Chương 4
Chiếc xe di chuyển chậm dần rồi dừng lại. Beomgyu ngồi trong xe đã ngủ say từ lúc nào. Kang Taehyun bước xuống, hắn di chuyển nhẹ nhàng tránh làm cậu tỉnh giấc.
Một lúc sau, hắn ra lệnh cho tên đàn em mở cửa xe trói ngược hai tay, lấy khăn và bịt mắt cậu lại. Beomgyu lúc này cảm nhận được lực mạnh siết lấy hai cổ tay khiến cậu bất ngờ mà kêu nhẹ. Taehyun hất tay ra lệnh đưa cậu vào trong
"Tôi đang ở đâu...tại sao các người lại trói tôi?"
"Yên lặng chút đi, về đến nhà của cậu rồi"
Cậu cứ như thế mà bị kéo lê đi. Khăn bịt mắt được tháo ra, căn phòng bao trùm bởi màu tối đen như mực, chỉ có duy nhất một cánh cửa sổ và cửa sắt để ra vào. Đảo mắt quanh nơi này, bóng dáng Taehyun dần tiến tới nơi thân thể nhỏ bé quỳ gối dưới sàn. Hắn lấy con dao sắc nhọn ra cứa đứt dây trói cho cậu. Beomgyu lại không trở nên điên cuồng như lần trước, cậu chỉ ngồi ngoan như con cún ở trước mặt chủ nhân của mình. Đột nhiên hắn ôm cậu vào lòng, cái ôm bất ngờ như tăng thêm nỗi điên cuồng trong tâm trí cậu. Đã 7 năm nay ngoài Choi Soobin ra, cậu chưa từng ôm bất cứ một người nào khác cả. Mùi hương bạc hà nam tính từ cổ hắn xộc lên mũi cậu. Cái ôm này không giống cảm giác mà Soobin mang lại, nó chỉ khiến Beomgyu cảm thấy khó chịu và ghê tởm. Cậu cựa quậy mạnh muốn hất hắn ra, nhưng như vậy chỉ làm hắn ôm cậu chặt hơn nữa.
"Cậu nên nhớ kể từ bây giờ cậu là của tôi, hãy quăng cái tên Choi Soobin ra khỏi đầu đi" Taehyun thì thầm vào tai cậu.
"Không, anh ấy mới là người tôi yêu, vì sao tôi phải làm thế chứ. Tại sao lại làm vậy với chúng tôi, bố mẹ tôi và các người có phải tất cả đều bị điên rồi!"
Beomgyu lại rưng rưng, nước mắt cậu như những hạt pha lê lại trực trào ra khỏi khoé mắt. Cảm nhận được từng cơn nấc của cậu, hắn cũng chịu buông cậu ra. Taehyun đưa tay muốn lau đi giọt nước mắt khiến cậu đau buồn nhưng Beomgyu lại gạt tay hắn đi và quay mặt qua chỗ khác. Hắn chưa từng trải qua cảm giác bị phũ phàng như thế này, dù sao ép hôn cũng không phải chuyện quá dễ dàng để chấp nhận. Đằng này cậu lại đang yêu một người thắm thiết, nỡ chia cắt họ một cách đột ngột như vậy chẳng khác là việc tàn nhẫn nhất trên đời.
Kang Taehyun đứng dậy nhìn cậu một lúc rồi bỏ đi. Beomgyu liền chạy theo sau nhưng cánh cửa sắt đã nhanh chóng đóng sập lại khiến cậu đập đầu vào một cái đau điếng. Beomgyu chỉ biết quỳ xuống khóc nức nở, nhìn căn phòng xung quanh chỉ 4 bức tường này thì có hy vọng nào để thoát ra được bên ngoài. Cậu đập cửa kêu gào một lúc rồi cũng mệt lả mà thiếp đi.
Lúc Beomgyu tỉnh lại, nhìn ra chiếc cửa sổ chỉ vọn vẹn 2 ô vuông. Bên ngoài mặt trời đã lặn dần, mà điện thoại và đồ đạc cá nhân đã bị lấy đi hết. Tuyệt vọng, giờ thì hết cách thật rồi, cậu lo lắng cho Soobin quá. Nhớ từng khoảnh khắc ở bên cạnh anh, được anh dịu dàng hôn lên trán. Beomgyu không khóc nổi nữa, nước mặt cậu đã cạn kiệt. Giờ chỉ bao trùm bởi cảm giác trống vắng và lạnh lẽo, cậu tự hỏi tại sao tên khốn kia lại nhốt cậu ở nơi này. Vốn cậu đã không hề tỏ ra chống đối lại hắn, từ lúc bắt đầu tới đây cậu cũng chưa làm điều gì khiến hắn phật ý cả.
Bỗng có tiếng két két của cánh cửa sắt mở ra liền cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Một người phụ nữ trung niên mặc váy đen quấn tạp dề trắng bước vào. Trên tay bà bưng một khay thức ăn, tiến tới gần chỗ Beomgyu và đặt xuống trước mặt cậu.
"Cậu ăn đi. Một chút nữa Kang thiếu về rồi, cậu sẽ được ra ngoài." Người phụ nữ cười hiền.
Bụng cậu đã sôi ục ục từ bao giờ, tuyến nước bọt của cậu không ngừng hoạt động khi nhìn thấy đĩa đồ ăn ngon trước mặt. Beomgyu không chần chừ mà ngồi ăn ngoan ngoãn khiến người nọ bật cười. Lúc cậu ăn trong đáng yêu như một chú gấu vậy, nhìn cậu thật cuốn hút không nỡ rời mắt mà.
"Ra ngoài"
Kang Taehyun đã đến đây từ bao giờ, người phụ nữ kia nghe thấy giọng hắn liền giật mình mà lùi ra sau. Hắn chậm rãi bước vào, đứng một góc nhìn con gấu nhỏ vẫn đang cặm cụi ăn mà không hề hay biết sự xuất hiện của mình. Trong lòng Taehyun lại cảm thấy rạo rực khó tả, cảm giác giống như lần đầu hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ bé ấy. Con người tên Kang Taehyun này sống hơn hai mươi ba năm trên đời chưa một lần biết thương cảm. Cớ sao nhìn thân hình nhỏ bé đang ngồi ở dưới nền đất kia, tim hắn lại nhói lên một nhịp khó tả. Taehyun lắc đầu nhẹ để giữ cho bản thân mình tỉnh táo, hắn vẫn kiên nhẫn đứng nhìn đến khi Choi Beomgyu nhận ra ở đây có sự tồn tại của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro