2. |H|
Chỉnh tư thế hai người cho thuận lợi, hắn không chần chừ nữa mà đâm vào nơi ướt át đã được nới lỏng.
-Aaaaaaaa
Hàm răng cậu cắn chặt như muốn bung ra tới nơi, toàn thân giật thót, bàn chân co quắp, nước mắt trào ra. Chưa có nỗi đau thể xác nào nó lại kinh khủng như vậy. Đau! Khủng khiếp!
-Đau...Hức..hức...đau....Ah...
-Em...thả lỏng ra...Tôi còn chưa vào được một nửa.
Đầu óc cậu đã quay cuồng, nghe thấy còn chưa vào hết thì lại càng ong ong.
-K...không...hức...không được đâu...huhu...
Hắn cúi xuống vùng ngực trắng xinh âu yếm. Điểm nhạy cảm bị kích thích, Beomgyu vặn vẹo cơ thể.
Cún con này thật khó chiều a, chỉ thích hắn chạm vào trên này thôi.
Nhân lúc cậu thả lỏng, hắn dứt khoát đâm vào hết. Beomgyu hét lên, giận dữ và đau đớn. Cả người cong lên không ngừng run rẩy, hai mắt nhoè nhoẹt nước, cổ tay bị dây trói do siết chặt mà đỏ ửng.
Kang Taehyun chầm chậm di chuyển nhưng thật sự là rất khó khăn vì bị cậu siết chặt .
-Ngoan! Thả lỏng ra cho tôi.
Hắn hôn cậu. Âu yếm bờ môi ngọt ngào, vuốt ve những điểm nhạy cảm cậu yêu thích. Có mình cậu đau à? Hắn cũng đau lắm chứ! Vách thịt nóng bỏng kia cứ siết chặt lấy như muốn cắn đứt cái của hắn vậy, tiến không được mà rút ra cũng không xong.
Beomgyu chỉ biết là mình đau. À không. Chỉ có từ "đau" thôi thì không diễn tả hết được đâu. Nó kinh khủng tới độ muốn xé toạc cơ thể ra làm đôi vậy.
-Hức...đau...Đ...đau...lắm...hức...
Kang Taehyun nắm hông cậu, từ từ ra vào.
-Chậm...chậm thôi...hức...
-Em chịu đau một chút. Lát nữa sẽ ổn.
-Á..Ah~
Taehyun mới đầu cũng cố nhịn mà nhẹ nhàng, từ từ ra vào. Beomgyu cũng cố bắt nhịp với hắn cho khỏi bị đau.
Nhưng mà đâu ai nhịn được mãi. Đặc biệt là Kang Taehyun khi đang ở trước "miếng mồi ngon"
-A...anh...ah.. Sao lại... nhanh...?
Hắn đột ngột tăng tốc làm cậu không kịp thích ứng.
-Em muốn tôi nhịn đến bao giờ?
Cơn đau truyền đến lại kích thích tuyến lệ. Cậu ngoài khóc, ngoài hét thì là nức nở, là chửi mắng.
-Anh... hức.. chậm thôi...Chậm...
Kang Taehyun không những không chậm mà lại còn nhanh hơn. Beomgyu không chịu được, yếu ớt đạp vào người hắn nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng đã khống chế được, đưa lên, hôn lên, cắn lên, cắn từ bắp chân vào tận trong đùi. Sao mà thơm, mà mịn màng, thật khiến người ta say mê. Beomgyu đã đau lại càng đau.
-Đau...ah~...Ha~...ah~
Beomgyu bắt đầu rên rồi. Vì cậu bắt đầu theo kịp hắn. Kang Taehyun cười gian, tiếng rên này hảo quyến rũ nha.
-Ah~~oh~~~Tôi... đau quá...ơh ~~
Cậu đau đấy nhưng hậu huyệt đã mở ra ngậm vào theo nhịp điệu của hắn.
-Nơi này của em thích ứng nhanh đó!
-Đừng...n-nói... ơh.~
Những câu như này thật khiến người ta sởn gai ốc mà. Beomgyu không biết tại sao nữa, bây giờ không còn cảm thấy đau như trước, ngược lại, mỗi lần hắn thúc vào cậu đều hưng phấn hơn.
Kang Taehyun cứ đâm vào rút ra nhịp nhàng, tiếng giao hợp vang vọng khắp căn phòng khiến cậu nghe mà xấu hổ. Cả cơ thể vậy mà theo hắn rồi. Nội hậu còn chảy ra dâm thủy như chất bôi trơn càng dễ cho hắn ra vào.
-Chậm... chậm lại đã...Đau..Oh~ ah~
-Tôi sắp ra.
Vậy là hắn không chậm lại mà còn đẩy nhanh đến cao trào rồi bắn hết vào trong.
Kang Taehyun thỏa mãn buông cậu ra, thở.
Beomgyu như sống lại, thở lấy thở để.
Hắn nhìn cậu cười.
-Em rất hợp với loại chuyện này.
Vén tóc mái đã ướt mồ hôi của cậu, hắn liếm đi những giọt nước mắt còn sót lại, rồi nhẹ nhàng hôn lên môi như an ủi.
-Tôi không muốn trói em chỉ tại em kháng cự.
Beomgyu chả nghe thấy cái gì. Hắn thì thầm to nhỏ gì đấy cậu cũng kệ. Quan trọng là đau, là nức nở, là run rẩy.
Nhìn bảo bối nhỏ bé trong tay, hắn vừa đau lòng vừa yêu thương
-Em đẹp lắm!
-Hức... hức...
Beomgyu giận, lườm hắn. Cậu nhổm người lên, muốn đi ra nhưng lập tức bị Kang Taehyun mạnh mẽ ấn xuống.
-Đi đâu?
-Xong... xong rồi mà...??
-Ai bảo?
-Anh...Không nổi nữa đâu...hức...
-Đêm còn dài mà! Làm tiếp.
Beomgyu huhu khóc, không chịu đâu, không làm nữa mà. Ừ, hắn biết rồi, nhưng quyết định như nào là ở hắn.
Kang Taehyun bế cậu ôm vào lòng, đem tiểu đệ đã cứng từ lúc nào đâm vào nơi yêu thích của nó.
-Á!
-Sao đã chặt lại rồi?
-Không...không được nữa đâu...ức...
Kang Taehyun điên cuồng di chuyển. Beomgyu với hắn nhẹ như lông hồng lại càng dễ dàng "làm việc" hơn.
-Nghe theo tôi. Kháng cự chỉ làm em đau.
Hắn thì thầm rồi liếm quanh vùng tai đỏ ửng của cậu. Hắn nói đúng mà, kháng cự lại sẽ khiến hắn hứng thêm đó, nên cậu còn phản kháng làm gì nữa. Thà là nghe theo hắn đi.
Beomgyu câu cổ hắn, siết chặt vào. Cậu vùi mặt vào bờ ngực săn chắc của hắn, hư hỏng rên lên khe khẽ.
-Em ngoan lắm!
-Đau... chậm ah~ ha~Chậm thôi...ah~
Nước mắt vì đau nên vẫn cứ rơi, Kang Taehyun hôn lên muốn xóa hết đi. Hắn hôn má, hôn môi, hôn cổ cậu, càng hôn lại càng hăng, thúc càng nhanh, đâm càng sâu.
-Sâu... sâu...ah...Dừng...Oh ~ ah~
-Chúng ta chưa ra cùng nhau nhỉ?! Ra cùng nhau thì tôi dừng lại.
-Ức...chậm lại...
Beomgyu cào vào lưng hắn, bấu chặt vào lưng hắn. Cứ mỗi lần đi vào là cảm giác như tới tận trong bụng. Cậu muốn kêu hắn dừng lại nhưng bị thúc cho nên ú ớ chữ được chữ không. Cậu như thế, lại thêm tiếng rên rỉ vang vọng bên tai càng như kích thích hắn.
Taehyun nắm lấy thân dưới của cậu, nó đã cương lên, lại rỉ ra dâm thủy, hình như là sắp bắn.
-Em mà bắn trước thì chúng ta sẽ làm tiếp.
-Không..ơh ... không...ah...Tôi... không muốn...
Kang Taehyun thế mà vô tình chạm vào điểm nhạy cảm sâu bên trong. Beomgyu bị kích thích bất ngờ nên bắn ngay. Tinh dịch nhầy nhụa làm ướt cả ổ bụng hai người. Beomgyu đuối sức, gục vào lòng hắn.
"Chỗ đó...Lạ quá.."
-Tôi...hức... không làm.... được nữa đâu...
Còn chưa để cậu nghỉ được chút hắn đã hoạt động tiếp.
-Xin anh...ah...hức...Anh đừng...ơh~
"Mệt quá đi"
-Xin cái gì? Chụt! Hửm?
-Đừng vào nữa...Á! Không phải chỗ đó!
-Ở đây à?
Trái với Beomgyu đang luống cuống tìm cách thoát thân, Taehyun lại thích thú trêu đùa cún ngốc. Mò mẫm nãy giờ, cuối cùng hắn cùng tìm ra điểm yếu của cậu rồi.
Beomgyu sợ hãi nhất quyết phải đẩy kẻ này ra. Oanh tạc với cậu như vậy đã quá lắm rồi, chạm vào nơi nhạy cảm đó thật không chịu được.
-Hức... Tôi xin anh... Taehyun....Taehyun... tha cho tôi...Hức... hức...Ah~ ah~
"Thế này có khác gì đang làm nũng đâu cơ chứ! Em thật biết trêu đùa tôi"
Giọng nói ấm áp cùng tiếng rên ma mị hoà vào nhau, Kang Taehyun càng hưng phấn mà ra vào mãnh liệt.
-Tôi bảo...dừng...oh...oh...
Beomgyu bấu chặt vào người hắn, bấu đến xước da. Cậu muốn cắn hắn cho bõ tức nhưng cả người đong đưa không kiểm soát được.
-Muốn cắn tôi?
-Oh~oh~oh~
Hắn lật người cậu lại, kéo chiếc mông tròn đầy, mịn màng lên tiếp tục hành sự.
-Taehyun a~ ah~
Trước mặt cậu cảnh vật mơ hồ chao đảo, đầu óc trống rỗng, bên tai thì là tiếng thở, tiếng rên và cả "bạch bạch" của nơi dưới đó nữa.
Cậu mệt đến muốn ngất đi. Nhưng mắt vừa nhắm lại thì đã bị hắn mạnh mẽ thúc vào tận điểm đó, mắt lại mở to, nhắm cũng không được.
Beomgyu bấu chặt ga giường, không nên hơi mà nài nỉ "mãnh thú"
-Ah~ dừng lại...thôi...Taehyun a~ ah~
Kang Taehyun đã bắn rồi, lần này chắc chắn dừng lại rồi, cậu nghĩ thế. Trong người cảm giác như có cái gì đang chảy vào, "sữa" của hắn. Beomgyu khó chịu muốn lấy ra nhưng đã bị giữ lại.
-Định làm gì?
"Không cho thì thôi"
Beomgyu không quan tâm nữa, không cho cậu lấy, vậy để hắn tự lấy đi. Phải ngủ đã. Mệt lắm rồi.
Nhưng mà đâu dễ dàng như vậy, hắn đã đợi chờ bao ngày để có được đêm nay mà. Thôi thì cún con của hắn chịu khó nhé. Kang Taehyun lại vào tiếp rồi.
-Tôi... đã...hức... xin anh rồi....Huhuhu....
-Tôi mới ra một lần. Thêm một hiệp nữa. Nhé!
Và chắc chắn rồi, có hiệp 2 thì sẽ có hiệp 3. Mà hiệp 3 nhất định sẽ có hiệp 4. Rồi....
Và cậu cứ ngất đi là y như rằng bị hắn thúc cho tỉnh lại.
Không biết qua bao lâu. Không biết qua bao nhiêu hiệp. Chỉ biết cậu mệt đến không mở nổi mắt. Bụng... cũng không chứa nổi tinh dịch của hắn nữa, tràn ra ngoài.
Vật vã cả một đêm, chắc lúc hắn thỏa mãn thì cũng gần sáng. Cuối cùng cũng được ngủ rồi.
—
Vẫn theo thói quen hằng ngày, khi vừa lấy lại được ý thức khỏi giấc nồng, Beomgyu sẽ đạp tung chăn và xuống giường.
Mắt còn chưa mở, vừa đặt chân xuống đất thì đã ngã nhào ra, Beomgyu tiếp đất bằng cả cơ thể.
Tiếng "Bịch" rõ to, nghe là biết đau lắm, làm cho người nằm cạnh kia cũng phải giật mình, hoảng hốt bế cậu ôm vào lòng.
Beomgyu vì ngã đau mà mở to mắt. AAAAA. Đau chết tôi rồi.
Và cả... Cơn đau từ hông truyền lên nữa. Nhớ rồi. Nhớ ra chuyện gì rồi. Tối hôm qua....
-Aaaaaa.... Huhuhu...
Cả người cậu đau ê ẩm. Chân vô lực đứng không được nên mới bị ngã. Thà là mất ý thức để không biết đau ở đâu. Chứ tỉnh dậy, đến mở mắt còn đau.
-Đau ở đây à?
Kang Taehyun lo lắng xoa xoa trước ngực cậu rồi lại xuống bụng. Lúc nãy bị ngã, cả người úp xuống sàn, chỗ này chắc chắn là đau nhất.
-Còn ở đâu nữa?
Beomgyu gục vào lòng hắn, đau đớn thỏ thẻ:
-Hức...ở dưới...hức...
-Tôi thoa thuốc rồi, đừng khóc.
-Ở hông...nữa...
Kang Taehyun mới chạm vào hông, cậu đã suýt xoa kêu lên. Sao mà nó đau, nó mỏi, nó nhức. Hắn cẩn thận điều chỉnh nhịp độ, mát xa nhẹ nhàng.
-Như này được không?
Beomgyu gật đầu, im lặng cảm nhận. Thật dễ chịu nha. Sắc lang này học được bài mát xa ở đâu mà hay vậy, xoa bóp một chút đã thấy thoải mái hơn rất nhiều. Beomgyu cứ thế mà lịm đi trong lòng hắn.
-Chắc là mệt lắm! Chụt!
Hắn hôn cậu một cái, lại tiếp tục mát xa một lát nữa, ôm cậu thêm một lúc nữa mới để cậu ngủ tiếp.
Beomgyu lần nữa tỉnh lại, đã 11h hơn. Kang Taehyun cũng không ở trong phòng, chắc đã đi làm.
-Thế mà lại ngủ quên trong lòng hắn.
Rút kinh nghiệm, lần này không dại mà lại xuống nữa, cậu nằm im thin thít. Mắt vẫn nhắm nhưng đầu óc bắt đầu suy nghĩ.
-Chuyện tối qua thật là...Eo ơi... Mình điên thật rồi!
Giờ mới nhận ra à cún con Beomgyu. Giờ mới nhận ra mình cũng có bộ mặt hư hỏng à con?
-Mình còn là mình không vậy?
Mà cậu thấy may khi hôm nay "còn sống" được, chứ cứ tưởng đêm qua chết rồi cơ. Beomgyu mệt mỏi thở dài mấy hơi, nếu biết trước sẽ bị "tra tấn, hành hạ dã man" thế này thì cậu đã không lên xe với "lão môi giới" đó.
Giờ hối hận thì muộn rồi. Cậu đã vào miệng sói thì đừng hòng thoát ra. Nhớ lại những sự việc ngày hôm qua khiến cậu không khỏi ảo não.
-Haizzzzz, đen thôi.
(Cho tui xin 1⭐️ lấy động lực nha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro