15 (end ss1)
Chapter 15
(*)
"Sao ạ? Ngài Terry đến tìm tôi sao?" Anh ấy không phải người hay chủ động trước.
.
"Dạo này ngài có khỏe không?" Terry ngồi đối diện, hạ tách trà xuống.
"Tôi vẫn ổn. Vậy còn vết thương của anh..?"
"Không được ổn cho lắm." Tiểu công tước ủ rũ nhìn, tôi đã tưởng tượng thêm cho ngài ấy hai chiếc tai cún mọc trên đầu rồi. Eo, đáng yêu chết đi được.
"Thật chứ? Anh đau ở đâu? Quay qua đây tôi xem chút." Trong tình huống ấy tôi không thể ngồi yên, dù gì cái mạng tôi vẫn còn đều nhờ anh ấy cướp về từ bàn tay thần chết.
"Haha, ngài lo lắng cho tôi ư? Tôi chỉ đùa một chút thôi." Tôi còn chẳng nhớ mình đã ngồi xuống bên cạnh Terry từ lúc nào. Anh ta lộ rõ sự đắc ý trên khuôn mặt, sau đó cười tủm tỉm. Mối quan hệ của chúng tôi từ bao giờ đã trở nên như này?
"A.. anh nghiêm túc đi. Nói xem, hôm nay có thứ gì mà ngài tiểu công tước Robinson phải đến tận hoàng cung để gặp tôi?"
"... Xem nào. Ta không thể đến để hỏi thăm tình hình sức khỏe của hoàng tử sao?" Nếu đặt mặt trời bên cạnh Terry, chỉ hận không thể so sánh nụ cười của anh ấy toả sáng hơn những tia nắng vàng.
"Nghiêm túc chút đi.." Tôi cảm giác hai bên má nóng bừng, hơi hơi ửng đỏ. Cuống họng cũng trở nên khô khan làm ngữ điệu cọc cằn lại khó khăn thốt ra hơn bao giờ hết.
"À thì chuyện là..."
...
*Con đường số 28
"Tôi đến rồi." Lần này hương quế và bánh quy bơ xộc thẳng vào mũi ngay sau khi tôi đẩy mạnh cảnh cửa. Vốn tưởng Steve sẽ ở ngay đó nên tôi mới xông thẳng vào, kết quả là chẳng thấy bóng dáng một ai.
Tôi đi từ tò mò này sang tò mò khác. Vì là cửa tiệm ma thuật nên ở đây bán rất nhiều đồ thú vị, ví dụ như đá ma thuật (có thể sử dụng để trang trí, làm đồ trang sức hoặc hấp thu năng lượng dư thừa) - 5 triệu đồng vàng, quả cầu ma thuật (dùng để liên lạc) 3 triệu đồng vàng, kẹo ma thuật (nói là kẹo nhưng thực chất là một thứ được dùng trong việc tra khảo phạm nhân, khiến họ phải nói thật) - 100 triệu đồng vàng (hàng bất hợp pháp, vì chỉ có kị sĩ hoàng gia mới được sử dụng), giày ma thuật (tăng tốc độ chạy) - 50 triệu đồng vàng, áo choàng ma thuật (ẩn thân hoặc tàng hình) 500 triệu đồng vàng. Đương nhiên đồ tốt thì sẽ tỉ lệ thuận với giá thành nhưng những gì anh ta buôn bán hoàn toàn không hề phù hợp với hoàn cảnh trong khu ổ chuột. Nếu không biết trước những gì sẽ xảy ra trong nguyên tác, tôi sẽ như bao người khác mà chẳng để chúng vào mắt đâu. Đến đây, tôi lại càng thêm tò mò về nhân vật Steve Harvey. Chẳng lẽ đằng sau anh ta còn có một thế lực nào chăng?
*Cạch "Ngài đến sớm hơn tôi nghĩ đấy. Nào, hãy mau ngồi xuống uống trà và ăn chút bánh trước khi tôi bắt đầu kể câu chuyện thú vị này." Steve cười mỉm, trông anh ta xảo quyệt và nguy hiểm khôn lường.
...
"Vậy hoàng hậu là người đứng sau vụ ám sát đó ư?" Không ngoài khả năng là bà ta, cũng chẳng có gì quá bất ngờ.
"Đúng vậy, cơ mà vẫn chỉ là phỏng đoán. Tất cả các bằng chứng đều bị tiêu huỷ, nghi phạm cũng.."
"Tự sát?"
"Không hẳn, chúng được kí một khế ước bảo mật, nếu nhiệm vụ thất bại ma thuật đen sẽ lập tức được kích hoạt và hấp thụ năng lượng của chúng khiến chúng chết dần chết mòn. Theo tôi tìm hiểu thì khi đến nơi, chúng chỉ còn một cái xác khô héo."
"Được rồi, đây là tiền công của anh." Hai mươi triệu đồng vàng như đã thoả thuận.
"Khoan đã, tôi chỉ dám nhận mười triệu đồng vàng thôi thưa hoàng tử. Dù sao vẫn chưa tìm được chứng c.." Đúng thế, trong khế ước của chúng tôi có điều khoản quy định phải tìm được bằng chứng để kết tội bọn họ, điều khoản ấy chiếm khoảng năm mươi phần trăm số tiền thưởng.
"Tốt nhất bây giờ chúng ta chưa cần sờ đến gáy bọn chúng, tôi sẽ suy nghĩ sau và có cách riêng của mình. Tôi đi trước."
Hoàng hậu Marielyn Evan Scope, đại công chúa của đất nước Ferriout, công quốc láng giềng. So với một vị hoàng tử có người mẹ xuất thân cao quý như vậy, đương nhiên phe quý tộc phần lớn sẽ ủng hộ Hoàng Thái Tử Kai kế vị. Ngược lại với Nhị hoàng tử Ben, người mẹ không rõ lai lịch lần đầu trong hơn mười năm mới xuất hiện, tôi chẳng có hậu thuẫn hay sự tôn trọng nào cả. Kể từ lúc ra mắt công chúng, rất nhiều tin đồn cho rằng Đại hoàng tử đã bệnh đến nỗi Hoàng đế phải vội vàng đi tìm thêm một người con để trao truyền vương vị. Cộng với những gì đã thể hiện trong buổi yến tiệc chào mừng, gần đây một số ít trong phe quý tộc cũng có chiều hướng lung lay khi phải đứng giữa sự lựa chọn hai vị hoàng tử. Chính vì thế, địa vị của Hoàng tử Kai đang bị đe doạ một cách nghiêm trọng. Ngoài việc chạy chữa bệnh tim cho con trai, hoàng hậu còn phải nghĩ mọi cách để loại trừ cái gai đang cản trở con trai bà.
Tuy cũng có một chút khó chịu nhưng tôi chưa từng mang ý định tranh giành quyền lực với Hoàng Thái Tử, nó khác gì con đường cụt chứ? Cậu ta là người đã được định sẵn để trở thành Hoàng đế, bản thân tôi chỉ cần một cuộc sống an nhàn về quê trồng rau nuôi cá, nuôi bản thân mình và dưỡng già bên một cánh đồng hoa là đủ mãn nguyện rồi.
End ss1.
...
Vấn đề của ss1 xoay quanh cuộc sống và sự thích nghi + các mối quan hệ của nhân vật chính là Nhị hoàng tử Ben Athur Charles (tức Choi Beomgyu của thế kỉ 21). Tất tần tất mọi thứ về các nhân vật cũng coi như gần được giới thiệu hết rồi ^^
Qua ss2, mình sẽ tập trung khai thác vào tâm lý nhân vật, cho hai nhỏ đến với nhau này kia bla bla... Vậy nên hãy tiếp tục ủng hộ mình nhe mấy pà 🥺🥺
Hẹn gặp lại, chúc cả nhà một năm mới vạn sự như ý. Mong rằng cả nhà cũng sẽ yêu thương đứa con tinh thần của mình 💕 Vì một số vấn đề không may, khả năng ra chap mới của mình sẽ giảm xuống một chút, chút xíu àa🥺🫳 Ss2 sẽ được đăng sau đó... Hihi, Bye ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro