Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Đã 2 tuần trôi qua kể từ ngày Taehyun đi công tác. Beomgyu hàng ngày ra vườn tưới hoa và giúp những quản gia trong biệt phủ vài chuyện lặt vặt, buổi tối thì ngồi chăm chỉ học bài, lâu lâu buồn chán thì lấy điện thoại trò chuyện với Soobin qua kakaotalk rất tự nhiên thư thả. Cậu thậm chí còn kể cho Soobin nghe hết về chuyện của mình và Kang Taehyun, anh cũng đã hứa rằng sẽ tìm cách đón cậu trở về nhà. Cậu nghĩ rằng tên Kang Taehyun đang làm quá lên để doạ cậu, chứ hắn đâu có ở đây mà đòi biết được cậu sẽ qua lại với những ai chứ. Beomgyu nghĩ dù sao hắn cũng không có tình cảm với cậu, nên cũng chẳng quan tâm đến việc cậu đang yêu ai hay quen ai, hắn chỉ có cái tính khí kiêu ngạo thích đi dọa người thôi.

*

"Grâu grâu grâu!"

Nghe tiếng chó sủa ở bên ngoài, Beomgyu liền chạy ra mở cửa. Suýt chút nữa là cậu quên mất Ramyeon, một con cún thuộc dòng phốc sóc Beomgyu được quản gia tặng vài hôm trước để cậu đỡ cô đơn khi không có "tên chết dẫm Kang Taehyun" ở nhà. Vừa mở hé cửa ra nó liền nhảy bổ lên người Beomgyu rồi sủa không ngừng như muốn khiển trách cậu: "Đêm nay định để tôi ngủ ngoài hành lang đấy à!"

"Được rồi xin lỗi Ramyeon, đừng liếm nữa nhột quá!"

Quản gia cùng mọi người đang dọn dẹp lại biệt phủ, đi ngang qua phòng Beomgyu. Ngó qua khe cửa thấy cậu đang nằm trên giường chơi với Ramyeon, tiếng cười đùa khúc khích rất vui vẻ. Bà cười thầm trong bụng, đứa trẻ này thật khiến người khác không thể nào rời mắt được, nó đem lại cho mọi người cảm giác muốn được che chở và bảo vệ cho nó. Beomgyu là một người tốt bụng và hiểu chuyện, hai tuần qua được sống với cậu, bà đã luôn miệng cảm tạ thần linh vì đã đưa cậu đến thế giới này. Không khí u ám trong căn biệt thự trước đây từ khi Beomgyu xuất hiện đã thay đổi tất cả. Cảm giác như mỗi nơi cậu đặt chân tới mặt đất đều nở hoa, mỗi lời cậu thốt ra như đang ban phát những giọt mật tiên cho đời. Và kì diệu hơn nữa là chỉ cần cậu nở nụ cười lập tức sẽ xoá tan đi muộn phiền của mọi người xung quanh, nụ cười của Beomgyu như những tia nắng lấp lánh chiếu sáng nơi hoang tàn lạnh lẽo này. Chỉ cần nhận được một ánh mắt từ Beomgyu, đối phương sẽ lập tức yêu cậu say đắm, cả đời không thể nguôi ngoai nỗi nhớ về đôi mắt long lanh to tròn ấy.

Tít tít tít...

[- Kang thiếu gọi tôi? ]

[- Tôi sẽ trở về trong 30 phút nữa, liệu mà làm việc ]

[- Tôi rõ rồi! Ngài đi cẩn thận ]

Tút tút tút

Quản gia khẽ đóng cửa phòng giúp Beomgyu rồi nhanh nhẹn bỏ đi làm việc của mình. Không biết vì chuyện gì mà hắn phải về gấp trong đêm như vậy, vì hắn có nói sẽ công tác đến 1 tháng mới trở về. Beomgyu lúc này đã có dấu hiệu buồn ngủ, cậu để Ramyeon nằm xuống cái đệm nhỏ xếp dưới chân giường, tay thì kéo chăn đắp ngang ngực. Không lâu sau cũng chìm vào giấc ngủ.

Màn đêm yên tĩnh, ánh trăng sáng len lỏi qua ô cửa sổ chiếu vào căn phòng nơi một con gấu nhỏ đang ngủ. Sắc trăng vàng nhạt hắt lên gương mặt xinh đẹp của cậu, lúc ngủ Beomgyu trông như một thiên thần thực sự. Mọi khi Beomgyu có hơi ồn ào và khiến mấy tên vệ sĩ quanh phòng cậu rất stress, có lần bọn họ xông vào phòng Beomgyu người cầm gậy người cầm súng chỉ vì cậu chơi game thua và hét toáng lên.

Bỗng từ phía đầu bên kia của dãy hành lang phát ra tiếng bước chân lộp cộp khiến Ramyeon phát hiện và bật dậy sủa inh ỏi. Beomgyu nhăn nhó ngồi dậy, cậu mắng nó một trận vì dám làm ồn rồi định kéo chăn ngủ tiếp, nhưng tiếng đạp cửa phòng một cái rầm đã làm kinh động đến cậu. Beomgyu hướng mắt ra bên ngoài, cố nheo mắt lại để trông thấy được chuyện gì đang xảy ra. Căn phòng bừng sáng lên, một dáng người cao gầy đang đứng tựa lưng vào phía tường, mặt mũi tối sầm. Beomgyu dụi mắt nhìn lại, lúc này cậu mới nhận ra đó là Kang Taehyun. Cậu không khỏi bất ngờ vì hắn lại xuất hiện ở đây vào lúc này, không phải hắn vẫn đang ở Mỹ đấy chứ? Cậu cố đánh vào mặt mình để bản thân tỉnh táo lại, nhưng người đó chính xác là tên khốn Kang Taehyun bằng da bằng thịt, loại người như hắn thì cậu không thể nhìn nhầm được.

"S-sao anh lại ở đây, vào phòng người khác không biết gõ cửa à! Mà giờ là nửa đêm rồi, còn tới đây làm gì?"

Vừa nói dứt lời, hắn lao nhanh như phi tiêu đến chỗ của Beomgyu. Bàn tay to lớn nắm lấy cần cổ nhỏ của cậu bóp chặt, chỉ thiếu điều chưa nhấc bổng cậu lên. Đôi mắt hắn nhìn cậu toé ra lửa, gương mặt như muốn giết người. Beomgyu vùng vẫy, miệng ú ớ không thành tiếng, tay cậu khua loạn xạ vì thiếu hơi. Máu không thể lưu thông, sắc mặt Beomgyu tím tái, mạch máu nổi đầy trên trán. Ramyeon bên dưới sủa liên hồi, nó phát ra những tiếng gừ gừ như muốn cắn Taehyun nhưng hắn thậm chí không thèm để tâm đến sự có mặt của nó. Beomgyu cố gắng lấy những hơi thở cuối cùng còn sót lại trong lá phổi yếu ớt khẩn thiết cầu xin hắn. Nước mắt Beomgyu chảy dài trên gò má, vài giọt rơi xuống bàn tay gân guốc đang giữ chặt lấy thanh quản của cậu.

"Tôi đã cảnh cáo cậu như thế nào?"

"Khó...khó thở...buông..r-ra!"

"Trả lời"

"Thần kinh! Bỏ...t-tôi..ra"

Taehyun siết mạnh tay rồi quăng cậu xuống. Cậu thở hắt, cố hít lấy hít để từng đợt không khí. Không đợi Beomgyu kịp hoàn hồn, hắn lại mạnh tay nắm lấy tóc trên đỉnh đầu cậu xách ngược ra sau, khiến cậu ngửa mặt về phía trần nhà, đau đớn kêu lên.

Chát chát!

Hắn tát mạnh vào hai bên má của Beomgyu làm mặt cậu đỏ rát. Hai hàng nước mắt vừa nén lại vào trong lại đang trực trào tuôn ra khỏi khoé mắt đỏ hoe. Tới lúc này Beomgyu mới dần ngẫm ra điều hắn nói, hắn là đang tức giận chuyện cậu vẫn qua lại với Choi Soobin. Con người Kang Taehyun này không tầm thường như cậu nghĩ, Beomgyu đã quá chủ quan rồi.

"Tôi đã định 1 tháng sau công tác sẽ về và xử cậu sau, nhưng hình như đã quá giới hạn của tôi rồi"
"cậu là không sợ chết đấy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro