7.
Buổi chiều mùa thu, khung cảnh tại ngôi trường đại học yên bình ngập tràn sắc vàng và đỏ rực của lá phong và hoàng hôn. Không khí thoảng hương thơm nhè nhẹ của đất ẩm và hương cỏ khô.
Một làn gió mát lành phảng phất thổi qua, khẽ làm rung động những chiếc chuông gió treo bên khung cửa sổ của tòa nhà chính, phát ra những âm thanh leng keng vui tai.
Nhóm học sinh vẫn đang miệt mài làm luận án trong không gian đầy tri thức nơi thư viện trường. Chỉ là khi nền trời vàng dần dần nhuốm lên màu đen, điện thoại của Beomgyu lại reo chuông liên hồi.
[Tan học chưa?]
[Vẫn chưa]
[Tôi ở ngoài này đợi em]
Thấy Beomgyu không còn tập trung làm bài, trưởng nhóm Shin quan tâm hỏi:
-Beomgyu, cậu có chuyện gì hả?
-À....ừ...Chắc tao phải về trước quá!
Bầu không khí miệt mài chăm chỉ bị phá vỡ, mọi người nhìn đồng hồ, họ đã ở đây cũng lâu rồi đó.
-Cũng muộn rồi, mọi người về đi. Có gì tối nay mình bàn tiếp bài tập nhóm nhé!
Tất cả đồng ý với quyết định của trưởng nhóm và tạm biệt nhau ra về. Hyunwoo thấy cậu chuẩn bị đứng lên, vội vàng đỡ lấy cậu. Beomgyu phản ứng tự nhiên, giật mình hỏi anh:
-Sao...sao thế...?
-Không cần tao dìu đi nữa à?
-À, cần chứ.
Vậy là anh dìu cậu ra đến tận cổng, còn vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ.
-Nhà tao có bác giúp việc nấu ăn ngon lắm, có gì tao bảo bác ấy nấu nhiều hơn rồi mang cho mày ăn cùng.
-Chòi oi, bạn thưn thương, cảm động quá à, cảm ơn nha.
-Chi mắc ói vậy.
-Hihi, không giỡn nữa đâu. Xe của tao đến rồi kìa.
Beomgyu vẫy tay chào.
-Về đi.
-Mày đứng đợi ở đây được không?
-Được, cứ về đi.
-Vậy bye.
-Bye. Cảm ơn nha.
Đợi xe của Hyunwoo đi xa, Beomgyu mới hít một hơi thật sâu, lại gồng lên đi về phía chiếc xe màu trắng đậu ở đằng kia.
Kang Taehyun ở trong xe nhìn thấy: một người là con trai của mình, một người là tình nhân của mình, không khỏi thích thú. Cả chiều mệt mỏi làm việc, lúc nhìn thấy hai bảo bối nét mặt hắn liền rạng rỡ, tươi tỉnh ngay.
Park Jinsik đương nhiên kỳ thị ra mặt rồi. Không diss sếp đời không nể. "Thay mặt nhanh quá nhỉ, như hết pin mà vớ được sạc vậy"
Beomgyu lên xe và anh Park đưa họ đến một nhà hàng.
Trời vừa sập tối, Seoul khoác lên mình chiếc áo lấp lánh của ánh đèn đường. Con phố đông đúc ngày một náo nhiệt, đặc biệt là ở trung tâm thành phố.
Cánh cửa nhà hàng tự động mở ra, để lộ không gian bên trong ngập ánh sáng vàng dịu nhẹ từ những chiếc đèn chùm pha lê tinh xảo treo cao trên trần. Tiếng dương cầm vang lên khẽ khàng, như một bản nhạc nền tinh tế dẫn lối cho tâm hồn. Không khí thơm ngát hương nến và hoa hồng, khiến bước chân Beomgyu vốn đã chậm, lúc này càng phải nán lại để tận hưởng không gian này. Đôi mắt cậu long lanh, ánh lên niềm vui thích thú.
Người bên cạnh, đang dìu cậu - Kang Taehyun, mặc bộ vest đen cắt may hoàn hảo, chiếc cà vạt lụa thắt gọn gàng. Đôi mắt hắn dõi theo cún nhỏ, ánh lên sự dịu dàng, yêu chiều.
Người phục vụ mặc đồng phục lịch thiệp cúi chào họ, dẫn cả hai đến phòng riêng. Đây là một nhà hàng sang trọng và đắt đỏ. Thế nhưng Beomgyu lại đầy những thắc mắc khi không có khách hàng nào khác ngoài hai người họ.
Cậu ghé vào tai hắn nói khẽ:
-Sao vắng vẻ quá vậy?
Taehyun dịu dàng đáp:
-Tôi bao trọn chỗ này rồi, chỉ có chúng ta ở đây thôi.
-Thật á?
Phải biết là một bữa ăn ở đây có giá không hề nhỏ, mà nhà hàng rộng lớn như này, hắn lại bao trọn.
Cún con tròn mắt ngạc nhiên với hắn, thật đáng yêu nha. Chỉ là cùng nhau đi ăn ở một nhà hàng thôi mà, em có cần phải phản ứng mạnh vậy không.
-Tôi không thích bị làm phiền. Em cũng không muốn bị người ta nhìn ngó đúng không?
-Cũng đúng...
Họ vào trong phòng VIP. Căn phòng rộng rãi, bài trí theo kiểu hoàng thất, quý tộc, rất sang trọng, hào nhoáng. Đây mới là dáng vẻ thật sự của người có quyền lực - Kang Taehyun chứ.
Beomgyu tiến đến chiếc bàn gần cửa sổ muốn chiêm ngưỡng cẩn thận không gian này. Chiếc bàn được phủ khăn trắng tinh, trên đó đặt một lọ hoa hồng nhỏ, cùng hai ly rượu vang đỏ sóng sánh. Từ vị trí này, họ có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Seoul lấp lánh ánh đèn phía dưới, đẹp như một bức tranh khổng lồ trải dài đến tận đường chân trời.
-Đẹp quá!
-Không đẹp bằng em.
Kang Taehyun đáp, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười dịu dàng nhưng đầy sức hút. Hắn từ đằng sau ôm chặt lấy cậu, hít lấy mùi hương cơ thể của Beomgyu.
Beomgyu tất nhiên khó chịu, vội vã muốn gỡ tay hắn ra.
-Làm cái gì đấy?
-Nhớ em quá thôi mà. Đừng lo tôi khóa trái cửa rồi.
Dẫu vậy gương mặt cậu vẫn hoang mang lo lắng.
-Mới có mấy tiếng.
-Một phút cũng là lâu rồi.
Trước những phản kháng mãnh liệt của Beomgyu, Taehyun đáp lại bằng cách siết chặt vòng tay hơn nữa, vùi mặt vào sau gáy cậu.
Thôi Beomgyu chịu thua đó, để hắn ôm mình đi. Mà cũng đâu phản kháng được đâu tại đang "làm việc" cho hắn mà. Cậu tiếp tục ngắm nhìn cảnh đẹp Seoul bên dưới, thành phố lấp lánh ánh đèn thu vào đôi mắt ấy lại rực rỡ như ngàn ánh sao.
Nhưng đột ngột đôi tay xấu xa kia sờ đến khóa quần cậu, kéo xuống. Beomgyu giãy nảy lên:
-Làm cái gì đấy?
Mặt mũi cậu đã đỏ cả lên:
-Tôi hỏi là anh đang định làm gì cơ mà? Đây là nơi công cộng đấy.
Kang Taehyun không trả lời, muốn kéo quần cậu xuống. Beomgyu vội giữ chặt quần của mình, hoảng hốt.
-Có... có gì...về nhà...được không? Chỗ này....
Kang Taehyun nào nghe chứ, kéo một cái quần của cậu đã tụt ra rồi.
Beomgyu biết sợ mà, nhưng cậu không rõ mình đã đắc tội gì để rồi hắn tính "thịt" mình ngay tại đây.
-Tôi đã bảo dừng lại!
-Tôi thoa thuốc cho em thôi em đang nghĩ cái gì vậy?
Beomgyu bất lực, là cậu nghĩ nhiều rồi. Nhưng mà cái hành động của hắn muốn người ta nghĩ ít cũng không được á.
-Về nhà thoa cũng được mà!
-Phải làm đúng giờ đó. Em ngồi yên cho tôi, xong ngay ấy mà.
-Nhưng... nhưng lỡ có ai...
-Tôi không cho, ai dám vào?
Được rồi, Beomgyu đầu hàng, phải nghe theo hắn. Tại cậu cũng đâu cãi lại được. Bình thường thì chửi, thì vả hắn bôm bốp nhưng cứ đụng đến chuyện này thì liền lộ rõ tính thụ động. Nhưng thoa thuốc mà cởi hết cả quần thì...
Kang Taehyun bế cậu ngồi lên bàn, nhấc chân cậu lên dang rộng ra. Đầu ngón tay đã lấy một ít thuốc, thoa vào nơi vẫn còn đau đỏ. Cái mát lạnh của thuốc khiến Beomgyu hơi giật mình, co rút người.
Thoa thuốc không chỉ ở ngoài mà còn cả vào trong nữa. Hắn chầm chậm cho ngón tay vào, Beomgyu lại cảm thấy thật dễ chịu không có đau như hôm qua.Thuốc gì mà thần kỳ thế, bên dưới dễ chịu hơn rất nhiều đó. Lại theo sự cọ xát bên trong, truyền lên khoái cảm.
-Em cương rồi kìa.
Beomgyu giật mình nhìn đến cậu nhỏ của mình, phản ứng xịt keo cứng ngắc. Không phải đâu đúng không, nhìn lầm đúng không, lý nào lại thế?
-Thích đến vậy à?
Rón rén nhìn biểu cảm của hắn. Không nhìn thì thôi chứ nhìn là muốn khẩu nghiệp liền: "Cái bản mặt khốn nạn đó!"
Beomgyu khép chân vào.
-Không phải đâu, nhìn nhầm rồi.
Vội vã lấy cái quần đang để ở trên bàn, muốn mặc vào nhưng đã bị người kia đè ra, ấn chặt xuống bàn.
-Như vậy khó chịu lắm, để tôi giúp em.
(Cho tui xin 1⭐️ làm động lực nha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro