31
Quay trở lại một tiếng trước khi phiên tòa diễn ra. Ngồi trên xe, Beomgyu cứ bức bối không yên khiến Kai dù đang lái xe nhưng vẫn phải quay sang nhìn.
-Anh bỏ quên gì à?
-Chỉ là anh tiếc cho Um Junseo, anh ta giỏi nhưng lại bị ba mình lợi dụng.
-Sắp đi ngang bệnh viện B rồi đấy, nếu anh có lòng tốt như vậy thì vào tìm gã đi.
.
.
.
"Cốc cốc"
-Vào đi
Um Junseo sững sờ nhìn người đang đứng trước mặt mình. Đưa tay nhéo má vài cái xem đây là thực hay mơ. Beomgyu chỉ cười thân thiện.
-Chào anh, lên được chức trưởng khoa luôn rồi á?
Junseo dè chừng nhìn cậu
-Cậu đến đây làm gì? Tôi không làm gì cậu cả.
-Đúng là tôi không làm gì anh, nhưng ba anh thì có đấy.
Nói rồi Beomgyu lấy điện thoại, gửi cho gã một đoạn clip. Junseo vừa nghi ngờ vừa khó hiểu nhưng vẫn mở máy lên. Rất nhanh, gã đã đứng không vững.
Đó là một đoạn clip khác do Haeyoung quay lại. Người áo đen kia trốn vào một góc rồi gọi điện cho ai đó, sau vài hồi chuông thì giọng nói queb thuộc vang lên
-Đơn hàng sao rồi?
-Thành công nhưng tôi cứ có cảm giác đã có sơ hở.
-Nhưng vẫn thành công đấy thôi. Jihook à, cậu luôn nghĩ nhiều quá đó.
-Thế ông không sợ bị lộ à?
-Tao có cách thoát rồi, đổ hết tội lên thằng con trai tao là xong ấy mà.
Lão Um đầu dây bên kia cười lớn sảng khoái, tiếng cười ấy đánh thẳng vào não gã Junseok khiến gã loạng choạng không vững.
Junseok tức giận ném điện thoại ra xa, tiếng kim loại va đập trên sàn nhà vang dội. Tin được không, ba gã muốn tống gã vào tù đấy.
-Chắc anh biết đường dây buôn lậu của ba anh rồi ha.
-Cậu muốn làm gì, muốn gì ở tôi?
-Nếu được anh hãy làm nhân chứng cho phiên tòa hôm nay đi.
Bác sĩ Um nghiến chặt răng, cơn giận dữ vẫn chưa qua đi cộng thêm việc người trước mặt từng là kẻ thù của gã khiến Junseok mất hết niềm tin vào tất cả. Gã nén giận, hỏi lại Beomgyu.
-Sao tôi có thể tin đoạn clip này đây?
-Tin hay không là lựa chọn của anh, hôm nay tôi đến đây mục đích lớn nhất không phải là thuyết phục anh, tôi chỉ thương anh bị đổ tội oan, một bác sĩ tiềm năng như anh thì không nên vào tù đâu. Với lại dù lão ta có lắt léo chối tội thì cũng không thoát được đâu.
Hai mắt bác sĩ Um nhòe đi. Ba gã, người ba gã luôn kính trọng nay lại có suy nghĩ muốn tống con trai mình vào tù thay cho bản thân. Nếu nói gã không tin Beomgyu thì chính xác là nói dối, hơn hết cái giọng ấy là của ai gã còn không biết hay sao.
-Nhưng tôi là phận làm con, nếu chống lại thì chẳng phải là bất hiếu rồi hay sao?
Choi Beomgyu lắc đầu
-Đồng ý Um Junseo là ba anh thế nhưng tội ác thì phải bị trừng trị, nếu anh che đậy cho ba thì tội của anh càng nặng, với lại Junseok có suy nghĩ muốn lấy anh làm bia chắn, tôi thấy chẳng đáng người làm ba.
Junseo im lặng hồi lâu, đến khi cơn mưa bên ngoài đã nặng hạt thì cũng là lúc gã chấp nhận sự thật.
-Được rồi, tôi đồng ý theo phe cậu, Choi Beomgyu.
-Anh yên tâm, tôi sẽ không để tương lai của anh phải khó khăn đâu.
.
.
.
-Tôi vừa cung cấp thêm cho quý vị những hình ảnh trích xuất được từ camera nhà riêng của tôi và tôi cũng xin khẳng định rằng...
Junseo nhắm mắt, hít thở thật sâu. Đến khi đôi mắt nâu đậm ấy mở ra lần nữa, nó tràn đầy sự quyết liệt
-Bị cáo Um Junseok, ba tôi, có hành vi buôn lậu ma túy và chính ba tôi cũng là người hãm hại bác sĩ Kang Taehyun đây.
-THẰNG KHỐNN - Junseok mắt đỏ lựng, hằn lên những vệt tơ máu dữ dằn nhìn con trai lão.
Junseo cố tình lờ đi lão ta, gã nhìn về phía Taehyun và cúi đầu. Cái cúi đầu chứa đựng tất cả lời gã muốn nói, xin lỗi. Xin lỗi hắn vì những chuyện đã qua và có lẽ gã cũng chẳng mong cầu thứ tha từ hắn.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Taehyun mơ hồ như đang lơ lửng trên mây. Hắn nhìn Junseo trước mắt, chẳng biết phải làm gì chỉ lẳng lặng quay đi.
...
Sau tất cả những bằng chứng, lí lẽ được đưa ra, tiếng búa thẩm phán vang lên đầy quyền lực. Cái kết có hậu khiến mọi người không giấu được tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Giây phút chiếc còng sắt rời xa đôi tay gầy gò của hắn, Taehyun lập tức chạy đến ôm chầm lấy cậu. Lần đầu tiên hắn thấy mình yếu mềm đến thế, ở trong lòng cậu hắn nức nở như đứa trẻ.
Cơn mưa bên ngoài đã tạnh, nắng chiều xuyên qua khung cửa, phớt lên khung cảnh ấy những vệt nắng vàng chanh. Beomgyu dịu dàng vỗ lưng an ủi hắn:
-Bé đến với anh rồi đây, không sao cả, mọi chuyện đã qua rồi.
-Anh nhớ bé, nhớ Gyu yêu lắm!
-Em cũng nhớ Tyun lắm luôn.
-Cảm ơn em, và cũng xin lỗi em Gyu à!
-Chuyện này không ai muốn cả, quên đi nhé!
Taehyun gật gù, hắn càng siết chặt lấy cậu để cảm nhận rõ hơi ấm hắn nhớ nhung bấy lâu. Chỉ mới vài tiếng trước, hắn là kẻ ở tận cùng của xã hội nhưng chính Beomgyu cố gắng đưa hắn trở về với ánh sáng.
Choi Beomgyu là ánh sáng đời hắn, cứu hắn lên từ vực sâu.
Bác sĩ Choi vùi mặt vào lòng hắn, Taehyun đã ốm hơn đôi chút nhưng nhanh thôi, cậu sẽ vỗ béo hắn bằng khoai lang lắc phô mai.
Tiếng khúc khích của Soobin và Yeonjun bên cạnh khiến Taehyun xấu hổ. Quả thật cảnh tượng lúc này chẳng khác nào con nít nhưng Beomgyu lại thấy dễ thương lắm.
Lão Um Junseok trước khi tù mọt gông kêu ghào thảm thiết, lão vứt bỏ liêm sỉ van xin con trai mình nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu lạnh nhạt. Hai chân lão mềm nhũn đi, bị cảnh sát lôi xềnh xệch vào trong.
Nhờ có Huening Kai mà tội che giấu tội phạm của Junseo được giảm nhẹ án. May cho gã, vết nhơ này đúng là có thể hủy hoại sự nghiệp của gã nhưng Beomgyu đã không để điều ấy xảy ra.
-Dự án "Blue spring" của tôi đang thiếu người đấy.
Junseo cười lớn, nhìn vị bác sĩ trước mặt đầy cảm kích
-Cải tạo xong, nhất định sẽ tìm đến cậu.
Lại nhắc về Blue Spring, có lẽ Beomgyu khó có thể quay lại nơi ấy rồi. Bệnh viện B bây giờ chuyển quyền lại cho bà Kang nhưng bà lại quyết định giao lại cho hắn như đúng ban đầu. Bệnh viện vừa trải qua một cơn dông lớn, mọi thứ còn đang bộn bề, lộn xộn nên Taehyun và Beomgyu không thể bỏ mặc nó được.
Blue Spring bây giờ vẫn đang hoạt động rất tốt, Seokjin càng ngày càng yêu nơi ấy, anh còn đùa rằng nếu Beomgyu đồng ý thì anh lên làm chủ vẫn được. Bất ngờ thay, bác sĩ Choi lại đồng ý với điều ấy.
Sau này, Blue Spring không chỉ có Seokjin và y tá Jung (còn đôi gà bông kia thì về Hàn mất tiêu) mà còn có thêm Junseo và một cậu y tá Namjoon do bác sĩ Kim mới tuyển vào. Cậu chàng ấy nghe kể là hơi vụng về chút nhưng thông minh và được việc lắm, cả ngày bám lấy Seokjin giúp đỡ với luôn miệng khen anh đẹp nên rất được lòng Jin.
-Hết-
Trôn trôn Việt Nam, chưa end đâu nhó 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro