Chương 1
Một buổi sáng cuối đông trời trong xanh, từng đợt gió lạnh lướt nhẹ qua ngọn cỏ long lanh hai bên đường.
Có một chú gấu nhỏ đang cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp và ngủ rất ngon. Hôm nay là chủ nhật nên cậu được nghỉ, định rằng sẽ ở trên giường lười biếng hết cả ngày.
"Beomgyu em mau dậy đi!"
Soobin không do dự mà đạp phăng của phòng rồi chạy xộc đến cạnh chiếc giường của cậu. Beomgyu vẫn không có ý định tỉnh dậy, chỉ đổi tư thế nằm rồi lại tiếp tục ngủ say. Soobin không còn cách nào khác đành phải sử dụng tuyệt chiêu này. Anh nhẹ lật chăn của cậu ra rồi chui vào bên trong, đưa đôi tay to lớn ôm chặt lấy eo của Beomgyu rồi thổi nhẹ vào tai cậu.
"Beomgyu ah~ nếu em không chịu dậy anh sẽ ăn hết bánh dâu của em đó"
Nghe được những câu từ này khiến con gấu nhỏ giật thót mình, liền kéo chăn rồi ngồi phắt dậy. Gương mặt mới tỉnh ngủ còn mơ mơ màng màng thật dễ thương quá thể. Soobin với lấy chiếc áo khoác phao của mình ở ghế choàng vào người cho Beomgyu. Cậu vào vệ sinh cá nhân rồi hai người cùng đi xuống nhà.
Ở bên dưới đã có đồ ăn chuẩn bị sẵn. Bố mẹ cậu đã đi ra ngoài từ sớm nên nhờ Soobin qua trông nom cậu. Beomgyu ngồi xuống bàn cắm cúi ăn, miệng ngậm đầy thức ăn nhưng vẫn ngoảnh mặt lên hỏi Soobin
"Có việc gì mà anh gọi em dậy sớm quá vậy? Hôm nay trời lạnh em đang muốn ngủ nướng mà"
"Anh chỉ là nhớ em nên muốn ở cạnh em thôi"
"Bộ bình thường có ngày nào là anh không ở bên cạnh em hả"
"Đồ đanh đá này, ăn mau lên rồi thay đồ anh dẫn em đi chơi"
Beomgyu gật đầu rồi lại tiếp tục ăn. Xong xuôi, hai người thân mật đi đến công viên gần nhà. Sáng sớm nên công viên khá đông người đi dạo, Soobin và Beomgyu nắm tay nhau bước vào liền thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
Tít tít tít
Chuông điện thoại của Beomgyu reo lên, một số điện thoại lạ. Cậu chần chừ một hồi rồi cũng quyết định bắt máy.
[Cậu có phải là Choi Beomgyu?]
Giọng nói lạnh lùng từ đầu dây bên kia cất lên khiến cậu đôi chút rùng mình
"Vâng, anh là ai? Tìm tôi có việc gì?"
[Hôm nay tôi về nước, thu dọn đồ đạc rồi tôi sẽ tới gặp cậu]
"Cái gì cơ, khoan đã..."
Cái dập máy đột ngột khiến đầu cậu hiện lên một ngàn câu hỏi vì sao. Soobin ở bên cạnh cũng nghe được tất cả, mặt mày anh tối sầm lại khi nghe thấy giọng đàn ông lạ ở máy của Beomgyu. Anh hơi dùng lực đẩy cậu xuống cái ghế đá ở gần đó, liền tiến lại và áp sát mặt cậu.
"Là ai? Em vừa nói chuyện với ai?"
"Em không biết...em không hề quen người này. Tự nhiên anh ta nói lung tung gì vậy."
Soobin vẫn còn chút nghi hoặc, nhưng lại nhìn biểu cảm ngơ ngác của cậu, có lẽ là cậu đang nói thật. Vậy nên anh chủ động rời ra, hai người nắm tay nhau đi dạo tiếp.
Đến khi trời đã ngả trưa, Beomgyu mỏi chân nên nhõng nhẽo đòi Soobin cõng về. Đi được nửa đường thì họ bị mấy chiếc xe hơi sang trọng dàn hàng ngang chặn lại. Từ trên cửa xe bước xuống là một dáng người cao ráo mặc bộ vest trắng ngà đang tiến tới chỗ hai người. Ánh nắng tạt vào khuôn mặt hiện rõ lên từng đường nét thật sắc sảo đến mê hoặc lòng người. Hắn đi đến trước mặt Soobin, lúc này anh đã đặt Beomgyu xuống bên cạnh, hất cằm ra lệnh cho tên đi bên cạnh mình. Không nói không rằng hạ bộ cho anh một cú đấm khiến anh loạng choạng ngã ngửa ra đất. Cậu chứng kiến cảnh bất ngờ liền nổi điên vì tên khốn không nói không rằng mà đánh người cậu yêu một cái đau điếng.
"Tên điên kia, anh làm gì vậy hả!?"
"Choi Beomgyu? Mau về"
Hắn đi tới kéo tay cậu đi, nhưng bị cắn cho một cái đến nỗi rỉ máu. Beomgyu mắt nổi gân liền rưng rưng nhìn Soobin đang nằm mềm nhũn trước mặt. Cậu lay người anh nhưng hình như đã ngất lả đi thật rồi, vết đánh vừa nãy đã dần chuyển sang màu tím đậm. Beomgyu suýt xoa mà nước mắt rơi lã chã, liền lấy điện thoại định gọi cấp cứu đến.
"Đem về, còn cậu ta đưa đi"
Một tiếng cất lên liền mấy tên đàn em cao to mặc đồng phục đen xuất hiện, hai người giữ lấy Beomgyu và đưa lên xe. Mặc cho cậu gào thét nhưng xung quanh khu này lại vắng người nên không một ai nghe thấy, dù có thấy đi nữa cũng chưa chắc đã cứu được cậu. Đôi mắt cậu chỉ đóng chặt về phía thân thể yếu ớt của Soobin bị mang lên chiếc xe màu đen và đưa đi mất.
____
Fic này là fic đầu tay của tui từ rất rất lâu rồi nên đọc lại mấy chap đầu thấy văn phong bị trẩu trẩu sao á =))) nma thui cũng k biết phải sửa lại nnao nên mong mọi ng thông cảm, càng về sau tui sẽ càng phát triển hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro