Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hạ

Ngày thu lá rụng nhiều, phủ kín cả con đường bằng một màu cánh gián. Thu về, không khí trở nên mát mẻ và dễ chịu, bầu trời bàng bạc mây trôi, chốc chốc lại có đàn chim bay về phương Nam tránh rét.

Choi Beomgyu chán nản năm dài trên bàn thu ngân, đáng lẽ giờ này cậu phải ở nhà ngủ mới đúng chứ không phải ở đây mà bán bánh đâu. Tất cả đều tại anh Yeonjun, anh bảo bận rộn gì đó nên xin nghỉ làm nên mới có cảnh chủ tiệm bánh Choi Beomgyu đích thực ra đứng quầy như thế này đây. Thường thì buổi sáng Beomgyu sẽ nướng sẵn bánh đủ cho nguyên ngày rồi giao lại tiệm cho Yeonjun lo liệu, còn mình thì rong chơi hoặc về nhà ngủ nướng thêm giấc nữa cơ.

Tiệm bánh ban trưa khá vắng vẻ, những tủ kính đầy những bánh ngọt im lìm trong nắng, gió thổi làm những tờ lịch trên tường tung bay.

Kang Taehyun dừng bước trước cửa kính, đôi mắt mở to nhìn dáng người đang say ngủ bên trong tiệm.

Phút chốc, hắn cứ ngỡ người ấy là thiên thần giáng thế. Ánh nắng từ phía cửa sổ rọi vào gương mặt cậu khiến nó sáng bừng lên đẹp đẽ, làn da trắng nõn nà, gương mặt thanh tú, đôi môi anh đào đỏ mọng và đôi mắt khép lại trông thật thanh bình.

Một cảm giác thân quen dâng trào trong lòng Taehyun, mặc dù hắn chưa gặp người này bao giờ nhưng ở cậu hắn lại cảm nhận được một sự nuối tiếc và thân thuộc, dường như họ đã gặp nhau từ rất lâu về trước, chỉ là hắn chẳng còn nhớ được gì.

Cậu thật đẹp, đẹp hơn tất thảy những người hắn từng gặp. Cậu như một giọt nắng hạ, thanh thuần và lấp lánh khiến trái tim hắn không ngừng xao xuyến.

Kể từ lúc này đây, Taehyun đã biết yêu mất rồi, hắn đã tin tiếng sét có ái tình là có thật trên đời. Cảm ơn trời vì đã cho hắn gặp được cậu, ánh sao đời hắn.

Rồi cứ thế, đôi chân Taehyun như có thứ gì lôi kéo mà nhanh nhẹn bước vào tiệm bánh nhỏ.

- Anh gì ơi, lấy cho tôi 2 chiếc bánh kem dâu với ạ.

Beomgyu nghe tiếng gọi liền tỉnh giấc, cậu dụi dụi mắt cho tỉnh táo rồi ngước mặt lên. Rồi bỗng dưng, cả cơ thể cậu dường như bất động.

Gương mặt người con trai đứng đối diện sao mà quen quá, hình như cậu biết người này, biết rõ là đằng khác.

Bỗng hốc mắt Beomgyu hoen đỏ, cậu muốn khóc, chẳng thể hiểu nổi bản thân nữa, chỉ là khi nhìn hắn lòng cậu lại nhói lên đau đớn.

Taehyun thấy cậu khóc liền hốt hoảng, hắn lúng túng lục tìm trong túi rồi lấy ra một chiếc khăn tay thơm mùi hoa hồng.

- Anh có sao không ạ? - Taehyun nhẹ nhàng chìa chiếc khăn về phía cậu.

Beomgyu ngại ngùng nhận lấy.

- Xin lỗi quý khách, tôi... tôi chẳng biết nữa.

Taehyun cười hiền, vỗ nhẹ vai cậu an ủi và cũng chính nụ cười ấy lần nữa làm con tim Beomgyu rung lên từng hồi rung động. Cậu chắc chắn biết người này, nụ cười ấy trông rất quen mắt.

Cố xốc lại tinh thần, Beomgyu xoa xoa mặt rồi đi đến tủ bánh kem.

- Xin lỗi quý khách, chúng tôi đã hết bánh kem dâu rồi ạ.

- Tiếc thế, tôi nghe nói chỗ này ngon nên rất muốn ăn thử. - Hắn nói dối đấy, có như vậy thì mới kéo dài được câu chuyện.

- À nếu vậy thì quý khách có thể đặt trước, mẻ bánh mới sẽ ra lò vào sáng ngày mai.

Taehyun nghe thế liền cười thầm, nếu như vậy thì ngày mai lại có thể gặp nhau rồi.

- Thế thì hay quá, 2 phần bánh kem dâu nhé!

- Vâng ạ, cho tôi xin thông tin đặt bánh ạ.

.
.
.

Sáng hôm sau, khi ánh ban mai đậu trên những tán lá, mái nhà thì Taehyun đã có mặt trước cửa tiệm bánh.

Hôm nay hắn đặc biệt chau chuốt rất kĩ, Taehyun khoác trên mình chiếc blazer màu nâu phối cùng chiếc quần jeans xanh dương đẹp mắt giúp hắn trông vô cùng chững chạc và điềm đạm. Sau khi đã yên tâm về vẻ ngoài thì Taehyun mới tự tin đẩy cửa bước vào tiệm.

Thấy có khách đến Yeonjun liền tươi cười chào mừng, đôi mắt cong cong xinh đẹp:

- Tiệm bánh của Gyu xin chào!

Mặt Taehyun lộ rõ vẻ thất vọng khi nhìn thấy Yeonjun, người hắn muốn gặp là cái cậu xinh trai ngày hôm qua cơ.

- Ừm, tôi là Kang Taehyun đến để nhận 2 phần bánh kem dâu.

- À vâng, vui lòng đợi một chút ạ.

Nói rồi Yeonjun nhanh chóng tiến vào trong bếp để lấy bánh cho hắn. Taehyun ở bên ngoài thở dài chán nản, đúng là đời không như là mơ mà.

Yeonjun rất nhanh đã quay lại với 2 túi bánh xinh xắn trên tay, anh chàng thuần thục đóng gói cẩn thận rồi trao tận tay cho hắn.

- Của quý khách hết 3000 won ạ.

Taehyun vừa lấy tiền vừa bâng quơ hỏi:

- Ừm... người làm buổi sáng và buổi trưa là 2 người khác nhau à?

Yeonjun nghe hắn hỏi thì có chút bất ngờ, theo anh nhớ thì khách hàng không thường hay hỏi mấy câu như thế này đâu. Nhưng dù vậy anh vẫn lịch sự trả lời:

- Dạ không ạ, ở đây mình tôi làm nguyên ngày mà.

- Ơ, hồi hôm qua là một người khác.

Yeonjun bật cười.

- À, hôm qua vì tôi có việc nên cậu chủ làm thay, cậu ấy là Beomgyu.

Taehyun gật gù, muốn hỏi thăm thêm về cậu nhưng lại ngại, như vậy thì có chút kì cục nên hắn đành nuối tiếc ra về.

Thế là hôm nay không được gặp crush rồi.

.
.
.

Choi Beomgyu khẽ nhíu mày, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Cậu vừa trở về từ tiệm bánh liền leo lên giường ngủ ngay, tối qua vì thức khuya cày phim nên bây giờ thứ Beomgyu cần nhất là một giấc ngủ ngon lành đến tận chiều.

Thế nhưng tiếng động lớn phát ra từ căn hộ phía đối diện khiến cậu chẳng thể nào yên giấc, hình như hôm nay có người chuyển đến nên từ sáng sớm bên đó đã khá ồn ào bởi những người từ dịch vụ chuyển nhà.

Beomgyu bực dọc lăn qua lăn lại trên giường, cậu cố lờ đi tiếng ồn nhưng vẫn là không thể. Đấu tranh một lúc thì Beomgyu đành bỏ cuộc, làm sao có thể ngủ với mấy âm thanh ồn ào này cơ chứ.

"Cốc cốc cốc"

Beomgyu mang vẻ mặt còn ngái ngủ ra mở cửa.

- Có chuyện gì...

Bốn mắt nhìn nhau kinh ngạc, nếu Beomgyu nhớ không lầm thì người trước mặt cậu đây chẳng phải người hôm qua đã đặt bánh sao. Beomgyu có ấn tượng khá tốt với người này về cả ngoại hình lẫn tính cách. Thú thật, cậu chưa gặp ai trông tri thức và đẹp trai như hắn cả.

Còn Taehyun thì như không tin vào mắt mình, lòng hắn sướng rơn, không ngờ crush lại là hàng xóm mới của hắn, thế thì còn gì tuyệt bằng.

Taehyun cười tươi, vui vẻ mở lời trước:

- Chào anh, tôi mới chuyển đến đây nên mong được anh giúp đỡ. Cũng muốn xin lỗi anh vì sáng giờ bên tôi có hơi ồn ào, mong anh thông cảm ạ.

- Không phiền đâu. Tôi rất vui khi cậu đến đây, thật đấy.

Hắn nghe cậu nói mà lòng sướng rơn, vội chìa túi bánh xinh xắn sang phía cậu.

- Biết là hơi kì khi tặng chính bánh của anh làm ra nhưng mà đây là quà làm quen, mong anh nhận ạ. Còn nếu không thì... tôi mời anh một bữa nhé.

Beomgyu bật cười rồi nhận lấy túi bánh, bánh kem cậu làm cậu đã ăn đến phát ngán rồi, nay lại còn được tặng thêm, thấy cứ hài hài kiểu gì ấy. Nhưng thay vào đó hắn đã ngỏ lời đi ăn, Beomgyu dại gì mà không đồng ý.

- Được thôi, tối nay tôi rảnh.

.
.
.

"Reng reng"

Huening Kai đang cắt hành, nghe tiếng điện thoại reo liền nhanh chóng bắt máy.

- Alo, có chuyện gì vậy mày?

- Bữa ăn tối đầu tiên với crush thì nên ăn gì nhóc?

Huening Kai thấy chữ "crush" phát ra từ miệng người kia thì sốc đến suýt rơi cả điện thoại vào nồi súp bên cạnh.

- Crush? Ai cơ?

- Hàng xóm mới, anh ấy dễ thương lắm. - Giọng Taehyun nhẹ nhàng đi rất nhiều khi kể về cậu.

Kai thầm mừng trong lòng, ông bạn của nhóc sau ngần ấy năm chơ vơ thì cũng biết yêu là gì, vì thế nhóc quyết tâm phải giúp đỡ hắn hết mình.

- Vậy mày chọn được chỗ ăn chưa?

- Tất nhiên là nhà hàng của mày rồi.

Huening Kai mỉm cười hài lòng.

- Anh ấy thích ăn gì? Tao sẽ đích thân nấu cho, à, để em nói nhân viên chuẩn bị bàn cho, đảm bảo view đẹp nhất cái nhà hàng này.

- Cảm ơn mày trước, nhưng mà anh ấy bảo ăn gì cũng được, thế nên mới phải cầu cứu mày nè.

Nếu là "ăn gì cũng được" thì nhóc chịu thua, bản thân Kai cũng đã có tí kinh nghiệm tình trường nào đâu.

- Thôi thì tao nấu súp bí đỏ nhé, món mới của nhà hàng đấy.

- Mày cứ nấu thật ngon, món nào đắt tiền cũng được.

- Cứ tin ở tao.

Cuộc điện thoại kết thúc, Kai liền cười tủm tỉm phấn khích, không biết cái mặt của Taehyun hắn khi đi ăn với crush sẽ như thế nào nhỉ, nhóc tò mò thật đấy.

...

Đúng như là Kai nói, nhóc đã chu đáo chuẩn bị cho họ một bàn ăn bên cạnh cửa sổ hướng ra đường phố bên ngoài, trên bàn còn đặc biệt được trang trí bằng một bình hoa hồng cùng ánh nến lung linh, trông vô cùng lãng mạn.

Taehyun tinh tế kéo ghế cho cậu ngồi trước rồi bản thân mới yên vị ở ghế đối diện. Beomgyu có vẻ rất thích nơi đây, hai mắt cậu long lanh nhìn ra khung cảnh bên ngoài khung cửa, miệng không ngừng xuýt xoa:

- Đẹp thật đấy!

- Anh thích thì tốt quá.

Taehyun cười hiền nhìn cậu, trong đôi mắt hắn tràn ngập hình bóng của người dối diện.

Thức ăn rất nhanh đã được mang tới, hương thơm hấp dẫn từ chúng khiến Beomgyu thích thú không thôi. Cậu nhìn đĩa súp bí đỏ bắt mắt trên bàn rồi nếm thử một muỗng, lập tức hai mắt cậu sáng lên vui vẻ, món súp rất ngon, có vị ngọt dịu từ bí và beo béo của bơ và kem hòa cùng một chút vị mằn mặn của một nguyên liệu khác cậu không rõ tên.

Nhìn gương mặt vui vẻ của Beomgyu thì Taehyun liền thở phào nhẹ nhõm, thật may vì cậu thích.

Rồi đôi mắt Taehyun lập tức chú ý đến vết súp còn vương trên khóe môi cậu, không nghĩ nhiều hắn liền lấy khăn lau giúp cậu. Hành động này của hắn khiến mặt Beomgyu đỏ ửng vì xấu hổ, lớn từng này tuổi rồi còn phải để người khác lau miệng giúp, đã thế còn là Kang Taehyun nên sự ngại ngùng trong cậu càng thêm bùng nổ.

Đôi tay hắn vô tình chạm nhẹ vào môi cậu, Taehyun thoáng giật mình, xúc cảm mềm mại ấy làm tim hắn đánh trống không ngừng.

"Mềm thật, muốn hôn..." - Taehyun lắc mạnh đầu, ngăn cho mình không suy nghĩ linh tinh thêm nữa.

- Ừm... có vết súp trên môi anh nên em lau giúp.

- Cảm ơn Taehyun nhé!

Huening Kai đứng trong bếp nhìn ra thấy cảnh này thì không khỏi bấn loạn, nhóc phấn khích cười lớn. Không ngờ cũng có ngày được chứng kiến gương mặt đỏ như gấc của Kang Taehyun nhưng thứ làm nhóc chú ý hơn cả là người ngồi đối diện hắn. Người đó thực sự rất đẹp, thế mà lại vớ trúng thằng bạn của nhóc, tiếc thật.

...

Đường phố về đêm lung linh ánh đèn, dòng người đã thưa thớt dần khiến không khí trở nên vô cùng mát mẻ và thoáng đãng.

Cả hai dạo bước trên con đường trở về nhà, suốt cả quãng đường Beomgyu không ngừng luyên thuyên với hắn về đủ thứ chuyện trên đời còn Taehyun vẫn luôn rất kiên nhẫn lắng nghe cho dù câu chuyện về con mèo đuôi ngắn thường loanh quanh chỗ tiệm bánh hay việc hồi sáng Yeonjun vừa được một cậu nhóc lạ mặt tặng kem nên anh khoái quá trời.

Kang Taehyun khá ít nói nhưng hắn lại giỏi lắng nghe còn Choi Beomgyu cậu hoạt bát vô cùng nhưng đôi khi lại khá tệ trong việc lắng nghe người khác. Nhưng thật may vì họ đã tìm thấy nhau, hai mảnh ghép hoàn hảo.

- Hai anh ơi, mua giúp em một cây kem có được không ạ? - Một giọng nói non nớt vang lên phía sau họ.

Cả hai vừa quay lại nhìn liền ngỡ ngàng khi trước mặt họ là một cậu bé nhỏ tuổi, người rách rưới và đôi bàn tay nhỏ thì đỏ hết cả lên vì phải xách giỏ kem nặng.

Taehyun tiến lại gần em, hắn tốt bụng mua hết giúp em giỏ kem đầy. Sau đó liền lấy một cây vị dâu ra đưa về phía cậu.

- Số kem này em tặng anh, anh thích vị dâu mà ha. Tối rồi, ăn một cây thôi kẻo lại đau họng.

Beomgyu vui vẻ nhận lấy, cậu vô cùng cảm động khi hắn ghi nhớ sở thích nhỏ nhặt này của cậu. Cậu liền nếm thử một chút và phải bất ngờ vì độ ngon của chiếc kem ấy, nó rất mềm dẻo và rất rõ vị dâu thơm ngọt.

- Kem này là em làm hả bé?

Em nhẹ gật đầu, dáng vẻ em e dè như một chú thỏ con khiến cả hai nhìn mà thương vô cùng.

Taehyun xoa đầu em, nhẹ nhàng nói:

- Em tên gì nhỉ? Nhà em ở đâu để bọn anh đưa về.

- Dạ... là Choi Soobin ạ! Em sống ở trại trẻ mồ côi, cũng gần đây thôi nên không cần phiền hai anh đâu ạ.

Nghe đến "trại trẻ mồ côi" Beomgyu đau lòng không thôi, cậu tiến lại gần em, cúi thấp người đối mặt với Soobin.

- Kem em làm ngon lắm đó, cho anh biết tên của trại trẻ ấy được không?

- Dạ là Blue Spring ạ!

Beomgyu gật đầu, thầm ghi nhớ cái tên này trong lòng rồi lấy từ trong túi ra một chiếc bánh quy tặng em. Soobin thấy thì vui lắm, trẻ em thì đứa nào mà chẳng mê bánh kẹo.

- Cảm ơn anh ạ!

Rồi em nhìn sang chỗ Taehyun hồn nhiên nói:

- Hai anh đúng là đẹp đôi, cả hai đều thật tốt bụng. Em cảm ơn hai anh nhiều!

Nói xong em lại chạy biến đi mất để lại Taehyun và Beomgyu với gương mặt đỏ ửng khi được em khen là "đẹp đôi".

.
.
.

Ngày qua ngày, cả hai dần trở nên thân thiết hơn bao giờ hết.

Sáng sáng, Beomgyu vừa mở cửa ra đã thấy thức ăn được treo cẩn thận ngay trên tay nắm cửa, kèm theo đó là tờ giấy note xinh xinh: "Đừng bỏ bữa!". Nhìn sơ qua cũng biết là của ai tặng. Taehyun biết cậu thường xuyên nhịn ăn sáng, điều này không tốt cho sức khỏe xíu nào nên mỗi ngày hắn đều dậy sớm đi mua đồ ăn treo sẵn ngay nhà cho cậu sau đó mới an tâm đi làm.

Trưa trưa, Beomgyu sẽ chạy đến công ty cách nhà 2 km chỉ để giao bánh, còn giao cho ai thì tất nhiên là Kang Taehyun rồi. Hắn đã nhiều lần bảo không cần nhưng Beomgyu vẫn nhất quyết không chịu, cậu bảo đây là để đáp lễ cho thức ăn sáng.

Chiều chiều, vào giờ tan ca thì Taehyun vẫn thường hay bắt gặp Beomgyu ngồi thẩn thờ trên chiếc ghế ở công viên dưới chung cư. Cậu thích ngồi đây ngắm cảnh và nhâm nhi tách trà nóng. Những lúc ấy Taehyun thường đứng lại nhìn ngắm gương mặt làm hắn ngày đêm nhớ mong một lúc rồi mới tiến lại gần.

Beomgyu thích uống trà, đặc biệt là trà nhài nên lúc nào cậu cũng pha một tách để uống cùng khi ngắm cảnh. Nhưng Taehyun thì khác, hắn ghét nhất là hương nhài, cứ có gì liên quan đến nhài là hắn chạy xa tám thước. Nhưng vì cậu thích uống nên Taehyun luôn cố kìm nén sự ghét bỏ xuống tận sâu dưới đáy lòng để ngồi cùng cậu. Cậu biết điều ấy liền hạn chế uống trà nhài trước mặt hắn.

( Chuyện kể rằng năm ấy sau khi đám cưới được 2 tuần, Khương Thái Hiền phát hiện vợ mình ngoại tình với tên phú hộ làng bên. Kể từ đó, hắn ghét cay ghét đắng những thứ liên quan đến hoa nhài.)

Rồi tối tối, Beomgyu sẽ sang nhà hắn ăn chực, nói là ăn chực vậy thôi chứ hắn thiếu điều muốn đem hết đồ ăn sang cho cậu luôn cơ đấy.

Taehyun nấu ăn ngon vô cùng còn Beomgyu mặc dù là thợ bánh nhưng khi nấu những món mặn thì cậu vẫn thường quen tay mà cho đường vào khiến những món ăn ấy không bao giờ có vị bình thường cả. Bằng chứng là sau khi thử bát canh cua ngọt lịm do cậu nấu thì Taehyun liền bế luôn Beomgyu sang nhà mình ăn tối, rồi cứ thế lâu dần thành thói quen, cứ đúng 7 giờ là Beomgyu đã có mặt ở nhà hắn ăn cơm.

Thời gian cứ chầm chậm trôi, họ vẫn bên nhau bình dị và hạnh phúc như thế. Taehyun vẫn ngày ngày kiên trì theo đuổi cậu còn Beomgyu cũng dần bị lung lay bởi sự chu đáo và tính cách tốt bụng của hắn.

Trong tim mỗi người đều có hình bóng đối phương và mối quan hệ của họ chỉ thiếu một lời tỏ tình để gọi tên.

Và hôm nay sẽ là ngày Taehyun ngỏ lời yêu, chính thức xác nhận mối quan hệ với cậu.

Sau khi dùng xong bữa tối Taehyun liền ngỏ ý ra bờ sông ngồi hóng gió, mấy nay thời tiết khá khó chịu nên Beomgyu liền đồng ý đi ngay.

Bờ sông ban đêm khá vắng vẻ, chỉ có những người bán hàng rong và lác đác vài cặp đôi đang tay trong tay hạnh phúc. Cả hai đi dọc theo bờ hồ rồi ngồi xuống thảm cỏ xanh mát.

Beomgyu thoải mái nằm lên nền cỏ mềm mại, mùi hương cỏ dại cùng cơn gió nhẹ nhè thổi khiến cậu thoải mái không thôi. Taehyun cười hiền nhìn cậu, Beomgyu của hắn là đẹp nhất trên đời, cậu làm gì cũng trông thật đáng yêu, hắn chỉ hận không thể giấu cậu cho riêng bản thân mà thôi.

Dòng sông ban đêm như mặt gương phản chiếu những ánh đèn của các tòa nhà lân cận, dòng nước chầm chậm trôi làm lay động những vệt sáng ấy khiến chúng trông như những vì sao đang nhảy múa giữa trời đêm cao rộng.

- Beomgyu này, anh có biết vì sao nào sáng nhất không?

Cậu ngẫm nghĩ hồi lâu.

- Là sao Thiên Lang nhỉ?

- Sai rồi. - Taehyun lắc đầu.

Beomgyu bĩu môi nhìn hắn, cậu cũng thuộc dạng hiểu biết đấy nhé, rõ ràng trong sách bảo là Thiên Lang mà.

- Có em sai thì có. Vậy nói đi câu trả lời đúng là gì?

- Là anh, Choi Beomgyu.

Ánh mắt hắn nhìn cậu đầy nhẹ nhàng và yêu thương.

- Đối với em, anh là vì sao xinh đẹp và lấp lánh nhất trên đời. Anh biết không, anh đã soi sáng đời em và cho em biết yêu một người là thế nào. Em yêu anh, Beomgyu à!

Gò má Beomgyu hây hây đỏ, trái tim cậu đập mạnh đến nỗi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Taehyun đã nói hắn yêu cậu, đây là mơ ư?

Gió đêm thổi khiến mái tóc cậu tung bay, đôi mắt cậu hoen đỏ, từ hốc mắt chảy ra những giọt lệ trong suốt như pha lê. Cậu khóc, khóc vì hạnh phúc.

Tức thì, cậu tiến sát lại hôn lên đôi môi hắn thay cho câu trả lời. Taehyun mới đầu có chút ngỡ ngàng nhưng rất nhanh đã đáp lại nụ hôn ấy của cậu. Lòng hắn tràn ngập sung sướng và mãn nguyện, người hắn yêu cũng yêu hắn, còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ?

Trái tim Beomgyu từ lâu đã thuộc về hắn và thật hạnh phúc biết bao khi trái tim hắn giờ đây cũng đã là của cậu. Và họ sẽ mãi mãi thuộc về nhau.

.
.
.

Sau này Taehyun vẫn luôn tự hỏi vì sao hắn lại có cảm giác thân thuộc vào ngày đầu gặp Beomgyu. Vì thế vào đêm tân hôn hắn đã hỏi cậu.

Beomgyu nằm trong lòng hắn cười hiền, cậu nhẹ nhàng nói:

- Taehyun em biết không? Anh nghĩ, trái tim của mình đã thuộc về em từ rất lâu rồi và anh chắc rằng kiếp trước mình đã ngỏ lời yêu em. Chỉ tiếc là cả em và anh đều không còn nhớ.

- Thật tiếc quá, em muốn khắc ghi lời anh nói yêu em vào tận sâu trong tâm trí, em hứa sẽ không bao giờ quên, dù kiếp này, kiếp sau hay kiếp sau nữa sẽ mãi mãi không quên. Beomgyu à, anh nói yêu em nhiều hơn được không anh?

Beomgyu hôn nhẹ lên đôi môi hắn.

- Anh yêu em!

- Em cũng yêu anh, yêu rất nhiều!

.
.
.

- pháo hoa trong đêm hết -

Như cũ, tớ rất mong được nghe những lời góp ý từ mọi người, cảm ơn rất nhiều vì đã đọc đến dòng này ạ!

Yêu nhiều! 🌷💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro