Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Ngày hôm qua.

Beomgyu ngáp một hơi dài rồi đứng dậy, vặn khớp chân tay các kiểu. Tiếng kêu "rắc rắc" phát ra khiến đứa bạn ngồi cạnh cũng phải nhăn mặt phán xét.

-Xương khớp mày ổn không? Sao nghe "giòn tan" vậy?

-Mới 20 tuổi. Vẫn OK.

-Xương còn kém hơn ông nội tao. Mày không tập thể dục à?

Vừa dọn sách vở, máy tính bỏ vào túi, Beomgyu vừa trả lời câu hỏi của Hyunwoo:
-Thời gian để ăn và ngủ tao còn không có, thể dục cái gì! Đi! Về thôi. Hết tiết rồi.

-Đi ăn không?

-Mày bao à?

-Thì chả vậy. Mày kẹt sỉ, bủn xỉn có bao giờ mua cho tao cái gì!

-Có cái quần què á! Hôm qua mày mới ăn chực ở phòng tao, còn nói người ta kẹt sỉ? Mày mới kẹt sỉ!

Beomgyu nổi đóa đấm vào bụng anh. Hyunwoo chỉ cười cười ngốc nghếch rồi khoác vai, kéo Beomgyu đang phát hỏa ra khỏi giảng đường.

Hai người rôm rả trò chuyện vui đùa như ngày thường. Theo như đúng lịch trình bây giờ họ sẽ đi ăn, sau đó đến cửa hàng tiện lợi làm thêm, rồi về kí túc xá làm bài tập và đi ngủ kết thúc một ngày.

Nhưng hôm nay lại không như vậy.

-Sinh viên Choi Beomgyu.

-Dạ??

Một giáo viên đột ngột chạy theo gọi Beomgyu lại. Ngơ ngác nhìn người trước mắt, lại bày ra bộ mặt khó hiểu với Hyunwoo.
Anh cũng đâu biết vụ gì đâu, thắc mắc hỏi:

-Mày làm gì có lỗi à?

Beomgyu hốt hoảng phủ nhận:
-Tao làm gì?

Vẻ mặt vô tội này chắc chắn là không biết rồi. Hyunwoo lễ phép hỏi thầy:
-Đi đâu vậy ạ? Em có phải đi cùng không?

-Chỉ mình sinh viên Choi Beomgyu thôi. Mau đi theo tôi.

Beomgyu hoang mang vẫy vẫy tay tạm biệt Hyunwoo. Dù đầy những hỏi chấm trong đầu nhưng anh vẫn buông cánh tay đang khoác vai cậu, đứng ở đó nhìn bóng lưng ngốc nghếch đang không hiểu chuyện gì rời đi.

-Nó trước giờ đâu có gây chuyện?!

——
Phía Beomgyu, cậu và giáo viên đó càng lúc càng đến gần với dãy hiệu bộ. Nhìn các "lãnh đạo" điềm đạm, vô cảm, có hơi lạnh lùng, cậu không khỏi rén. Nhìn ai cháu nó cũng cúi 90 độ, chào hỏi nhiệt tình. Cháu nó sợ lắm. Gây ra chuyện gì rồi bị gọi về cho mẹ thì...toang.

Mà có khi toang thật ấy, chắc chắn là chuyện lớn rồi. Người "bị bắt" vào đây, không trốn học, đánh nhau, thì cũng là vướng vào tệ nạn. Nhưng mà cậu ngày thường ngoan ngoãn, đi học đầy đủ, có làm gì đâu. Càng nghĩ càng thấy vô lý, càng đi càng thấy khó hiểu.

-Ở trong này, cậu vào đi.

Giáo viên đưa cậu đến trước một văn phòng, Beomgyu lo lắng nhìn thầy:

-Em gây chuyện gì ạ?

-Không, em đừng lo, cứ vào đi.

Beomgyu nuốt nước bọt cái ực, rón rén bước vào phòng.

Bên trong đã có người đàn ông chờ sẵn. Anh ta mặc vest sang trọng, lịch lãm, phong thái đường hoàng, vui vẻ, gương mặt hiền hòa, dễ chịu, đã thế lại còn cười tươi chào đón khi thấy cậu vào, chẳng giống mấy bác " lãnh đạo" vẫn hay "đạo lý" trong trường, càng không giống sẽ mắng cậu một trận linh đình, om tỏi nào đó.

-Cháu chào bác. À không! Em chào thầy. Không. Không. Chào chú ạ...

-Hừm ... vậy là không được đâu! Tôi mới đầu 3 thôi. Gọi anh được rồi!

Park Jinsik lắc đầu tỏ vẻ không có vui với cách xưng hô "lớn tuổi" đó, ra hiệu cho cậu mau ngồi xuống đi.

-Chào anh. Không biết là có chuyện gì nhỉ?

Park Jinsik từ lúc Beomgyu bước vào đã dán mắt lên cậu không rời, trong đầu toàn là những cảm thán "thật xinh đẹp".

"Gương mặt này đúng là hiếm thấy, bảo sao chủ tịch lại giao cho mình đích thân đi làm chuyện này."

-Anh nhìn gì thế ạ?

-Oh. À. Vẻ ngoài của cậu ấn tượng thật đấy.

-Vâng. Tôi biết tôi đẹp trai rồi.

Beomgyu nở hoa, nở hoa, cười hạnh phúc. Nói chuẩn quá anh zai ơi. Giờ cậu mới thấy đằng ấy trẻ trung như trai 20 đó.

Park Jinsik hơi bất ngờ trước độ tự tin, có thể gọi là tự luyến của cậu. Ờ mà phải rồi, đẹp trai thường hay không bình thường mà.

Thôi thôi vào việc chính đã.
-Chiều cao, cân nặng của cậu thế nào?

-À thì... 1m80, 57kg.

Beomgyu trả lời thành thật mà không chút nghi ngờ nào. Anh Park quá là ấn tượng trước vóc dáng này, không khỏi cảm thán:

-Wao. Anh ta thật biết nhìn người đó.

-"Anh ta"? "Anh ta" nào? Mà anh là ai thế? Theo chỉ thị của mẹ tôi tới à?

-Không! Là theo chỉ thị của người khác. Người mà tôi gọi là "anh ta" đó.

-Ai?

-E hèm.

Park Jinsik đột nhiên làm vẻ nghiêm trọng, chỉnh giọng các thứ, tư thế ngồi cũng nghiêm chỉnh hẳn lên.

-Trước khi trả lời câu hỏi đó thì tôi có hai tin tức đem tới cho cậu. Một tin tốt và một tin xấu. Cậu nghe tin nào trước.

-Tin tốt.

Anh Park nghe thế thì bất ngờ liền. Ủa sao không chọn tin xấu? Anh ta đã chắc chắn là Beomgyu sẽ chọn tin xấu trước mà.

-Thật ra thì...phải nghe tin xấu trước mới đến tin tốt được.

-Vậy thì anh nói luôn đi, bày đặt tốt xấu. Sao anh hay ra dẻ quá zị???

Park Jinsik quê không biết làm sao nữa. Còn định ngầu ngầu nghiêm trọng trước cún con này, ai dè hình tượng bay sạch cả rồi, còn bị Beomgyu quát ầm ầm nữa. Người gì mà đanh đá ghê.

-Tôi nói mà! Tôi nói mà! Tôi nói mà! Công ty nhà cậu sắp phá sản rồi.

-SAO????

Beomgyu bật dậy như cái lò xo được giải phóng khỏi lực nén, không tin được những gì mình vừa nghe.

-Cậu bình tĩnh đã, ngồi xuống đi nào, tôi còn chưa nói hết mà.

Cậu hoang mang ngồi xuống, hít một hơi thật sâu, có lẽ những gì mình sắp nghe sẽ còn khó tin hơn nhiều.

-Chuyện công ty nhà cậu phá sản thì thường thôi. Vấn đề nghiêm trọng là ba mẹ cậu có thể sẽ phải đi tù vì nợ một khoản để duy trì công ty mấy tháng gần đây, cũng to đấy. Ba cậu bị bọn chúng bắt làm con tin rồi.

Có vẻ như đã chuẩn bị tâm lý rồi nên Beomgyu không còn hét toán loạn lên nữa. Chỉ là bây giờ trước mắt cậu tối sầm lại và lòng đau thắt đến khó thở.

-Bọn họ cho ba mẹ cậu thời gian hết ngày hôm nay phải đem trả đủ. Nếu không ngày mai chuyện nhà cậu lập tức lên báo, công ty nhà cậu phá sản, bố mẹ cậu vào tù ngay.

-Anh...có nói quá không vậy....

-Cậu tưởng đùa à? Đúng là non nớt chưa trải sự đời mà. Ai thèm lừa cậu?

Beomgyu lặng người. Mấy nay không liên lạc về nhà nên cũng chẳng biết tình hình ra sao. Nhưng nghe vẻ thì mọi chuyện là thật.

Cậu điều chỉnh tâm trạng cho ổn định, cố bày ra một vẻ châm biếm, cười nửa miệng:

-Cái kiểu nói chuyện của anh, muốn tôi tin là thật cũng hơi khó đấy.

Park Jinsik cười trừ, anh ta sẽ không nói là mình nghe ra sự run run trong giọng nói mỉa mai đó của cậu đâu.

-Cậu nghe giọng điệu thì tưởng tôi đang cợt nhả nhưng mà thật đó. Chuyện nhà cậu chưa lên báo thôi, chứ lên một cái là toang, là hết hi vọng rồi. Đang có người ém nhẹm giúp bên báo chí không đăng tin này lên đó.

-Tôi có tiền.

-Ui giời. Vài con số 0 tiết kiệm đó của cậu không ăn thua đâu. Cậu có đi làm trong cửa hàng tiện lợi cả đời cũng không trả hết được.

Câu nói như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cậu vậy. Beomgyu buồn thiu, năng lượng ban đầu cũng không còn nữa, cún con cụp tai, cụp cả đuôi xuống. Cậu mân mê vạt áo, trong lòng bộn bề suy nghĩ:
"Xem ra vụ này là thật rồi. Ba mình...."

Nhưng chợt đầu cậu lóe lên một ánh sao sáng, cún con hớn hở tràn đầy hi vọng:
-Thế còn tin tốt thì sao?

Park Jinsik mặt mũi vui vẻ, người ta nãy giờ chỉ đang đợi câu này thôi đó.

-Chủ tịch của chúng tôi sẽ đứng ra "bảo kê" cho nhà cậu. Không những cứu ba cậu về mà còn trả hết số nợ, đồng thời cùng công ty nhà cậu hợp tác lâu dài.

-Làm gì có chuyện tốt thế!

-Tất nhiên là phải có điều kiện rồi. Ba mẹ cậu bây giờ chẳng còn cái gì giá trị để đem ra thế chấp nữa. Chỉ còn có mình cậu.

-Từ từ đã.

Beomgyu nhớ lại những gì hắn hỏi lúc mới vào. Nào là khen xinh, khen đẹp, hỏi hết chiều cao cân nặng rồi lại nhìn chằm chằm ra vẻ ưng ý. Và cả gì cơ "còn mỗi cậu thôi"? Cậu thì làm được gì? Học hành chưa xong, ngoài làm việc lặt vặt thì chả có được công trạng gì to lớn. Vậy thì làm gì? Trong khi món nợ thì khổng lồ.

Beomgyu lại lần nữa loé lên một ánh sao, chỉ là lần này sao không sáng nữa.
"Cái tên khốn nạn này, định tẩy não mình đây mà!"

-Cậu đang nghĩ gì thế?

Beomgyu tức giận đập bàn:
-Trông anh mặt mũi sáng sủa, ăn mặc lịch sự mà lại là loại môi giới đó à?

-Môi giới?

-Này lão môi giới kia, tôi đây dù có thèm khát tiền đến mức nào cũng không bán thân nhé. Đây không phải trai bao nhé!

-Trai bao??? Ha ha ha

-Còn cười?

-Tôi biết cậu đã đoán ra được vấn đề nhưng không hoàn toàn là như cậu nghĩ đâu. Và tôi cũng không phải là môi giới vào mấy bar nhé.

Park Jinsik ôm bụng cười sắp khóc ra nước mắt luôn rồi:
-Sao lại dùng những từ như thế chứ! Giới trẻ dạo này lạ quá! Phải dùng từ "bạn tình", bạn tình ah~ Nhưng sẽ chỉ cho một người thôi. Một mình chủ tịch của chúng tôi thôi.

-Các người bị điên à?

-Sao lại điên? Nếu mà là người khác chủ tịch sẽ không quan tâm đâu. Cậu chắc hẳn phải may mắn và đặc biệt lắm! Mà cậu làm bạn tình cũng đâu hề hấng gì! Thân thể vẫn lành lặn nguyên vẹn, vẫn có thể về thăm gia đình mà. Chỉ cần cậu không nói, không ai biết hai người có quan hệ.

Beomgyu nghe cái giọng điềm nhiên đó sao lại không nổi điên lên được. Chuyện liên quan đến danh dự, nhân phẩm mà các người nói cứ như là trả giá ngoài chợ vậy!
-Các người sao có thể suy nghĩ ra mấy thứ vớ vẩn đó? Chủ tịch của các người là ai? Hắn là ai? Hả?

-Kang Taehyun!

-!!!

Lần này thì sốc thật rồi. Muốn hỏi lại cái tên ấy cho chắc chắn là mình không nghe lần nhưng Beomgyu thật sự không thể thốt lên được một từ nào nữa.

Nhìn bộ dạng ngạc nhiên không nói nên lời của Choi Beomgyu, "lão môi giới" này vừa thấy thương, vừa thấy hài. Thấy rằng bản thân nãy giờ đã trêu đùa cún con hơi quá, gã thay giọng, nghiêm túc, trở về đúng với cương vị được giao phó.

-Nãy giờ giỡn với cậu vậy là đủ rồi. Tôi xin nhấn mạnh một lần nữa, toàn bộ những gì tôi nói đều là sự thật và đó cũng là cách duy nhất để cậu có thể giúp gia đình mình lúc này. Thời gian chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa. Cậu nghĩ sao thì nghĩ. Đúng 8h tối sẽ có một chiếc xe Lexus màu trắng đậu ở ngã tư đầu tiên trước kí túc xá của cậu. Và trong khoảng một tiếng kể từ lúc đó sẽ là thời gian cuối cùng để cậu đưa ra quyết định. Qua 9h tôi sẽ lập tức lái xe đi, lúc đó có hối hận cũng không kịp đâu. Đi hay không đi, nghe hay không nghe là do cậu quyết. Mong là cậu sẽ lựa chọn sáng suốt.

Park Jinsik đứng lên, cài cúc vest, kéo thẳng áo:
-Tôi đi đây.

Beomgyu nghe một tràng thì đơ luôn. Não cậu còn đang load xem kiến thức người kia phổ cập là gì.

Bây giờ thì chắc chắn không phải là đùa rồi.

Là thật đó.

Thật thì toang rồi!

Toang thật rồi!

(Cho tui xin 1 ⭐️ lấy động lực nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro