sao?!

Câu hỏi bất ngờ, Beomgyu chưa từng nghĩ tới tình huống này nên chưa kịp nghĩ ra câu trả lời. Vội uống miếng nước câu giờ để nghĩ ra lý do gì đó thuyết phục. Chỉ là lúc mới gặp, trong đầu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, miệng cứ buông ra từ "anh" thì gọi là "anh" thôi.

Taehyun huých nhẹ vai cậu, thúc giục:
-Hửm...

Beomgyu tinh nghịch hỏi ngược lại:
-Anh không thích tôi gọi như vậy à? Thích bị gọi là "chú" lắm sao?!

"Ranh mãnh"
-Gọi như nào cũng được.

-Anh cũng không già đến mức để gọi bằng "chú".

Cậu tỏ thái độ rồi lại cúi xuống ăn tiếp nhưng miệng nhỏ lại lẩm nhẩm không thôi.

-Tôi cũng phải lấy lòng anh chứ. Gọi bằng "chú" lỡ đâu anh tức giận rồi ném qua cửa sổ thì sao!

Cái đầu nhỏ mà cũng ranh ma, xảo quyệt lắm!

Một ngày kết thúc như thế. Dài thì cũng dài mà ngắn thì không có chuyện ngắn đâu. Vì đang "trọng thương" nên tối nay Beomgyu được miễn trả bài.

Mệt mỏi rã rời, vừa đặt lưng xuống giường Beomgyu đã chìm sâu vào cơn mê. Lúc Taehyun tắm xong cậu đã ngủ chảy dãi ra rồi.

Chỉnh lại tư thế nằm của cún con cho đúng, rồi ôm cún con vào lòng không quên một nhân n nụ hôn lên mặt Beomgyu.

-Chúc ngủ ngon.

(Cho tui xin 1⭐️ lấy động lực nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro