Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Chapter 9
(*)

Chẳng mấy chốc cũng đã đến ngày diễn ra yến tiệc. Trong cung mọi người tất bận chuẩn bị mọi thứ một cách chỉn chu và hoàn hảo. Từ cửa chính cho đến đại sảnh của gian phòng lớn, thảm nhung đỏ được trải dài phẳng phiu.

Trên trần nhà, hàng trăm chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy được treo lên tạo cảm giác xa hoa, sang trọng không gì sánh bằng. Các món khai vị và món tráng miệng được đầu bếp trong cung điện tỉ mỉ chế biến. Phải biết được rằng để trở thành người phụ trách bữa ăn cho gia đình hoàng tộc, mỗi đầu bếp sẽ phải trải qua nhiều cuộc tuyển chọn khắt khe. Sâm panh và rượu vang trắng được bưng lên, chúng được đổ ra ly thuỷ tinh một cách tinh tế và người hầu sẽ xếp chúng lên thành những toà tháp cao. Đại sảnh được đặt một tấm thảm lớn hình tròn, nó được may thủ công bằng da của ma thú. Tôi nhìn lên trên cao, nơi đặt ngai vàng của hoàng đế. Kế bên hoàng đế là hoàng hậu, tiếp sau đó lần lượt mới đến chỗ ngồi của các hoàng tử và công chúa.

...

Tôi được hoàng đế đặt cách cho phép xem trước quy mô của buổi tiệc, tiện thể tôi phải duyệt qua một lần nghi thức chào đón hoàng gia để có thể thể hiện tốt nhất.

Các người hầu trong cung đã đồn với nhau rằng quý tộc trên khắp lãnh thổ sẽ đổ về thủ đô để tham dự bữa tiệc. Họ rất tò mò về sự xuất hiện đột ngột của tôi.

...

Bữa tiệc dự kiến được diễn ra trong ba ngày và sáng hôm nay là thời điểm hoàn hảo nhất để bắt đầu nó.

Mới tờ mờ sáng, Lucy và toán người hầu đã kéo nhau vào phòng tôi chật ních. Tôi đoán rằng hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày bận rộn đây.

Sau khi sửa soạn và khoác lên mình bộ cánh đẹp nhất, tôi ngắm nhìn bản thân trong gương và phải thốt lên rằng, quá đẹp rồi. Bộ đồ trắng toát được giặt là phẳng phiu vô cùng hợp với màu tóc vàng kim sáng chói. Hoạ tiết trên bộ trang phục đã chọn lựa rất kĩ càng, nó tỉ mỉ từ đường may cho đến công đoạn đính đá quý.

Những viên đá được người thợ tinh tế chọn ruby cẩm thạch đỏ là màu chủ đạo, có sự trùng hợp ở đây khi nó giống hệt với màu mắt của tôi. Kiểu dáng được may đo đong đếm từng chút một, nó vừa như thể sinh ra để dành cho tôi vậy.

Sau một khoảng thời gian dài chuẩn bị, tôi hồi hộp bước đến nơi tổ chức buổi tiệc. Hoàng đế đã đợi tôi để cùng bước vào. Theo tôi suy đoán có thể hoàng hậu và thái tử cũng sẽ có mặt nhưng cho đến giờ tôi vẫn không nhìn thấy hai người bọn họ. Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang sau khi nghe tiếng thông báo của tên kị sĩ bên cạnh.

"Mặt trời của đế quốc Carnon, xin kính chào hoàng đế Ivandor Athur Charles và nhị hoàng tử Ben Arthur Charles."

Ngay giây phút cánh cửa chính bật mở và tôi cùng hoàng đế bước vào, đồng loạt tất cả mọi người trong sảnh cúi gập người và chào hai người chúng tôi. Kể cả hàng trăm, hàng nghìn lần tưởng tượng tôi cũng không thể nào ngờ quy mô của bữa tiệc lại lớn đến thế này, có rất nhiều người vây kín xung quanh. Đương nhiên, một loạt con mắt khi ấy đang nhìn chằm chằm vào người tôi rồi.

Hoàng đế bước lên bậc thang và ngồi vào ngai vàng của mình, tiếp theo là nghi thức giới thiệu thành viên mới của hoàng gia.

"Ben Athur Chasler. Từ giờ con sẽ trở thành Nhị hoàng tử của đế quốc Carnon vĩ đại. Ta trao cho con cung điện Sapphire và với tư cách của một hoàng tử, ta và thần dân Carnon mong muốn con sẽ cống hiến hết mình vì đế quốc ta."  Hoàng đế đặt thanh kiếm lên vai tôi và đọc lời tuyên thệ, sau đó ngài cầm vương miện và đội nó lên cho tôi.

"Hỡi thần dân của Carnon vĩ đại. Ta, nhị hoàng tử Ben Athur Charles xin lập lời thề bằng tất cả danh dự. Cống hiến hết mình và xây dưng tương lai tốt đẹp nhất cho Carnon." Sau lời nói của tôi, tất cả quý tộc trong buổi tiệc đồng loạt vỗ tay trong niềm hân hoan. Cho dù sự giả dối trong những con mắt ấy tôi thừa sức để nhìn ra nhưng tôi vẫn mở lòng chấp nhận nó như một chiến tích lẫy lừng, những con người bên dưới ngoài việc ghen tị còn có thể làm được gì tôi. Tôi cười và cúi đầu chào tất cả để mau chóng kết thúc mấy cái lễ nghi rườm rà.

"Được rồi, vậy thì bây giờ chúng ta hãy bắt đầu thưởng thức bữa tiệc của ngày hôm nay thôi nào." Hoàng đế đứng dậy và cầm ly sâm panh giơ lên.

Vậy là buổi tiệc đã bắt đầu như thế, tôi xã giao một chút với đám quý tộc sau đó cũng đi tìm thứ gì bỏ bụng cho đỡ đói. Cả ngày hôm nay bận rộn khiến bụng tôi liên tục cồn cào.

"Hoàng tử, ngài thích bánh chocolate chứ?" Vị tiểu thư xinh đẹp kia lại gần và mời tôi một miếng bánh ngọt.

"Không, ngài ấy thích tiramisu của tôi hơn."

"Các cô tránh ra, ngài ấy phải ăn bánh mouse chanh dây này do tôi lấy." Khoan, tình hình có vẻ không được khả quan cho lắm.

"Thưa các quý cô xinh đẹp, ta cảm ơn lòng tốt của các vị rất nhiều. Ta sẽ ăn hết chỗ bánh đó nên các quý cô yên tâm nhé." Tôi cười trừ nhìn bọn họ, tôi không thể nào thấy mà làm ngơ được. Chắc chắn sẽ có rắc rối cho xem.

Nhưng rồi mọi thứ lại không xoay chuyển theo chiều hướng như tôi nghĩ. Sáu, bảy, rồi tám tiểu thư nữa bu lấy tôi để đưa thêm đồ ngọt. Tôi phải làm gì đây.. Tôi sẽ tiểu đường chết mất.

...

Sau một hồi vật lộn với các tiểu thư quý tộc, tôi  thành công trốn ra ngoài ban công để hít thở khí trời.

"Xin chào nhị hoàng tử, rất vui được gặp ngài." Anh chàng đó khoảng mười bảy tuổi, mái tóc tím và đôi mắt đen tuyền ma mị. Anh ta lịch sự cúi người và chào hỏi tôi.

"Vâng, chào ngài tiểu công tước Terry." Chẳng có gì ngạc nhiên khi tôi nhận ra anh ta cả.

"Có chuyện gì khiến ngài phải ra đây sao."

"À không có gì to tát cả, chỉ là không khí của bữa tiệc nó khiến ta cảm thấy có phần ngột ngạt. Ta ra đây hít một chút khí trời."

"Còn thần thì lại thấy có vẻ ngài đang gặp một chút vấn đề với các tiểu thư thì phải." Terry nhìn tôi như thể đang đọc hết suy nghĩ trong đó, nó khiến tôi có phần hơi khó xử. Có nhất thiết anh ta phải nói toẹt hết ra không.

Ọc ọc ọc. Mọi sự xấu hổ có thể lấp đầy bằng đồ ăn ngay lúc này không?

Bụng tôi lên tiếng biểu tình ngay khoảnh khắc mọi thứ tĩnh lặng nhất, nó đủ to để ngấm vào từng sợi tế bào trong màng nhĩ của anh ta. Tại sao lại vào những lúc thế này? Lúc nhạc to sao nó lại không kêu cơ chứ?

Cả hai chúng tôi đã đứng hình mất mấy giây kể từ giây phút đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro