1
"cậu khuê, cậu khuê đâu rồi?"
con thư, con hầu nhà lão phú hộ mới ban trưa người ta đã thấy nó chạy vọt ra khỏi nhà với cái vẻ mặt hớt hải và tâm trạng thì thổn thức ngổn ngang đến cùng cực. mồ hôi nó đầm đìa nhễ nhại, dính chặt ướt đẫm cả mặt lưng. nó chỉ kịp đi chân trần mà chạy ngang chạy dọc đi tìm cậu chủ nhỏ nó theo hầu. miệng than oán không ngừng gọi tên đứa trẻ nọ.
"khuê, cậu khuê ơi."
con thư mang theo sự lo âu và mớ giận hờn chạy quanh khắp cái làng thời, nó tìm hết một lượt những nơi phạm khuê có thể đến nhưng mải miết kiếm tìm một hồi cũng chẳng thấy cái hình bóng quen thuộc ấy đâu. lòng bỗng dâng trào lên nỗi bất an, nó không thể ngừng than lo cho cậu chủ nhỏ của mình.
con sông xanh biếc cả một vùng trời hàng ngày mang đến cho người dân làng thời những giọt nước quý giá, lũy tre xanh mướt đầu làng kia thường là nơi đám trẻ con trong xóm tụ tập để chơi chọi cỏ gà hay ô ăn quan. ấy vậy mà hôm nay cái thư có lục tung đất trời lên cũng chẳng thấy được bóng dáng ai cả.
cứ cái đà này nếu không tìm thấy cậu khuê chắc nó bị ông phú hộ nhà họ thôi phạt quỳ vì không trông nom em cho tốt mất.
đâu ra trong cái rủi lại ló cái may, đúng lúc đang rối sắp khóc đến nơi thì thằng tài đi ngang qua, nhìn thấy một màn gấp gáp của con thư, tiện hỏi.
"con thư, mày đi đâu đấy?"
"anh tài ạ, em đi tìm cậu khuê nhà em, không biết cậu lại chạy đi đâu mất tiêu, anh có thấy cậu ấy ở đâu không?"
thằng tài nhìn một màn hớt hải của người trước mặt trông thấy mà thương. ngẫm nghĩ một hồi cũng nhớ ra mới ban nãy, nó đi ngang qua gốc đa đầu làng có thấy cậu khuê liền nhanh chóng đáp lời.
"vừa nãy tao có thấy cậu khuê ngồi chơi ở gốc đa đầu làng đó, mày ra đó kiếm thử coi cậu còn ở đó không?"
"em cảm ơn anh tài."
vội nói lời cảm ơn đến thằng tài, con thư dốc hết sức lực mà chạy bán sống bán chết đến gốc đa đầu làng xem thử ra sao. nó thở hồng hộc, mệt sắp bở hơi tai, vậy mà đến nơi vẫn không thấy cậu chủ nhỏ của mình đâu liền muốn bật khóc, nhưng rồi nó vẫn phải đứng lên mà bước tiếp một cách nặng nề.
vốn định dừng lại để nghỉ chân một chút, con thư thở dài phập phồng còn những âm thanh lõm bõm ở cái ao nhỏ đằng sau gốc đa lại lọt vô tai nó. cái hầu mang theo hy vọng vội đứng dậy quay đầu tiến về chỗ đó xem sao.
con thư rón rén tiến lại gần, nó thật muốn nhảy cẫng lên khi nhìn thấy bóng người nọ đang ngồi thảy đá xuống mặt ao, không tránh khỏi mà khẽ chẹp miệng một tiếng. cái hầu nhìn theo bóng lưng nhỏ bé trước mặt, nó thấy một màn rầu rĩ của người nhỏ hơn cũng chỉ khẽ cười, tiến lại gần mà ngồi xuống bên em.
"cậu khuê sao mà ngồi rầu rĩ ở đây vậy ạ?"
cái hầu ngồi phịch xuống bãi cỏ xanh rờn ngay bên cạnh cậu chủ nhỏ. một màn ủ dột của phạm khuê được thu hẹp lại trong đôi mắt nó.
"chị thư ơi, em chán quá, không có ai chịu chơi với em cả. các bạn nói em khó ưa, lại hay đi bắt nạt mọi người nên họ không chơi với em. em không có như thế mà.."
thôi phạm khuê nói xong, tay lại thảy một viên đá xuống mặt ao tạo nên tiếng kêu lõm bõm thường ngày vốn rất vui tai nhưng vì tâm trạng của người ném mà bấy giờ lại buồn hiu đến lạ. con thư lần đầu thấy tâm trạng của cậu chủ nhỏ càng nói càng buồn mà có chút bối rối, chỉ đành lên tiếng an ủi người nọ.
"không sao đâu mà, họ không chơi với cậu thì để em chơi với cậu, chịu không nè?"
"đây nhé, bây giờ chúng ta cùng thi xem ai thảy được đá xa hơn không? để em làm trước cho cậu xem nha?"
cái thư lục tìm trong bãi cỏ xanh rì một hòn sỏi tròn trịa, nó tỏ rõ vẻ thích thú trên gương mặt rồi vung tay không chần chừ mà đáp viên sỏi xuống lòng ao vốn đang tĩnh lặng. hòn sỏi vui vẻ nảy trên mặt nước ba nhịp rồi tạo thành những vầng sóng tròn, sau đó mới lắng chìm xuống đáy ao. thôi phạm khuê trông thấy một màn vui mà không giấu nổi sự thích thú, em mở thật to con ngươi đang sáng bừng, tất thảy đều không muốn rời mắt nhìn theo từng chuyển động nhịp nhàng của hòn sỏi kia.
"chị thư ơi, chị làm kiểu gì thế, chị chỉ cho khuê làm với."
thôi phạm khuê háo hức đến muốn nhảy cẫng cả lên, em ngước nhìn người kia bằng đôi mắt sáng ngời tưởng chừng như đã có hàng nghìn ngôi sao ngự trị trong đó. con hầu ngơ ra trước phản ứng quá khích của đứa trẻ, nó bất giác cười một cái thật nhẹ nhõm vì sự ngây ngô đơn thuần của cậu chủ nhỏ đã trở lại. bàn tay không tự chủ được mà đưa lên xoa nhẹ mái đầu mềm mượt của em.
những đầu ngón tay vốn thon dài và trắng trẻo của người con gái giờ đây lại đầy rẫy những vết chàm do sự lam lụng vất vả ở độ tuổi chưa thành niên. nó dùng mu bàn tay thô ráp lướt nhẹ trên mái đầu nhỏ, vụng về chạm vào từng lọn tóc mà đưa lên vân vê, xoa nắn lộ rõ vẻ cưng chiều. từng sợi tơ mềm được đôi bàn tay kém tinh tế ôm trọn. nó vuốt ve mái đầu em bằng tất cả sự nâng niu và dịu dàng của mình.
mải đắm chìm trong xúc cảm mềm mại ấy, mất mãi một lúc sau, con hầu mới nhận thức được mình đang làm ra cái loại chuyện tày trời gì mà nhanh chóng rút tay lại, cúi rạp người xuống, đầu chạm đất mà xin lỗi cậu chủ nhỏ. phận làm hầu là thế đấy, mới mười hai tuổi chứ nhiêu, nó cũng muốn chơi đùa vui vẻ với cậu khuê mà nhiều lúc cũng đi hơi quá trớn. nhưng lần này có vẻ như nó đã nhận thức ra được tính nghiêm trọng của sự việc, có hối lỗi cũng chẳng kịp.
"thôi chết, em.. em xin lỗi cậu.."
một, hai, rồi ba cái dập đầu. thôi phạm khuê lấy làm bối rối trước vẻ tội lỗi của người trước mắt.
"không có chi hết á. mà chị thư chỉ em chơi với."
đứa nhỏ về lại cái vẻ mặt ba phần ngơ ngác, bảy phần mong đợi hào hứng nói với con hầu. đối mặt với vẻ rối tung như tơ vò của con thư thì cái khuê cũng chỉ biết nở một nụ cười, em cười thật tươi, rồi khẽ lắc lắc đầu tỏ ý không sao cả.
"đây nè, cậu làm như thế này nha."
con thư hơi đơ ra một hồi mới lấy lại được vẻ mặt như thường ngày. nó đứng dậy rồi lém lỉnh nhặt một hai hòn sỏi lên, sau đó làm bộ nhắm một bên mắt mà ném viên sỏi xuống ao. từng nhịp, từng nhịp tanh tách vang lên vui tai làm người nọ không khỏi thích thú, cười tươi ơi là tươi.
hai chiếc bóng một lớn một nhỏ mải miết bên những hòn sỏi tròn. tiếng cười khúc khích vang lên, quyện làm một với sắc thắm của hoàng hôn chiều tà, phản chiếu mảng bóng đỏ rực như chiếc đĩa đồng xuống mặt ao và khoác trên mình lấp lánh những vệt nắng cuối.
"được thật này, đẹp quá đi."
thôi phạm khuê sáu tuổi tròn xoe mắt nhìn theo hướng viên đá mình vừa đáp xuống mà không ngừng luôn miệng, khuôn mặt hoàn toàn tỏ rõ vẻ hào hứng với trò chơi mới của mình.
"cậu khuê ơi, trời đã ửng sắc đỏ rồi, chúng ta phải về thôi."
"vâng khuê biết ùi. mà chị thư ơi, em đói. bác yến hôm nay có nấu món gì ngòn ngọt không ạ? em thèm quá."
"bác yến hôm nay có nấu chè đó cậu."
"chè ạ, em thích ăn chè lắm, phải mau mau về thôi."
thôi phạm khuê cười khúc khích suốt dọc đường về đến nhà. nghe đến tên món mình yêu thích, em nhí nhảnh rảo bước nhanh hơn, miệng còn líu lo phát ra những âm thanh tựa chú chim non đang đợi mẹ mớm cho ăn. chân không tự chủ được mà nhảy sáo khắp con đường làng. cậu chủ nhỏ đơn thuần quên đi toàn bộ rầu rĩ, con thư lẽo đẽo theo sau nhìn dáng bộ người đi trước mà không khỏi vui lây.
"cậu khuê về rồi ạ."
bác gái với khuôn mặt mang đầy dấu vết của sự tần tảo, lam lũ nhưng vẫn giữ nguyên được vẻ phúc hậu vốn có kia lên tiếng chào.
"bác yến, hôm nay bác nấu chè ạ."
thôi phạm khuê trên trán đã lấm tấm những giọt mồ hôi hột, nói xong em cũng không tự chủ được mà thở hổn hển sau khi chạy cả một đoạn đường dài từ cây đa đầu làng về đến nhà.
"là chè đỗ đen thưa cậu. ôi trời, sao cậu lại đổ nhiều mồ hôi thế này. để tôi lấy cho cậu một bát chè nóng, ăn xong cậu hãy đi tắm đi nhé."
bà nói, chân đi đến bên cạnh bếp ngói đang bùng lên từng ánh lửa hồng rực cháy, tỉ mẩn múc một bát chè đỗ nóng hổi để mang ra phục vụ cậu chủ nhỏ háo hức ở bên ngoài.
nhưng mái đầu nhỏ kia lại không chịu ngồi yên. một lần nữa vì thích thú mà ngó vào nơi đang phát ra những âm thanh tí tách vui tai của tia lửa đang bập bùng. em dùng đôi mắt ngập tràn sự tò mò với thế giới mà ngắm nhìn mọi thứ, thu trọn những tia lửa ấy vào trong con ngươi. đốm lửa cháy bừng lên, rực sáng như ngôi sao trên nền trời, xua tan nỗi buồn u tối và thắp lên trong chiếc cửa sổ tâm hồn khi ấy là những hơi thở ấm áp và vang âm vui tai như tiếng cười.
phạm khuê mở đôi mắt của mình to hơn sau đó tiến đến chỗ những ngọn lửa đang nô đùa. em ngồi phịch xuống, cười thích thú một chốc rồi dang tay ra muốn bắt trọn lấy những tia sáng đang lập lòe.
"ôi cậu ơi, cậu đừng vào đó, ra đây ăn chè đã này."
bác yến vừa thấy cậu chủ nhỏ đang ngồi bên cạnh bếp lửa liền nhanh chóng đặt bát chè xuống, luống cuống gọi đứa trẻ nhỏ hiếu kì đang cười đến tít cả mắt kia.
"hì hì, vâng bác, con xem một lúc là ra ngay."
em nọ cười khúc khích mà đáp lại bác yến đã tần tảo ở cái độ tuổi xế chiều.
phạm khuê đưa tay vớ lấy miếng củi khô gần bếp rồi ném vào đống lửa đang cháy rạ. em cười khoái chí, ôi những tia lửa ánh lên khi ấy trông thật đẹp làm sao.
mãi cho đến khi chiếc bụng nhỏ phải réo lên phản ánh dữ dội thì em liền chán nản với trò vui mới chớm của mình. cậu chủ nhỏ xòe ra, năm ngón tay be bé vẫy vẫy qua lại như muốn nói lời chào tạm biệt với bếp củi, đôi chân thoăn thoắt chạy lại chiếc bàn lớn.
"cậu khuê lại đây rồi em bồng cậu lên ghế."
"hông cần đâu, khuê lớn ùi, khuê tự trèo lên được."
thôi phạm khuê giương đôi mắt mang đầy ý giận hờn nhìn về phía người đối diện, miệng nhỏ cũng hơi chu ra trông rất đáng yêu. con hầu nọ chỉ biết đứng yên bất lực mỉm cười nhìn cậu chủ nhỏ.
rồi một hồi sau trôi qua, cái hầu vẫn chỉ thấy cậu chủ của mình mò mẫm bên chiếc ghế đến nỗi sắp kiệt quệ trước cái đói mà chịu thua. ghế cao lắm, nó cao quá ngực đứa trẻ thế nên em không thể trèo lên được mà bắt đầu mếu máo. bấy giờ, thôi phạm khuê mới cất đi sự giận hờn, quay sang nhìn con hầu đang cười khúc khích.
"chị thư, bế em."
em mếu máo dang tay chờ sự hồi đáp của người đối diện, nào có ai cưỡng lại đôi mắt xinh đẹp ấy của em đây?
thôi phạm khuê cười đắc ý sau đó cầm chiếc thìa trong tay xúc từng muỗng vụng về, chân nhỏ thỉnh thoảng đong đưa qua lại. con hầu cùng bác yến nhìn cậu chủ ăn ngon không khỏi cảm thấy ấm lòng.
"khuê của má đâu rồi nhỉ?"
chao ôi! giọng ai cất lên sao lại nghe êm tai đến thế? ngữ điệu của người nói chứa đựng vô vàn yêu thương, cất tiếng đến tai phạm khuê đang ngồi ngoan trên ghế. lấp ló sau khung cửa lớn, một bóng hình tha thướt màu cách tân đỏ yêu kiều tiến lại chỗ thôi phạm khuê còn đang mải múc từng muỗng chè đỗ đen lên miệng mà thưởng thức.
"a, má về."
thôi phạm khuê thấy má của mình về mắt liền sáng như sao. ai mà không biết cậu chủ nhỏ của nhà phú hộ lớn lên trong sự yêu chiều, nâng niu hết mực của cha má đâu cơ chứ.
"khuê của má ở nhà có ngoan không nè?"
má khuê liền đưa tay ra bồng lấy nhân lúc em chạy đến sà vào lòng bà mà ôm vai bá cổ sau nhiều ngày nhung nhớ. rồi bà hỏi con trai mình về ngày hôm nay của đứa nhỏ.
"khuê ngoan lắm, khuê hôm nay còn được chị thư chỉ chơi trò chơi mới nữa."
trong khi hai má con đang tíu tít cười đùa, một hình bóng cao kều của người đàn ông thập phần tinh tế xuất hiện trong căn bếp. ngài có vẻ ngoài lịch thiệp không kém phần trang nghiêm với áo sơ-mi trắng đóng thùng, cùng quần được may vá bằng loại vải thoạt nhìn có phần thô ráp nhưng thực chất lại vô cùng mềm mại, kèm theo đó là áo ghi-lê đen và áo khoác ngoài. người đàn ông toát ra khí chất cao sang mà không phải ai cũng với tới được, nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh hai người đang mải mê ôm ấp.
"cha về."
"con chào ông bà ạ."
tất cả con hầu khi thấy ông bà phú hộ thôi về liền dạt ra hai bên, cúi gập người xuống mà chào hỏi hai con người đang toát ra khí chất ngút ngàn mà hiếm ai sánh bằng họ. người đàn ông chỉ khẽ gật đầu cho ai làm việc nấy tiếp rồi mới lên tiếng.
"phạm khuê của cha hôm nay chơi cái gì nhỉ?"
"con chơi ném hòn sỏi xuống nước ạ, chị thư chỉ cho con mà hòn sỏi nhảy được ba lần liên tiếp trên nước rồi mới chìm cơ ạ."
phạm khuê vừa nói vừa mô phỏng lúc chơi ném sỏi mà đưa tay ra quơ quơ trước mặt, bắt chước theo chị thư mà nhắm một bên mắt rồi tung hòn sỏi vô hình về phía trước, miệng không ngừng cười khúc khích.
"nghe vui nhỉ, hôm nào khuê cho cha chơi chung với nhé."
"dạ vâng, để hôm nào cha rảnh khuê chỉ cho cha ạ."
"thưa ông bà, đã chuẩn bị xong cơm rồi ạ."
bác yến nói xong liền nhanh chóng bày biện những món ăn ngon mắt và cũng đầy phần hấp dẫn lên chiếc bàn ăn được làm bằng gỗ mun loại xịn. nhìn những món ăn đó mà phạm khuê không nhịn được, bụng nhỏ vừa mới dùng xong bát chè lại tiếp tục réo lên liên hồi. cha má thấy cảnh này cũng chỉ khẽ cười mà đưa tay xoa đầu đứa nhỏ, ngồi xuống bàn thưởng thức bữa tối.
sau khi đã lấp đầy được khoảng trống của bụng nhỏ, phạm khuê được má bế trên tay để trở về phòng của mình mà say giấc nồng. em bé thì phải ngủ nhiều mới tốt mà đúng không nè?
đêm rủ bức màn lốm đốm sáng, đồi chìm vào chân mây, đất và trời bị xoá nhoà ranh giới. thôi phạm khuê thì nằm trong lòng má, ngủ một giấc say sưa đánh dấu hết ngày.
bình minh toả ánh vàng chói loá, sương sớm đọng trên những cành sim và say mùi cỏ mật. ong dậy sớm tìm hoa, chim ngân nga líu lo những bản nhạc dạo đầu hè, và ve sầu ẩn mình trên những tán lá bàng, cất giọng hoà làm một tạo nên bản hợp ca mùa hạ. nắng đầu tháng sáu nhè nhẹ, chiếu phảng phất xuyên qua từng kẽ cửa sổ như những dòng kẻ trang sách học trò và đọng lại trên mí mắt phạm khuê. em theo vệt nắng nhẹ đang hôn lên làn da mềm mại mà bất giác nhíu mày, cuộn tròn vào chăn muốn kháng cự ngày mới.
cậu chủ nhỏ nằm lăn lộn trên chiếc giường lớn, đến khi tìm được chỗ 'ẩn náu' tốt hơn, từng nhịp, từng nhịp thở đều lần nữa say sưa trong mộng mị cổ tích.
"cậu khuê ơi, dậy thôi nào."
con thư khẽ đẩy cửa bước vào, cúi người nhẹ nhàng đánh thức cậu chủ nhỏ.
thôi phạm khuê đưa bàn tay bé xíu lên dụi dụi mí mắt, vươn vai rồi ngoan ngoãn ngồi dậy. em lon ton nhảy xuống giường, bước những bước đi nặng nề theo cái thư vào rửa mặt.
phạm khuê lém lỉnh nhìn chằm chằm mặt nước trong chiếc thau bằng đồng, thi thoảng còn tinh nghịch vẩy nước lên không trung tạo thành một màn đẹp mắt rồi đắc chí, tự khúc khích cười vì thích thú đến tột độ. cậu chủ nhỏ sáng sớm đầu tóc vẫn rối mù, không nghe lời mà chạy tung tăng quanh nhà, hại con thư đuổi theo sau miệng liên tục í ới.
"cậu ơi, cậu phải chải tóc nữa chứ. oái, đừng chạy trong nhà như thế cậu ơi!"
"chị thư bắt được em rồi mới chải tóc cơ."
phạm khuê vừa chạy lon ton khắp nhà bằng đôi chân ngắn cũn vừa cười tươi híp mắt. nhưng sức của một đứa trẻ sáu tuổi làm sao bằng được sức của cô thiếu niên mười hai, em nhanh chóng bị cái thư bắt lấy nhưng trên môi lại nở một nụ cười yêu ơi là yêu làm cô hầu chỉ có thể cười bất lực với cậu chủ nhỏ đáng yêu của mình.
"cậu khuê chải đầu, ra ăn rồi hãy đi chơi nhé?"
"vâng, khuê biết ùi ạ."
cái đầu nhỏ tròn tròn vừa nói vừa gật gật để chứng minh mình đã đồng ý với ý kiến của cô hầu nọ. dù sao thì bữa tối hôm qua sau một giấc ngủ say đã bị tiêu hóa hết nên giờ cậu chủ nhỏ cũng đói lắm rồi đây này.
em vừa được con thư chải cho những cọng tóc bồng bềnh suôn mượt vừa thưởng thức món ăn mới được phổ biến dạo gần đây. nó được làm từ bột gạo, ăn vào sẽ có kết cấu mềm và hơi dai một chút nhưng lại thật sự ngon. hình như tên của nó là phở thì phải.
sau khi thưởng thức xong bữa sáng ngon lành của bản thân, thôi phạm khuê nhanh chóng vừa nhảy chân sáo vừa hát líu lo như những chú chim xuân ca ngập tràn niềm vui mà chạy vọt ra cửa.
cơn gió thoảng thổi từ phía đồi mặt trời qua ao cá. sương thốc nhẹ lên những rặng phi lao ven đường. con trâu đi qua, chiếc chuông vàng kêu inh ỏi khiến em tò mò đưa mắt nhìn lại. ánh ban mai chiếu rọi những bước đi trên con đường làng. con cá trắng bơi dọc, và những vòng sóng óng ánh toả rộng xung quanh. sự sống hiện ra khắp mọi nơi, mọi nẻo đường em bước, chỗ nào mà chẳng có mầm xanh, chỗ nào mà chẳng có giọt nắng hình quả trứng lăn nghiêng nhẹ nhàng hôn lên mọi thứ.
phạm khuê lon ton chạy ra gốc đa đầu làng, những vệt nắng ấm tô sắc cho má em thêm phiếm hồng. xa xa kia là những đồng cỏ bạt ngàn thơm mùi lúa chín, vàng ươm, nắng lại tô lên sắc riêng của những chàng mục đồng, một làn da rám xạm.
đứng trước gốc đa cao kều, phạm khuê ngước nhìn. lớp lớp, điệp điệp, ẩn mình sau tán lá to bằng chiếc bát là cả dàn hợp xướng, ve sầu con nào, chú nấy kêu inh ỏi đau tai.
em vòng ra sau gốc đa, đây rồi, cái hốc nhỏ, khoảng trời của riêng em. nhưng lạ lắm, chỗ này chỉ có em biết thôi mà? đâu ra cái đầu tròn ủm kia vậy?
cậu bạn theo gió lật những trang sách dày cộp, nằm ngả mình tựa đầu lên thân đa. ánh ban mai soi từng con chữ cậu đọc, vệt nắng dài chiếu đến bở hơi tai.
"ơ, bình thường chỗ này đâu ai biết nhỉ?"
"cậu gì ơi, cậu là ai vậy?"
thôi phạm khuê vừa cất tiếng cũng là lúc người nọ ngừng tay lật sách mà nhìn lên nơi đang phát ra tiếng động. ngay khi nhìn thấy gương mặt của cậu, em liền cảm thấy từng tấc da đang được những tia nắng nhẹ nhàng hôn lên vốn đã phiếm hồng nay lại càng thêm phần ửng đỏ.
ở đâu ra con người còn đẹp trai gần bằng phạm khuê vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro