rồi em sẽ gặp một chàng trai khác.
beomgyu cảm thấy mắt mình như nhòe đi, cơn mưa ngoài kia như đang nói lên nỗi lòng em. em cảm thấy mình như một kẻ thất bại khi đã không thể níu giữ được trái tim của người mình thương. kang taehyun - người mang đến cho em cảm giác biết yêu. giờ đây anh ấy có lẽ đang vui vẻ bên cô gái kia.
chân em như mềm nhũn, nó không nghe theo sự điều khiển của em mà ngã xuống. nhưng có lẽ hình ảnh taehyun hôn cô gái kia khi trên cái bàn trước mặt họ là hộp sô-cô-la tình yêu cùng với bó hoa hồng đỏ thắm chứng minh cho tình yêu mãnh liệt của họ. beomgyu hiểu. anh không thể quên được cô gái ấy, mối tình đầu của anh. mặc dù em là người đến trước nhưng em chỉ là ngoài lề.
5 năm trước...
beomgyu ước mình có thể ngồi cạnh cậu bạn kang taehyun kia để ngắm nhìn cậu ấy rõ hơn, người em yêu. khoảng cách quá lớn giữa em và cậu ấy chính là giai cấp của họ. taehyun là con của gia đình khá giả, tài năng có thừa, đẹp trai. có thể cậu ấy chính là hình mẫu lí tưởng của nhiều người. còn em, nhiều lúc tự nhìn chính bản thân mình trong gương, một cậu bé bất hạnh. bố mẹ em mất từ khi beomgyu còn nhỏ, em ở với người cô của mình. cô cũng không giàu có gì. vợ chồng cô chú có 3 người con, chúng còn quá nhỏ để nhận ra những vết nứt mục rữa trong mối quan hệ của bố mẹ chúng. em cảm thấy sự xuất hiện của mình như một gánh nặng của họ.
nhưng rồi em cũng quen dần, không chỉ sự vô tâm của gia đình mà còn là của thế giới này. 'thằng ẻo lả', 'thằng mồ côi' là những từ ngữ em được nghe nhiều nhất trong những năm em sống trên cuộc đời. họ coi em như một con hình nhân mà chà đạp em thậm tệ. beomgyu phải nhẫn nhịn. những gì em được biết về bố mẹ là qua bức thư sờn cũ em luôn cất trong hộp tủ. bố mẹ em viết nó trước khi họ rời khỏi cõi đời đầy rẫy đau thương này. bố mẹ em sợ sau khi họ chết, em sẽ sống như thế nào. động lực sống duy nhất của beomgyu, tia sáng duy nhất trong màn đêm tăm tối của cuộc đời em là câu nói "choi beomgyu, xin con. hãy sống thay cho bố mẹ phần đời còn lại. hạnh phúc nhé con trai." em phải sống để thực hiện lời hứa với bố mẹ của mình.
tưởng chừng như em sẽ sống một cuộc sống cô đơn như thế đến hết, nhưng kang taehyun xuất hiện như ngọn đuốc soi sáng cho em. tình yêu trong em tựa ngàn tia nắng, muốn trao hết chúng cho cậu ấy.
đang chìm đắm trong mộng tưởng, hiện thực cứ như vả vào mặt em một cái tát đau điếng. cô bạn mới chuyển vào lớp là bạn gái của của taehyun. họ là cặp đôi có tình yêu mới chớm nở, nhưng nồng nàn. kẻ si tình thì không thể nào ruồng bỏ ánh mắt mà họ dành cho người mình yêu được. tấm chân tình này không bỏ được thì beomgyu đành cất nó trong lòng.
rồi thời gian trôi qua, cô gái ấy đi du học bỏ lại anh ở nơi quê hương với một trái tim vụn vỡ. beomgyu thấy vậy bước vào trong đó, với mong muốn dán lại những mảnh nhỏ của trái tim taehyun. tình yêu của em được đáp lại, nó là một thứ mà em từng cho là viển vông. em coi anh là báu vật là ngoại lệ. nhưng em ơi, em đâu biết rằng anh ta chỉ coi em là kẻ thay thế.
đến lúc này, em mới nhận ra mình và cô ấy giống nhau đến mức nào. từ nụ cười, ánh mắt cho đến hành động, hai người giống nhau đến bất ngờ. có lẽ nếu em không giống như cô ấy, em cũng không thể được gần gũi anh trong khoảng thời gian lâu đến thế. nước mắt em hòa vào cơn mưa, chúng như ôm lấy gương mặt em mà đồng cảm.
dù đang yên vị trên chiếc ghế trong quán cà phê, em cảm tưởng như mình sắp ngất đến nơi vì lạnh. cầm chiếc điện thoại, bàn tay nhỏ run cầm cập nhấn vào ô liên lạc quen thuộc mà giờ đây cũng xa lạ đến thế. dòng chữ "chia tay đi, em biết cô ấy và anh quay lại rồi" dần hiện lên, em nhấn gửi. chẳng để em đợi lâu, "ừ." là câu trả lời, không một lời giải thích, không một câu xin lỗi hay cảm ơn. dấu chấm ở câu trả lời này như đại diện cho sự chấm dứt của mối quan hệ cùng một trái tim tan nát này.
tưởng cuộc tình này là sự day dứt của taehyun, nhưng rốt cuộc cũng chỉ cùng nhau đi đến đây thôi, bởi beomgyu đã tự biến mình thành kẻ ngốc, một kẻ si tình trong mối tình đơn phương không hồi kết. không có phép màu nào ở đây cả, trái tim của anh vẫn luôn thuộc về cô gái ấy, nó không hề nhích một chút nào về phía em...//
đau thì cũng đã đau, em cần phải chấp nhận buông bỏ.
vốn dĩ là hai thái cực đối lập thì sẽ chẳng bao giờ thuộc về nhau, tình yêu của em là tia nắng thì anh lại là mưa không thể ôm lấy tình yêu ấy của em. đúng là vậy, anh thuộc về cô ấy, còn em thuộc về cô đơn. nói những lời này ra trong lòng beomgyu cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. em sẽ học cách trốn chạy và coi đây là một kỉ niệm đẹp trong trái tim.
------------
sau ngày hôm ấy, bầu trời trong tim như quang đãng hơn khi em học cách yêu thương bản thân. hôm nay, beomgyu nhận thư ở chiếc hòm thư trước nhà, phải em đã chuyển đi để quên. quên đi những khoảnh khắc, quên đi con người ấy. ngoài các chi phí, hóa đơn thì lại có một phong thư khác biệt. nó được gói ghém cẩn thận trong một chiếc phong bì vàng úa cùng dấu ấn hoa hồng - loài hoa em yêu.
người gửi không đề tên, nhưng khi đọc thư và chỉ nhìn nét chữ em cảm nhận thấy sự quen thuộc.
"gửi em yêu dấu!
phong thư này anh dành tặng em vào ngày thu cuối với mong muốn cho em nhớ đến ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. dạo này em sống có tốt không? anh hồi hộp lắm, không biết nó có đến tay em không. nhưng đây có lẽ là những lời cuối cùng anh nói với em.
choi beomgyu, cảm ơn và xin lỗi em. từ ngày em bước ra khỏi cuộc đời anh, anh đã nhớ em lắm. anh biết anh chưa từng trân trọng tình cảm của em. cảm ơn vì đã là mặt trời nhỏ của anh, thật sự đó là lần đầu tiên anh cảm nhận được tình yêu chân thành.
xin lỗi vì đã làm em tổn thương, đã phản bội em. bởi khi em rời đi rồi anh mới biết mình đã yêu em, là tại anh. chúc em luôn hạnh phúc, phải ăn no, mặc ấm. và em sẽ tìm được một chàng trai khác của riêng em, sẽ dắt em đi đến cuối chân trời để cho em một cuộc đời hạnh phúc và không để khổ đâu nào của cuộc sống sẽ ập đến em.
anh xin lỗi vì bây giờ mới gửi thư cho em, nhưng anh yêu em nhiều lắm. mà cõi đời ngắn lắm em ơi, anh sẽ không còn hơi thở để trao cho em những cái ôm nữa. hẹn em kiếp sau, chúng ta sẽ xứng vai bên cạnh nhau mà không còn những rào cản nữa nhé
taehyun."
beomgyu không có cách nào để ngăn những giọt nước mắt trên gò má nóng hổi. người từng làm trái tim em từ trên vách núi rơi xuống vực sâu đã không còn, anh đã không thể gặp em. ngay đêm đó, em đi ngay về seoul - nơi thành phố hoa lệ, nơi bắt đầu cũng như kết thúc tình yêu của em và anh. tìm kiếm anh, em cần tìm kiếm.
"sao lúc nào tìm cũng không thấy anh vậy, anh trốn đi đâu rồi kang taehyun?"
lùng sục khắp các bệnh viện, cuối cùng, em cũng gặp được taehyun...
nhưng, anh đã không còn sống. một cỗ thi thể lạnh lẽo, một trái tim cũng lạnh lẽo. tại sao, anh luôn ruồng bỏ em? giá như, em đến sớm hơn một chút có thể em sẽ nhận được cái ôm của anh.
bia mộ đá, trên đó rải đầy cánh hoa hồng trắng muốt, nhuốm màu tang thương. nhìn sang bên cạnh, ta thấy một cậu bé gục đầu mà khóc. tiếng thút thít rấm rứt ấy đau lắm, như hàng ngàn con dao cứa vào thân thể em. beomgyu trách móc sao taehyun lại bỏ mình. từng người em yêu đều rời bỏ em, em không có lí do để sống.
nhưng em ơi, lời hứa với họ em đã quên rồi sao. em cần phải sống thay phần đời còn lại cho họ.
beomgyu cảm nhận taehyun đang ở bên cạnh mình, ấm áp đến lạ thường. rồi bóng lưng ấy quay đi, rời khỏi nơi nghĩa trang hiu quạnh. từng bước chân nặng trĩu ấy như đang mở ra một tương lai với người em sẽ yêu. em sẽ thực hiện lời hứa...
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro