Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Hỗn xược!"

Một tiếng nói của Kang Taehyun liền khiến cả chục người trong căn phòng quỳ rạp xuống. Ông bà Choi cũng run rẩy không ngừng, liên tục cúi dập đầu xin tha mạng.

"Beomgyu từ bây giờ là người của tôi, kẻ nào dám động vào cậu ấy?"

Beomgyu nghe xong trợn tròn mắt. Có phải tên này mất trí rồi không? Cậu cũng không còn sức lực mà đứng dậy, chỉ biết ngồi giương mắt nhìn nam nhân quyền lực ở trước mặt. Taehyun đảo mắt một vòng rồi một bước rời đi mà không nói gì thêm. Lúc sau mấy chục tên đàn em cũng đứng dậy và xếp hàng theo sau.

*

Buổi tối trời lạnh ngắt, từng đợt gió cuối đông thổi xuyên qua khe cửa. Beomgyu ngồi một góc trong phòng, gục mặt xuống đầu gối khóc nức nở. Cậu suy nghĩ rất nhiều từ khi tên Kang Taehyun xuất hiện, cậu không biết phải làm gì với bản thân mình. Hiện thực tàn khốc này có chết Beomgyu cũng không dám mơ tới. Cuộc đời cậu vốn đang rất yên ổn cơ mà? Cậu đã hứa với Soobin sẽ ở bên anh cả đời, vậy mà giờ cậu lại thất hứa? Bản thân cậu tồi tệ đến mức nào khi bỏ Soobin ở lại một mình. Anh ấy vốn đã không có gia đình, lớn lên ở cô nhi viện và được một người hàng xóm gần nhà của Beomgyu nhận nuôi. Hai người từ nhỏ đã như hình với bóng, chỉ cần thiếu hơi nhau một chút đã không thể chịu nổi. Tình cảm của cậu với Soobin cũng được mọi người xung quanh ủng hộ, bọn họ hứa khi cả hai đủ tuổi sẽ tổ chức đám cưới và sống hạnh phúc đến hết kiếp này.
Thế nhưng ý trời lại không thuận theo ý người. Hạnh phúc của cậu đã bị chia cắt một cách không lường trước được. Tại sao duyên số lại trớ trêu đến vậy, sau này Soobin sẽ ra sao? Anh ấy sẽ buồn đến cùng cực vì không có cậu ở bên, hay sẽ quen một người khác mà không mảy may nhớ đến cậu? Beomgyu với lấy chiếc điện thoại gọi cho Soobin nhưng không ai bắt máy. Những suy nghĩ lần lượt chồng chất lên đầu Beomgyu tạo thành một mớ hỗn độn.

*

Sáng hôm sau cậu bị vực dậy từ sớm, bước xuống nhà đã có đến chục chiếc xe hơi sang trọng đợi sẵn. Beomgyu tiếp tục bị hai kẻ to lớn xông đến giữ chặt hai bên cánh tay khiến cậu không cử động nổi. Sắc mặt cậu bơ phờ, đôi mắt sưng đỏ hết lên do đêm qua khóc quá nhiều. Kang Taehyun bước từ ghế lái xuống, ung dung tiến đến trước Beomgyu. Cậu quay đi chỗ khác không thèm nhìn lấy cái bản mặt đáng chết của hắn. Taehyun thấy thái độ của cậu như vậy liền tỏ ý không hài lòng, sắc mặt bình thản của hắn bỗng thay đổi trong một cái chớp mắt. Cặp lông mày trừng xuống, đôi mắt liếc về phía cậu khiến mấy tên đàn em đứng bên cạnh cũng phải rùng mình vì ánh mắt hình viên đạn đó.

"Choi Beomgyu, từ hôm nay cậu đã là người của tôi. Ít ra cậu phải gây ấn tượng tốt với tôi một chút đi chứ?"

Mặc cho người đứng trước mặt đang cau có, Beomgyu vẫn mặc kệ và quay sang một bên. Cậu là có ý muốn chọc tức hắn? Kang Taehyun này trước giờ chỉ cần nói một câu lập tức vạn người theo, vậy mà có kẻ dám trơ trơ không thèm đáp lại lời hắn. Con người này có vẻ bướng bỉnh cứng đầu, lại còn không hề biết sợ. Hắn không nói gì nữa mà ra lệnh thu dọn hành lý và đưa cậu lên xe.

Cả chặng đường đi cậu chỉ chăm chăm vào mân mê những ngón tay, bầu không khí trong xe yên ắng đến đáng sợ. Taehyun vừa lái xe vừa đeo airpod, hắn còn chẳng mảy may quan tâm liếc nhìn cậu một cái. Đồ đạc của Beomgyu đã bị đem đi, cả điện thoại di động cậu cũng không được cầm bên người.

Tựa đầu vào cửa kính xe, nhìn ngắm khung cảnh quen thuộc đang dần thay đổi trước mắt, Beomgyu chỉ biết thở dài. Cả người cậu mệt rã rời vì tối hôm qua không ăn cũng không ngủ một chút nào, tâm trí cậu bây giờ chỉ có Soobin. Không biết anh ấy thế nào, ngày thường vào giờ này anh và cậu đang chơi đùa với nhau ở trên trường chứ không phải mỗi người ở một nơi như bây giờ.

"Anh thích tôi ở điểm nào?" Beomgyu trong vô thức cất tiếng hỏi. Dường như hắn không nghe thấy câu nói của cậu, cậu cũng là buột miệng nói ra câu đó, nên không nhắc lại.

"Tôi không thích cậu." Một lúc sau hắn bỗng cất giọng khiến Beomgyu giật mình, cậu cứ ngỡ hắn không nghe thấy gì cả, nhưng cũng bất ngờ vì câu trả lời của hắn.

"Vậy tại sao...lại muốn tôi gả cho anh?"

"Ngay từ đầu tôi đã không muốn, chỉ là bắt buộc phải lấy đại một thứ gì đó để hai bên có thể kí hợp đồng" Taehyun lạnh nhạt nói.

Cậu sững người khi nghe xong câu nói đó. Vậy hoá ra bố mẹ coi cậu chẳng khác nào một món đồ, có thể sẵn sàng lấy cậu ra thế thân cho cái mạng già của bọn họ. Và tên Kang Taehyun này cũng không có lấy một chút tình cảm với cậu, hắn cũng xem cậu như một kẻ đáng thương bị chính bố mẹ ruột của mình ruồng bỏ. Thế mà từ hôm qua tới giờ hắn cứ giở trò mèo vờn chuột để khiêu khích cậu, xem ra chỉ là một tên đểu cáng chẳng ra gì. Suy cho cùng thì chỉ có Choi Soobin, có lẽ anh ấy là người quen duy nhất đối xử với cậu như một con người, cũng chỉ có anh ấy mới là người sẽ yêu Beomgyu đến suốt đời và không bao giờ khiến cậu phải rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro