Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Beomgyu vẫn nằm im như thế, nghĩ nghĩ rồi lại thở dài thườn thượt.

"Cạch"

Tiếng cửa phòng mở làm cậu giật mình. Vội nhắm mắt lại, Beomgyu vờ như vẫn đang ngủ. Người kia đến bên giường, nhìn cậu. Hắn cứ nghĩ là cún con đã tỉnh rồi chứ.

-Vẫn còn ngủ? Không dậy ăn thì chiều đi học làm sao? À mà "liệt" rồi!

Beomgyu liền muốn nổi điên múa máy một trận với Kang Taehyun rồi đó
-"Liệt"? Tại ai? Tôi phải nằm im một chỗ là do ai?"

-Được rồi, em cứ ngủ tiếp đi. Tôi sẽ ăn trưa trước.

Xem ra hắn còn chút lương tâm, còn biết là cậu mệt mỏi mà chiều chuộng chăm sóc. Nhưng nhắc tới "ăn" thì cái bụng nhỏ đã cồn cào. Từ sáng vẫn chưa ăn gì, tối qua lại "hoạt động chăm chỉ" như vậy, thật là muốn ăn gì đó mà, bụng rỗng thế này cũng không thể tiếp tục ngủ được.

Tiếng bước chân xa dần rồi tiếng đóng cửa, không gian yên tĩnh lại bao trùm căn phòng. Đoán chắc là người kia đã đi, cậu mệt mỏi than thở.
-Đói quá đi à~

Nhưng thế quái nào lúc mở mắt lại chạm ngay ánh nhìn của hắn, Kang Taehyun vẫn đứng ngay cạnh giường.

Beomgyu sượng chân, sao cứ thích đẩy nhau vào tình huống ngượng ngùng thế nhỉ?!

-Em tỉnh rồi à?

Taehyun biết cậu đã tỉnh từ trước rồi, thao thao bất tuyệt, diễn trò nãy giờ chỉ là muốn chọc cậu chút thôi.

-A....ha....ừ...ừm...

Beomgyu muối mặt đến sầu luôn, cảm giác như trước mặt hắn cậu sẽ không bao giờ có được hình tượng ngầu ngầu vậy. Nhưng chợt Beomgyu nhận ra tình hình hiện tại:
"Ủa, sao mình phải ngượng? Làm giá lên, làm giá lên"

Thế là cún con lên giọng liền:
-Ừ hừm! Tôi không ngồi dậy được...

-Muốn đi đâu?

-Nhà tắm.

Taehyun mở chăn, luồn tay vào sau gáy và chân cậu, bế lên. Beomgyu nhanh nhẹn vòng tay lên cổ hắn, ôm chặt. Gương mặt cậu tràn đầy mãn nguyện.
"Có người hầu hạ vẫn là sướng hơn"

Hắn cẩn thận bế Beomgyu vào nhà tắm, lại nhẹ nhàng đặt cậu đứng xuống. Taehyun định cởi cúc áo giúp cún yêu tắm rửa nhưng Beomgyu liền kiêu ngạo hất ra.

-Tôi chưa phế. Vẫn làm được.

Taehyun chỉ biết cười trước đang vẻ cứng đầu này. Đứng còn không vững, phải bám vào bồn rửa mà vẫn làm giá cứng cỏi vậy sao!

-Anh lấy cho tôi bộ nào mặc thoải mái là được.

Hắn đương nhiên ngoan ngoãn nghe theo.
Beomgyu tự đắc, hai tay thì khoanh trước ngực, cái mặt vênh váo sắp song song với trời rồi. Trong cái đầu đầy những suy nghĩ quái lạ đó bây giờ đã sắp xếp ra một cặp vai vế: ta là chủ, ngươi là nô. Ngươi hành ta cả một đêm rồi giờ phải phục vụ ta là lẽ đương nhiên.

-Ha ha ha

Cái điệu cười xấu xa, đểu đểu ấy tuy là be bé  vang lên nhưng có vẻ hắn khá hiểu cái tính cách trẻ con của cậu nên đã nghe thấy rồi. Chỉ biết cảm thán "thú vị thật."

Beomgyu cởi sơ mi duy nhất trên người- cái áo tối qua hắn mặc cho cậu. Nhưng WTF???!!! Cái quần què gì đây???

-Aaaaaa

Cậu hét toáng lên, hắn đang chọn đồ cũng phải chạy vào. Chỉ thấy một Choi Beomgyu mặt mũi tái mét đến kinh sợ.

-Cái gì đây? Dấu hôn. Vết cắn. Vết tím này. Anh... Anh nhìn xem người tôi giờ giống cái gì? Có khác nào báo đốm không?

Nào là ở chân, ở bụng, ở ngực. Mà thảm nhất là ở cổ. Cậu muốn phát điên lên ấy, giận đùng đùng quát:

-Tôi có phải xương đâu mà anh cắn gặm kinh thế!

Kang Taehyun không nói gì, hắn cũng sót lắm nhưng tại vã quá rồi, chỉ lặng lẽ cười yêu với cậu. Thôi thì dù sao cũng đã "hành hạ" cậu cả một đêm qua, hôm nay để cún con phát tiết một chút cũng được.

-Cười cái con khỉ! Cút!!!

Beomgyu cầm lấy cái khăn ném vào người hắn. Taehyun né nhanh, tránh vội. Cún con đáng yêu hắc hóa rồiiiiii

-Đúng là điên mà! Aissss

Và hậu quả của trận giận dữ đó là một bữa "cơm không lành, canh không ngọt"

Beomgyu ăn rất "ngon" nha: cố gắng tạo ra tiếng động giữa đũa và bát nhiều nhất có thể, cố gắng nhai thật mạnh, ăn thật ngấu nghiến để chọc tức hắn. Ánh mắt thì chăm chăm phẫn nộ không chớp lấy một lần, không rời khỏi người đối diện kia một lần.

Taehyun bất lực tủm tỉm cười mấy lần, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa:
-Em định ăn thịt tôi sao? Tôi sợ đấy!

-Anh mà biết sợ à? Anh giỏi nhất là bắt nạt tôi mà! Bắt nạt tiếp đi. Ngoàm... ngoàm... hừ...hừ...

-Haizzzz
"Thật khó chiều nha"

-Bộ dạng tôi thế này chiều làm sao đi học?

-Vậy thì nghỉ đi.

-Anh tưởng nghỉ dễ lắm à? Mẹ biết thì phải làm sao?

Nhắc đến đây Beomgyu liền khựng lại.
-Mẹ...
Ba!
Ba tôi sao rồi?

-Tất nhiên là đã về nhà!

Beomgyu lấy điện thoại vội gọi đến số đầu danh bạ. Không phải chờ đợi như lần trước nữa, lần này mẹ cậu đã bắt máy ngay.

-Sao thế? Sao lại chăm chỉ gọi về nhà vậy?

Nghe ngữ điệu của người ở đầu dây bên kia đã phấn khởi hơn hôm qua, Beomgyu đã yên tâm phần nào.

-Mẹ ăn cơm chưa ạ?

-Đang ăn.

-Con...con muốn nói chuyện với ba!

-Ô hô. Không cần mẹ nữa à? Mấy nay toàn đòi gặp ba thôi. Con trai có hiếu với ông thật đấy!

Giọng điệu rất là châm biếm dành cho người đàn ông bên cạnh nhưng Choi phu nhân cũng rất dịu dàng, ánh mắt cười đưa máy cho ông Choi.

-Tất nhiên rồi, cục cưng của tôi đó. Alo, bảo bối.

-Ba! Ba vẫn ổn chứ?

-Không ổn đâu nha...

Câu trả lời ngoài mong đợi khiến gương mặt đang rạng rỡ hớn hở của Beomgyu vội lo lắng.
-Sao ạ?

-Mẹ con vừa đánh ba đây này, chắc gãy xương mất thôi.

Câu nói đùa của ông Choi khiến Beomgyu cười vui vẻ. Nhưng Choi phu nhân thì không nha, bà tỏa ra sát khí nồng nặc lắm.
-Ăn nói cẩn thận!

Chỉ nghe qua điện thoại thôi cũng có thể thấy được sự đáng sợ của mẹ. Nóc nhà quyền lực, nóc nhà muôn năm.

Cuối cùng Beomgyu cũng có thể thở phào yên lòng, ba mẹ cậu bình an vô sự là tốt rồi, họ không sao là ổn rồi.

-Vậy hai người dùng bữa đi nhé. Con cúp máy đây.

-Ăn uống, học hành đàng hoàng đó.

-Vâng!!!

Cún con rất nghe lời, hai mắt sáng rực, gật gật đầu rồi cúp máy. Nhưng mấy tiếng "tút tút" vừa kết thúc cún con ấy đã biến thành nhóc poodle màu xám lườm nguýt hắn liền.

-Coi như anh biết giữ lời.

-Người làm ăn phải có uy tín.

Beomgyu thầm cảm thán: "Quyền lực đúng là lớn thật. Chỉ một đêm thôi đã êm xuôi mọi chuyện." Giá mà hắn không bắt cậu lấy thân ra đổi thì lúc này Beomgyu liền có thể lập tức quỳ xuống tạ ơn hắn rồi đó.

Nhưng nguồn linh cảm nào đó dâng trào, nhắc nhở cậu phải overthinking một lượt:
-Sao tôi cứ có cảm giác như mọi chuyện đã được sắp đặt sẵn vậy? Kiểu như ngoài nhờ vả anh ra thì sẽ chẳng còn lựa chọn nào khác.

Taehyun đương nhiên bày ra vẻ vô tội rồi.

Beomgyu nhíu mày, Conan nhập các kiểu:
-Anh có nhúng tay vào vụ này không? Đại loại như góp phần vào việc khiến công ty nhà tôi điêu đứng hoặc là người đứng sau bắt ba tôi? Ép tôi vào đường cùng, buộc phải vào tròng của anh?

Giờ thì cảm giác như trí tuệ được khai sáng vậy.
"Vãi chưa! Sao bây giờ mình mới nghĩ ra nhỉ. Hắn cũng có thể là chủ mưu mà! Hắn mê đắm vẻ đẹp trai của mình nên cố tạo tình huống để có được mình. Nếu đúng là như vậy thì không phải mình đã bị lừa rồi sao!"

-Nói đi!!!

Taehyun cười nhạt:
-Liên quan hay không thì em cũng ngủ một giường với tôi rồi còn gì.

-Anh...Nếu mọi chuyện là do anh sắp đặt... Tôi tuyệt đối sẽ không để yên!

-Chừng nào em có thể cưỡng lại được khoái cảm tôi cho em thì hãy nói tiếp.

-Anh...

Beomgyu tức xì khói. Cậu bị ép mà, tại hắn mà, tất cả là tại Kang Taehyun!!!

-Anh...anh...anh...Biến thái!

-Vậy em là tiểu biến thái đó!

Beomgyu cạn ngôn, không nói lại được nữa, không cãi lại nổi nữa. Dỗi. Đặt đũa xuống.

-Không ăn nữa

-Vậy thì ngồi yên đó. Tôi ăn xong sẽ đưa em lên phòng.

-Anh...

Nhưng cái bụng xấu xa liền phản chủ liền. Nó kêu lên oai oái ấy, đánh trống tùng tùng. Beomgyu luống cuống ôm chặt bụng, mặt ngượng đỏ bừng, lại liếc đến người kia chỉ thấy hắn cứ cười thôi.

-Đừng nhìn nữa. Mau ăn đi.

Trời ơi mong bộ phép thuật vào cuộc giải cứu Beomgyu khỏi tình hình quê ơi là quê này đi. Bình thường cậu ăn rất khỏe, nay bị trêu nên mới gắp được có hai đũa đã thôi. Chiều nay chắc chắn là bị đói rồi.

"Còn không năn nỉ mình mau ăn tiếp sao? Tên khốn! Sắc lang!"

"Coi như trừng phạt em đi, xem sau này còn dám cứng đầu với tôi không!"

Đúng là ở trước Kang Taehyun, Beomgyu không thể ngầu nổi. Dù có làm cái gì thì cũng biến thành hề hề với đáng yêu thôi.

(Cho tui xin 1⭐️ làm động lực nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro