Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hoa.

từ góc nhìn của ai đó.

;

cô từng nghe về một câu chuyện xưa, người ta gọi nó là "kang taehyun và chàng thơ của gã". có một ngôi nhà nhỏ ở sâu trong khu rừng rậm, nơi đó chứa đựng một tình yêu ngọt ngào nhưng cũng thật đặc biệt, vì người ta biết về kang taehyun, nhưng họ hỏi "chàng thơ của gã là ai". cô cũng không biết, cho dù cô đã nghe đi nghe lại câu chuyện ấy đến mức sắp mòn cả tai.

một ngày không nắng không mưa, cô ôm theo chiếc máy ảnh của mình, lạc đến một miền xa xăm nào đó mà cô chỉ nhìn thấy trong giấc mơ hồi bé, với bầu trời cao vời vợi và đàn dê gặm cỏ trên ngọn đồi. cô đi trên cỏ xanh, đôi chân trần dẫm lên cái ẩm ướt của mặt đất sau cơn mưa chớp nhoáng trong suy nghĩ của cô, rồi mùi oải hương thơm ngát theo chiều gió cuốn đến, cô hít một hơi mà như để mùi hoa tràn ngập trong phổi, chiếm lấy cả linh hồn cô.

phía xa kia có một bóng người cao gầy, người nọ đứng sừng sững trên tảng đá, gió có mạnh đến mấy cũng không khiến người lung lay; người ấy đứng đó trong dòng suy nghĩ riêng của bản thân, nhưng cô cảm nhận được cái nhìn mà người trao tặng cho bầu trời, núi đồi và thế gian giống như một vị thần ở trên cao nhìn xuống nơi đất trời do một tay người tạo nên, cũng chỉ gói gọn trong hai con mắt tưởng như đang bùng lửa đỏ. cô nhìn người nọ chăm chăm, còn nghĩ rằng có lẽ nếu nhìn lâu thêm một chút nữa, cô sẽ bị chính ánh lửa trong mắt người kia thiêu cháy mất thôi.

- cô là ai?

- tôi không nhớ nổi mình là ai nữa rồi.

- cô đến đây làm gì?

- tôi cũng không biết.

người đang đứng trên tảng đá ấy lại chĩa ánh mắt như bắn mũi tên lửa về phía cô, tựa hồ kéo cả mây đen sấm chớp đến vây quanh cô, một cái búng tay là đủ giết chết người con gái lạ mặt đó mà không chút thương tiếc.

cô vẫn không dời đi ánh nhìn chăm chú dành cho người kia, cô thấy người ta quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm làm sao, như thể cả hai đã từng đi qua cuộc đời nhau trong một tích tắc không đáng để tâm nào đó nhưng vẫn cảm nhận được sự tồn tại mơ hồ của đối phương, để rồi nửa muốn nửa không lục tìm lại phần ký ức không rõ ràng đó, chẳng vì điều gì cả.

chỉ là, cô đột nhiên nhớ về "kang taehyun và chàng thơ của gã".

cái người tên taehyun đó cũng như một vị thần đứng trên ngọn đồi xanh bát ngát, nhìn về nơi chân trời xa xôi. gã ta luôn muốn với đến một điểm sáng chưa có ai từng chạm tới được, cái điểm sáng xa xăm mà khiến gã cảm thấy vô vọng, chỉ có thể ngước mắt nhìn lên cho dù gã đã là một vị thần nắm trong tay quyền lực to lớn và thậm chí là cả thế gian. cô chưa từng được tận mắt chiêm ngưỡng điểm sáng ấy qua lời kể của loài người trong câu chuyện về kang taehyun, nhưng cô biết điểm sáng đó chính là "chàng thơ" của gã ta, chỉ là dù đã qua hàng trăm lần vang bên tai lời kể về câu chuyện xưa đó, cô vẫn luôn mang trong mình một niềm băn khoăn, rằng "tại sao kang taehyun không thể với tới 'chàng thơ' của gã?"

giờ đây, ngay lúc này, khi đôi mắt bừng bừng lửa đỏ kia đang dán chặt vào cô, nỗi băn khoăn ấy bỗng nhiên lại ùa về trong tâm trí, khiến cô lờ đi ngọn lửa đang chờ chực đốt cháy tâm hồn mình mà tiếp tục vòng vo với một câu hỏi chưa có lời giải đáp. cô lại đoán, cô tò mò về điểm sáng ở nơi thật cao và xa mà cô không thể nhìn thấy, cô tò mò về "chàng thơ" của kang taehyun.

- cô thích oải hương không?

- không hẳn...

- đi theo tôi.

cô nhìn "vị thần" kia đi trước mà không hề chờ đợi cô, bỗng cảm thấy hơi lung lay, gió lộng và người kia đi đến đâu, gió rẽ đường đến đó, cứ như dù trời có sập thì cũng không thể ngăn người ấy ngẩng cao đầu và bước đi hiên ngang, dẫm lên những ngọn cỏ và có khi vô tình giết chết một sinh vật nhỏ bé nào đó dưới bàn chân. cô thấy mình chẳng khác gì chúng, cũng thật nhỏ bé và dễ dàng bị nghiền nát chỉ sau một bước chân của người nọ, rồi cô thoáng rùng mình vì cái suy nghĩ ghê rợn của bản thân. cô theo bước người ấy.

một cơn mưa phùn ghé đến, cô thấy lạnh lẽo ở cái nơi xa lạ này, nhất là khi người đi phía trước cô còn không thèm mở miệng nói một lời. đường đi xa nhưng chân cô không mỏi, những cánh hoa kì lạ rơi trên tóc cô, cùng với tiếng chim ríu rít khắp khu rừng. là rừng, người kia dẫn cô đến một khu rừng nắng khó chạm mặt đất, cây cỏ um tùm nhưng mùi hoa oải hương vẫn phảng phất đâu đó trong không khí, nhẹ nhàng và mơ ảo như có bàn tay của thần linh đang rải chút bụi tiên xuống trần gian để ban phước lành cho những sinh linh bé nhỏ như cô.

cô đưa máy ảnh lên, hướng về người phía trước, nhấn chụp.

cô không chắc mình đã đi bao xa, bao lâu, nhưng cô tưởng như cô đã đi đến tận cùng của vũ trụ. có lẽ không phải là tận cùng, bởi nơi mà người kia dẫn cô đến là một cái cây mà cô đoán nó đã già và tồn tại trên mảnh đất này cũng được trăm năm. cô thấy người kia khẽ đưa tay gõ lên thân cây ba cái, rồi cứ thế đứng một chỗ không nhúc nhích. người ấy đứng đợi, cô cũng đợi. bỗng từ phía sau thân cây, một mái đầu vàng lấp ló, đôi mắt chớp chớp nhìn về phía người vừa gõ lên cây kia. cô nhìn vào đôi mắt ấy, cho dù là từ xa, cô vẫn thấy chúng long lanh như thế nào, cứ như cả một bầu trời đầy sao đều nằm trọn trong đôi mắt của người bí ẩn nọ.

- tyunie ơi... đó là ai thế?

bàn tay trắng nõn chỉ vào cô, đưa ánh mắt của "vị thần" cũng theo đó mà quay đầu nhìn cô giống như lúc cả hai vừa gặp nhau ở bên ngoài khu rừng.

- chỉ là một kẻ vô danh đi lạc. đừng sợ, cô ta không phải người xấu.

lúc này, người đang nấp sau thân cây mới rón rén bước ra, rồi nhào vào vòng tay của "tyunie". cô nhìn người lạ đó như không tin vào mắt mình, mà có lẽ cô không dám tin. trên lưng người đó là một đôi cánh, một đôi cánh lấp lánh và rực rỡ sắc màu như cánh của nàng tiên trong câu chuyện cổ tích ngày bé cô từng nghe kể. thân trên của người ấy trần truồng, làn da trắng đến phát sáng và đôi cánh trên lưng khiến cô tưởng mình đã lạc vào một xứ sở thần tiên kì diệu nào đó mất rồi. cô đứng đờ như tượng, nhìn vào đôi mắt long lanh lúc nãy còn lấp ló sau thân cây, bỗng chốc trái tim cô rung động như có sợi lông vũ từ đôi cánh của thiên sứ vuốt ve nó, rồi cô gục xuống nền đất lạnh lẽo với hai tay ôm lấy lồng ngực.

cô lại đưa máy ảnh lên, hướng về hai "con người" đang ôm lấy nhau không nỡ tách rời, nhấn chụp.

- cô... vẫn chưa biết tên tôi nhỉ?

- tôi biết anh là kang taehyun.

cô chặn miệng "vị thần" trước khi gã ta kịp bắt đầu màn giới thiệu bản thân lãng nhách trong khi cô đã nghe đi nghe lại cái tên của gã qua miệng loài người trên cả trăm lần. cô không nghĩ mình đã vô tình lạc đến cả câu chuyện mà cô từng cho rằng nó không có thật như thế này, nhưng từ khi chàng trai tóc vàng kia xuất hiện, cô dám tin rằng đây là sự thật, cô không hề mơ hay làm việc quá sức mà sinh ra ảo giác.

cô biết nơi này là kang taehyun và chàng thơ của gã.

ánh mắt của taehyun vẫn như đang nổi lửa, trái ngược hoàn toàn so với bầu trời sao trong mắt "chàng thơ", sự đối lập đó khiến cô hoài niệm. cô nhớ về những ngày trước đây, một câu chuyện đó ai cũng kể, mà họ chỉ kể cho cô, cứ như đó là một phương thức tẩy não đặc biệt dành riêng cho bé gái ngây thơ ngày ấy, nhưng tẩy não để làm gì thì có trời mới biết.

trong câu chuyện đó, "chàng thơ" của kang taehyun chưa bao giờ được gọi tên, cho đến tận bây giờ, cô chỉ biết người đó là "chàng thơ", không có một cái tên cụ thể dành cho người ấy. nhưng có một điều cô biết rõ, và lúc này cô mới được tận mắt chiêm ngưỡng, "chàng thơ" là điểm sáng mà kang taehyun luôn muốn với tới. niềm băn khoăn ban đầu vẫn còn đó, trong tâm trí cô, nhưng có lẽ bây giờ cô đã hiểu tại sao người ấy là điểm sáng rực rỡ trên cao khiến người ta phải dẫm đạp lên nhau để có thể chạm tới: vẻ đẹp thanh thuần và trầm lặng như nước, đôi mắt chứa cả bầu trời sao nhưng vẫn đượm một màu buồn khó tả, chỉ cần trao đi một ánh mắt thoáng qua cũng đủ để khiến trái tim cô lay động mà chịu cởi bỏ lớp áo giáp do cô tự khoác lên mình bấy lâu. chừng ấy, đủ để khiến cô tin rằng người nọ là một điểm sáng thực sự, thuần khiết và không vướng bụi trần.

taehyun vẫn ôm lấy "chàng thơ" trong vòng tay gã, rồi gã khẽ liếc mắt về phía cô, ra hiệu cho cô tiếp tục đi theo mình.

con đường lại dài thêm, điểm đến cuối cùng vẫn là một ẩn số, cô chẳng biết cô sẽ đi đến đâu, nhưng từ khi nhìn thấy "chàng thơ" mà cô từng nghe con người miêu tả bằng tất cả những từ ngữ xinh đẹp nhất thế gian mà vẫn cho rằng như thế là chưa đủ để nói về người ấy, cô đã tình nguyện trao số phận của bản thân vào tay kang taehyun và chàng thơ của gã định đoạt, dù cho không thể bước ra khỏi khu rừng bí ẩn này và trở về nhà được nữa, cô vẫn sẽ không bao giờ đổi ý.

mùi oải hương lại len lỏi đâu đó trong những bụi cây, trên những cánh hoa kì lạ liên tục rơi xuống từ hư vô, cũng thoang thoảng sau mỗi lần cánh vỗ của đàn bướm luôn theo sát bước chân cô trên cả đoạn đường, và hình như trên mái tóc vàng của "chàng thơ" cũng vương một chút mùi hoa oải hương. cô nhìn quanh, nhưng chẳng có lấy một cành oải hương nào trên cả con đường dài um tùm cây lá, vậy nhưng mùi hương của nó lại không ngừng xâm nhập vào buồng phổi, đi sâu vào từng tế bào trong cơ thể cô, khiến cô thấy mình như đang say và mọi thứ đều mơ màng tựa ảo ảnh.

cô giữ chặt chiếc máy ảnh trong tay mình, toàn bộ câu chuyện kang taehyun và chàng thơ của gã vang lên trong đầu cô như có ai đó đang ở bên cạnh và kể cho cô nghe lại câu chuyện thuở thơ bé ấy, kể hết lần này đến lần khác, cứ thế lặp đi lặp lại mãi cho tới khi cô đã thuộc từng câu chữ mà tự lẩm nhẩm với bản thân về nó, giọng nói lạ lẫm ấy mới thôi làm phiền đến tâm trí cô.

taehyun vẫn đi trước, cô vẫn theo sau. gã, "chàng thơ" và cô dừng chân trước một căn nhà nhỏ xinh giữa khu rừng, được bao quanh bởi những cái cây lớn và cành lá che khuất ánh mặt trời. trong cái vẻ tăm tối và ảm đạm ấy, lại là đàn bướm bay lượn quanh và tiếng chim rộn ràng như chào mùa xuân đến, những loài hoa mà cô chưa từng nhìn thấy trong đời lại mọc lên đầy rẫy và xinh đẹp lạ thường ở chốn rừng rậm thiếu đi ánh sáng này. căn nhà nhỏ nằm giữa sự kì diệu của thiên nhiên, khiến cô thấy lòng mình bình yên đến lạ, tựa như bao nhiêu sự lạnh lẽo và cô độc ban đầu khi cô đặt chân đến nơi này, đã bay đi hết theo gió từ lúc nào chẳng hay.

cô nhìn căn nhà nhỏ, nhớ về nhà của mình, lại nhìn taehyun vẫn đang ôm "chàng thơ" của gã như nâng niu một món báu vật trong tay, chợt, cảm giác muốn được sống lại trào dâng trong lòng cô.

cô đưa máy ảnh lên, hướng về căn nhà trước mắt mình, nhấn chụp.

;

xin lỗi ae vì mình ngâm bộ này khiếp quá TAT mng check hộ mình xem có lỗi chính tả hay gì không với nhe, chứ đcm mình đọc đi đọc lại mãi rồi mà vẫn sợ dính lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro