5
Chapter 5
(*)
Kể từ sau ngày hôm ấy, tôi đã có ấn tượng với anh chàng kia. Nhưng cho dù tôi có cố gắng nhớ ra người đó là ai trong nguyên tác thì vẫn chẳng có một chút tung tích gì.
Cho nên tôi đã bỏ cuộc.
...
Từ hôm nay tôi phải học các lớp lễ nghi và kiếm thuật, đối với một người lười vận động tay chân như tôi thì điều đó hẳn phải là một cực hình, tôi thà ru rú ở trong phòng để tìm hiểu về ma thuật còn hơn.
Một lần nữa, hoàng đế lại không làm tôi thất vọng, ông đã sắp xếp thêm cho tôi hai lớp học ma thuật một tuần với phù thuỷ Daniel gì đó, nghe bảo anh ta là một phù thuỷ sư rất nổi tiếng. Nhưng trước hết, để bắt đầu học về ma thuật tôi cần phải trải qua một số bài kiểm tra thể chất.
Tôi được đưa đến thao trường nơi các kị sĩ hoàng gia ngày ngày chăm chỉ tập luyện. Bài kiểm tra về thể chất đầu tiên của tôi là thể lực và sức chịu đựng, nếu nó là một môn học thì chắc chắn là tôi đúp rồi.
Tiếp theo, tôi được đưa đến tháp ma thuật để làm bài kiểm tra năng lực. Những người ở đó phát cho tôi một vài bài toán ngẫu nhiên và muốn tôi hoàn thành chúng trong thời gian ngắn nhất. Đương nhiên rồi, kiếp trước tôi là ai cơ chứ, những tên này thật sự nghĩ có thể làm khó tôi bằng mấy bài toán cấp hai này sao? Tôi nhanh chóng hoàn thành bài kiểm tra của mình và trở về cung điện. Khi đi ngang qua đài phun nước, tôi bỗng cảm thấy khóm sơn trà khẽ phát ra tiếng động. Tôi lấy cớ đi dạo để tiến lại gần nơi đó xem.
Tóc đen.. Lại là anh chàng hôm trước, tay tôi không tự chủ mà bất giác đưa lên cổ. Tôi tiến lại gần nơi anh ấy đang tựa lưng chợp mắt với mong muốn có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt hơn. Tôi thề ngay khoảnh khắc ấy, thực sự có thứ gì đó đã thu hút tôi chứ không phải vì anh ta quá đẹp.
Cho đến khi khoảng cách giữa tôi và anh ấy chỉ vỏn vẹn trong một gang tay, anh bỗng thức dậy. Tôi giật mình, mất đà và theo quán tính ngã về phía trước. Tôi mất mặt quá, tôi không dám mở mắt ra.
"Này, nhóc định ngồi trên người ta đến khi nào?" Quả thật không khí giữa hai người chúng tôi quá đỗi ám muội. Đến khi nhận ra, tôi liền tức tốc đứng dậy với í nghĩ sẽ cao chạy xa bay khỏi đây ngay lập tức. Tôi thề với thần linh, tôi sẽ không bao giờ quay trở lại đây thêm bất kì lần nào. Dòng suy nghĩ bỏ trốn của tôi bị cắt ngang khi anh ta đã kịp tóm lấy cổ tay tôi. Có lẽ anh ta không biết tôi là hoàng tử, tôi sẽ khiến cho anh ta khóc lóc và van xin tôi tha mạng.
"Ngươi đang làm cái gì vậy hả? Mau bỏ tay của ta ra" Tôi gắt lên với giọng kênh kiệu.
"..." Dường như anh ta không hề để tâm đến lời nói của tôi, anh ta cứ im lặng nên tôi đã nghĩ rằng chắc hẳn anh ta phải phát sợ rồi. Tôi quay lại với khuôn mặt tự đắc, nhưng trái ngược với những gì tôi nghĩ, anh ta có vẻ ung dung và chẳng hề tỏ ra quá bận tâm đến những lời tôi vừa thốt ra.
"Này anh có nghe tôi nói không thế, mau bỏ tôi ra. Đây là mệnh lệnh của hoàng tử." Tôi thấy lông mày anh ta khẽ dao động nhưng vẻ thờ ơ vẫn còn ở đó.
"Đúng như ta đoán, có vẻ nhóc là nhị hoàng tử. Xin lỗi vì đã thất lễ với nhóc, thưa hoàng tử." Anh ta dần buông lỏng cổ tay tôi và cúi người hành lễ. Dẫu biết những điều anh ta vừa làm là hoàn toàn thất lễ nhưng có vẻ như anh ta đang cố tình làm vậy. Da gà tôi nổi thành từng cục, anh ta biết rõ ràng việc chĩa mũi kiếm vào người của hoàng tử là tội danh ám sát hoàng tộc, nhìn khuôn mặt thản nhiên đó tôi chỉ muốn đấm anh ta vài cái cho bõ tức.
"Anh là ai? Tại sao anh lại vào được đây?" Tôi lấy lại bình tĩnh và hỏi anh ta những gì tôi đã thắc mắc bấy lâu.
"... Thưa hoàng tử, thứ lỗi cho ta nhưng giờ ta phải đi rồi, hẹn gặp lại nhóc nhé." Một lần nữa, anh ta biến mất trước mắt tôi.
***
"Ngài đã gặp được người đó chưa, thưa tiểu công tước?" Một người kị sĩ lên tiếng.
"Cậu ta thú vị hơn những gì ta nghĩ đó. Chẳng bù cho Kai Kamal, tên đó thật tẻ nhạt."
***
Haiz, anh ta lại một lần nữa biến mất như thể chưa từng xuất hiện. Tôi rất tò mò về anh ta, bởi theo lẽ thường tình, những nhân vật có một khuôn mặt đẹp là những người có tầm ảnh hưởng tới cốt truyện. Tôi dự đoán có thể anh ta là tiểu công tước Terry Luke Robinson mà tôi đang tìm kiếm nhưng đặc điểm nhận dạng ngoại hình đó lại phản đối ý kiến của tôi. Gia tộc Robinson sở hữu mái tóc tím sậm và đôi mắt đen tuyền, vẻ đẹp thì khỏi phải bàn, vốn dĩ gia tộc ấy nổi tiếng với khuôn mặt ma mị, quyến rũ. Nói chung là rất đẹp nên tôi cũng có chút ít tò mò.
Tôi nhức đầu khi toàn nghĩ đến anh ta, sự xuất hiện không nên có của anh ta khiến tôi cảm thấy bất an về tính mạng cũng như tinh thần của bản thân. Tôi tạm thời trấn an, tôi phải ngủ đủ giấc vì ngày mai phải tiếp tục diện kiến hoàng đế. Lần này, phía tháp ma thuật sẽ gửi kết quả kiểm tra cho tôi.
Tôi thở dài, nhìn về phía ban công và cánh cửa sổ đã bật mở từ khi nào. Gió lạnh thổi phập vào khiến tôi khó chịu, tôi cau mày đứng dậy đóng cửa. Trăng đêm nay đẹp quá, nó lại làm tôi suy nghĩ đến người bí ẩn lúc chiều.
Đôi mắt màu xám khói, thật nhỏ nhen nếu tôi dám đem đôi mắt ấy ví nó đẹp như ánh trăng hôm nay.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro