
12. chú Kang mặc áo ngược
Quay lại cái đêm Kang Taehyun ra ngoài nhậu nhẹt ấy...
Trời đã khuya nhưng chuông cửa lại kêu inh ỏi, chiếc chuông tội nghiệp liên tục bị nhấn mạnh đủ để biết người nhấn đang mất kiên nhẫn đến mức nào.
Choi Beomgyu vốn là người một khi đã ngủ say là chẳng còn biết trời trăng mây đất gì nhưng lại bị tiếng chuông ầm ĩ đánh thức. Cậu khó chịu mở mắt, chùm kín mền lên đầu để trốn đi âm thanh ấy, cậu buồn ngủ lắm, thôi thì cứ giao việc mở cửa cho quản gia Kang là được.
Nhưng tiếng chuông càng lúc càng dồn dập hơn và cũng không có dấu hiệu dừng lại. Lát sau, Beomgyu bật dậy, cậu không chịu nổi nữa.
Rồi Beomgyu ra khỏi phòng, cất tiếng gọi Taehyun nhưng không nghe tiếng trả lời làm cậu bắt đầu hoang mang. Cậu xoa nhẹ hai đôi mắt nặng trĩu, tâm trí còn mơ màng nhưng phải đứng giữa hai lựa chọn nên đi mở cửa hay vào phòng Taehyun kiểm tra.
"Ting ting ting ting ting"
Âm thanh tiếp tục tra tấn màng nhĩ của cậu nên Beomgyu đành đánh liều tự mình đi ra mở, nếu để lâu hơn nữa chắc tai cậu nổ tung mất.
Đứng trước cửa, Beomgyu hít thở sâu để lấy thêm dũng khí, cậu sợ bóc trúng síc rịt, chẳng ai chắc chắn điều gì đang chờ đợi cậu giữa đêm muộn như này cả.
Để cẩn trọng hơn Beomgyu quyết định nhìn qua mắt mèo trước, bên ngoài là một bóng người cao ráo với mái đầu vàng óng nổi bần bật giữa màn đêm, người này hình như còn đang vác theo một thứ gì đó bên mình trông cũng khá nặng. Trời tối cộng thêm việc nhìn qua mắt mèo nên cậu chẳng thể xác định rõ ràng gì cả.
"Chuyện quái gì đây?" - Beomgyu tự hỏi.
"Ting ting ting ting ting ting"
- Này, đừng bấm nữa.
Cậu vừa nói vừa vội vã tra danh bạ điện thoại, không nghĩ nhiều mà bấm vào cái tên quen thuộc - "chú mèo Kang".
"Reng reng"
Ơ khoan, sao bên ngoài lại vang lên tiếng chuông điện thoại khi cậu vừa bấm gọi Taehyun thế nhỉ?
Đang chớp mắt khó hiểu thì người bên kia cửa lại lên tiếng.
- Tôi vác Kang Taehyun về trả cậu đây.
Nghe người kia nói vậy, Beomgyu lại càng nâng cao cảnh giác. Kẻ xấu giờ cũng tinh vi thật, biết rõ cả họ tên người trong nhà luôn.
- Không, đi đi, tôi báo cảnh sát bây giờ. - Beomgyu nói to, dù đã cố kiềm nén nhưng chất giọng vẫn run run ở những âm cuối.
- Cậu không tin tôi. - giọng người kia mang đầy vẻ khổ sở.
Beomgyu chọn cách im lặng, thay vào đó là gọi hắn thêm lần nữa. Bất ngờ thay, tiếng chuông điện thoại lại reo lên từ bên ngoài.
- Trời ơi, tôi đang giữ điện thoại nó đây. Cậu là Beomie, Taehyun lưu số cậu bằng cái tên đó đúng không?
Ngay lập tức, cánh cửa được mở ra.
- Chú ấy lưu tên tôi như vậy thật hả?
Kai thở dài, một tay đỡ con sâu rượu kia một tay dơ điện thoại lên trước mặt cậu để Beomgyu xác nhận.
Chẳng hiểu sao cậu lại thấy vui vui trong lòng, miệng đã cong như một cầu vồng xinh xắn. Mắt Beomgyu sáng lên, bộ dạng vui vẻ như những gì vừa diễn ra vài giây trước đều không có thật.
- Rồi, bàn giao tên này cho cậu ha.
Kai kéo Taehyun đang say quắc cần câu về phía Beomgyu, cả cơ thể hắn loạng choạng vài bước rồi bất ngờ đổ ập vào cậu. Beomgyu nhanh nhẹn đỡ lấy hắn, để thân hình to lớn ấy dựa vào mình giữ thăng bằng.
Lúc này, cậu bị mùi cồn nồng nặc từ hắn tấn công, nhìn gương mặt say xỉn đỏ lựng lên của hắn mà hai chân mày cậu không khỏi dán chặt vào nhau. Không ngờ ông chú này là một con sâu rượu cơ đấy.
- Tôi là Kai, bạn của Taehyun, hai chúng tôi hẹn đi uống rồi nó say dữ quá nên tôi phải đưa về nhà.
- Ô, thế thì lúc nãy con vô lễ rồi. Cảm ơn chú nhiều ạ.
Kai đứng hình, nhóc cũng đang ngà ngà say mà nghe được câu này thì tỉnh cả người. Kai cố giấu nỗi buồn vào sâu thẳm nơi trái tim, nhìn nhóc đâu có già vậy đâu, ơ kìa?
- Không có gì nhưng mà... đừng gọi chú được không, anh thôi là được.
- Dạ.
- Taehyun không có tật xấu gì khi say đâu nên em yên tâm. Thôi trễ rồi, anh về nhé.
- Chào anh ạ.
Beomgyu muốn vẫy tay tạm biệt nhưng vì vướng Taehyun nên cậu chỉ có thể cười tươi thay cho lời chào.
...
Cũng may là thân hình Taehyun cân đối, cũng không quá nặng nên một mình cậu vẫn dìu hắn về giường được.
Taehyun đổ ập vào nệm mà vẫn không tỉnh dậy, chẳng biết nốc bao nhiêu mà ngủ say như chết vậy. Cậu đứng bên cạnh cẩn thận quan sát, Taehyun đúng là không quậy, chỉ nằm im giống như một con gấu bông bị người ta bế đi lung tung cũng chẳng có động tỉnh gì.
Kang Taehyun bình thường đã đẹp, khi say vào lại càng cuốn hút khiến cậu nhìn đến ngẩn ngơ, gương mặt hắn có chút ửng hồng, hai hàng lông mi cong cong khép lại và mùi cồn tỏa ra từ hắn như đang tô đậm lên nét nam tính của người đàn ông gần 30 tuổi.
- Phải... thay đồ ha...
Dù Taehyun đang mặc quần đùi áo thun đơn giản nhưng chúng đều có vết bẩn do bị đổ rượu và sốt chấm lên, nếu cứ để như vậy mà ngủ sẽ ngứa lắm, bẩn nữa.
Nhưng... hắn đâu tự thay đồ được.
Beomgyu bất giác nuốt khan, không tự chủ mà tiến sát lại gần hắn.
"Đàn ông với nhau hết mà." - cậu tự nhủ.
Không nghĩ thêm nữa, cậu quyết định đi lấy đồ mới rồi tự tay thay giúp. Khi cởi áo thun của Taehyun ra Beomgyu đã đứng hình trước những khối cơ săn chắc của hắn, mặt cậu đỏ bừng như bị nấu chín, mắt cứ láo liên vì chẳng biết nên nhìn vào đâu.
Trời ơi, cậu không nghĩ thân hình hắn lại đỉnh cao như thế. Taehyun đâu có tập gym đâu, chẳng bù cho cậu lúc trước cố tập mấy tháng nhưng ngoài bắp tay ra thì chẳng còn thấm tháp vào đâu thế là bỏ luôn.
Cởi ra xong rồi thì phải mặc lại vào nhưng Beomgyu bối rối lắm sao mà giống như đang làm việc xấu ấy. Đến khi người Taehyun run hết lên vì lạnh Beomgyu mới tỉnh táo lại.
Cậu mắt nhắm mắt mở mặc áo giúp hắn, nhưng vì quá rối nên tay cứ vô tình đụng chạm lung tung, cậu không biết mình đã chạm vào đâu nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ nhiệt độ ấm áp và những phần thịt nhô lên cứng như đá.
Loay hoay một hồi thì áo cũng đã được thay xong, Beomgyu chưa kịp thở phào lại phải đối mặt với màn tiếp theo - thay quần.
Mẹ ơi, màn này còn khó gấp bội.
Một lần nữa Beomgyu lại bất động, chỉ cần nhìn xuống phần hông của Taehyun thì não cậu lại vang lên báo động đỏ ầm ầm, tự thấy mình y chang biến thái.
- Là đàn ông hết mà...
Cậu cố gắng tự động viên cơ mà không hiểu sao vẫn ngượng ngùng trước hắn. Rõ ràng là chuyện nam giới nhìn thấy của nhau là quá bình thường cơ mà sao đến lúc này lại khó khăn đến thế nhỉ?
"Không bình thường là do mày có suy nghĩ không đúng đắn đó Choi Beomgyu."
Cậu giật mình, tiếng nói phát ra từ tâm trí ấy đã thành công bán đứng cậu.
Bỏ cuộc.
Choi Beomgyu không làm nổi nữa, lập tức trốn về phòng mình.
Aaaaaaa, không muốn thừa nhận đâu nhưng mà... cậu đúng là hơi tò mò về cơ thể Taehyun. Chỉ là hơi hơi thôi.
.
.
.
Trở về thực tại, Beomgyu lúc này đã ra ngoài, căn nhà rộng lớn giờ chỉ còn mỗi mình hắn.
Tự nhiên Taehyun cứ thấy có gì đó sai sai, đến khi đứng trước gương để đánh răng thì mới phát hiện sai chỗ nào.
Kang Taehyun gần ba mươi tuổi rồi mà vẫn mặc áo ngược nè trời.
Cơ mà... hình như hôm qua hắn đâu có bận áo này đâu ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro