Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


"Cậu Choi! Cậu Choi!" Bà quản gia lay nhẹ người cậu, Beomgyu lúc này vẫn nằm ngủ say mặc dù trời đã quá trưa. Cậu lim dim mở mắt, bên cạnh giường mình là bà quản gia ngày hôm qua. Cậu liền nhanh chóng ngồi dậy, đưa tay chỉnh lại đầu tóc. Quản gia liền vắt khăn ướt lau mặt cho cậu.

"Cháu tự làm được, những việc như này không cần bác phải giúp đâu ạ"

"Đây là bổn phận của tôi, cậu thay đồ đi rồi xuống dùng bữa, ngài Jang đang đợi ở bên dưới" Bà đứng đan hai tay trước bụng trông rất kính cẩn.

"Ngài Jang? Là ai thế ạ?"

"Là ngài Jang Dongjun, một người anh thân thiết của Kang thiếu"

Beomgyu lau mặt xong, thả chiếc khăn vào chậu nước đặt ở chiếc bàn đầu giường. Cặp lông mày nâu nhạt của cậu lập tức nhíu lại, tại sao cậu lại phải ngồi ăn cùng người quen của hắn trong khi cậu và hắn còn chưa kết hôn, chỉ vừa mới gặp nhau một ngày trước.

"Cháu buộc phải dùng bữa cùng người ấy ạ? Có thể để cháu ăn sau cũng được"

"Ngài ấy nói muốn nhìn thấy mặt cậu nên đã bay từ Mỹ về trong đêm qua"

Beomgyu tròn xoe mắt. Tên Kang Taehyun này chưa gì đã kể hết về cậu cho người quen và bạn bè hắn ư? Nhìn mặt hắn đâu giống là người nhiều chuyện như vậy chứ. Beomgyu cũng không còn lựa chọn nào khác, cậu mặc bộ vest trắng mà quản gia đưa cho rồi chậm chậm theo bà tới nhà bếp. Đi đến cửa quản gia liền đứng né qua một bên, Beomgyu hít một hơi rồi vén rèm bước vào. Bên trong là một bàn ăn lớn trải dài hết căn phòng, với rất nhiều món ăn nhìn đẹp mắt được bày biện ở trên. Cậu suýt không kiềm chế nổi dạ dày đang sôi sục, nhưng nhận ra ở phía đầu bàn đằng kia có hai bóng người đang ngồi ở đó. Beomgyu rụt rè bước tới gần. Bóng lưng đang quay về phía cậu với mái tóc rẽ ngôi màu bạch kim đó chắc chắn là tên khốn Kang Taehyun, ngồi phía đối diện của hắn là một chàng trai gương mặt sáng sủa, trông anh ấy có vẻ là một người dễ gần. Hai con người kia có lẽ đã cảm nhận được sự xuất hiện của cậu, anh chàng ngồi phía đối diện liền vẫy nhẹ tay chào Beomgyu. Cậu cũng biết ý liền cúi đầu đáp lại. Kang Taehyun hắn vẫn ngồi vắt chân sang một bên như cố tình không biết cậu đang ở đây, tay hắn nâng ly rượu vang và lắc nhẹ tạo gợn sóng.

Beomgyu đi tới ngày càng gần, nhưng cậu không nghĩ rằng mình nên tự ý ngồi xuống khi chưa được phép, cậu chỉ đứng đờ ra nhìn hai con người ở trước mặt. Thấy vậy anh chàng tên Dongjun ngồi phía bên kia liền kéo ghế đứng dậy và vòng ra trước bàn, tiến đến gần Beomgyu.

"Cậu trai xinh đẹp này là Choi Beomgyu, hôn thê sắp cưới của Taehyun nhà ta đây à"

Nghe câu nói của anh hắn liền phun hết ngụm rượu trong miệng ra, nhưng vẫn không có ý định quay lại nhìn cậu. Beomgyu chỉ gượng cười vì cậu không biết phải đối mặt với tình huống này thế nào, nếu cậu nói cậu và hắn chỉ là hôn nhân ép buộc và hai bên không hề có tình cảm với nhau không biết anh ấy sẽ đối xử thế nào với cậu nữa. Dongjun thấy cậu có vẻ lúng túng, anh liền ngừng trêu chọc mà kéo ghế cho cậu ngồi xuống bên cạnh Taehyun. Beomgyu ngoan ngoãn ngồi vào ghế, nhưng cậu lén nhẹ nhàng kéo xê chỗ ngồi của mình ra xa, hẳn là đang muốn né tránh hắn. Cứ tưởng hắn sẽ không để ý gì đến cậu nhưng ngay lập tức có một lực mạnh xô ghế của Beomgyu thật gần lại chỗ hắn, cậu không chịu liền kéo ghế đi ra xa hơn. Anh Dongjun lúc này đang ngồi phía đối diện, nhìn đôi bạn trẻ đang trêu ghẹo nhau khiến anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Beomgyu nhận thấy mình đang làm trò ngốc nghếch liền lập tức dừng lại, để mặc cho hắn kéo cậu đi đâu thì kéo.

"Hai đứa mới quen nhau được hai ngày mà đã thân thiết quá nhỉ, vậy thì anh đỡ lo vì sợ thằng nhóc Taehyun này sẽ làm tổn thương đến em như mấy người trước—"

Vừa dứt lời Dong-jun liền đưa tay bịt miệng mình lại, giống như anh vừa buột mồm nói ra một bí mật động trời nào đó. Taehyun cũng đưa mắt lên nhìn anh chằm chằm, ánh mắt hắn như sắp giết người. Beomgyu không quan tâm chỉ gắp thức ăn bỏ vào miệng vì cậu không muốn bị cuốn vào cái bầu không khí đáng sợ này. Cậu vốn cũng không suy nghĩ đến lời anh nói, mà có vẻ như điều ấy cũng sẽ không làm ảnh hưởng một chút gì đến cuộc đời cậu. Ngay từ đầu nhìn vào gương mặt và cách hành xử của Kang Taehyun thôi cũng đoán biết được hắn là một kẻ ăn chơi khét tiếng rồi.

"Ăn từ từ thôi, có ai giành đâu" Không biết từ khi nào mà ánh mắt của hắn đã dồn sang phía cậu. Beomgyu không quan tâm tới hắn, vì đồ ăn rất ngon nên cậu cứ gắp lia lịa. Jang Dong-jun chỉ ngồi nhìn cậu ăn ngon miệng, đôi lúc lại gắp thức ăn vào bát cho cậu. Một lúc sau khi Beomgyu đã ăn xong và được lệnh đứng dậy để lại không gian riêng tư cho bọn họ, hai người mới có thể nói chuyện một cách tự nhiên.

"Vậy hai đứa dự định bao giờ thì làm đám cưới?"

"Không biết, chưa phải bây giờ"

"Nếu em không nhanh chóng, thì mọi thứ sẽ đổ bể thành sông hết đấy" Dong-jun đột nhiên nghiêm trọng

Taehyun đăm chiêu nhìn người trước mặt, như có thể đoán được suy nghĩ từ trong đôi mắt anh, hắn thở hắt: "Đừng nói với tôi là..."

Thấy Taehyun có vẻ căng thẳng, cuộc trò chuyện đang giữa chừng thì Dong-jun bỏ lửng, anh mau chóng tươi cười nói qua chuyện khác

"Em cũng biết chọn người quá đấy, thằng bé Gyu ấy xinh như thiên thần vậy. Anh ghen tỵ với chú đấy nhé"

"Aiss không hứng thú, ăn xong thì mau đi đi"

"Yah đây là cách đối xử của em với người lớn tuổi hơn mình đấy à? Anh là đàn anh của chú đấy nhé!"

"Quản gia Han, một lát bà ra tiễn Jang thiếu về".

Taehyun nói với người quản gia đang đứng đợi ở bên ngoài, nghe lệnh hắn bà liền vâng vâng dạ dạ. Hắn đứng dậy rời đi bỏ lại Dong-jun đang tức giận vì thái độ hỗn xược của mình. Hắn vốn dĩ luôn đối xử với anh như vậy, mặc dù đã trở thành chuyện thường tình nhưng lần nào Jang Dong-jun cũng thấy hắn đáng ghét như lần đầu.


Tối hôm đó Dong-jun đã sắp xếp để trở lại Mỹ ngay, Kang Taehyun cũng thu dọn đồ để chuẩn bị đi công tác. Có vẻ hắn sẽ đi khá lâu vì đồ đạc hắn mang theo chất đầy 3 cái vali. Beomgyu lúc này đang ngồi đọc sách ở phòng khách, hắn trên tay cầm theo một túi xách màu đen, chậm rãi bước đến gần sofa nơi Beomgyu đang ngồi. Cậu không thèm đoái hoài gì đến hắn, mắt chỉ chăm chú vào quyển sách trên tay.

"Tôi sẽ đi công tác khoảng 1 tháng, cho đến khi tôi trở về thì đừng có làm loạn"

"Liên quan gì đến tôi, đi thì cứ đi"

"Điện thoại của cậu ở trong ngăn kéo tủ phòng tôi, cứ lấy nó sử dụng nếu cậu muốn"

Beomgyu nghe thấy hai từ điện thoại mắt liền sáng rỡ, cậu lúc này mới thèm ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hắn có thể thấy rõ được trong đôi mắt cậu chứa một niềm vui sướng ngập tràn. Beomgyu nở nụ cười tươi, tim hắn dường như lại chệch mất một nhịp. Taehyun cấu vào tay mình cố giữ cho bản thân tỉnh táo, hắn tự hỏi con người Choi Beomgyu này là thứ gì mà có thể khiến tim hắn nhiều lần đập loạn lên như vậy.

"Tất cả những nơi cậu đặt chân tới đều nằm trong phạm vi của tôi, đừng mơ có điện thoại là có thể thoát khỏi Kang Taehyun này. Tôi sẽ không để một món đồ giá 20 tỷ biến mất một cách dễ dàng như thế đâu"

Taehyun lạnh lùng nói ra những câu từ vô tình ấy, như hắn muốn nhấn mạnh rằng Beomgyu chỉ là một món đồ chơi đắt đỏ vừa mới được hắn mua về. Chưa để Beomgyu kịp đáp lại, hắn lại tiếp:

"Tôi sẽ nhắc cậu lần đầu và cũng như lần cuối. Đừng có qua lại với ai khác khi chưa có sự đồng ý của tôi, kể cả người tên Choi Soobin ấy. Nếu để tôi phát hiện được thì cậu đừng mong nhìn thấy người mình yêu một lần nào nữa"

_______

Sorry tại chap này tui viết cố lúc đang buồn ngủ quá trời nên câu từ lủng củng, mạch cảm xúc cũng không diễn tả được quá nhiều. Với lại tui có lịch học r ôn thi kín tuần luôn nên không thường xuyên lên watt được. Tui sẽ cố dành thời gian để ra tầm 2 chap đều đều mỗi tuần nha, cảm ơn vì đã đọc truyện của tui 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro