4.
Beomgyu nặng nề đi trên đường dài, ánh mặt trời cuối ngày vàng rực chiếu lên gương mặt cậu, một gương mặt đầy sầu não. Cuộc gọi đến "Mẹ" đã kéo dài chuông chờ đến mấy lần, Beomgyu tự nhủ bản thân phải kiên nhẫn gọi điện cho đến khi mẹ bắt máy mới được.
-Alo
-Nương nương!
Cún con vui vẻ khi nghe được giọng nói quen thuộc ấy, cái đuôi vẫy vẫy cuống quít.
Choi phu nhân lấy làm lạ, bình thường Beomgyu không có chủ động gọi về nhà đâu!
-Sao thế? Nói gì thì nhanh lên, mẹ đang bận.
-Con nhớ mẹ mà! Mẹ không nhớ con à?
-Nhớ.
-Mà nhà mình gần trường, hay là con về đó ở nhé. Mẹ lúc nào cũng muốn con tự lập nhưng con nhớ nhà lắm.
Beomgyu mè nheo, trong phút chốc liền bé lại như một nhóc con đòi mẹ phải chấp nhận bằng được yêu cầu của mình. Bà Choi day day hai bên thái dương, lại bắt đầu rồi, tiểu quỷ này...
-Đóng cửa không đón người. Con có về cũng không vào được đâu.
-Mẹ!!!
Còn không để cục con cưng bất mãn, bà Choi đã nhanh nhanh muốn kết thúc cuộc gọi
-Còn muốn nói gì nữa? Hay là hết tiền rồi?
-Con vẫn có tiền mà, chỉ là con nhớ bố mẹ quá! Con muốn nói chuyện với ba.
Nhắc đến người ấy, Choi phu nhân không khỏi giật mình. Giọng điệu cứng rắn, lạnh lùng liền ấp úng:
-Ba...bận rồi.
-Giờ này tan làm rồi mà.
-Hôm nay.... nhiều việc...
Và rồi một khoảng lặng giữa hai người diễn ra. Hai bên đều có điều không thể nói. Beomgyu siết chặt điện thoại đang cầm, Choi phu nhân không ngừng cắn ngón tay, giảm bớt căng thẳng. Cuối cùng cũng không thể chịu được sự lặng im này, vì có lẽ bà sợ rằng bản thân sẽ không thể tiếp tục giữ nổi bình thịnh mà gục ngã trước.
-Mẹ tắt máy đây.
-Hả... Còn chưa nói được mấy lời mà
Nhưng tiếng "tút tút" đã cắt ngang những lời cậu định nói tiếp. Beomgyu buông điện thoại xuống, thở dài thườn thượt.
Bố mẹ cậu đều từ tay trắng đi lên vậy nên họ luôn giáo dục Beomgyu làm sao để cậu có thể tự lập mà không cần dựa dẫm vào gia đình. Thế là vừa lên đại học, cậu đã bị mẹ "tống cổ" ra khỏi nhà. Không những thế còn không trợ cấp tiền tiêu vặt, tiền sinh hoạt. Nhưng may mà trong mấy năm qua tiêu xài tiết kiệm nên cuộc sống coi như cũng không quá khó khăn. Làm thêm ở cửa hàng tiện lợi cũng chỉ là cho vui thôi.
Tuy là mẹ cậu có hơi nghiêm khắc với cậu nhưng Beomgyu không bao giờ trách bà ấy, còn rất ngoan ngoãn nghe lời. Nam tử hán không sợ gì, chỉ sợ mẹ. Mà quay lại vấn đề chính, dù cho tương lai cậu sẽ kế nghiệp gia đình nhưng chưa bao giờ được phép động vào chuyện trong công ty.
"Vậy nên mình mới không biết gì. Hai người thật là, toàn lo cho con thôi! Đến bây giờ lo còn không xong nữa, còn muốn giấu con!"
Cậu nghe giọng mẹ run run, thái độ gấp gáp muốn cúp máy là biết, chuyện này thật sự là đúng rồi.
Và đúng là mẹ cậu lúc này đang ngồi trên đống lửa. Vừa phải lo cho chồng bị bắt, vừa phải lo cho an nguy của công ty đang ở bờ vực phá sản.
-Haizzzzz. Sao mà nó chán. Mình chưa có tiền, chưa có tài, chưa có ích, chả có năng lực để xử lý vụ này. Mà chả lẽ lại "bán thân"?
Nhắc đến đây mặt cậu đỏ bừng lên.
-Eo ơi nhục nhã! Mình lại phải đi mua vui cho người khác?! Tự trọng.... Lòng tự trọng của mình không phải bị chà đạp sao?!
Beomgyu vò đầu, tâm trạng bứt rứt khó chịu vô cùng. Không thể nói cho ai, càng không được để ai biết chuyện này.
-Bán thân cho ai không bán, lại bán cho Kang Taehyun. Kang Taehyun đó! Ba của Kang Hyunwoo đó! Bố của bạn mình đó! Cái thể loại quan hệ gì đây? Loạn thật rồi.
Beomgyu ngồi trách móc không hiểu ai đã nghĩ ra cái kiểu giao dịch khùng điên này nữa. Phát tiết lên đám dây leo bám trên tường, bọn chúng sắp bị cậu vặt trụi tới nơi.
-Mà chẳng lẽ tại mình quá đẹp trai nên vậy? Tại sao chứ! Mẹ à, thà là mẹ sinh con ra, xấu xí một tý cũng được, sau này có tiền mua tiên cũng xong. Giờ đây chính cái nhan sắc hoàn hảo này đã hại con phải leo lên giường kẻ khác để cứu lấy gia đình. Nương nương, người có biết không!!!
Cậu thầm oán trách thì có được gì chứ. Cậu cũng chẳng có quan hệ rộng rãi để mà nhờ vả ai đó. Cậu đã kẹt trong cái thế tiến thoái lưỡng nan rồi.
Xem ra chỉ có cái cách đó thôi. Bỏ thì thương mà vương thì tội. Nhưng biết sao bây giờ...
Beomgyu khóc, nước mắt không kìm lại được. Gia đình lâm vào cảnh đó, mọi người chắc hẳn đều rất mệt mỏi, khổ sở, cậu đâu thể đứng nhìn được, đâu thể cứ mãi ở trong đôi cánh để cha mẹ hứng trọn mọi đau đớn, khó khăn.
Nhưng cậu cũng sợ lắm, đến bên Kang Taehyun, cậu biết bản thân sẽ phải đối mặt với chuyện gì mà.
Nhưng rồi cún con đã tự lau nước mắt, trấn an bản thân rằng: Không sao đâu! Liêm sỉ, với tự trọng, dẹp, dẹp hết. Cứu gia đình trước đã, cứu ba trước đã, cái khác không sao, mình hi sinh cũng không sao.
Và Beomgyu đã hạ quyết tâm như thế.
8h tối cậu đã hùng hổ ra khỏi kí túc xá, hướng về phía chiếc ô tô đang đậu ở kia.
Park Jinsik sao lại không nhìn thấy chứ, chỉ là nó quá mắc cười rồi!
"Hùng hổ, hiên ngang, dũng mãnh, phong thái này thật biết tấu hài mà! Ai không biết còn tưởng là đi đánh trận không đó"
Nhưng anh ta nào đâu biết, với cậu, đây là một nhiệm vụ hết sức cao cả và thiêng liêng. Và có lẽ sẽ phải đổ cả máu, mồ hôi và nước mắt.
Beomgyu lạnh lùng mở cửa rồi vào trong ngồi, dọc đường đi không hé răng nửa lời. Ánh mắt cậu kiên định nhưng "lão môi giới" vẫn thấy rõ sự căng thẳng, hồi hộp, lo sợ của cậu.
Vậy là anh ta nổi hứng muốn trêu chọc cậu một chút. Xe đột ngột dừng lại.
-Sao thế?
Beomgyu hoang mang vì không nghĩ đã đến nơi cần đến
-Tôi chưa ăn tối phải mua cái gì ăn đã. Tôi vào trong kia mua đồ, cậu đợi ở đây nhé.
Và thế là anh ta đi luôn để cậu bơ vơ trong xe. Người ta thì sợ hãi, lo lắng bỏ mẹ ra, ông lại có tâm trạng ăn uống với trêu đùa ư. Cứ thế, bắt cậu đợi.
Beomgyu cứ tý tý lại nhìn đồng hồ, sốt ruột:
-Sao mà lâu vậy? Lão kia đừng nói là ăn luôn ở trong đấy nhé!
Park Jinsik bắt cậu đợi hơn 20phút mới ra. Vừa vào trong xe, anh ta đã được hưởng một trận thịnh nộ linh đình:
-Sao đi lâu quá vậy? Anh muốn tôi ngồi đợi đến bị trĩ luôn hả???
-Người ta cũng phải xếp hàng chớ! Bộ tưởng cướp được chỗ mà vào ý!
-Xí Đưa đây!
Beomgyu giận, trả thù bằng cách lấy hộp bánh của "lão môi giới."
Park Jinsik ngoài mặt không tỏ thái độ gì nhưng trong bụng cười muốn rách ruột. Anh ta ở trong đó ăn uống no say, còn lượn vài vòng mới ra. Anh ta cố tình để cậu một mình trong xe xem cậu có thay đổi ở phút cuối mà bỏ chạy không. Ai ngờ, cún con này quyết tâm rồi. Nhìn cái bộ dạng sốt ruột này, Jinsik muốn cười lắm nhưng mà nhịn. Trêu Beomgyu đúng là rất vui.
Chiếc xe ngày càng xa thành phố, đi ra vùng ngoại ô, tách khỏi đường lớn. Càng đi mọi thứ càng lạ lẫm. Lát sau xe dừng trước một ngôi nhà. Nhà trông bình thường, giản dị thôi, 3 tầng. Xét về tổng thể thì thua nhà cậu. Mà càng không phù hợp với vị thế của Kang Taehyun. Hắn lại có một căn nhà "bình thường" thế à? Nhưng bên ngoài mục nát, hoang sơ, bên trong khiến cậu há hốc luôn vì quá ấn tượng. Đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong.
Anh Park chỉ đưa cậu vào sân, còn lại thì không phận sự.
Trong nhà có một bác trai đứng tuổi đang đợi cậu. Hai người chào hỏi, giới thiệu qua lại. Sau đó do ngại nên cậu cũng không nói thêm gì nữa. Bác đưa cậu lên tầng hai. Mở cửa cho cậu vào căn phòng lớn. Wao. Đẹp quá, rộng quá!
Căn phòng này lớn lắm nha. Có ba gian riêng. Ngoài là "phòng khách", kế tiếp là một gian thay đồ, bên cạnh là phòng ngủ với một chiếc giường siêu to khổng lồ. Mà nhà tắm cũng rộng nữa, thích lắm luôn. Căn phòng lớn này cứ như một căn nhà thu nhỏ vậy. Chà chà, Beomgyu thích thú lượn một vòng, cậu bắt đầu thích nơi này rồi đó.
Nhưng chuông điện thoại reo lên ngắt quãng cảm xúc vui vẻ. Kang Hyunwoo gọi đến.
-Alo
-Mày đi đâu rồi? Tới giờ làm rồi mà vẫn chưa thấy mặt, mất tích từ chiều luôn! Có phải bị "bế" đi rồi không?
-Phải, bị "bế" đi rồi nè...
-Đi đâu?
Hyunwoo lo lắng, sợ rằng Beomgyu đã gặp phải chuyện gì đó. Nhưng cậu có được cho ngàn vàng cũng không có dám hé răng nửa lời vụ thương lượng này với anh đâu.
-À có gì mai nói nhé! Đang bận chút. Nói với chị chủ tối nay tui bận nha.
Và cuộc gọi kết thúc chóng vánh như vậy. Hyunwoo có rất nhiều những thắc mắc về Beomgyu của ngày hôm nay:
-Thằng này, nay lạ nhỉ?!
Thật ra cậu cũng không vội vậy đâu. Nhưng mà nghe dưới nhà có tiếng xe, Beomgyu chạy ra cửa sổ, len lén nhìn xuống. Chiếc ô tô sang trọng đang từ từ vào trong sân và cậu liền biết là ai đã tới.
-Về rồi à? Chết rồi, sợ quá đi!
Beomgyu luống cuống, vội vàng tìm chỗ để nấp. Mà may quá đang ở gian thay đồ, cậu chui tọt vào tủ quần áo, lấy tạm mấy bộ trùm lên người mình. Vừa nóng, vừa sợ, mồ hôi vã ra như tắm.
"Sao lại hồi hộp, lo sợ dữ vậy, còn lo hơn cả thi đại học nữa"
Cún con chấp hai tay cầu nguyện, lẩm nhẩm trong miệng:
-Xin chúa giúp con tai qua nạn khỏi.
"Cạch"
Tiếng cửa phòng mở, Beomgyu giật mình. Toang rồi, vào rồi, đến rồi.
Cậu co rúm người lại, bịt chặt miệng nín thở. Cảm giác hồi hộp, bất an cứ như chơi trốn tìm sợ bị bắt được.
Kang Taehyun sau khi nhận được tin từ anh Park đã gấp rút hoàn thành công việc để đến gặp cún con của mình. Hắn tuy rằng chắc chắn Beomgyu sẽ tới nhưng cảm giác có được này thật khiến hắn mãn nguyện. Bình thường không vội đâu nhưng lúc này bước chân hắn dài hơn hẳn. Lên đến phòng, không gian yên tĩnh khiến hắn hơi nghi hoặc.
"Có thật là ở trong này? Hay là nghịch ngợm chạy lên trên rồi?!"
Kang Taehyun ngó nghiêng một lượt, cả gầm giường cũng không thấy. Trốn đâu nhỉ? Hắn thì ráo riết tìm trong khi người kia lại khấn trời lạy đất mong đừng bị tìm ra.
Nhưng!
Ta đa.
Ta bắt được rồi nè!
Kang Taehyun mở cửa tủ quần áo khiến Beomgyu ngồi bên trong liền giật mình thon thót. Chậm rãi ngước đôi mắt lên nhìn hắn, miễn cưỡng nở ra một nụ cười thân thiện.
-Chào...anh...
Hắn lướt một lượt cún con đang ngồi gọn trong góc, lạnh lùng hỏi.
-Sao lại ở trong này?
-À...?
Beomgyu rối tinh rối mù, vận hết công suất não tìm ra cái lý do gì đấy.
-Tôi...lạnh. Phải, phải, tôi lạnh!
"Sợ quá đi! Cứ nhìn mình chằm chằm sao"
"Đáng yêu thật!"
Rồi chuyện sau đó thế nào thì quay lại chap 1 nha cả nhà iu.
Và nguyên nhân chuỗi "mây mưa" thâu đêm giữ họ là như thế đó.
(Cho tui xin 1⭐️ lấy động lực nha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro