Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. nói với tôi

Taehyun vắng mặt 10 phút đã ngay lập tức quay trở lại, hắn thở dốc, hai tay xách hai chiếc túi nặng, có lẽ là đồ của hắn, cùng một túi nhỏ khác, nhìn thoáng qua là biết bao bì của hiệu thuốc gần đây.

Beomgyu vẫn ngồi yên ở chỗ cũ, ngoan ngoãn như một bé gấu nhỏ, hai mắt long lanh ngước nhìn hắn.

- Chú không cần vội vậy đâu mà.

- Không sao, nào để tôi xem vết thương của em.

Taehyun cầm túi thuốc bước đến, hắn quỳ dưới sàn rồi nhẹ nhàng nâng tay cậu lên. Quan sát một hồi thì đa số đều không quá nghiêm trọng, vẫn ở mức độ hắn có thể sơ cứu.

Sau đó, Taehyun thuần thục sử dụng cồn sát trùng cùng bông gòn vệ sinh cho cậu, mỗi khi bông gòn chạm vào vết thương thì cơ thể cậu đều khẽ giật, Beomgyu vì xót mà hai chân mày nhíu chặt nhưng vẫn không hề than đau.

- Em có đau nhiều lắm không?

- Không sao đâu ạ.

Dù vậy, Taehyun vẫn cố gắng nhẹ tay hơn, mọi động tác đều từ từ, chậm rãi và mang cảm giác như đang nâng niu một đóa hoa mềm mỏng.

Vệ sinh xong, hắn lần lượt băng bó lại cho cậu, chỗ nào trầy hay xướt nhẹ thì dùng băng keo cá nhân còn chỗ nào rách thì sẽ băng bằng băng gạc, nhìn thao tác của Taehyun hệt như người chuyên nghiệp.

Beomgyu đưa mắt ngắm ngía những vết thương của mình dần được thay thế bằng những chiếc băng keo cá nhân đầy đủ hình thù từ gấu con đến cún nhỏ thì không khỏi thấy xấu hổ. Bây giờ cậu hiểu rồi, trong mắt hắn cậu đích thực là trẻ con chưa lớn, Beomgyu bận tâm lắm nhưng nghĩ lại cũng không có gì quá đáng nên thôi... dù sao thì... cậu thấy khá dễ thương.

- Beomgyu nghe này.

Taehyun lúc này đã ngồi hẵn xuống sàn nhà, đưa mắt nghiêm túc nhìn cậu. Chất giọng đanh lại của hắn làm cậu giật mình mà rời mắt khỏi những băng cá nhân cùng băng gạt chằng chịt trên cơ thể.

- Dạ.

Hắn thở dài, đưa tay chạm nhẹ vào làn da trắng trẻo của cậu.

- Sau này nếu bị thương, bị bệnh hay gặp bất cứ vấn đề gì khác thì hãy nói với tôi. Với lại, khi em đau thì đừng cố chịu đựng, tôi biết em chịu được nhưng tôi không muốn em giấu sự đau đớn đó riêng trong lòng, hãy nói với tôi ha?

Beomgyu khựng lại, e dè cất giọng.

- Như vậy... có được không?

- Hoàn toàn được. Không phải chỉ vì tôi là quản gia của em mà là tôi thực sự mong em luôn được an toàn nên tôi cần biết những điều ấy.

Đôi mắt hắn nhìn cậu đầy chân thành như thể mọi lời nói cùng hành động đều xuất phát từ trái tim ấm nóng kia.

Nghe thế, Beomgyu chớp chớp mắt vài cái, đôi môi mím chặt, vẻ mặt tỏ rõ sự khó hiểu. Tại sao vậy? Tại sao hắn phải quan tâm và chăm sóc cậu một cách thực lòng như thế mà không phụ thuộc vào trách nhiệm của một người quản gia?

Nếu cậu bị đau, người phải chịu đựng là cậu chứ không phải hắn. Nếu cậu bị bệnh, người mất hết sức sống cũng là cậu, mọi vết thương xuất hiện trên cơ thể cậu cũng chọn dày vò cậu chứ không phải Taehyun. Thế thì vì sao, nỗi đau là của riêng cậu mà? Beomgyu thực sự không hiểu.

Từ nhỏ, cậu đã luôn được dạy một điều, rằng: "Không được trở nên phiền phức." Và việc phải quan tâm đến một ai đó thì phiền lắm.

Ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng Beomgyu cũng cất lời.

- Sao cũng được ạ.

Sao cũng được, cậu không muốn nghĩ nữa, càng nghĩ càng không thể hiểu được. Vả lại, cậu định sẽ không làm theo lời Taehyun đâu. Cậu thà bị mắng còn hơn phải làm phiền hắn, việc khóc lóc nhõng nhẽo bảo mình bị này bị nọ hay chỉ đơn giản là câu "em đau" cậu cũng thực sự không làm được đâu.

- Vậy thì, sau này chúng ta sẽ phải sống chung đấy, em có yêu cầu gì không?

Taehyun nghiêng đầu nở nụ cười tươi.

- Ừm... em cũng dễ tính nên chắc không có yêu cầu gì cả. Trái lại, nếu được thì mong chú có thể sống tự nhiên và thoải mái.

- Vậy thì vấn đề ăn uống thì sao, em thích ăn gì hay muốn ăn gì chẳng hạn?

- Ăn gì cũng được, à, em ăn hơi ít nên chú nấu vừa đủ thôi nha.

Hắn nghe thế liền cốc nhẹ đầu cậu như trách móc.

- Đang tuổi ăn tuổi lớn mà, thôi thì việc đó tôi sẽ giúp em điều chỉnh sau. Còn về hoạt động hằng ngày thì sao?

- Khi không phải đi học thì em ngủ dậy hơi trễ, hmm... hình như nếu không đến trường thì em ở trong nhà thôi, lướt điện thoại, xem TV các thứ. - Beomgyu vẫn ngoan ngoãn trả lời từng câu hỏi của hắn.

Taehyun nghe cậu nói mà bật cười đầy bất lực.

- Ây da, Choi Beomgyu có một cuộc sống giống như một chú mèo vậy ha. Được rồi, tôi sẽ hòa hợp với em.

Hắn đưa tay ra, muốn bắt tay với cậu, Beomgyu liền hiểu ý, đưa hai tay xinh xắn nắm lấy tay hắn đung đưa lên xuống. Taehyun thoáng bất ngờ, cậu nhóc này vô cùng lễ phép và ngoan ngoãn, hẵn cậu đã được giáo dục rất tốt.

Vừa buông tay ra, Beomgyu đã đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường.

- A, đến giờ em phải tưới cây rồi.

Nói xong, cậu đứng bật dậy nhưng cảm giác nhói lên từ lưng bất chợt truyền đến khiến cậu đau đớn, liền ngồi thụp xuống sofa.

Taehyun vội đỡ lấy cậu, cả thân trên của Beomgyu vô lực ngã nhào vào lòng hắn, cậu bối rối muốn đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn giữ chặt lấy.

Sau lớp áo pyjama mỏng thấp thoáng một mảng tím đỏ nổi bật giữa nước da trắng trẻo, hắn mất bình tĩnh mà đưa tay kéo cổ áo cậu ra, để lộ vết cắt sâu còn đọng máu khô trên bờ lưng gầy gò.

- Choi Beomgyu... - giọng hắn trầm đi.

.
.
.

Trưa nắng, không khí nóng như đổ lửa. Không gian râm ran tiếng ve sầu vang trên hàng cây xum xuê lá. Dòng người qua lại trên đường cũng thưa thớt dần.

Họ đang ở bệnh viện, Taehyun vừa nhìn thấy vết thương kia của cậu liền tái mặt, nhanh chóng đưa Beomgyu đi viện mặc cho cậu đã phản kháng. Cuối cùng thì cậu vẫn phải chịu thua dưới sự kiên quyết của hắn.

- Chú.

Beomgyu bước ra từ phòng bệnh liền chạy đến chỗ hắn đang ngồi ở hàng ghế chờ. Taehyun vừa thấy cậu đã vội hỏi han.

- Bác sĩ bảo sao? Vết thương có nghiêm trọng quá không?

- Cũng ổn mà.

Cậu quay lưng lại, vén nhẹ áo lên đến ngang eo để cho Taehyun thấy lớp băng gạc sạch sẽ mà bác sĩ đã băng cho cậu. Taehyun lúc này mới thả lỏng hơn, kéo tay cậu rời đi.

- Về nhà thôi, chắc em cần nghỉ ngơi nhiều đấy.

Bàn tay ấm áp và to lớn nhẹ nhàng bao trùm lấy tay cậu. Tim Beomgyu bất chợt hẫng vài nhịp, mặt cũng đã đỏ bừng.

Rốt cuộc thì, cậu vẫn không thể hiểu được Kang Taehyun.

Trên hành lang ngập nắng của bệnh viện, bóng họ in lên mặt sàn, một lớn một bé.

Taehyun mím môi, rõ ràng ban nãy lúc chờ đợi cậu ngoài phòng bệnh hắn đã có rất nhiều điều muốn nói với cậu, hắn muốn hỏi liệu Beomgyu đã đủ tin tưởng hắn chưa, cậu đang lo lắng điều gì mà chẳng thể chia sẻ với hắn về nỗi đau của cậu. Taehyun muốn nói nhiều điều lắm, hắn lo cho cậu mà nhưng cuối cùng vẫn chọn cách im lặng.

Choi Beomgyu là một đứa trẻ đặc biệt, nếu cậu không nói thì hắn sẽ không ngừng để cậu vào trong đôi mắt này. Taehyun sẽ cố gắng, miễn là đứa trẻ ấy được sống một cách vui vẻ.

Vì sao hắn lại làm thế ư? Có lẽ là vì hắn xem cậu như đứa em trai nhỏ, là đứa trẻ hiểu chuyện và ngoan ngoãn nhất hắn từng gặp.  Người ta bảo những đứa trẻ như thế thường không có kẹo ăn, vậy thì hắn sẽ là người mang ngọt ngào đến cho cậu và Taehyun tin chắc không chỉ có hắn muốn như thế, những người bên cạnh cậu cũng sẽ giống hắn mà thôi.

Hơn nữa, còn một điều Taehyun đã nghi ngờ từ lâu, là về tâm lí và trái tim của cậu. Nhưng hắn sẽ không hỏi gì hết, chỉ muốn tôn trọng và đồng hành cùng Choi Beomgyu trong quãng thời gian tiếp theo.



Friendzone ❌
Younger brother zone ✅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro