
4. chú trêu em
Beomgyu bật dậy giữa đêm muộn, cậu không ngừng thở dốc, lồng ngực phập phồng lên xuống liên tục, tóc và áo thì đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Cậu co mình lại trong góc giường, cố điều chỉnh cảm xúc nhưng những lời viễn cảnh ám ảnh kia vẫn như đang cố thoát ra khỏi giấc mộng mà bủa vây lấy cậu, xích Beomgyu lại trong cô quạnh.
Bức quá, cậu liền bật khóc như một đứa trẻ, tiếng nức nở chạm vào màn đêm huyền ảo khiến nó tan ra, hòa vào dòng nước mắt mặn chát đang không ngừng tuôn rơi trên gương mặt chi chít vết thương và một bên má vẫn còn sưng đỏ.
Những vết thương từ trưa chỉ được băng bó qua loa giờ đây cũng đang hành hạ cơ thể kiệt quệ, nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn trộn lẫn, đau lại càng thêm đau. Còn Beomgyu, cậu chẳng thể làm gì thêm ngoài khóc.
Đã có nhiều đêm như thế, những đêm tưởng chừng sẽ là đêm cuối của cuộc đời.
.
.
.
Sáng sớm, vườn cây nhà cậu rung rinh trong sương lạnh, những bông hoa vẫn còn chưa tỉnh giấc, cánh mềm e ấp nép mình sát vào nhụy hoa.
Chuông cửa reo lên vài tiếng, vẫn không nghe động tĩnh gì, Taehyun liền kiên nhẫn nhấn thêm vài lần nữa. Hắn khẽ thở dài, thường thì giờ này Beomgyu chưa dậy đâu vì thế hắn luôn giao hàng cho cậu vào buổi chiều nhưng hôm nay lại khác, hắn không đến để giao hàng nên Taehyun phải có mặt ở nhà cậu vào sáng sớm thế này đây.
Chuông cửa lại reo thêm vài lần nữa, đến lần thứ năm thì bên trong mới phát ra động tĩnh. Rồi lại vài tiếng va đập, tiếng đồ rơi rớt, Taehyun bên ngoài đứng nghe mà có thể tưởng tượng được những gì đang xảy ra bên trong, hắn cá chắc mắt Beomgyu chưa mở ra hết đâu.
Quả thật đúng vậy, khi cánh cửa chầm chậm mở ra đón chào hắn là gương mặt của gấu con ngái ngủ, mắt to mắt nhỏ, tóc tai rối bời và chất giọng mũi nặng nề.
- Tuần này em đâu có đơn đâu chú?
- Không, em có đấy. - Taehyun cười cười, định bụng sẽ trêu nhóc con này một chút.
Beomgyu nghe thế liền gãi đầu, cố nhớ ra là đơn gì, sau đó lại ngoan ngoãn đưa hai tay ra chờ hàng như thường lệ, thôi thì cậu cứ nhận đại vậy.
Bất ngờ thay, thứ được đặt trên tay Beomgyu là bàn tay to lớn của hắn.
- Hàng của nhóc là Kang Taehyun nhé.
Cậu giật bắn mình, liền rút tay lại, mắt mở to nhìn Taehyun đang cười toe toét. Mặt Beomgyu bất giác ửng đỏ khi cảm xúc mềm mại và ấm áp khi nãy vẫn còn vương nơi lòng bàn tay.
- Chú trêu em.
- Vậy thì em có giận tôi không?
Beomgyu nghiêng đầu, tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ, cậu là đang nghiêm túc suy nghĩ có nên giận ông chú đẹp trai này không đấy.
- Có ạ.
Nói rồi Beomgyu quay lưng đi thẳng vào nhà nhưng rất nhanh đã bị hắn kéo lại. Taehyun cười hiền, xoa xoa mái tóc bù xù của cậu như đang nựng em bé.
- Em muốn giận tôi thì cũng không được đâu vì từ giờ tôi là quản gia của em.
.
.
.
Từ shipper ruột lại thăng cấp thành quản gia, chưa bao giờ Beomgyu chịu cú sốc lớn giữa ban sớm như này cả, thật sự là đến bây giờ, cậu vẫn chưa tin người đang đeo tạp dề đứng trong bếp thuần thục nấu bữa sáng cho cậu lại chính là Kang Taehyun.
- Chú trêu em nữa đúng không?
- Tôi không rảnh đến mức đấy đâu.
- Nhưng... sao tự nhiên lại vậy?
- Nếu em còn nghi ngờ thì tôi cho em coi hợp đồng ha.
- Dạ thôi... - Nghe hắn nói chắc nịch như vậy thì cậu cũng đã dần chấp nhận sự thật.
Taehyun quay mặt lại, bưng đĩa ốp la đến cho cậu rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Beomgyu khẽ liếc xuống nhìn liền thấy nhức đầu. Chiên trứng không chưa đủ, hắn còn dùng sốt cà chua vẽ thêm mặt gấu trên miếng trứng tròn ủm, trông đáng yêu thì đáng yêu thật đấy nhưng hắn nghĩ cậu là con nít chắc?
Mặt Beomgyu méo xệch nhìn đĩa trứng đang nghi ngút khói.
- Chú à, em là Choi Beomgyu 18 tuổi đấy.
- Ok, Choi Beomgyu 18 tuổi ăn sáng đi nhé, em muốn uống thêm sữa không?
- Chú!!!!
Rốt cuộc hắn ở đây chăm sóc cậu hay chọc cậu tức điên lên thế?
.
.
.
Ăn uống xong xuôi Beomgyu chưa kịp tiêu hóa hết thức ăn đã lại bị hắn kéo ra phòng khách.
Beomgyu ngồi ngay ngắn trên bộ sofa êm ái, mắt khó hiểu dõi theo Taehyun đang đi qua lại.
- Hộp y tế ở đâu?
- Không... không có ạ.
Cậu có cảm giác hắn sẽ nổi giận khi nghe câu trả nên có hơi lắp bắp và quả thực đúng vậy. Cậu vừa dứt lời, Taehyun liền quay phắt sang nhìn, chân mày nhíu lại, vẻ mặt không hài lòng chút nào.
- Tôi rút lời nói khen em giỏi lại nhé. Đúng thật là.
Taehyun từ từ tiến lại gần, nhẹ nhàng cầm tay cậu lên, Beomgyu đang mặc áo tay ngắn cùng quần short nên mọi vết thương đều lộ rõ, đa số còn đang hở miệng, đỏ ửng lên như sắp ứa máu thế mà cậu vẫn có thể nhởn nhơ xem như không có gì, Taehyun nhìn mà xót.
Ngay từ đầu hắn đã ấn tượng với Choi Beomgyu, cậu nhóc có ngoại hình xinh đẹp nhưng luôn chằng chịt vết thương lớn nhỏ, không phải ngày một ngày hai, những vết thương vẫn luôn xuất hiện giống như chúng đã là một phần trên cơ thể cậu vậy. Taehyun nhiều lần muốn hỏi nhưng rồi lại thôi vì hắn có cảm giác mình sẽ không thể nhận được câu trả lời.
Trong lòng hắn dâng lên một mong muốn bảo vệ mãnh liệt, giống như một người anh trai, một người lớn tuổi hơn. Hắn mong Beomgyu sẽ sống thật tốt, ít nhất là khi có hắn ở bên. Vì cậu là một đứa trẻ ngoan mà một đứa trẻ như thế thì không đáng phải chịu thương tổn.
- Không sao đâu mà.
Beomgyu khẽ rụt tay lại nhưng vẫn bị hắn giữ chặt. Không phải là cậu không thoải mái khi bị hắn chạm vào, mà là... cậu ngại, mỗi khi gần Taehyun thì tim cậu bỗng không nghe lời, cứ đập rộn rã như diễu hành khiến Beomgyu rất lúng túng.
- Được rồi em chờ chút, tôi về nhà lấy đồ sang tiện thể sẽ ghé qua tiệm thuốc.
- Ơ, sao chú không mang đồ qua từ đầu ạ?
- Tôi sợ em đói nên sang nấu cho em ăn trước đã. Vậy nhé.
Hắn nói rồi liền nhanh nhẹn rời đi.
Khi cánh cửa đóng sầm lại, một nụ cười tươi thầm hé nở.
Beomgyu có bao giờ ăn sáng đâu. Thì ra cảm giác được chăm sóc là như thế này ha.
...
- Alo bác Lee.
- Sao thế?
Beomgyu nghe tiếng nước ào ào từ đầu dây bên kia liền biết bác đang tưới cây nên cậu cố gắng nói nhanh gọn để không làm phiền bác thêm.
- Vụ quản gia của cháu bác biết không bác?
- À, cậu Kang Taehyun ấy đúng là quản gia do ông bà chủ thuê qua cho cậu đấy.
Mắt Beomgyu mở to đầy khó hiểu.
- Là sao ạ?
- Ông bà Kang bảo cháu sống không biết giữ mình, để lúc nào cũng bị thương nên muốn gửi người qua chăm sóc cháu thì tốt hơn ấy mà.
Beomgyu nghe xong liền không kiềm được mà cười khẩy.
- Bác Lee, bác cứ nói thật đi.
Đầu dây bên kia lặng đi một chút, rồi bác Lee cũng nói tiếp, giọng rất khẽ.
- Ông bà sợ ảnh hưởng đến hình ảnh gia đình vì cháu lúc nào cũng trông không ổn, sợ có tin đồn cháu là côn đồ. Ôi thôi nhưng mà cháu đừng để ý làm gì nhé.
Bác Lee luôn như vậy, luôn tìm cách bảo vệ cậu khỏi sự tiêu cực của gia đình nhưng luôn bị Beomgyu nhìn thấu. Bác cũng chịu thua trước cậu nên chỉ có thể ra sức an ủi đứa trẻ ấy.
- Cháu không sao đâu.
- Mà người quản gia ấy thế nào, có tốt không?
- Dạ... chắc là tốt, ừm, chắc vậy ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro