Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. |H|

Kang Taehyun mở cửa tủ quần áo khiến Beomgyu ngồi bên trong liền giật mình thon thót. Chậm rãi ngước đôi mắt lên nhìn hắn, miễn cưỡng nở ra một nụ cười thân thiện.

-Chào...anh...

Kang Taehyun lướt một lượt cún con đang ngồi gọn trong góc, lạnh lùng hỏi.

-Sao lại ở trong này?

-À...?

Choi Beomgyu rối tinh rối mù, vận hết công suất não tìm ra cái lý do gì đấy.

-Tôi...lạnh. Phải, phải, tôi lạnh!

Lạnh? Nói dối. Hắn nhìn tóc mái đã ướt mồ hôi cùng đôi tay đang đan chặt vào nhau và cả cái miệng chúm chím nuốt nước bọt ừng ực của cậu là hắn biết. Cún con này không phải là lạnh, mà là sợ. Sợ đến run cầm cập, đổ mổ hôi.

Kang Taehyun cười thích thú. Thấy hắn cười, cậu vội lắp bắp biện minh cho lời nói dối ngốc nghếch của mình:

- Tôi... chỉ là... lạnh quá... nên... nên....trốn vào...

Còn chưa đợi Beomgyu lắp bắp nốt câu, Kang Taehyun đã bế thốc cậu đem về giường.

-Anh làm cái gì đó? Thả tôi xuống!

Beomgyu mặt tái mét, sợ ơi là sợ. Hai tay cậu túm chặt lấy áo hắn nhưng chân không yên phận mà đạp tứ tung.

Đích đến cửa hắn là nơi giường rộng kia, Kang Taehyun nhẹ nhàng đặt cậu xuống, sau đó liền điên cuồng cởi áo cậu.

-Anh! Làm gì đấy? Tôi bảo lạnh cơ mà! Đừng...đừng cởi...

Beomgyu quyết liệt kháng cự, đẩy tay hắn, giữ tay hắn nhưng người tập gym như hắn lại chả dễ dàng áp chế cậu quá đi chứ!

Đầu tiên là cởi áo khoác ngoài. Sau đó đến áo len. Tiếp nữa là một cái áo dài tay. Và trong cùng còn lại chiếc áo phông. Beomgyu bị hắn lật qua lật lại, cởi hết cái ngoài rồi cái trong, cái dày rồi cái mỏng. Hắn hành động dễ dàng như thay đồ cho búp bê vậy.

Beomgyu trong đầu vang chói tiếng chuông kêu, kong một hồi, giác ngộ luôn. Thôi toang rồi, nỗ lực mặc thật nhiều áo của cậu đổ sông đổ bể rồi. Tưởng rằng có thể dùng chút trò này kéo dài thời gian, thương lượng hai bên. Nào ngờ mặc cho lắm vào, hắn lột có tý là xong. Beomgyu trong lòng nước mắt mênh mông.

Trái với cậu - một con cá đã lên thớt, Kang Taehyun nhìn "cảnh đẹp" trước mắt không khỏi nuốt nước bọt cái "ực"

Làn da trắng trẻo, mịn màng, hai nhũ hoa đỏ hồng xinh xắn. Chạm vào quả thật là thích!

Liếc đến cái biểu cảm thèm khát kia của hắn, Beomgyu nhăn mặt đánh giá 1 phần thì lo lắng sợ hãi 10 phần.

-Anh đừng nhìn!

Cậu vội lấy hai tay che thân thể, cả người co lại, thật không muốn ở trong cái tình cảnh khó xử này gì cả.

Nhưng Kang Taehyun nào có lột áo cậu rồi để vậy ngắm đâu! Hắn nắm lấy cổ tay của người ấy, dùng dây thừng cột chúng lại và cố định vào đầu giường.

Beomgyu chớp mắt hoảng loạn:
-Gì thế? Anh làm gì thế? Đau! Sao lại trói tôi?

Mặc kệ cho cậu kêu gào, Kang Taehyun sau khi đã chắc chắn cún con không thể chạy nhảy làm loạn nữa liền đến bên bàn đã chuẩn bị sẵn rượu ngon, rót một ly.

Từ từ đưa chai rượu lên xuống, tiếng róc rách vì thế mà được tạo ra, nghe thật vui tai. Hắn uống cạn một ly, thỏa mãn với hương vị thượng hạng này. Sau đó lại rót thêm một ly nữa, đem đến bên cún con kia.

-Anh muốn..muốn gì?

Hắn đã leo lên giường, Beomgyu sợ quá chân đạp tứ tung. Giờ thì chỉ có hai cái chân này là còn tự do thôi, phải chiến đấu đến phút cuối cùng. Đâu thể để cho người đó nghĩ là mình đến đây để dâng thân cho hắn được!

-Tránh ra! Tránh ra!

Taehyun sắp cười đến mất hình tượng lạnh lùng tổng tài rồi. Cún con nghịch ngợm đó, ngốc nghếch chết đi được.

Hắn dốc hết ly rượu vào miệng mình sau đó bóp miệng đang gào thét phản loạn của cậu ra, đẩy hết rượu ngọt vào.

Vừa đắng vừa cay. Đó là cảm nhận của cậu. Nhưng với hắn thì còn ngọt hơn cả mật. Kang Taehyun thừa cơ đưa lưỡi vào trong khuấy đảo khoang miệng nhỏ bé, trêu đùa cái lưỡi kia.

Choi Beomgyu muốn tiếp tục dùng chân đạp hắn nhưng đã bị bắt được. Cậu đâu biết là cứ phản kháng như vậy, càng quyết liệt thì càng khiến hắn hưng phấn. Tay này hắn nắm chặt cái chân không yên phận, tay còn lại luồn ra sau gáy, ấn cậu vào cho nụ hôn thêm sâu.

-Ưm...ư....ưm....

Người này thô bạo chiếm lấy cánh môi cậu, mút cho đến khi nó tấy đỏ. Tay kia từ chân mò lên đến ngực cậu, xoa nắn cơ ngực mềm mại.

-Ưm...hưm...

Beomgyu cảm thấy lạ lẫm, kích thích khác thường. Đụng chạm nơi ấy khiến cơ thể cậu khó chịu mà vặn vẹo.

Kang Taehyun nhận ra nơi mẫn cảm yêu thích của cậu, ngón tay hắn thích thú nghịch ngợm, nắm lấy một bên đầu nhũ, vân vê rồi kéo mạnh.

Beomgyu giật mình đau đớn. Cậu vừa đau, vừa không thở được, cuối cùng phải cắn vào môi hắn, hắn mới buông cậu ra.

Beomgyu hổn hển thở:
-Ha... ha... Anh..ha... Đê tiện! Biến thái! Bỉ ổi!

Kang Taehyun cười mỉm, chửi mà cũng đáng yêu vậy sao?

-Em cứ nói, cứ mắng thoải mái đi. Lát nữa sẽ phải cầu xin tôi.

-Không bao giờ. Bỏ cái tay anh khỏi người tôi.

Kang Taehyun không bỏ mà lại còn hôn lên gương mặt khả ái kia. Hắn hôn mắt, hôn môi, hôn quai hàm rồi trượt dần xuống cổ. Những tiếng "chụt, chụt" phát ra không ngừng.

-Anh... anh...

Yết hầu của Beomgyu rất đẹp, hắn liếm quanh nó. Cậu rùng mình cắn chặt môi, sợ phát ra tiếng không hay nào đó.

Taehyun đầy thích thú trước bộ dạng nhịn nhục này, nhưng hắn muốn nghe giọng của cún con cơ, liền cắn lên xương quai xanh mảnh khảnh.

-Đauuuuu...Anh...Chó à?

-Chỉ có con chó này mới được cắn em thôi!

-Anh...thật là...

Beomgyu cạn ngôn không nói gì nữa, tiếp tục nhẫn nhịn những cái cắn mút của hắn. Cậu run rẩy, xin hắn:

-Đừng cắn nữa....Đau lắm...

-Còn chưa vào trận đã sợ như vậy rồi? Lát nữa phải làm sao đây?

Taehyun vuốt ve gương mặt cún con đang run rẩy, an ủi:

-Tôi đang giúp em tìm cảm giác mà!

Beomgyu dứt khoát hét lên:
-Không có cảm giác! Sẽ không có đâu!!!

Kang Taehyun bây giờ như vỡ lẽ ra rồi, cái bộ dạng run rẩy nhỏ bé này chỉ là lớp vỏ đánh lừa hắn thôi, cứ thật chất đây là con cún cáu kỉnh hay cắn bậy đây này. Còn tưởng là đã chịu ngoan ngoãn rồi chứ, ai dè...

-Không có à?

Kang Taehyun luồn tay vào trong quần cậu, nắm lấy cái đó.

-Anh....Bỏ tay raaa!!!!!

-Cứng rồi mà bảo không có cảm giác?

Beomgyu xấu hổ mặt mũi đỏ ửng cả lên, chỉ có biết hét loạn "bỏ tay ra!!!" để vớt vát lại chút tôn nghiêm cuối cùng.

Nhưng Kang Taehyun nào có nghe chứ. Hắn cúi xuống ngậm lấy một bên nhũ hoa xinh đẹp, liếm. Đầu óc cậu bây giờ lâng lâng.

Hắn hôn xuống chiếc bụng trắng xinh, vừa mơn trớn, vừa cắn yêu. Beomgyu hết rùng mình, lại run lên, lại thở ra, lại cắn chặt môi.

"Mình không thể rên được. Nhưng mà....Lạ quá...Cảm giác này...Cơ thể mình... nóng..."

Đôi tay hắn điêu luyện vuốt ve "em bé" của cậu.

Beomgyu dù ngậm chặt miệng nhưng không khỏi rên lên khe khẽ trước kích thích người kia mang lại.

Kang Taehyun nhìn bộ dạng nhịn nhục ấy mà mỉm cười. "Đáng yêu quá đi"

-Thích mà còn chối sao?

-Ưm~~K...không...thích...ha~

Giọng đã lạc hẳn đi rồi, tiếng kêu sung sướng vang ra kẽ răng đó mà vẫn còn phủ nhận được? Beomgyu cũng nghe thấy mà, nhưng cậu xấu hổ lắm.

Taehyun tuốt nhanh, hành động càng lúc càng mạnh mẽ. Cậu cảm giác sắp ra đến nơi rồi. 20 xuân xanh, Beomgyu chưa bao giờ để người ngoài động vào hạ bộ của mình, huống hồ là bị làm cho đến bắn ra.

-Bỏ tay ra..ha~..bỏ ra...mau lên..ah..

-Em cứ bắn đi.

Không thích! Người ta ngại mà! Còn chưa từng thủ dâm bao giờ nữa. Không chịu đâu, không muốn để ai khác thấy cảnh này đâu.

Kang Taehyun còn không đoán ra được những gì cậu đang nghĩ sao?! Cậu muốn chịu đựng trước mặt hắn, hắn khó chịu lắm đó. Hắn muốn cún con sung sướng cơ mà, phải thật thỏa mãn mà nhuốm đầy dịch trắng kia lên người.

Một người chịu đựng, một người kích thích, muốn xem ai giỏi hơn ai. Beomgyu vốn ở thế bị động, kinh nghiệm lại non nớt, đoán trước là không thể thắng trong ván này rồi.

*Phụt*

Tinh dịch tung téo bắn lên, tay của hắn gần như hứng trọn hết.

-Bắn hết lên tay tôi rồi!

Kang Taehyun đưa tay muốn cậu tự nhìn thành phẩm của mình. Beomgyu từ đầu đến cuối không dám mở mắt, quê thấy mẹ, muốn chết cho xong.

Hắn cởi phăng mấy thứ vướng víu trên người cậu. Beomgyu sợ hãi khép chặt hai chân nhưng hắn đã nhẹ nhàng tách ra, ngón tay mò xuống nơi động nhỏ đang phập phồng.

-Chuyện...chuyện gì đó...?

Rồi đột ngột có cái gì đó tiến vào bên trong, Beomgyu ngớ người, hai mắt mở to, khuôn miệng nhỏ nhắn không khép vào được.

-A! Anh! Đauuuuuu!

Ngón tay hắn bị hậu huyệt cậu siết chặt. Kang Taehyun nhíu mày, khó khăn rồi đây. Nơi này nhỏ quá, lại còn chặt như vậy..

Lần đầu cơ mà, chặt là tất nhiên. Cậu đã bao giờ bị chạm vào chỗ đó. Hắn là người đầu tiên.

Beomgyu toàn thân run rẩy, hết sức kháng cự ngóng tay đã xâm nhập vào trong người. Taehyun chỉ khẽ động một chút, cậu đã chịu không nổi mà hét lên:

-Đừng! Đừng mà!

Beomgyu đau đớn nài nỉ nhưng không thể dừng lại hành động của người kia:

-Em...Thả lỏng ra!

Ngón tay nhờ tinh dịch trước đó mà ra vào dễ dàng hơn trong động nhỏ. Kang Taehyun đem một ngón nữa sờ đến, muốn len vào.

Beomgyu cảm nhận được vội nhìn xuống, hoảng hốt.

-Anh...ah...Không được đâu...hức...Không vào được đâu!

-Có gì mà không được?

Kang Taehyun cười gian, không chần chừ thêm, hắn chọc thẳng vào. Kang Taehyun là muốn nhanh nhanh khuấy động, muốn nơi này mau nới lỏng ra.

Bàn chân ấy co vào túm chặt lấy ga giường, chịu đựng những cơn đau đang truyền từ dưới lên. Toàn thân cậu giật giật như có điện.

-Một ngón... hức... còn chưa...chưa đủ...

-Đủ? Vẫn quá nhỏ.

-Ah~Anh...Đừng... ha... đừng động nữa... ha...

-Chặt như này, tôi vào, không phải sẽ kẹp chết tôi đấy chứ?!

-Ai cho vào?

Còn không để cậu cứng miệng nói tiếp hắn đã cho thêm hai ngón vào nữa. Cỡ này may ra mới đủ để tiểu đệ của hắn nằm vừa.

-AAA...Rách! Điên rồi...Ha... ha...

-Em chịu khó. Sẽ hết đau ngay thôi.

Vừa khuấy động nơi đã ướt nhẹp, hắn vừa an ủi cún con đã đau đến phát khóc.

-Anh... hức...Rút... ra đi... hức...Hức... sẽ ... sẽ rách...Xin anh... xin anh..

Gương mặt xinh đẹp kia mà lại rơm rớm nước mắt thì hắn làm sao chịu nổi đây? Côn thịt phía dưới đã nhịn lâu rồi, vừa cương, vừa nóng. Lại thêm cả giọng nỉ non cầu xin đó nữa, kích thích đến độ hắn có thể bắn được luôn rồi.

Kang Taehyun vội rút ngón tay ra. Beomgyu giật mình, thở hắt.

-Ha. Ha. Ha.

Còn tưởng là mình đã thoát rồi, vừa mới hoàn hồn thì thấy người kia đang cởi quần áo. Thân hình mlem quá. Cơ ngực săn chắc, bắp tay rắn khỏe, bụng 6 múi, nước da bánh mật quyến rũ. Chảy nước miếng, chảy nước miếng. Mê nha. Khoái nha. Beomgyu nhìn đến không chớp mắt.

-Em thích à?

Beomgyu giật mình, lắc đầu lia lịa phủ nhận. Có điên mới gật đầu thừa nhận là bản thân đang mất liêm sỉ nhá.

-Không!

Cứng miệng vậy thôi chứ cún con này đã không kìm lòng nổi mà len lén quay lại nhìn body 100 của người ta. Thế mà hắn vừa cởi quần, cậu đã tái xanh mặt. Cái size này... Em không sai, anh size khổng lồ hả?! Beomgyu tự nhiên mà nhìn xuống hạ bộ của mình, sợ hãi nuốt xuống ngụm nước bọt.

-Làm sao mà vào được?

-Được mà, rồi em sẽ sớm thích nó thôi.

-Không không không!!! Không được! Không được đâu!

Cái công cụ gây án to đùng kia nhìn là thấy sợ rồi, đâm vào người chắc chắn là chết đó. Không có được đâu, Beomgyu sợ lắm.

-Nếu còn không nhanh, công sức tôi nới lỏng sẽ uổng

-Không được!

Cậu khép chặt chân nhưng bị hắn tách ra.
Cậu dùng chân đạp nhưng bị hắn bắt được.

-Anh đừng...Từ từ...Ngày mai cũng được mà! Tôi.... tôi chưa sẵn sàng...

Beomgyu lắc đầu nguầy nguậy, không muốn. Nhưng dâm cảnh nóng bỏng mời gọi như vậy làm sao hắn cưỡng lại được đây. Kang Taehyun nhịn cũng đã lâu lắm rồi.

(Cho tui xin 1⭐️ lấy động lực nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro