08
Anh ta đúng là đang cầu hồn một cô Omega. Thấy vậy, Beomgyu liền nhíu mày. Người này mới hôm kia tỏ tình cậu xong, nhưng lúc đó Beomgyu đây đã từ chối rồi. Vẻ mặt anh ta lúc đó trông rất buồn bã, còn luôn miệng nói sẽ chờ cậu, nhưng cậu nào quan tâm chứ, lúc đấy gấu con chỉ mong có thể về gặp Taehyun thôi. Anh ta cũng chính là nguyên nhân khiến cậu phải xa Taehyun một đêm. Đúng là con người tồi tệ mà.
Taehyun quay về với hai chiếc hamburger. Thấy mặt đối phương có vẻ không vui như lúc nãy, hắn liền hỏi
"Sao đấy? Ai làm cậu tức giận à?"
"Không có. Chỉ là tôi vừa gặp cái người tên Hanhyuk kia kìa. Anh ta đúng tồi tệ mà, không cua được tôi liền quay ra tìm cô khác."
"Cậu là đang ghen với người kia sao?"- Hắn nghe người kia trả lời, liền nhíu mày không hài lòng.
"Không có không có, tôi chỉ thấy tội cho cô gái kia thôi. Một người đẹp trai như tôi thì cần gì cái con người xấu xí kia chứ. Anh ta còn không đẹp bằng tên xấu trai Yeonjun."
Cậu nghe người kia nói vậy liền nhanh tay xua tay mấy cái rồi nói với vẻ tự hào. Đúng rồi, một bảo bối Omega như Beomgyu thì cần gì một tên tồi tệ như anh ta cơ chứ. Nhưng vế thứ hai có vẻ không đúng lắm, Yeonjun mà lại xấu trai sao. Anh mà nghe được thì liền kí mười cái vào đầu đứa em trai bé bỏng nhà mình rồi.
Taehyun nghe cậu trả lời liền khúc khích cười. Sau một hồi nạp thức ăn vào người, Beomgyu liền có năng lượng trở lại, muốn đi chơi tiếp. Nhưng cơ thể thêm thức ăn cũng không khiến chân cậu hết mỏi. Beomgyu liền quay mặt qua Taehyun, giương ánh mắt long lanh nhìn hắn rồi nói
"Taehyun à, bế tôi đi!"
Hắn đành thở dài, muốn từ chối con gấu này cũng không được. Taehyun liền đứng dậy, nhấc bổng con gấu này lên. Cậu cũng vòng chân qua eo hắn, tay ôm chặt cổ, đầu lại úp vào vai đối phương mà dụi dụi.
Taehyun một tay đỡ mông cậu, một tay cứ vừa xoa lưng rồi xoa cổ, miệng liền hỏi một câu
"Còn đau không?"
"Không có."
"Lần sau phải nhớ lịch đến kì phát tình của mình nghe chưa?"
"Nae~"
Beomgyu vẫn dụi mặt vào vai hắn mà trả lời. Nghĩ lại chuyện hôm qua khiến cậu vừa ngượng vừa thích. Gấu con nãy giờ tham lam hít lấy pheromone nhè nhẹ quanh người hắn, liền rên rỉ rồi cất lên một câu
"Ưm... thơm quá~"
"Cái gì thơm?"
"T-thì... pher-pheromone... của cậu đó."
Beomgyu hiện tại đã bị phản ứng do pheromone của Alpha rồi. Cơ thể mềm nhũn ra, mắt mơ hồ nhìn vào khoảng không, cả gương mặt bây giờ hồng hồng, đo đỏ như trái dâu tây. Beomgyu không tự chủ được mà tỏa pheromone vị dâu thơm nồng như đáp lại hương bạc hà kia. Taehyun liền đánh một lực không lớn không nhẹ vào mông cậu, giọng khàn khàn cất lên
"Cậu thu pheromone lại ngay, nếu không tôi liền đánh mông cậu tiếp, không thèm bế cậu nữa."
Gấu con bị đánh liền giật mình bừng tỉnh, không tỏa pheromone nữa. Khóe mắt bỗng xuất giọt nước do hương bạc hà cay cay kia. Cậu đẩy vai hắn ra, nhìn gương mặt hắn rồi lại ôm chặt lấy cổ, mặt rúc vào vai mà ấm ức nói
"Cậu không được bỏ lại tôi. Nếu không tôi liền bảo mẹ đuổi việc cậu!"
Hắn nghe thế thì bật cười thành tiếng, giọng điệu trêu chọc lại bắt đầu
"Vậy còn đánh mông cậu thì được đúng không?"
" Cũng không được!"
"Nếu tôi vẫn làm thì sao?"
"Thì tôi sẽ bảo mẹ đuổi việc cậu."
"Mẹ cậu cho tôi đánh mông cậu đấy."
Beomgyu câm nín. Không ngờ mẹ cậu lại cho tên này đánh mông xinh của gấu. Thẹn quá hóa giận, Beomgyu liền đánh bồm bộp vào vai hắn, miệng cứ lặp đi lặp lại câu nói
"Không cho đánh, không cho đánh mà..."
Taehyun thấy vậy liền cười khúc khích trước. Thôi thì đành phải dỗ con gấu này vậy, để gấu dỗi cho thì khổ.
"Được rồi, không đánh thì không đánh. Cậu bám chặt vào người tôi không ngã bây giờ."
Nghe vậy, Beomgyu cũng dừng lại, tiếp tục với công việc ôm cổ người kia của mình. Một Alpha bế một Omega đi dạo vòng quanh công viên làm người khác không khỏi vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ.
*
"Taehyun à, tôi gọi cậu là Hyunie được không?"
Giọng cậu nhỏ nhẹ vang lên. Taehyun ôm chặt con gấu rồi ngồi lên ghế đá gần đó, đặt cậu lên đùi mình, tay véo cái mũi nhỏ kia một cái
"Được, cậu muốn gọi tôi như nào cũng được."
"A, vậy Hyunie à, cậu mau mua kẹo bông cho tôi đi, ở kia kìa."
Beomgyu nghe vậy liền hí hửng, rồi quay người chỉ tay vào cái người bán kẹo bông ở đằng kia mà đòi mua. Hắn véo má cậu một cái.
"Ăn nhiều là béo đấy."
"Cậu mới béo ý, cả gia đình cậu mới béo. Không biết đâu, mau mua kẹo bông cho tôi đi."
"Mua nốt cái này cậu phải về nhà để nghỉ ngơi. Tối tôi dẫn đi chơi tiếp. Chịu không?"
"Chịu!"
Beomgyu gật đầu một cái. Taehyun đành để cậu ngồi lên ghế, còn mình thì đi mua kẹo bông cho cậu. Vừa mang về, con gấu kia đã nhanh chóng cướp lấy từ tay hắn, miệng cứ cười mãi không ngừng. Cậu bỗng đưa kẹo bông mình đang ăn dở giơ trước mặt người ngồi bên cạnh
"Nè, cậu muốn ăn chung không? Ngọt lắm đó."
Taehyun quay mặt qua nhìn cậu, tay quệt lên khóe môi cậu còn dính vài hạt đường rồi đưa lên đầu lưỡi để nếm
"Ừm, rất ngọt!"
Beomgyu mặt mày ngơ ngác bây giờ hiện đỏ bừng, liền nắm chặt que kẹo bông quay mặt đi nơi khác.
Cái này... cái này... là... hôn gián tiếp đúng không?!
Thấy người kia đã ăn xong mà vẫn ngồi ngẫn ngơ, Taehyun đành nắm tay kéo cậu dậy.
"Ta về nhà thôi."
"Nae."
Con gấu này hình như sau chuyện hôm qua càng ngày càng ngoan ngoãn thì phải.
*
Vừa về đến nhà, Beomgyu liền nằm dài ra ghế sofa. Không đợi Taehyun nhắc nhở phải lên phòng nằm, cậu hiện tại chìm vào giấc ngủ rồi. Hắn bế cậu lên phòng, bản thân định rời đi liền bị tay người kia níu lại.
"Ngủ với tôi đi mà."
Hiện tại nếu hắn không đồng ý, liền bị cậu níu tay như này cho đến khi đồng ý thì thôi. Taehyun đành lên giường, ôm con gấu này vào lòng, thủ thỉ vài lời để cậu yên tâm ngủ. Beomgyu như tìm được hơi ấm quen thuộc, nhanh chóng chìm vào giấc mộng.
Đến khi tỉnh giấc cậu cũng không còn thấy Taehyun bên cạnh nữa, đành lọ mọ đi tìm hắn. Có lẽ là đi mua thức ăn rồi, thôi thì đi tắm để chờ hắn về vậy.
Nhưng đợi mãi, Taehyun vẫn chưa chịu về. Hôm nay hắn vậy mà dám để Beomgyu ở nhà một mình. Khi hắn về nhà, cậu chắc chắn phải dỗi hắn mới được.
Hiện tại Beomgyu không chịu được, đành gọi điện cho hắn.
" Cậu đang ở đâu vậy, khi nào mới về? "
" Cậu dậy rồi sao, tôi về liền đây. Ngoan ngoãn đợi tôi một lúc"
Taehyun hiện đang ở công ty. Hắn thật ra chỉ muốn đến để kiểm tra nhưng không ngờ con gấu kia lại dậy rồi. Taehyun liền chạy xe thật nhanh về nhà. Vừa vào nhà, liền thấy con gấu kia đang ngồi giận dỗi ở sofa rồi.
" Tôi xin lỗi...bên ngoài có một số việc cần giải quyết"
Taehyun liền đến bên cậu, ôm con gấu này vào lòng rồi nhỏ nhẹ nói. Beomgyu dù được dỗ dành nhưng vẫn rất bực bội.
" Có việc gì ?"
" là một số việc gia đình "
Beomgyu ngước lên nhìn người kia, liền chạm ánh mắt to tròn của đối phương đang âu yếm nhìn mình, vẫn là không nỡ giận dỗi hắn chút nào.
" Tôi đói rồi, cậu mau đi nấu cơm đi"
" Được, vậy cậu ngồi đây đợi tôi. Ăn cơm tôi dẫn cậu đi ăn kem, được chứ ?"
" Nae"
Thấy người kia có vẻ hối lỗi rồi, còn hứa tối sẽ dẫn cậu đi ăn kem, Beomgyu liền vui tươi trở lại, ngoan ngoãn ngồi chơi game đợi hắn nấu cơm.
*
"Taehyun à, cậu nấu ăn ngon thật đó."
Vẫn là lời khen ấy, ngày nào Beomgyu cũng phải trầm trồ trước tài năng nấu nướng của hắn.
"Cậu có thể đi nấu ăn ở nhà hàng 5 sao đấy!"
"Tôi chỉ nấu ăn cho một mình cậu thôi."
"Không ý tôi là nếu một ngày cậu không làm việc ở nhà tôi nữa, cậu có thể vào làm ở nhà hàng lớn đấy."
Taehyun thở dài.
Nhưng tôi chỉ có một khách hàng duy nhất là cậu thôi.
Có lẽ nếu không nói rõ thì con gấu ngốc này sẽ không hiểu được ý tứ trong câu nói của hắn. Nhưng hiện tại không thể thổ lộ được, sẽ dọa cho gấu chạy mất. Hắn đành chờ cơ hội thích hợp vậy.
Cơ mà nếu cơ hội không tới, Taehyun sẽ tự tạo cơ hội cho bản thân mình vậy. Trước tiên thì phải lên kế hoạch tán tỉnh Beomgyu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro