Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Yoon Sanghoon

  Anh tôi chỉ vừa mới đi, tôi đã thấy bóng dáng của mọi người bước ra từ sau bếp. Anh Beomgyu vẫn là người tinh mắt nhất, phát hiện không thấy bóng dáng anh tôi đâu liền hỏi:

"Ủa Mina, anh trai em đâu?"

Tôi nhún vai nói:

"Em cũng chả biết ổng đi đâu, nghe điện thoại xong chạy đi luôn."

Anh Kai từ đâu tiến đến chỗ tôi:

"Ơ thế em với anh về kiểu gì đây?"

"Anh vẫn nhớ cách lái xe ô tô chứ?"

Anh Kai ngơ ngác nhìn tôi, gương mặt chính là kiểu không tin tôi sẽ hỏi dạng câu hỏi này:

"Tất nhiên là có, tự dưng hỏi anh vậy chi?"

"Lái xe anh Taehyun về."

Chúng tôi chia tay nhau một lúc sau đó. Đổi lại so với ban sáng, tôi đi với anh Kai trên con xe cà tàng của anh Taehyun, còn chị Eunji và ah Beomgyu đang đèo nhau trên con chiến mã đẹp trai và bao ngầu của chị.

____________________

"Cái tên cuồng công việc ấy lại bỏ anh em mình."

Anh Kai vừa lái xe vừa lải nhải than phiền về thằng bạn nối khố của mình. Tôi ngồi bấm điện thoại lướt xem tin tức. Đang nghĩ vu vơ dạo này chẳng có vụ gì chấn động thì vô tình lướt phải bài viết lạ. Thật ra nói lạ đơn giản vì người này tôi không quen biết gì nhưng lại hiện trên feed của tôi. Trông hắn ta đẹp trai sáng lạng nên tôi cũng tò mò đi xem bình luận dưới bài viết. Ai mà có dè thứ không muốn thấy lại thấy rõ mồn một. Cái avatar ấy, cái tên ấy, cái bình luận ấy không của ai xa lạ ngoài anh họ Choi tên Beomgyu cả. Tôi dụi mắt mấy lần, rồi dí sang cho anh Kai coi khi anh đang than phiền vì đèn đỏ kéo dài tận 1 phút.

"Có chuyện chấn động rồi anh ơi."

Anh Kai cũng săm soi điện thoại tôi tận mấy lần, không tin được mà kéo lên kéo xuống đọc lại mấy lần. Anh thốt lên:

"Ý này là ý gì? Thằng đẹp mã này là ai?"

"Ai biết. Trông đẹp trai, sáu múi chuẩn nam thần. Đã thế còn kiểu bên ngoài mọt sách bên trong soái ca nữa. Chắc bạn ảnh chăng."

Anh Kai bất chợt búng vào trán tôi một cái khiến tôi la lên oai oái.

"Bạn cái gì mà bạn. Có bạn nào ăn nói mùi mẫn thế này không. Lạy chúa tôi. Có ngu mới không thấy hai người này có gì đó mờ ám."

Tiếng còi xe từ phía sau khiến anh Kai phải vội đạp ga đi tiếp khi đèn đã chuyển xanh. Còn tôi thì khoác lên mình cái áo của một thám từ, quay lại với nghề cũ thời còn đi học.

"Wao, profile này nên đi casting vào mấy bộ tổng tài với căn penthouse triệu đô view bên trái ngắm biển bên phải ngắm núi rồi. Yoon Sanghoon, giám đốc bộ phận marketing của công ty công nghệ lớn ở Hà Lan, hôm qua là vừa tròn 30, thế là hơn anh Beomgyu một tuổi, mới về nước cách đây 1 tuần. Mối quan hệ với Choi Beomgyu...chưa tra ra."

Anh Kai thở dài đập cái vô lăng mấy cái rồi rẽ vào gara của nhà tôi. Chẳng mấy chốc mà đã về đến nhà rồi. Tôi đang đinh vòng ra ngoài mở cửa nhà thì anh Kai giữ tôi lại. Trông mặt anh buồn so như kiểu chuẩn bị tiễn tôi đi lấy chồng không bằng.

"Này, anh sao đấy, em còn trẻ khỏa độc thân, chưa lấy chồng. Không phải lo."

"Lấy chồng cái gì chứ." Anh than vãn "Người anh đang lo là anh trai mày kìa, Kang Joona."

Tôi nghi hoặc liếc anh:

"Tại sao? Tên cuồng công việc đấy có gì phải lo."

"Kang Taehyun không đánh nổi với người ta đâu."

Anh Kai vỗ vai tôi, lấy chiếc chìa khóa sắp tiếp đất được tôi treo lỏng lẻo trên ngón tay út. Anh chạy vào nhà trước. Còn tôi thì đứng yên trong gara suy ngẫm.

Ừ thì...Kang Taehyun chuyến này, chính thức có tình địch hàng real rồi. Còn là một tình địch hết sức chất lượng nữa.

Tối hôm ấy, tôi cứ vắt óc suy nghĩ mãi. Rõ ràng không phải truyện nhà mình nhưng cứ cảm thấy như độc giả đọc truyện đến đoạn anh trai hàng xóm tốt bụng của nữ chính về nước sau khi nam chính và nữ chính cãi nhau to một trận. Người con trai hoàn hảo không tì vết và tốt bụng hơn nam chính tỉ lần mà mỗi lần tôi luôn gào rú cầu mong nữ chính bỏ quách tên cặn bã nam chính để về bên anh ấy đi. Nhưng cuối cùng, nữ chính vẫn phi về phía cái cờ đỏ kia như một con bò tót, còn anh hàng xóm đẹp trai thì chấp nhận người mình yêu ở bên người ấy, lại xuất ngoại tiếp. Nhưng anh tôi cũng không phải loại cờ đỏ ấy. Một màu anh tôi không ưa, sáu màu mới đẹp. Lại càng không phải hai ảnh cái nhau gì, thậm chí mối quan hệ còn đang tiến triển như phi tên lửa. Nhưng biết thế nào được, tên lửa lại đâm vào thiên thạch, rơi ngược trở về mặt đất, có khi còn lạc trôi nơi nào đó trong thiên hà.

Tôi hay tò mò, mà đã tò mò thì phải làm cho ra lẽ. Cũng bởi chị Eunji tự dưng lại châm màu cho ngọn lửa hóng chuyện đang rực cháy trong tôi

Lúc này mới có 8 giờ tối, tôi khoác bừa cái áo khoác trên mắc, chạy xuống nhà. Anh Kai nghe tiếng động mạnh thì tò mò nhìn ra. Anh hỏi:

"Mina, mày còn đi đau nữa. Trời tối đen kìn kịt rồi kìa."

"Tên cuồng công việc đâu, chưa về nữa hả?"

Anh Kai quay lại với bộ phim đang chiếu trên màn hình TV, cái gì mà tình tay ba gì ấy. Tự dưng tôi thấy điềm điềm. Anh lắc lắc điện thoại bảo:

"Nè, anh em bảo nay bận, phải khuya mới về."

Tôi suy nghĩ một lúc. Nếu giờ ba chân bốn cẳng chạy ra bến xe cũng sẽ bị lỡ chuyến gần nhất. Nếu đợi đến chuyến sau tôi cũng không đợi nổi. Quyết định cuối cùng là tiến sát lại chỗ anh Kai ngồi.

"Anh có muốn...đi hóng drama đánh ghen không."

"Giờ này còn đi đánh ghen á. Thôi tao lười, có cái gì hay đâu mà phải hóng."

Biết là ảnh không đồng ý. Tôi mới đưa cho anh điên thoại của mình đang hiển thị cuộc trò chuyện của tôi với chị Eunji. Ảnh lại săm soi điện thoại tôi nhưng lần này biểu cảm đa dạng hơn. Từ ngỡ ngàng, mắt muốn rớt ra ngoài đến cười nham hiểm nhảy ra khỏi ghế, phi ngay vào phòng.

Chúng tôi đến nơi bằng năng lượng hóng hớt đạt level max. Bởi vậy chỉ tốn vỏn vẹn 10 phút ngắn ngủi, chiếc xe cà tàng có tuổi của anh tôi đã có mặt ở trước cửa The Charmer. Anh Kai thì phi vào luôn, còn tôi thì nán lại chút, vỗ về đứa con yêu dấu của anh Taehyun, tranh thủ chụp tấm ảnh các cụ tổ ngành locket, cầu nguyện cho anh tôi thành công vác gấu về nhà rồi mới mở cửa bước vào trong chiến sự đang căng hơn dây đàn.

Hôm nay là ngày The Charmer đông hơn tất thảy những ngày khác mà tôi đã ghé qua. Chắc vì là ngày nghỉ, mọi người chủ yếu lên bar theo nhóm bạn. Bàn ăn uống, bàn chơi truth or dare, bàn nhảy múa. Hôm nay quán cũng chiều khác mà bật nhạc lớn hết cỡ. Tôi tiến lại chỗ quầy bar tìm kiếm bóng dáng một người quen. Đang bối rối không biết ngồi đâu khi đã kín chỗ, tôi thấy anh Kai ngồi ở góc vẫy tôi lại gần. Tôi tiến đến chỗ anh. Nhưng xui sao lại chẳng còn số.

Nhưng mà trong cái rủ thường có cái may, người muốn gặp đang đứng trong quầy rồi.

"Chị!"

Chị Eunji hôm nay lại là bartender chính. Điều đó khiến tôi ngỡ ngàng, cũng bởi tôi đã quen với hình ảnh cô ca sĩ tỏa sáng trên sân khấu nhỏ ở kia chứ không phải hình ảnh bartender mặc suit ngay ngắn và búi cao tóc như bây giờ.

"Nhóc đây rồi, mấy đứa kia đang ở bàn 101 á."

"Chị này, em không ngờ chị cũng biết pha chế á."

Chị Eunji nhìn tôi vui vẻ thì ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại nụ cười tươi rói:

"Ừ, cũng học qua, quán này cũng chả có mấy nhân viên. Nhiều khi quán đông chị phải giúp Beomgyu một tay. Bây giờ còn phải lên làm chính luôn rồi đấy."

Tôi hỏi thăm chỉ vài câu rồi kéo anh Kai đang nghịch ngợm mấy đồ trang trí nhỏ trong góc bàn, tiến về chỗ bàn 101.

Lúc bắt gặp được những gương mặt muốn gặp rồi, tôi hồi hộp soi mói tình hình từng đối tượng xuất hiện trong khung hình. Anh chủ Jeongin đang ngồi một góc kể lể gì đó, kế ngay cạnh là anh là anh trai đẹp trai mà tôi chắc chắn là Yoon Sanghoon đang ngồi ngay cạnh, vui vẻ vỗ vào vai anh Jeongin đôm đốp. Bên cạnh anh trai đẹp trai là anh Beomgyu (điều đương nhiên rồi). Nhưng anh Gyu của tôi chỉ cười cực xinh nhìn hai ảnh nói chuyện và nhấm nháp ly rượu trong tay. Và chốt sổ chắc chắn là anh tôi, ngay cạnh anh Beomgyu với gương không cảm xúc. Nhưng rõ ràng hắn ta đang khó chịu ra mặt, hai hàng lông mi gần chạm vào nhau, con mắt to khổng lồ được thừa hưởng từ mẹ kia giờ nheo lại chỉ bằng một nửa.

Tôi rón rén lên tiếng, kéo theo anh Kai hỗ trợ ở bên cạnh. Anh Jeongin là người nhận ra đầu tiên. Anh thốt lên đầy vui vẻ, giọng nói lè nhè như có hơi rượu:

"Ô, Mina hả...rồi còn ai ấy nhỉ?"

"Anh Huening Kai ạ, bạn thuở nhỏ của em và anh Taehyun, anh ấy chở em đến."

Anh trai đẹp trai tên Sanghoon họ Yoon cũng ngước lên gật đầu chào chúng tôi rồi thì thầm gì đó với anh Beomgyu. Anh Beomgyu cũng không có ý định đẩy ra, còn nói khá lớn, đủ cho chúng tôi đều nghe thấy:

"À, em gái Taehyun đó anh."

Sanghoon nghe được câu trả lời cũng vui vẻ gật đầu, tôi biết anh ta còn liếc anh tôi một cái. Anh tôi thì như muốn lao vào choảng nhau với hắn ta một trận rồi. Nhưng vì là người lý trí nhất ở cái bàn nhậu này, ảnh chỉ nhẹ nhàng đẩy đầu anh Sanghoon tách khỏi mặt Beomgyu. Anh Beomgyu thấy thế lại cười khúc khích, thậm chí tôi cảm thấy anh ấy đang hơi nép vào cánh tay của tên họ Kang kia.

Một màn tình cảm mùi mẫn đầy mùi giấm chua này lọt hết vào mắt của hai con người không dính tí cồn nào đang đứng trân trân ở trước mặt bốn con sâu rượu. Anh Jeongin thì chẳng để ý gì mấy tại ảnh đang bận tu ừng ực cốc rượu như tu nước. Tôi với anh Kai nhìn nhau cười khúc khích rồi xin anh Jeongin hai slot nhập cuộc.

Họ lại bắt đầu buôn chuyện, tất nhiên là chỉ có ba người kia vào không bao gồm anh tôi. Tôi gọi cho mình cốc blue martini còn anh Kai thì chỉ xin cốc nước hoa quả vì còn phải lái xe. Sau khi chuẩn bị đầy đủ tâm trí chúng tôi cũng nhập cuộc. Tôi dò hỏi:

"Cái đó, có thế giới thiệu cho em anh đẹp trai kia là ai không ạ?"

Chỉ một câu nói của tôi đã thu hút hết thảy ánh mặt của lũ đàn ông trong bàn. Anh Sanghoon nhìn tôi cười vui vẻ, chắc anh đinh tự giới thiệu thì bị anh Jeongin chen ngang:

"Anh ấy hả?" anh chỉ tay về phía anh Sanghoon "Bạn cấp ba của tụi anh đấy. Hồi đấy á hả, anh này nè là hội trưởng hội học sinh, đẹp trai, học giỏi. Nói chung là nam thần của chị em đấy."

"Vậy sao mọi người quen nhau được vậy ạ?" Anh Kai cũng lên tiếng thắc mắc.

"À...Cái này, Choi Beomgyu mày nói đi."

Anh Beomgyu giật mình nhìn anh Jeongin. Anh lúng túng:

"Sao lại là tao."

"Tại có người muốn nghe từ chính miệng mày á." Anh Jeongin vui vẻ huýt sáo rồi đánh mắt về phía anh tôi - con người này từ nãy đến giờ vẫn một loại biểu cảm. Anh Beomgyu mấp máy:

"Bọn nó quen qua anh. Anh Sanghoon...là người yêu cũ của anh."

______________________

Gửi lời chào đến những độc giả nào vẫn còn kiên nhẫn đợi được đứa con đầu lòng của mình cb TT

Thật sự mình muốn gửi đến mọi người lời xin lỗi chân thành nhất vì đã đi lặn biển lâu như vậy cũng bởi bắt đầu đi học nên mình bận đủ đường. 

Thì hôm nay là sinh nhật mình, mà tui cảm thấy mình nên có trách nhiệm với đứa con này và những độc giả vẫn còn theo dõi em nó nên mình gửi tặng 1 chap làm demo cho sự trở lại của con bé author nghiệp dư này ạ.  Xin mọi người hãy tiếp tục chiếu cố cho mình nhé!!

Thực ra, dạo này mình đang có dự án mới, cũng ngăn ngắn thui nhưng cũng vẫn cặm cụi viết tiếp, hẹn mọi người khi đứa con này hoàn nhé. 

Cảm ơn mọi người một lần nữa đã đợi mình cũng như theo dõi chiếc fic này dù nó còn nhiều sai sót.  

Bye!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro