16
Chapter 16
(**)
3 năm sau.
.
Cuộc sống vô vị cứ thế trôi qua cho đến tận tháng sáu. Mùa hạ, mùi hoa sữa và những tiếng kêu inh ỏi của lũ ve sầu. Lão làm vườn cứ cách đều ba tháng lại vác nông cụ đến nhà kính đào bới lớp đất tẻ nhạt, ban cho chúng sức sống kỳ diệu và bộ cánh xinh đẹp càng thướt tha khi lả lơi trong gió. Tất cả màu sắc và khoảng cách trồng được lão tỉ mỉ tính toán, pha trộn sao cho hài hoà. Xong nhà kính, đội làm vườn của lão tiến về phía khu vườn trực thuộc cung điện Sapphire. Những chàng trai xăm kín người một màu nâu bánh mật khoẻ khoắn, phụ trách công việc dọn dẹp khu vườn trước khi gieo trồng giống mới. Khóm sơn trà đỏ thắm ngày nào đã phai màu, lá thì héo úa và cứ chìa ra như thể biết trước điều gì sẽ xảy đến với bản thân. Cánh hoa kiêu ngạo chơi đùa trên cao cũng đã đến lúc tàn, cho dù vung vãi dưới nền đất ẩm hay bị dẫm đạp không thương tiếc cũng nào có ai thèm đếm xỉa. Thứ còn lại duy nhất có lẽ là mùi hương, dù chỉ sót lại ở nơi nó đi qua nhưng vương vấn trong ta lại có thể cả đời. Chắc hẳn phải có ai đang tiếc hùi hụt, đống hoa chan chứa nhiều kỉ niệm đến vậy mà.
Hoàng tử dậy sớm đón sinh nhật thứ mười bảy. Chải chuốt, tắm rửa và sắm sửa quần áo thật đẹp sao cho đúng với lễ nghi. Bộ vest trắng đính chiếc ghim cài nổi bật ngay trước ngực, chế tác bằng một viên kim cương xanh cỡ nhỡ. Vạt áo sau lưng trải dài đến đầu gối, đôi giày da nhìn là biết thiết kế riêng cho người có tiền. Tất cả mới chỉ làm nền cho mái tóc vàng kim khi ấy càng thêm chói lọi, như có thứ ánh sáng thần kì toả ra xung quanh nó. Cậu thiếu niên với khuôn mặt tinh tế, sống mũi cao cùng hàng lông mi dài được ca tụng và ví von như kiệt tác của thế kỷ. Suốt dọc đường đi đến bữa tiệc, không thể đếm nổi có bao nhiêu con mắt đã thầm liếc trộm.
...
"Thật lấy làm vinh dự cho thần khi lần đầu được diện kiến Nhị hoàng tử của đế quốc Carnon. Thần là bá tước Garriber."
"... Thần là hầu tước Capullet."
"... Và tử tước Cameo thưa ngài."
Khi một bầy ong nhìn thấy bông hoa rực rỡ nhất, chúng đương nhiên sẽ bu lại và tranh giành nhau để có được thứ quý giá gọi là 'nhuỵ' Làm sao con người ta không nhìn ra những con mắt bẩn thỉu và thèm khát đang dán chặt vào bông hoa ấy? Nguyên nhân cho việc này là vì cậu có dáng người mảnh khảnh, nói hẳn ra là gầy gò, thoạt nhìn qua trông giống một người dễ bắt bạt. Mọi người bấy lâu nay dùng những từ ngữ như thể 'mỹ nhân' hoặc 'xinh đẹp' để nói về vẻ ngoài của cậu vì cậu ấy sở hữu một ngoại hình thu hút mọi giới tính. Chính vì vậy, không ít người đã có ý đồ xấu.
"Xin chào, rất vui được diện kiến Nhị hoàng tử điện hạ." Anh chàng lịch lãm, thu hút và ma mị chen qua đám người. Mái tóc màu tím, giọng nói quen thuộc làm sao mà quên được. Ba năm nay Nhị hoàng tử và Tiểu công tước đã trở thành những người bạn rất thân.
"Chào Tiểu công tước, ngài tận hưởng bữa tiệc thế nào rồi, có vui không?" Ben giả bộ lơ đãng quay qua nhìn ngài Terry sau đó lỉnh đi mất hút. Đám người vây quanh nịnh hót trợn tròn nhìn nhau, chưa rõ điều gì đã xảy ra với mình.
...
(*)
"Mới đầu tôi thấy bữa tiệc năm nay có vẻ không ổn.. Nhưng từ khi em bước ra, tôi phải thốt lên rằng à lý do là đây. Sự xuất hiện của em khiến cho cuộc đời tôi cảm thấy bớt nhàm chán." Terry kéo tôi ra ban công vắng người, màn đêm yên tĩnh hoàn toàn trái ngược với hội trường xập xình tiếng nhạc du dương.
"G-gì. Anh nói tầm phào gì vậy, anh bình thường chút cho tôi xem nào." Tôi vỗ vào lưng anh ấy, hàm ý hãy lịch sự chút, nói linh tinh người khác rất dễ hiểu lầm.
"Haha, tôi chỉ đùa chút. Đây, em mau quay lưng lại đi." Terry bịt miệng tôi ngăn thứ âm thanh chuẩn bị ra đến cửa bất mãn quay đầu, anh ta xoay người tôi về phía sau.
Một cảm giác mát lạnh xâm lấn, nó nhẹ nhàng hôn lên cổ tôi, khiến tôi có chút rùng mình.
"Xong rồi. Sinh nhật vui vẻ." Oa, là một sợi dây chuyền. Nó có màu xanh nước biển, hình như là một viên kim cương xanh. Hình dáng viên kim cương nhỏ nhắn, trông rất thuận mắt nhưng cũng thật tinh tế. Phải nói rằng kim cương xanh thực sự rất khó để chế tác, nhìn chiếc dây chuyền trên cổ, tôi có thể cảm thán người thợ tài giỏi cỡ nào cho đủ đây. Viên kim cương đính trên chiếc cài áo to gấp ba mặt dây chuyền nhưng để nói về tay nghề thì người tạo ra chiếc dây chuyền này chắc chắn phải nhỉnh hơn rất nhiều về mặt kĩ thuật. Rất ít người có thể làm được điều đó, cũng có thể chỉ có duy nhất một người.
"Đẹp không." Ngài ấy tựa vào ban công, thành thục châm lửa điếu thuốc. Ba năm, vậy là giờ ngài ấy hai mươi tuổi. Tính cách thì vẫn vậy, ân cần và lịch thiệp. Ngoại hình có chút thay đổi nhưng không mấy đáng kể. Những đường nét trên khuôn mặt vẫn ở đó nhưng cảm giác so với ba năm trước có phần sắc xảo hơn, trưởng thành hơn. Terry rít một hơi và phả ra khói thuốc trắng xoá, tôi nhíu mày, tôi không thích mùi thuốc lá.
"Ừm, cảm ơn ngài." Không phải đẹp thôi đâu mà là rất đẹp.
"Ơ" Chiếc dây chuyền đột ngột chuyển sang màu tím, tôi giật mình lùi lại một bước.
"Đây là một chiếc vòng cổ được chế tác từ kim cương xanh lẫn đá ma thuật pha trộn. Mục đích của nó là bảo vệ người sử dụng khi có tình huống nguy hiểm xảy ra. Tôi đã cho vào đó một ít ma thuật của mình, khi nào viên đá này vỡ tôi sẽ lập tức dịch chuyển đến chỗ của em. Một lần nữa, sinh nhật vui vẻ." Anh ta tiện tay vứt điếu thuốc đang dang dở, tiến lại gần và đặt một nụ hôn phớt lên mu bàn tay tôi.
Tình cảnh này khiến cho tôi ngượng chín mặt, nói ghét thì cũng không hẳn nhưng để thích nghi vẫn phải từ từ. Tôi rút tay lại như một phản xạ bình thường, ngại ngùng định bỏ đi cho xong thì bị bàn tay to lớn của ai kia đã ngăn tôi lại, Terry kéo tôi về, mặc sức tôi đang hao mòn vì giãy giụa đòi thoát ra.
"Chỉ một lúc thôi." Lời nói phát ra có phần yếu ớt, sắc mặt cũng nhợt nhạt và đôi mắt thì nhắm chặt.
"Anh đang đau sao? Đau ở đâu? Đau chỗ nào?" Tôi gần như nhảy lên, trông anh ấy kìa, sắp ngất lịm đến nơi.
"Đây." Anh cầm lấy bàn tay tôi, đặt nó lên lồng ngực phập phồng. Lát sau lại di chuyển nó sang bên trái một chút, không gian yên tĩnh chỉ có sự xấu hổ của tôi và tiếng tim đập thình thịch của ngài Tiểu công tước là rõ ràng. Vừa rồi mới diễn vai công tử bột sắp chết, bây giờ anh ấy lại tựa đầu vào vai tôi và thì thầm.
"Em dùng nước hoa gì thế?" Đến mức này còn cố ra vẻ vô tội. Trông anh ta khác gì kẻ biến thái chứ?
"Tôi không dùng nước hoa thưa anh."
"Vậy sao.."
"Nếu anh cảm thấy khoẻ rồi thì tôi xin phép đi trước." Tôi đẩy Terry ra một cách dứt khoát, quay đầu tiến về phía bữa tiệc.
"Ngài đã đỡ hơn chưa?" Apelo tự trên nhảy xuống và đưa cho Terry một viên thuốc có màu vàng. Tuy nhiên anh ta chỉ mỉm cười và ném viên thuốc trên tay xuống bên dưới, bước vào sảnh yến tiệc.
"Trời ơi ngài có biết viên thuốc đó bao nhiêu tiền không? Tổ tông của tôi ơi." Apelo sốt ruột nhìn xuống dưới ban công lại nhìn ngài Tiểu công tước. Haizz, cũng chỉ biết thở dài.
—————————
Ss2 comeback rồi đây 📣📣
Starfire💗 : Chắc hẳn khi mới đọc kiểu gì sẽ có người thắc mắc tại sao diễn biến câu truyện lại nhanh như vậy? Tuy nhiên phần này là lỗi không chỉn chu của mình, trong ss1 mình viết 2 bạn 1 bạn 17 tuổi, 1 bạn 14 tuổi (kể cả BG kiếp trước là người lớn, mình cảm thấy nếu viết hai bạn đến với nhau sớm quá hay quá nhiều skinship trong độ tuổi này thì nó không có hợp lý cho lắm). Cho nên ss1 mình chỉ viết cảm nhận của hai bạn về nhau cũng như đôi chút dao động trong thời kỳ tìm hiểu. Ngay lúc mình nhận ra điều đó thì mình lập tức bắt tay vào sửa lại plot của mình (cái hôm mình ngừng đăng truyện để beta đó) Chính vì vậy nó mới ra lò ss2 (bản thân mình mới nghĩ đến việc đó thôi :))) hihi) Vậy nên qua ss2 mình sẽ cho cả lò ăn cơm tró luôn 🌝
Cảm ơn mọi người, chúc mọi người một ngày tốt lành. 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro