7
Chapter 7
(*)
***
"Ngài lại đi gặp hoàng tử nữa sao, thưa tiểu công tước?" Người đàn ông với nét mặt mệt mỏi đẩy cửa bước vào, trên tay anh là xấp tài liệu dày cộp đang chờ được giải quyết.
"Ừ, cậu nhóc đó khiến ta cảm thấy khá tò mò" Người đàn ông tháo cà vạt và ngả người lên sofa, buông lời tuỳ tiện.
"Tò mò? Không lẽ ngài đã cảm nhận được cảm xúc gì đó sao?" Người trợ lí kinh ngạc đến trợn tròn cả mắt.
"Haha, ngươi đang nói gì vậy Apelo. Những lời ngươi vừa nói thật tức cười"
"Ngài... chẳng phải ngài vừa cảm thấy buồn cười đấy à!?" Apelo mắt chữ a mồm chữ o, tay anh hoàn toàn run lên vì bất ngờ. Tập giấy trong tay theo đó mà rơi lất phất xuống nền nhà, Apelo nhìn chằm chằm tiểu công tước.
"Cười ư..?" Lần này người ngạc nhiên hơn là tiểu công tước.
...
*Cung điện Sapphire
"Hoàng tử, người có chuyện gì sao ạ? Thần nghĩ mỗi lúc tâm trạng của người trở nên ủ rũ thì hãy ra ngoài đi dạo cho thư thái đầu óc" Kể từ khi cầm trên tay giấy báo cáo kết quả, tôi rất thất vọng. Thú thật rằng tôi đã không ra khỏi phòng trong hai ngày nay.
...
"À đúng rồi, hôm nay ngài sẽ phải tham gia lớp dạy lễ nghi đấy hoàng tử." Lucy vui vẻ thông báo về lịch trình hôm nay của tôi. Tôi đã sớm phát ngán những quy định và luật lệ của giới quý tộc. Đi đứng mà phát ra tiếng động ở đây cũng là tội đấy.
"Chị Lucy ơi, em có thể nào ăn một chút tiramisu trước khi đi không?" Tâm trạng của tôi đang dần rơi xuống đáy vực. Mặc dù cảm thấy rất có lỗi với Lucy nhưng tôi phải đành lấy cớ để đuổi khéo cô ấy ra khỏi phòng. Tôi muốn ở một mình hơn.
"Đương nhiên rồi, ngài hãy đợi một chút." Lucy thoải mái cười rất tươi, đôi mắt của cô ấy chân thành đến nỗi khiến tôi không dám nhìn thẳng vào nó dù chỉ một lần.
Đợi cho đến lúc âm thanh đóng cửa vang lên tôi mới bắt đầu có những suy nghĩ cho riêng mình. Tôi lo sợ bản thân kém cỏi, bởi khi sống trong một xã hội với vô vàn rình rập, tôi phải trở nên thật hoàn hảo để có được vị thế nhất định. Nếu vô dụng giống Ben trong nguyên tác, tôi chẳng có cách nào thay đổi được kết cục bi thương ấy. Nhưng giờ không phải là lúc để ủ rũ nữa rồi, tôi dốc lại tinh thần và phóng như bay đến thư viện hoàng gia, nơi tôi yêu thích nhất. Hơn mười nghìn cuốn sách, chẳng lẽ lại không có cuốn nào dạy cách sử dụng ma thuật? Tôi xắn tay áo, quyết tâm tìm bằng được được nhiều sách nhất có thể.
Sau một vài vòng chạy đi chạy lại, tôi ngồi phịch xuống sàn và chẳng thể thở ra hơi. Nhìn vào đống sách được chất cao như núi, thay vào đó tôi rất hài lòng.
-Ma thuật cấp tốc cho người mới bắt đầu-
Vì là cuốn sách có phần nổi bật nhất trong những cuốn còn lại, tôi quyết định nghiên cứu nó. Sau một khoảng thời gian tập trung cao độ, tôi nhanh chóng chạy đi tìm giấy và bút mực.
Cuốn sách được chia ra thành nhiều chương tượng chưng cho các loại ma thuật. Một người bình thưởng chỉ sở hữu một ma thuật hệ nguyên tố cho nên nhà ai có gì thì dùng đấy mà thôi. Có lẽ sự khó khăn lớn nhất tôi đang gặp phải chính là vấn đề nên học gì trước tiên, thôi chọn đại.
Trên đường đến thư viện tôi phải đi qua đài phun nước, vậy là tôi sẽ quyết định học về ma thuật hệ thuỷ. Vốn dĩ được hoạt động dựa trên các vòng tròn ma thuật nên điều đầu tiên tôi cần học chính là ghi nhớ hình dạng của chúng.
Tôi hít một hơi thật sâu, dồn mana lên tận tới não. Tôi tưởng tượng ra một vòng ma thuật cơ bản và dồn đầy mana để lấp kín vòng tròn. Ngay tức khắc, một tia sáng loé lên trên đầu ngón tay tôi, nó quá chói khiến hai mắt tôi phải nhắm nghiền. Đến khi ánh sáng ấy vụt tắt, tôi mơ hồ mở mắt và nhận ra chẳng có gì thay đổi cả. Nhưng tôi vẫn cảm giác có thứ gì đó ướt át đang nhỏ giọt xuống tóc tôi, tôi ngước lên nhìn về trần nhà và hoàn toàn kinh ngạc. Một quả cầu nước khổng lồ đang lơ lửng ngay trên đầu tôi.
Cảm xúc trong tôi lẫn lộn, một nửa bất ngờ đến trợn tròn cả con mắt, một nữa sợ hãi vì nó có thể rơi xuống bất cứ khi nào. Đến lúc đó tôi e rằng đống sách sẽ không còn nguyên vẹn và cái mạng nhỏ này của tôi cũng không còn nữa. Tôi đổ mồ hôi hột, tôi chỉ hận mình không thể nhúc nhích ngay lúc này. Nhưng càng để lâu nó lại càng một lớn, tôi bất an, sợ nó có thể rơi khỏi tầm kiểm soát của tôi tức thì.
Cạch, "Hoàng tử, tiramisu của ngài đến rồi đâyy" Lucy đẩy cửa rạng rỡ bước vào, trái ngược với cô ấy, tôi không mong muốn điều đó một chút nào.
"H-hoàng tử? Thứ đó nguy hiểm lắm ạ" Cô ấy bỗng hét lên thật lớn khiến cho tôi giật mình, quên mất nhiệm vụ giữ quả cầu khổng lồ đang lơ lửng. Ào, một tiếng động lớn rung chuyển đất trời. Tôi đứng hình nhìn hàng ngàn cuốn sách quý báu đã bị nước làm cho ướt nhẹp, tôi biết nên đặt dấu chấm hết cuộc đời mình ở đâu rồi.
"Hoàng tử!!" Lucy xanh mặt, sự việc xảy ra quá nhanh khiến cô ấy phải mất một lúc mới định hình được mọi chuyện. Cô ấy chạy lại, còn tôi thì ngồi trên nền nhà với cả người đẫm nước và tâm trạng không thể nào hoảng hốt hơn.
"Tất cả... những chỗ này là do người làm sao, thưa hoàng tử?" Cô ấy nhanh chóng ngồi xuống bên tôi và lo lắng hỏi han tình hình.
"E..em thật sự không cố ý làm mọi chuyện thành ra như thế này đâu ạ" Tôi run rẩy, ăn nói lắp ba lắp bắp.
"Tôi hiểu rồi thưa hoàng tử nhưng trước tiên chúng ta hãy bình tĩnh và đi thay quần áo đã nào, nếu cứ mặc nguyên bộ đồ ướt, ngài sẽ bị cảm lạnh đấy" Sự quan tâm của Lucy đến với tôi một cách bất ngờ, tôi cứ nghĩ rằng bản thân mình sẽ bị mắng nhiếc một cách thậm tệ. Tôi rưng rưng nhìn Lucy, tôi vốn cứ nghĩ cô ấy đối xử tốt với tôi là vì áp lực và trách nhiệm do hoàng đế sắp đặt.
"Nh-nhưng tất cả, tất cả sách đã bị hỏng mà. Em xin lỗi về điều đó, em xin lỗi đã gây ra rắc rối nghiêm trọng cho mọi người ạ.." Tôi không thể kìm nén được những giọt nước mắt hối hận xen lẫn chút cảm động. Tất cả sách trong thư viện dường như là bảo vật của đế quốc, tôi sẽ phải đối mặt với hoàng đế và khả năng chết sớm của tôi là rất cao.
"Ngài đừng lo, ngài chỉ cần đi theo tôi để thay một bộ quần áo mới và một chút nữa khi ngài quay lại, ngài sẽ biết."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro