6.
Bầu không khí trong xe có vẻ ảm đạm, trầm lặng.
Beomgyu chỉ quay mặt ra ngoài và tuyệt nhiên không nói một lời nào.
Taehyun lại chăm chú, thích thú không rời mắt khỏi cún con cứng đầu.
Park Jinsik vốn có nhiều chuyện để nói, bây giờ muốn nói nhưng thấy bầu không khí như vậy thật không dám hé răng nửa lời.
Xe dừng, Beomgyu đẩy cửa bước ra ngay. Bàn chân vừa chạm đất đã thấy truyền lên một trận đau nhức rã rời.
-Có cần tôi bế em vào?
-Không cần!
Tính trêu người ta tiếp hả, Beomgyu chửi thề trong lòng, không phải ai cũng mặt dày như anh đâu. Thế rồi cậu hít một hơi sâu, đứng thẳng lên, hiên ngang bước vào trong mà không làm ra vẻ đau đớn hay tập tễnh như lúc ở nhà.
Park Jinsik lúc này mới phá lên cười, cái mỏ hỗn bị cấm túc cuối cùng cũng được giải phóng:
-Tôi còn tưởng thế nào, hóa ra là anh yếu sinh lý!
Kang Taehyun lườm hắn, mồm mép tép nhảy quá ha, mồm nhanh hơn não rồi ha. Park Jinsik cũng rén đấy, nhưng vẫn chưa chịu dừng vụ này lại.
-Chứ không phải sao? Cậu ấy vẫn đi lại bình thường thây!
-Đang gồng đấy! Không phải vì còn đi học thì cũng liệt giường một tuần rồi. Mà cậu làm việc cho tôi cũng hơi lâu rồi nhỉ, chắc là muốn nghỉ hưu sớm?!
Anh Park đã quay ngoắt 180 độ, cúi đầu chân thành xin lỗi, giọng điệu ăn năn.
-Tôi xin lỗi ạ! Lần sau tôi sẽ cẩn thận lời nói ạ.
Taehyun cười khẩy, nói về độ lật mặt thì cậu Park này cũng ngang ngửa với Beomgyu đó.
Hắn ngả lưng ra sau ghế mắt vẫn nhìn theo bóng dáng nhỏ ấy đi vào trong trường mãi cho đến khi cậu khuất mắt mới chịu để Jinsik lái xe đi.
Ngoài này Beomgyu có tốt đẹp gì đâu, cậu cố gồng đi nhanh nhất có thể cho mau mau khuất mắt hắn. Mới đi mấy mét mà cảm giác như sắp rơi hai chân ra vậy. Beomgyu khổ sở gần chết, lết được vào sảnh trường. Một tay chống hông, một tay ghì bám vào tường, cả người run rẩy.
-Đau vãi chưởng!!!
Trong miệng thì đay nghiến cái tên "Kang Taehyun", còn tưởng bỏ bùa trù ẻo gì không, sau đó lại hét toáng lên:
-Kang Hyunwoo đâu rồi, ra đây xem nào!
Anh đã tới trường rồi, tất nhiên là đang đứng ở chỗ cũ đợi cậu.
-Beomgyu!
Hyunwoo hớt hải đến bên cậu, như thường lệ nhào tới ôm vai bá cổ Beomgyu.
-Á
"Đập trúng chỗ đau rồi"
Hyunwoo nhởn nhơ đùa vui, còn không để ý gì mà ghì chặt hơn
-Sao thế, đau à?
-Dcm! Cút!
Nhìn biểu hiện nghiêm trọng của đứa bạn, Hyunwoo bây giờ mới hoảng, vội vàng buông cậu ra.
Beomgyu bị đập trúng chỗ đau, lại còn bị ghì cho đau đến hai mắt rưng rưng lên rồi
Hyunwoo nhỏ giọng, thấy có lỗi á:
-Đau lắm à?
-Chả đau thì sao!
Cún con cáu kỉnh. Nhưng Hyunwoo cũng vội biện minh cho mình.
-Bình thường vẫn vậy mà. Mày thậm chí còn đấm vào bụng tao.
Ừ thì đúng là vậy, bình thường hai đứa hay động tay động chân ghê lắm. Beomgyu nhận ra mình hơi quá lời, hình như cáu bẩn hơi lố rồi. Nhưng mà thật sự vụ vừa rồi rất thốn luôn.
-Xin lỗi, cọc tý thôi chứ không có ác ý đâu. Nhưng hôm nay đừng động vào người tao.
Biểu hiện này thì có nghĩa là Beomgyu không giận nè. Hyunwoo tươi như hoa:
-Tao biết mà, mày sao lại giận tao được!
Đang định tặng cậu vài cái đánh yêu nhưng Beomgyu đã né nhanh mà tránh được. Cái mỏ cậu giật giật, đừng để cái mô tơ này hoạt động nha.
-Kang Hyunwoo, anh nhắc em!
Anh lập tức giấu nhẹ hai tay ra sau.
-Cái tay của mày đúng là không yên phận, toàn chực chờ để đánh tao.
-Quen tay tý, làm gì căng.
-Dìu tao vào trong, đi chậm thôi.
-Mày làm sao thế, kể đây nghe chuyện nào, từ lúc lên phòng giám vụ.
Thật may là lúc nãy trong xe cậu đã "soạn bài" cẩn thận, bây giờ sẵn sàng đối đáp mọi câu hỏi của anh.
-Hôm qua tao về nhà ăn nhậu một đêm.
-Không rủ tao?
-Nghe hết đi đã. Có mấy chú bác thân thiết của bố qua nhà, nói là muốn gặp mặt "kế nghiệp tương lai" nên mẹ cho người qua đón tao về.
-Rồi sao?
-Bọn họ chuốc tao đến say mèm mới tha. Sau đó lờ mờ, lảo đảo vào nhà tắm thì bị trượt chân, ngã, đau.
Hyunwoo nghe đến đoạn này liền nhăn mặt lại. Còn tưởng sẽ đau lòng cho cậu. Ai dè...
-HAHAHAHAHA
Khứa này đứng giữa sân trường cười không ngậm được mồm vào mặt đứa bạn thân. Beomgyu có vẻ như cũng không còn lạ lẫm gì trước tình huống này nữa.
-Biểu hiện của tình bạn "đẹp" đây à? Thấy bạn đau mình cười trước?
-Hahaha. Bộ dạng lúc đó của mày chắc hài lắm! Hahaha khụ ha
Kang Hyunwoo cười chảy nước mắt, cười đau bụng, cười muốn nội thương.
-Còn cười?
"Còn không phải do ba mày hành tao? Đúng là cha nào con nấy, đáng ghét như nhau!"
Cậu cốc vào đầu anh mấy cái. Thầm mắng rằng: "Không đánh được bố thì đánh con".
-Tao nín... ha ha...Tao nín mà... khụ! khụ!
-Ngậm miệng lại hoặc là tao đá gãy xương mày.
-Có đá nổi không? Ha ha ha
-KANGHYUNWOOOOOOOO
Người nhà họ Kang đều xấu xa, toàn lấy cậu ra làm trò đùa, toàn chọc tức cậu thôi.
——
Beomgyu vẫn luôn được Hyunwoo cẩn thận dìu đi, hai người đến chỗ ngồi quen thuộc. Beomgyu nhìn cái ghế, chưa ngồi cũng đã thấy khó chịu rồi. Bên dưới còn đau, giờ lại ngồi ghế không có đệm lót đúng là...
-Tra tấn~
-Này!
Hyunwoo cởi áo khoác ra, gấp gọn lại, đặt xuống ghế cho cậu.
-Ngồi đi.
Chà, ga lăng nha. Beomgyu tự hào, đúng là kiếm được khứa bạn tốt.
"Ít ra mày còn tốt hơn ba mày đó"
Cậu ung dung ngồi xuống, giống như chuyện được hầu hạ, chăm sóc này là lẽ đương nhiên.
Cũng phải thôi, đời cha ăn mặn đời con khát nước. Hắn hành hạ cậu dã man tàn bạo, cậu sẽ hành hạ lại con hắn y xì, thậm chí là gấp đôi. Trong con mắt đã híp lại của cậu toàn mấy cái ý tưởng xấu xa, bất nhân thôi.
-Đói rồi! Đi mua gì ăn đi.
-Vừa mới giờ ăn trưa mà.
"Tao có ăn được miếng nào đâu"
Nội tâm cún con gào thét nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra bình thường.
-Tao có cái dạ dày không đáy mà. Mày cứ mua đi, tao trả tiền.
Thì Hyunwoo cũng "thương hại người tàn tật" mà rủ lòng giúp đỡ, đi mua ngay và luôn.
Beomgyu mất hết năng lượng, than thở:
-Mệt quá đi~~~
Mở túi ra lấy laptop, muốn xem lại bài hôm trước đã nghiên cứu nhưng rồi bất ngờ trước đồ được để ở trong. Là cơm hộp và cả sữa nữa.
-Chẳng lẽ....
Beomgyu đang đói nên cầm đũa lên nếm thử ngay.
-Waoooo ngon thật đó.
Không có giả trân, tại nét gì nha, Beomgyu thực sự đã ăn rất ngon, còn hết lời khen ngợi:
-Bác giúp việc nấu ngon thế. Bữa trưa anh ta nấu dở ẹt à.
Nhưng cậu có biết đâu người nấu bữa trưa với người nấu cơm hộp là một đó. Kang Taehyun biết được sẽ buồn lắm đó.
Lúc Hyunwoo mua đồ về đã thấy Beomgyu lăn ra ngủ. Anh khẽ gọi nhưng thấy cậu không động tĩnh. Dù sao tối qua nó cũng bị chuốc cho say khướt, chắc là rất mệt.
Anh đặt túi đồ ăn lên bàn rồi dọn đồ ra học. Beomgyu say ngủ đến tận hai tiết. Hyunwoo thỉnh thoảng cũng liếc qua, thấy cậu ngủ ngon nên không nỡ đánh thức. Nhưng thấy cái khăn Beomgyu quàng chặt ở cổ, anh lại ngứa mắt.
-Không nóng à?
Sợ cậu nóng nên Hyunwoo rón rén muốn tháo ra hộ. Vừa cầm vào đầu chiếc khăn nhẹ nhàng kéo, Beomgyu đã bật dậy, nghiêng người xa ra, hốt hoảng.
-Làm cái gì đấy?
-A! Giật mình! Tháo khăn hộ mày thôi mà, thấy có vẻ nóng.
Beomgyu vội vàng quấn chặt khăn lại.
-Không nóng! Không sao!
"Xém tý thì toang"
-Mà bây giờ còn chưa hết mùa thu, sao đã quàng khăn rồi?
-Tao lạnh. Mà sao mày nhiều chuyện quá vậy?
-Thôi thôi đừng cọc. Đồ ăn của mày đây.
Hyunwoo đẩy túi đồ qua bên cậu, Beomgyu liền thi triển kỹ năng mukbang chuyên nghiệp cho anh xem
-Mày ăn khỏe thật đấy, nhìn mày ăn là biết ngon rồi. Mà mày ăn không bị béo nhỉ, tao phải ăn kiêng này.
-Ừm.... ngoàm... ngoàm...Biết sống được đến lúc nào, cứ tận hưởng đi thôi. Giảm với chả cân. Mà từ giờ tao không ở kí túc xá nữa đâu.
-Sao vậy?
-Mẹ bảo về nhà mà ở, cũng bảo không phải làm thêm nữa.
Lập tức rút cái thẻ mấy triệu won ra
-Có tiền rồi, từ giờ tha hồ party ăn chơi.
-Vậy là quay về làm thiếu gia giàu có à?
-Đúng vậy, không còn là sinh viên bươn chải đi làm thêm nữa rồi.
-Vậy thì tao cũng không đi làm nữa, có mày làm chung mới vui chứ. Chúng ta cùng quay về làm thiếu gia.
-Ừm. Cảm giác không phải lo nghĩ về tiền vẫn là thoải mái nhất. Sau này cũng sẽ có kẻ đưa người đón, hầu hạ chăm sóc, sướng biết mấy! Đây!
Beomgyu đưa ngay cho anh tờ tiền mệnh giá cao nhất.
-Trả tiền mua đồ, còn thừa là tip.
-Hào phóng thế, tiền thừa là hơn một nửa ấy. Đúng là thiếu gia có khác! Cảm ơn nhaaaaa.
Beomgyu cười trừ trước cái sự ngố ngố này. Thật ra là cậu thấy trong cặp có tiền, không chỉ có tiền mà còn có thẻ. Trong tài khoản số dư cũng thêm mấy con số 0.
"Tiền của ba mày đấy, tao không mất đồng nào đâu. Coi như là tiền của bố trả lại cho con"
Có chồng lắm tiền đúng sướng.
(Cho tui xin 1⭐️ làm động lực nha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro