Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1



...

Chapter 1.

(**)

Những bước đi nặng nề của cậu thiếu niên trẻ, từng hơi thở dốc và mùi tanh ngòm của máu tươi. Để í hai đôi bàn tay ấy trần trụi, gầy gò đến lộ cả xương lại được tô thêm những vết bầm tím loang lổ và một chiếc xiềng gỗ nặng trịch. Đôi mắt chàng thiếu niên vào độ tuổi mười bốn, đáng lẽ ra phải nhuộm đỏ màu sức sống, màu hồng của tình yêu và xanh da trời của hi vọng. Giờ đây, ngoài những vệt máu chưa kịp khô rỉ xuống từ đôi chân trần lững thững bước đi trên nền đất lạnh, đôi mắt cậu thiếu niên ấy dường như trở nên vô hồn, tưởng chừng như ta có thể bước sâu vào bên trong đôi mắt ấy nhưng phải buộc dừng lại trước vách vực sâu. Một cảm giác bất lực, bởi đôi mắt ấy quá đỗi trống rỗng, nó không mang đến cho người khác cảm giác khi bị nhìn chằm chằm, họ sẽ chỉ cảm thấy thương hại khi nhìn vào đôi mắt ấy.

...

(*)

Hai trăm ba mươi, rồi hai trăm ba mươi mốt,.. Tôi chẳng biết mình đã bước đi trong bao nhiễu lâu, tôi chỉ biết đếm và đôi bàn chân của tôi dường như muốn nát ra thành hàng trăm mảnh. Những người kĩ sĩ hoàng gia phụ trách hộ tống tôi ra khỏi nhà tù, không, nó chẳng giống hộ tống một chút nào, họ không cho tôi cơ hội lên tiếng và chỉ kéo tôi về phía trước một cách ép buộc. Đến giờ tôi thật sự chẳng thể đi nổi nữa, tôi giao phó bản thân cho họ kéo lê thê từng chút một. Da thịt tôi đỏ rát và xuất hiện những vết trầy, bởi những bậc thang chỉ đơn giản được làm từ đá thô sơ, chúng thậm chí còn chẳng được mài giũa một cách tử tế, những 'hoa văn' sần sùi của nó liên tục cứa vào da tôi và khiến nó phải toét máu. Dù nghe có vẻ đau đớn nhưng tôi lại không còn cảm giác ấy, hai chân tôi tê cứng tưởng chừng như nó chưa từng được sinh ra.

Sau một khoảng thời gian lặp đi lặp lại một việc duy nhất chính là bước lên từng đợt cầu thang, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Chúng len lỏi qua những sợi tóc, lần đầu tiên tôi được nhìn thấy nước da của tôi qua ánh nắng. Hai mắt tôi thoáng chốc đã mù lòa, lâu rồi tôi mới được ngắm nhìn những tia bình yên ấy. Tôi chẳng biết nữa, đây là năm bao nhiêu rồi nhỉ? Tôi định cất giọng hỏi những tên kị sĩ đi xung quanh nhưng nhìn thái độ chán ghét của bọn chúng, tôi hiểu rằng chúng sẽ chẳng trả lời bất kì câu hỏi nào của tôi đâu.

Hai tên to con ném tôi cho người hầu gái sau khi vào cung điện to lớn đó. Trước mắt tôi là những chi tiết được chạm khắc tinh xảo, đèn trùm pha lê và những bức tượng tạc bằng vàng cỡ lớn. Tôi đứng ngơ ngác với sự hiếu kì, tôi nhìn tất thảy hành lang rộng rãi cho đến khi người hầu nữ cất giọng. Lần đầu tiên tôi thấy có người đối xử với tôi một cách lịch sự.

"Thưa ngài, hãy đi theo tôi."

Cô cứ thế quay đầu bước đi trước. Tôi chẳng hiểu mình đã làm sai điều gì, thậm chí tôi đã hơi lưỡng lự khi nghĩ đến việc đôi bàn chân bẩn thỉu của mình sẽ làm hỏng chiếc thảm trải sàn tinh tế. Cho đến khi người hầu nữ đã đi được một khoảng khá xa tôi mới rón rén chạm vào tấm thảm, nó được làm bằng nhung, có màu đỏ sang trọng và họa tiết được may rất tỉ mỉ, tôi đã phải thốt lên vì sự mềm mại của nó. Tấm thảm tốt hơn vạn lần so với thứ được gọi là giường trước kia tôi từng nằm. Bóng người hầu gái xa dần còn tôi thì vẫn đang tò mò với cả thế giới, khi để í bóng lưng của người kia đã khuất tôi mới sực nhớ ra điều gì và vội vàng chạy theo. 'xin lỗi tấm thảm nhé!'

Người hầu gái dừng lại trước cánh cửa lớn, tôi mặc dù đã thở không ra hơi khi phải đuổi theo cô ta nhưng vẫn phải ồ lên rằng mọi nét chạm khắc trên cánh cửa này thật đẹp. Nó tuyệt vời hơn rất nhiều so với những thứ tôi đã gặp trên đường đến đây.

"Nào, ngài mau cởi quần áo, ta sẽ giúp ngài tắm rửa và thay đồ. Ngài không thể đến gặp hoàng đế với bộ dạng lem luốc đó được." Cô hầu gái nói xong liền bỏ mặc tôi và biến mất sau cánh cửa.

'Hoàng đế.. hoàng đế ư.. Có việc gì để ngài ấy cần tìm mình nhỉ..?' tôi nghĩ, những dòng suy nghĩ chợt bị cắt ngang và cô hầu lại một lần nữa lên tiếng thúc giục. Tôi bỏ qua những thắc mắc và đẩy cánh cửa bước vào.

Oa! đó là từ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi sau khi đặt chân vào căn phòng này, nó rất to, đẹp một cách lộng lẫy và tinh tế vô cùng. Tôi ngay lập tức bị thu hút bởi những giá sách khổng lồ giữa căn phòng lớn, chúng được đặt cạnh lò sửa và đằng sau là tấm rèm với những ô cửa sổ khổng lồ. Chiếc giường áng chừng khoảng ba mét, nhìn thôi đã thấy êm vô cùng. Trước giờ tôi chưa từng tưởng tượng đến những điều này, nó thật xa xỉ đối với tôi.

"Nước đã ấm rồi, ngài mau theo tôi vào tắm rửa, khẩn trương lên thưa ngài!"

Tôi bối rối, tại sao cô ấy lại lịch sự với tôi vậy nhỉ? Điều này thật khác thường và tôi đang thấy lo lắng vô cùng. Nhưng rồi, trước sự thúc giục của cô ấy, tôi vào phòng tắm. Chẳng khác lạ gì nếu tôi nói rằng nó cũng tuyệt vời và sang trọng chẳng khác gì hành lang và phòng ngủ cả. Tôi bắt đầu cởi bỏ bộ đồ. Nhưng khoan, tại sao cô ấy vẫn ở trong này nhỉ?

"Thưa.. thưa cô.." Tôi ngại ngùng lên tiếng.

"Có bất tiện gì sao thưa ngài?" Cô hầu đáp.

"Tôi có thể tự tắm rửa, phiền cô hãy ra ngoài nhé.." Nói đến đây đôi gò má tôi khẽ ửng đỏ, dù gì thì phản ứng của tôi cũng khá bình thường vì vốn dĩ cô ấy là phụ nữ, còn tôi thì là đàn ông. Nam nữ thụ thụ bất tương thân! Cho nên tôi cảm thấy ngượng ngùng với sự có mặt của cô ấy ở đây là điều hiển nhiên.

"Được rồi, tôi sẽ ra ngoài nên nếu có gì bất tiện hãy cho gọi tôi, thưa ngài" Cô hầu gái sau đó cũng lặng lẽ bước ra.

Sau khi chắc chắn có tiếng đóng cửa vang lên, tôi cẩn thận gỡ bỏ bộ quần áo rách nát trên người và lặng lẽ nhìn xuống chiếc bồn tắm lớn. Nước trong hồ thực sự trong vắt, tôi có thể nhìn thấy thân ảnh gầy gò của mình thông qua nó. Tôi chạm tay xuống làn nước ấm, tay tôi khẽ rung lên vì cảm nhận được những thay đổi. Những tế bào trong tôi dường như cảm nhận được tất thảy hơi ấm mà nó truyền vào. Oa, thật sảng khoái. Có lẽ đây chính là giây phút tôi cảm thấy hạnh phúc nhất.

Tôi bị giam giữ trong ngục tối của tòa lâu đài suốt tám năm ròng rã. Tôi đã không thể nhớ mình đã phải trải qua những chuyện gì sau khi tôi tỉnh dậy. Tôi cảm thấy xa lạ với mọi thứ, sống trong bóng tối khiến tôi lần nữa nhớ sự ấm áp của làn nước mang lại cho tôi. Tôi đã bật khóc, tôi cảm thấy thương xót cho linh hồn cũ của cơ thể bé nhỏ này. Đúng vậy, tôi là một người thuộc thế giới khác, dù tôi không thể chắc chắn nhưng có khả năng cao tôi đã xuyên không vào cuốn tiểu thuyết mà tôi tình cờ nhặt được bên trong thư viện. Nếu không nhầm thì đây chắc hẳn là một sự trừng phạt của thần linh, nhưng tôi không thể nào nghĩ các vị thần sẽ nhỏ mọn đến mức đấy. Đừng nói với tôi là chỉ vì tôi xúc phạm tiêu đề của quyển sách này mà cho tôi xuyên không luôn nhé.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro